Chapter V - Gặp lại
* Jeongin POV *
- Vậy là...mọi chuyện do cậu làm sao?
Sau khi nghe mọi lời thú nhận từ tôi, Minho nhẹ giọng hỏi.
Tôi đang quỳ trước anh ta thú nhận mọi tội lỗi bản thân đã gây ra cho anh, giờ nghe anh hỏi câu này lại càng thấy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh.
- Phải, tất cả là lỗi của tôi. - Tôi cúi đầu - Do tôi tức giận vì anh làm Hyunjinie đau khổ nên đã nhờ một đàn anh trong giang hồ xử anh, cũng vì muốn độc chiếm Hyunjinie nên tôi đã khuyên cậu ấy về Busan với tôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ hạnh phúc vui vẻ khi ở bên tôi nhưng không... Cậu ấy luôn nhớ đến anh, cậu ấy không hề vui vẻ, hạnh phúc như tôi đã tưởng... Cậu ấy sống như một cái xác không hồn vậy, tôi sai rồi... Tôi thực sự sai rồi...
Tôi vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi Minho. Minho vội dùng tay không bị thương đỡ tôi dậy, anh thở dài:
- Đừng tự trách nữa, cảnh sát cũng nói đó là tai nạn rồi, cũng đã có tiền đền bù nên tôi không truy cứu trách nhiệm đâu. Giờ tôi chỉ muốn gặp Hyunjin thôi.
- Tôi sẽ đưa anh đi.
- Trước đó cùng tôi đến trường lấy bằng tốt nghiệp đã, cậu và Hyunjin đã lấy bằng đâu.
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gượng cười gật đầu.
Hai người bắt taxi đến trường lấy bằng tốt nghiệp rồi ra ga tàu mua vé về Busan. Khi ngồi trong toa tàu rồi, tôi và Minho mỗi người theo một suy nghĩ khác nhau.
Tôi đoán chắc Minho bây giờ đang rất hồi hộp chờ đợi. Anh ta hẳn đã rất mong chờ ngày này. Anh ta cứ hết nắm chặt tay lại cắn môi, chắc đang nghĩ nên nói gì với Hyunjin sau khi gặp lại.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Từng cảnh vật lướt qua trong mắt. Bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và Hyunjin chợt ùa về.
Ngày đầu gặp mặt là vào năm lớp 7, cậu ấy thực sự đã hút hồn tôi bởi vẻ ngoài điển trai của mình, tuy khi ấy còn nhỏ nhưng tôi khá chắc chắn lớn lên Hyunjin sẽ rất đẹp trai.
Cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, bảo:"Chúng ta làm quen nhé" rồi cười vô cùng ngọt ngào, tôi cảm giác như trái tim tôi đang rung rinh, gật đầu trong vô thức. Nhưng khi ấy tôi chưa yêu Hyunjin đâu.
Cậu ấy nhiều lần muốn giới thiệu Minho cho tôi nhưng tôi không chịu, nói với cậu ấy rằng tôi chỉ muốn làm bạn với mình cậu ấy thôi. Thế là cậu ấy bất lực mà gật đầu.
Tôi chỉ thực sự yêu Hyunjin vào năm lớp 10, khi cậu ấy dũng cảm cùng tôi đánh bọn côn đồ để rồi bị thương khắp người. Tôi đã rất biết ơn rồi từ đó chỉ biết yêu cậu ấy trong âm thầm.
Tôi yêu cậu ấy tận năm năm sáu tháng, dù không phải như người thiên cổ yêu đương chờ đợi trăm năm nhưng đó cũng là một khoảng thời gian không ngắn. Chẳng ngờ tôi có thể cố chấp lâu như vậy.
Hình ảnh của Hyunjin hiện về đầy trong tâm trí tôi.
Lúc cậu ấy cười trông vô cùng đáng yêu, vô tư như một đưa trẻ vậy.
Khi cậu ấy ăn gì đó, tôi hay chọc cậu ấy ăn có nét "đau khổ", kiểu này không giàu lên được, thế là cậu ấy đánh tôi, nhưng tôi rất vui.
Khi cậu ấy vẽ, nét mặt tập trung cao độ trông vô cùng hấp dẫn. Hyunjin thật sự là một hoạ sĩ đại tài, tranh của cậu ấy rất có hồn, nhiều bức bán được với giá rất cao.
Khi cậu ấy nấu ăn, ban đầu khá vụng về nhưng càng về sau càng tiến bộ. Vì cậu ấy không cần ra ngoài làm việc nên cậu ấy nhận trách nhiệm nấu ăn. Và tôi vô cùng vui vì được ăn những món do cậu ấy nấu, dù dở tệ cỡ nào đi nữa. Tiếc là, có lẽ từ ngày mai tôi không được ăn những món đó nữa rồi.
Khi cậu ấy ngủ, nét mặt bình yên và vô lo luôn khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Mà các bạn biết gì không, tôi và Hyunjin chỉ ở chung nhà thôi chứ vẫn ngủ phòng riêng, nên để nhìn được Hyunjin ngủ trừ khi cậu ấy ngủ quên ở sofa thôi. Vì vậy tôi rất trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Cả những lúc Hyunjin khóc, nó rất đẹp. Cậu ấy không gào khóc đau khổ như người khác mà chỉ là từng giọt nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt buồn bã, nhìn vào sẽ thấy hết mọi đau khổ trông đáy mắt. Dù đẹp nhưng khoảnh khắc đó luôn xé nát tâm can tôi.
Chỉ hôm nay nữa thôi, tôi sẽ chỉ nghĩ về Hyunjin nốt hôm nay thôi.
Sau khi đến Busan, tôi và Minho phải đi một khoảng nữa mới có xe chở chúng tôi về nhà tôi.
Đến nhà tôi thì cũng đã gần ba giờ chiều, tôi đưa cho Minho chìa khoá, dặn dò anh ấy:
- Phải đối xử thật tốt với Hyunjinie của em đó. Anh mà làm cậu ấy đau khổ lần nữa là em sẽ mang cậu ấy giấu đi luôn đấy biết chưa?
- Anh biết rồi. Chắc chắc anh sẽ mang mọi thứ tốt nhất cho Hyunjin. Mà em không vào à?
Tôi làm sao có thể làm kỳ đà cản mũi hai người đây?
- Không, hôm nay em sẽ ở nhà bạn.
Tôi mỉm cười bước đi. Khi vừa quay lưng, những giọt nước mắt cố gắng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Vậy là mối tình năm năm mấy của tôi kết thúc rồi.
Hyunjin, cậu phải thật hạnh phúc đó.
Không được khóc nhè nữa biết chưa?
Tạm biệt, tình yêu của tớ!!!
~~~~~
* Minho POV *
Tôi đứng trước cửa nhà Jeongin mà run rẩy không dám mở cửa bước vào.
Tôi không biết Hyunjin có còn giận tôi không? Nên nói gì với em trước đây?
Trên tàu điện ngầm tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng cuối cùng bây giờ lại bay biến đâu mất.
Hít vào thở ra cả chục lần rồi tôi mới hạ quyết tâm mở cửa.
Nhưng không có Hyunjin trong phòng.
Xung quanh phòng toàn tranh là tranh. Jeongin có nói với tôi em vẽ tranh kiếm sống, vậy đây hẳn là mấy bức tranh em vẽ rồi.
Tôi đi một vòng xem từng bức một. Chủ đề rất đa dạng, từ phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, trừu tượng đều có đủ. Đến một góc bước chân tôi khựng lại.
Cả một góc mười mấy bức tranh chỉ có chân dung của tôi với đủ mọi biểu cảm. Còn có cả những lời tâm tình của em nữa.
"Minho-hyung, khi anh cười rất đẹp".
"Mắt anh sáng như sao vậy, em không thể vẽ được".
"Anh làm gì cũng đẹp cả, dù giận dữ cũng đẹp nữa".
"Trời lạnh rồi, anh đã mặc áo ấm chưa?".
..............
Đọc những dòng tâm tình của em, nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống. Jeongin nói em chưa bao giờ quên tôi, hai năm sáu tháng qua em luôn nhớ đến tôi, thế là tôi lại chẳng làm được gì cho em, thật là thất bại mà.
Để tấm bằng tốt nghiệp của em lên bàn, tôi lấy ra một tờ giấy nhớ có sẵn viết cho em:"Hyunjin, là Minho của em đây, anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng, thật ra anh yêu em, chỉ là anh sợ làm vấy bẩn em nên mới dùng Minju để đánh lạc hướng bản thân. Giờ anh biết mình muốn gì rồi. Nhưng không biết liệu em còn muốn nhìn mặt anh hay không? Nếu em còn muốn gặp anh, hãy nhìn ra cửa".
Viết xong tôi dán lên tranh rồi ra dựa lên cửa đợi. Tôi sẽ cho em lựa chọn, chứ tôi thực sự mặc cảm không dám nhìn mặt em. Tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng với tình cảm của em nữa.
Đợi gần mười lăm phút sau em mới đi ra. Niềm vui khi đó của tôi không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Em của tôi đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng đẹp trai phong độ hơn xưa, đã rất ra dáng thanh niên rồi. Tóc em cũng đã dài hơn xưa.
Em nhíu mày đi lại mở bằng tốt nghiệp ra xem rồi giật tờ giấy nhớ đọc. Tôi thấy rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt em. Khi đọc xong em hạ tờ giấy nhớ xuống, suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng nhìn ra cửa, chạm vào ánh mắt của tôi.
Tôi mỉm cười trong hàng nước mắt:
- Chào em, Hyunjin của anh. Cuối cùng, anh cũng gặp được em rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro