Part 4
Author's POV
Đếm ngược mười phút trước trận đấu.
- "Mày còn nhớ vụ cá cược giữa chúng ta không?" - Anh hỏi.
- "Nhớ chứ. Sao lại không?" - Doja hỏi ngược lại.
- "Thế thì tao muốn nếu tao thắng, mày phải dập đầu 100 lần xin lỗi Hyunjin vì đã sỉ nhục em ấy."
Hyunjin bây giờ đang ngồi trên khán đài chờ xem thi đấu, lóng nga lóng ngóng tìm bóng dáng của người thương. Chẳng biết được mình đã trở thành một phần của vụ cá cược.
- "Ew, tao mà phải xin lỗi nó á? Mày có điên không? Với cả vụ này làm trên tinh thần cả đội mà. Mày dùng nó cho một thằng ất ơ mà tụi nó không nói gì à?"
- "Tụi nó không dám làm gì đâu." - Anh liếc hết tất cả thành viên trong đội. Giọng nói đầy sự đe dọa. - "Phải không?"
Họ gật đầu lia lịa, không hó hé dù chỉ nửa lời. Ai cũng biết đội trưởng Lee đáng sợ cỡ nào. Dám phản kháng có ngày mất đầu như chơi.
- "Chỉ vì một đứa như nó mà mày- Khoan, đừng nói là-" - Chợt nhận ra gì đó, hắn ngừng lại.
- "Đúng đó! Thì sao?"
Không cần nghe hết câu cũng biết hắn nhận ra điều gì. Chắc hẳn là hắn đã biết anh cũng thích cậu.
- "Thì ra…mày cũng- Ew, một đám bẩn thỉu!" - Hắn ta làm bộ mặt như vừa thấy thứ gì kinh dị lắm.
- "Làm như mình sạch sẽ lắm vậy đó." - Anh đảo mắt.
- "Trước giờ tao luôn ghét mày, nay lại càng ghét hơn."
- "Chắc tao ưa mày." - Anh nghênh mặt làm hắn tức điên.
Hồi còi của trọng tài vang lên đã ngăn chặn hai con người có ý định nhào vô đánh nhau.
Tất cả vào vị trí sẵn sàng. Trọng tài thổi còi một lần nữa và trận đấu được chính thức bắt đầu.
(Đội của Minho là đội S, còn của Ahn Doja là đội X.)
Trận đấu lần này được tổ chức ở trường SKZ. Họ có cả một cái sân bóng hoành cmn tráng.
Ngay từ những phút đầu tiên đội S đã thể hiện cho mọi người thấy được kết quả của hai tháng luyện tập vừa qua. Tưởng chừng họ sẽ bị áp đảo bởi đội X và nhanh chóng thua cuộc như nhiều lần trước đó. Không ngờ hai mươi phút trôi qua hai bên vẫn bất phân thắng bại.
Một phần là do đội X suốt hai tháng nay cứ quanh quẩn bên trường SKZ miết. Không thèm luyện tập nghiêm túc vì nghĩ rằng họ dư sức thắng. Bởi vậy, sống trên đời đừng có kiêu ngạo quá.
Một phần là do đội S đã kết nạp thêm nhiều nhân tài trong đợt tuyển vừa rồi, như nhóm Seungmin chẳng hạn.
Minho chơi bóng không tệ, ngược lại còn chơi rất tốt. Vấn đề là anh không thể nào tự chơi tự thắng được. Môn thể thao này mang tinh thần đồng đội rất cao. Phải kết hợp cùng nhau mới dễ dàng giành chiến thắng. Đâu thể nào một người đá còn bọn kia thì đứng nhìn mà còn làm vật cản trở nữa. Mấy tên đồng đội cũ của anh hầu như vào đội chỉ để lấy le với gái chứ chơi chẳng ra gì. Còn những người chơi hay, chơi tốt lại chẳng thấy tham gia. Đó là lí do vì sao mà đội S nhiều lần để thua đội X.
Nhưng giờ khác rồi. Thời thế thay đổi, Minho sẽ bắt tên Ahn Doja đó trả cả vốn lẫn lời. Vì đội, vì sự ngạo mạn của hắn và vì nhóc Hyunjin của anh.
…
Còn năm phút nữa là kết thúc hiệp 1 nhưng vẫn chưa bên nào ghi bàn. Một bên giữ bóng thì một bên giành bóng. Cứ day dưa qua lại bốn chục phút liền.
Hyunjin ở trên khán đài đứng ngồi không yên. Lòng phân vân không biết nên ủng hộ bên nào. Đội X dẫu sao vẫn là đội nhà. Nhưng đội S lại có người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Thôi thì…lỡ bị gọi là kẻ phản bội rồi, mình phản bội thật luôn cho họ sợ.
…
Năm phút cuối cùng cũng kết thúc. Hiệp 1 khép lại và tất cả được nghỉ giải lao, chuẩn bị cho hiệp kế tiếp.
- "Eo ôi, nếu trận đấu này hòa thì phải làm sao đây?" - Felix lo lắng hỏi.
- "Cùng lắm thì đấu thêm lần nữa thôi." - Jeongin nhún vai, cầm chai nước tu ừng ực.
- "Tao nghĩ là Minho hyung không cho phép hòa đâu." - Seungmin nhìn Minho, nói. - "Ráng lên đi, không ảnh về cạo đầu từng đứa một."
Nghe Seungmin nói rồi nghĩ đến cảnh đó, hai đứa kia nuốt nước bọt. Mồ hôi lúc nãy vừa mới lau khô lại tuôn ra như tắm.
Minho ngồi nghỉ mệt trên ghế, thấy Hyunjin cũng đang nhìn mình cười. Anh vội vàng vẫy tay chào cậu.
…
Hiệp 2 đã tới. Mọi người đều đã hồi phục năng lượng, hăng hái hơn hẳn. Ai cũng nuôi hy vọng và có niềm tin mãnh liệt sẽ giành chiến thắng. Bây giờ một là thắng, hai là thua. Không có cái kiểu dở dở ương ương rồi đấu lại lần nữa. Ai rảnh? Là hai ông thầy hiệu trưởng chứ còn ai vô đây. Minho không có rảnh à nha. Anh ấy còn việc rất rất rất là quan trọng phải làm nữa kìa. (Tôi không nói là nó liên quan đến Hyunjin đâu.)
Hiệp 2 có vẻ khả quan hơn. Cả hai đội đều đã ghi được điểm. Tỉ số hiện giờ là 2-2. Chà, vẫn chưa phân được thắng bại. Không sao, vẫn còn hai mươi lăm phút nữa.
Một thành viên bên đội X suýt chút nữa thì ghi bàn. May thay là bóng trúng vào xà ngang.
…
Đội X vừa dẫn trước 3-2 nhưng lại nhanh chóng hòa. Còn ba phút nữa…
Hyunjin lúc này không còn ngồi yên được nữa. Trong lòng rạo rực khó tả. Mặc kệ cho mình có ngồi ở dãy trường XCZ, cậu vẫn dứt khoát đứng dậy cổ vũ cho Minho. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, không phải cho cả đội mà chỉ cho mỗi anh thôi.
- "MINHO HYUNG, CỐ LÊN!"
Cậu dùng hết tất cả phần hơi có trong cơ thể, cố gắng la thật lớn những ba lần. Mặt mày đỏ lên, nhăn cả lại. Mọi người xung quanh xem cậu như vật thể kỳ lạ rơi từ trên trời xuống. Sao ngồi ở dãy trường này mà lại đi cổ vũ cho người của đội trường kia? Còn nữa, cái cuống họng của cậu bạn này cũng tốt thật đấy!
Mọi người nghĩ vậy chứ Hyunjin la xong là muốn vụt luôn cái cuống họng rồi. Cậu đứng thở hổn hển rồi ngã phịch xuống ghế.
Nhờ sự cổ vũ của Hyunjin làm cho mọi người một phen đứng hình. Tưởng như Minho sẽ là người mụ mị nhất, ai dè anh lại là người tỉnh lại nhanh nhất. Trong khi bọn kia vẫn còn lơ mơ, anh đã dứt khoát sút bóng vào lưới. Đội X trở tay không kịp.
Trong phim hay có cái cảnh khi nhạc nổi lên hay người ta phải chịu tác động nào đó sẽ khiến họ làm được điều phi thường. Ở đây chính là sức mạnh của tình yêu đó. Thật ra thì giống sức mạnh của sự chú ý hơn. Cơ mà ai thèm quan tâm chứ, nó mang về chiến thắng cho đội S là được rồi.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về đội S.
Tuy là chiến thắng của đội S nhưng Hyunjin có vẻ vui mừng nhất. Cậu đứng phắt dậy, nhảy tâng tâng.
- "Hooray! Yeah, yeah!"
Sự chú ý của mọi người lại va vào cậu thêm lần nữa nhưng rất nhanh lờ đi. Anh đứng ở dưới sân mỉm cười vẫy tay với cậu.
- "Đcm, tao không cam tâm. Mày chơi ăn gian." - Ahn Doja tức giận.
- "Phiền thật đó!"
Minho dùng chân nhấc quả bóng lên, sút một cú thật mạnh vào ngay…chỗ hiểm của hắn.
- "Ăn gian cái con khỉ! Là do mày không tập trung thì nói ai."
Một lát sau, tiếng còi inh ỏi phát lên. Xe cấp cứu đến mang hắn đi.
- "Đi vui vẻ nha, anh bạn! Cũng đừng quên vụ cá cược của chúng ta đó!" - Anh cười khoái trá.
- "Đấy thấy chưa, tao đã nói là ảnh rất đáng sợ mà." - Seungmin nói còn mấy đứa kia gật gù.
---------------
- "Ahahaha… Đẹp mặt chưa Yunsik? Tôi đã nói là tôi sẽ thắng rồi mà." - Hiệu trưởng SKZ cười ha hả vào mặt hiệu trưởng XCZ.
- "Hứ! Thắng thì đã sao? Ông nên coi lại học sinh của mình đi! Nó làm học sinh của tôi nhập viện rồi."
Minho ngay lập tức đánh trống lảng khi nghe nhắc đến mình.
- "Trời hôm nay đẹp ghê!" - Anh ngước mắt lên trời.
- "Thắng nghĩa là thắng. Với lại thằng bé chưa làm ông nhập viện là may rồi. Ở đó mà than vãn."
Hiệu trưởng SKZ vừa dứt lời, đám học sinh cười như nắc nẻ. Hiệu trưởng XCZ nổi giận bỏ đi.
…
Hyunjin phấn khích chạy ù tới ôm chầm lấy Minho. Lúc kịp nhận thức để thoát ra thì đã bị anh giữ chặt.
- "E-em x-xin lỗi!"
- "Không sao, cứ ôm như vậy đi!"
Cậu đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của anh, rồi cũng buông xuôi chóng vánh. Tụi trong câu lạc bộ nhìn họ bằng nửa con mắt.
- "Đi theo anh! Chúng ta cần phải giải quyết rõ ràng chuyện này."
- "Dạ?"
Cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị anh nắm tay kéo đi. Anh đưa cậu vào phòng thay đồ nam, không quên chốt cửa lại. Rồi anh đẩy cậu đập lưng vào tủ đồ, dùng hay tay chặn hai bên cho cậu khỏi chạy thoát. (Nói chung là kiểu tư thế Kabedon đó.)
- "Được rồi, giờ chỉ còn hai ta thôi. Em có gì muốn nói với anh không?"
- "Anh đổi cách xưng hô rồi này." - Cậu cười khúc khích.
- "Không phải chuyện này!"
- "Oh, trời hôm nay đẹp thật đó!" - Ái dà, quả là một cặp trời sinh đó đa!
- "Em nhìn xuyên qua được trần nhà hả?" - Mặt Minho nhăn như khỉ ăn ớt, cực kì cáu kỉnh khi bị cậu bơ đẹp mà nhìn lên trên trần.
- "Vậy thì…trận đấu hôm nay rất tuyệt đó hyung!"
Anh rụt một tay về đập vào mặt. Bất lực đến đáng thương. Không nhịn được nữa, anh đưa mặt gần sát với cậu. Chạm nhẹ môi mình lên môi cậu rồi nhẹ nhàng dứt ra.
- "Nói thật với anh đi. Em không thích Jisung, em thích anh. Đúng chứ?"
Cậu đơ ra như tượng. Mặt không có miếng cảm xúc nào. Sau đó thì đột nhiên bật khóc rồi lấy hai tay che mặt.
- "Hic… tại… Jisung… cậu ấy nói… anh… hung dữ… lắm… hic"
- "Hả? Khoan khoan! Bình tĩnh rồi hẳn nói. Anh có làm gì em đâu. Nín đi mò!" - Anh cố gắng dỗ dành cậu.
Hyunjin đã bình tĩnh được một chút. Quay mặt sang hướng khác.
- "Jisung nói với em là anh hung dữ lắm nên em sợ…"
- (Đm Han Jisung!)
- "Nên em sợ em nói ra anh sẽ làm gì em hả?" - Anh nhướng mày, cậu gật đầu.
- "Với cả em đã thấy anh đánh Ahn Doja rồi." - Cậu nói thật nhỏ, không muốn cho Minho nghe thấy.
- "Đúng là sẽ làm nhưng không phải đánh em đâu, đồ ngốc!"
Bấy giờ cậu mới quay lại nhìn anh. Mắt chạm mắt.
- "Vậy thì làm gì?"
- "Em nói thích anh trước đi rồi tính."
- "Em thích anh!" - Ánh mắt của cậu vô cùng cương quyết.
- "Oh, còn anh thì yêu em! Tụi mình hẹn hò đi!"
Hai mắt cậu mở to.
- "Đ-được ạ!"
- "Giờ thì há miệng ra!"
- "H-hả-"
Thừa cơ cậu vừa mở miệng nói 'hả', anh ôm lấy mặt cậu bằng hai tay, luồn lưỡi vào trong miệng của cậu. Thỏa sức làm càn trong đó. Rồi bất ngờ bắt lấy cái lưỡi còn đang rụt rè của cậu. Hyunjin rên ư ử trong họng. Không muốn phản kháng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cậu vòng hai tay qua cổ anh. Một tay anh siết chặt eo, kéo cậu sát lại gần mình. Một tay anh dời xuống bóp mông cậu. Môi chạm lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Tiếng mút chùn chụt vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng.
Được một lúc hết dưỡng khí thì tách nhau ra. Để rồi lại tiếp tục lao vào nụ hôn mới cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Cả hai cứ xáp vào rồi dứt ra gần hai mươi phút liền. Họ không tơ màng đến xung quanh, dường như quên hết mọi thứ. Cho đến khi có tiếng gõ cửa. Hyunjin giật mình, lỡ cắn trúng lưỡi của Minho, mạnh đến nỗi bật máu.
- "Au ấy! (Đau đấy!)"
- "X-xin xin lỗi!"
- "Này! Ai ở trỏng vậy? Sao lại khóa cửa?" - Là giọng của Felix.
- "Ah… Mở liền đây!" - Cậu đẩy anh ra, chạy đi mở cửa cho cậu bạn.
- "Ủa sao cậu ở đây vậy Hyunjin? Tớ biết là cậu hay đi theo Minho hyung nhưng mà cậu theo vào tận đây luôn à?"
- "À ừ!" - Hyunjin gượng cười.
- "Eh!? Lưỡi anh sao vậy hyung!? Nó…chảy máu kìa!" - Felix nhìn thấy anh đang thè cái lưỡi bị thương ra ngoài.
- "Ại em ấy- (Tại em ấy-)" - Anh bị cậu thúc cùi chỏ vào hông, đau điếng nên im bặt.
- "Ah…ha…ha… Tại anh ấy nói nhanh quá nên cắn trúng lưỡi ấy mà." - Cậu đưa mắt lườm anh cháy mặt, làm anh hốt hoảng thụt cái lưỡi về. Đây là lần đầu anh thấy được mặt này của cậu.
- "Nhanh tới mức chảy máu vậy à?"
- "Ừ…"
- "Hyung nên tới phòng y tế đi! Để lâu không ổn đâu."
- "G-giờ tớ đưa anh ấy đi đây. T-tạm biệt cậu!"
Lần này đến lượt Hyunjin nắm tay kéo Minho đi. Felix vẫn còn nhiều thắc mắc.
- "Ơ…"
---------------
Một tuần sau khi trận đấu kết thúc. Minho đang ngồi với Hyunjin ở gần vườn hoa của trường SKZ. Cậu cũng đã hoàn thành thủ tục chuyển trường được mấy ngày. Tất cả là nhờ thầy hiệu trưởng- À, có cả Minho nữa.
- "51…52…53…"
Anh đang đếm số lần Ahn Doja phải dập đầu xin lỗi Hyunjin của anh. Trán của hắn sưng một cục đỏ chót do đập quá nhiều lần xuống mặt đất.
- "Ơ, sao tự nhiên thấy đói quá vậy cà?"
- "Em có làm đồ ăn nè. Anh ăn không?"
- "Có chứ! Đút anh đi!"
- "Nói 'ah' đi nào!"
- "Ah~"
- "Đcm hai đứa bây!"
Ahn Doja không thể không tức giận vì bị thồn cơm chó vào mồm được. Dập đầu còn chưa đủ hay sao mà còn tra tấn hắn bằng cách này? Phải rồi, chắc chắn là không đủ.
- "À à, xin lỗi nha! Đếm tới đâu rồi nhỉ? Mười mấy rồi hả? Em nhớ không Jinnie?" - Anh giả vờ quên chứ thật ra là anh nhớ.
- "Đếm tới 53 rồi." - Hắn nói.
- "Em không nhớ!" - Cậu còn ác hơn nữa.
- "Ai da, chắc phải đếm lại từ đầu thôi. À, lần này mày phải nói xin lỗi nữa nha."
- "Mày ngang ngược vừa vừa phải phải thôi!"
- "Rồi sao? Muốn vô bệnh viện lần nữa không?" - Anh đe dọa.
- "D-dạ thôi…" - Hắn nuốt nước bọt.
- "Được rồi. 1…"
- "Tôi xin lỗi!"
Hắn bị anh đánh cái bốp vào đầu, ụp nguyên cái mặt xuống nền xi măng.
- "Chân thành lên coi!!!"
- "Tôi thành thật xin lỗi cậu, Hwang Hyunjin!" - Hắn nói rồi dập đầu.
- "Ờ ờ…" - Hyunjin đứng đờ người vì sự mạnh bạo của anh người yêu.
- "2…"
…
_______________End_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro