Part 1
Author's POV
Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc. Mùa thu đến mang theo những làn gió mát dịu, khí hậu trong lành. Cây cối thay áo mới, khoác lên mình những chiếc áo rực rỡ sắc màu. Cảnh sắc thơ mộng khiến ai nấy đều muốn thả hồn vào thiên nhiên. Đám học sinh nô nức đến trường. Một số thành phần dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng đi. Học kỳ mới lại bắt đầu.
- "Hè vừa rồi có đứa nào đi du lịch đâu không?" - Kim Seungmin, học trò cưng của thầy cô, nắm bắt thông tin còn nhanh hơn khi bạn tỏ tình crush và bị từ chối.
- "Tao về quê thôi à." - Lee Felix Yongbok, học sinh chuyển trường, lạng quạng là nó chuyển hộ khẩu bạn vô nhà thương luôn.
- "Còn tao được đưa đi Úc chơi, cụ thể là du lịch thành phố Sydney." - Han Jisung, cây hài của lớp, cá voi xanh biết đi (ồn ào nhất). Có thú vui ăn trong giờ học dù đã bị bắt không biết bao nhiêu lần.
- "Tao cũng đi Sydney nè!" - Felix reo lên.
- "Ủa tao tưởng mày về quê mà?" - Jisung khó hiểu.
- "Thằng này ngộ, quê nó là ở Sydney mà." - Seungmin nhíu mày.
- "Ừ đúng rồi!"
- "Ừ nhỉ! Tự nhiên quên mất."
- "Thôi nhanh vào lớp đi. Chuông sắp reo rồi kìa."
Seungmin vừa dứt lời cũng là lúc chuông reo. Cả ba hớt hải xách cặp chạy ù vào lớp. Felix uống chưa được nửa ly sinh tố vẫn phải cắn răng bỏ vào thùng rác. Còn Jisung nó dồn hết tất cả đống snack đang ăn dở vào mồm, không chừa lại miếng nào ngoài cái vỏ. Hai má nó phồng lên, phúng phính như con sóc.
Có thể gói gọn buổi sáng hôm nay vào 3 thể loại buồn: buồn chán, buồn ngủ và buồn miệng. Seungmin chán vì chương trình học quá dễ với nó. Đáng lẽ nó có thể nhảy một lớp nếu như nó không phải 'thương hại' hai thằng bạn thân kia. Felix thì ngáp ngắn ngáp dài do nó không tài nào hiểu nổi được ông thầy dạy toán đang nói cái giống ôn gì. Còn Jisung, bình thường là nó sẽ ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh, nhấm nháp vài miếng nước trà. Mặc kệ cho có đang ngồi trong lớp thì tâm hồn và đầu óc nó vẫn đi dã ngoại. Nhưng lúc sáng lỡ tọng hết đống bánh vào họng nên giờ đành ngồi ngóc mỏ chờ đến giờ nghỉ trưa. Chung quy lại thì cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc.
---------------
- "Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Tránh đường cho bổn cung bay xuống căn-tin!" - Han Jisung hò reo ầm ĩ, chạy như bay xuống căn-tin.
- "Tao tin rằng kỳ nghỉ hè là quãng thời gian mà mày với bà cô căn-tin yêu xa." - Seungmin khinh bỉ ra mặt.
- "Oáp, ôi cái lưng và hai cái vai yêu dấu của tôi." - Felix uể oải, than vãn sau năm tiết học buổi sáng.
Khi đã lấy xong thức ăn và tìm được một chỗ thích hợp để ngồi, cả ba bắt đầu bàn luận tiếp tục về kỳ nghỉ hè và những điều trong học kỳ mới. Jisung cứ ăn như có ai bỏ đói nó.
- "Tao nghe nói học kỳ này sẽ có một trận đấu bóng đá giữa trường mình với trường XCZ." - Seungmin nói.
Cả ba đứa Jisung, Seungmin và Felix đều là thành viên của đội bóng đá.
- "Trường XCZ? Cái trường mà toàn mấy ông đô con như đô vật Mỹ đó hả?" - Felix hỏi.
- "Ừ, nhưng chắc không đến nổi nhiều như vậy đâu nhỉ?"
- "Nah, cũng là số nhiều rồi."
- "Mà mắc gì lại có trận đấu? Có dịp gì à?" - Jisung nãy giờ cắm đầu ăn, giờ mới lên tiếng góp lời.
- "Hình như hai ông hiệu trưởng của hai trường là bạn thân. Hai người đó cãi nhau về chuyện gì đó mà không phân được ai sai ai đúng. Nên lôi đám học sinh tụi mình ra làm gà thi đấu. Đội nào thắng thì hiệu trưởng trường đó thắng."
- "Vcl, hai ổng rảnh háng tới mức không còn gì làm à?"
- "Ai a ày ăn ồi áo ọc inh ông à! (Hai cha này ăn rồi báo học sinh không à!)"
- "Làm ơn nuốt hết rồi hẳn nói chuyệ-…"
- "Không những rảnh háng mà còn rất tào lao nữa."
Một giọng nói vang lên từ đằng sau Seungmin, cắt ngang lời nói của nó. Người con trai đó trên tay cầm quả bóng đá đùa nghịch, đi thẳng tới chỗ cả ba rồi ngồi xuống cạnh Seungmin. Giọng điệu nghe có vẻ rất bức xúc.
- "Lớn già đầu rồi mà cứ như con nít. Có lớn mà đéo có khôn!" - Lee Minho, ác quỷ trồi lên từ địa ngục, đội trưởng đội bóng đá của trường.
- "Nói nhỏ nhỏ thôi anh ơi. Ổng mà nghe thấy là anh đi tong. Bọn em cũng bị vạ lây nữa."
- "Bố mày đếch sợ. Năm nay năm cuối rồi, phải chửi cho nó đã."
- "Vẫn còn cả một học kỳ mà hyung."
- "Nhưng mà mọi người đừng lo, có Jisung ở đây thì mọi chuyện sẽ daijoubu." - Jisung đột ngột đứng phắt dậy, một chân chống lên bàn, vỗ ngực đầy tự tin.
- "Có mày trong đội mới thấy lo đó, haizz…" - Felix thở dài thườn thượt.
- "Cuối giờ nhớ ở lại sinh hoạt câu lạc bộ đấy. Chắc ông thầy thể dục lại luyên thuyên về tình đồng đội hay tinh thần thi đấu fairplay cho coi." - Minho đảo mắt một vòng, rời khỏi ghế ngồi rồi khuất dạng sau cánh cửa căn-tin.
----------------
Đúng như những gì Minho nghĩ. Ông thầy thể dục Seo Changbin bòn rút hết một tiếng đồng hồ của những học sinh đáng thương đang chờ về nhà ăn cơm tối chỉ để nói về mấy điều vớ vẩn. Nào là các em phải chơi thật sạch, đừng quá đặt nặng cái chuyện thi đấu ở đây, hãy xem đội đối phương như những người bạn, chơi với bạn thì phải vui vẻ, thắng thua không quan trọng vì cũng chả có cái cúp nào đâu.
Vấn đề ở đây là đội trưởng Lee Minho của chúng ta không hề ưa cái tên đội trưởng trường XCZ một xíu nào. Nếu như độ hảo cảm của Minho dành cho tên đó là một cái sa mạc thì chắc chắn là một hạt cát cũng chẳng có. Sao mà bắt anh phải xem hắn là bạn được. Coi là đối thủ vẫn còn nhẹ. Nói là kẻ thù không đội trời chung mới vừa với hắn.
Nghe ổng nói thì cũng nhức nhức cái lỗ tai đấy. Nhưng ít nhất khi ổng nói vớ vẩn xong vẫn biết quay ngang kể xấu thầy hiệu trưởng. Đám học sinh trong câu lạc bộ cũng được dịp góp vui cho xôm. Không biết thầy hiệu trưởng đã về chưa, chứ ổng biết được chắc là cả đám 'đi bụi'. Mà ổng có biết hay không thì cũng làm gì được đâu. Cả cái trường này hầu như không ai ưa ổng. Đến cả giáo viên như thầy Seo còn vậy thì ép được ai? Giờ ổng mà giải tán cái đội bóng này thì cũng chẳng còn cái đội nào giúp ổng giành được chiến thắng trong vụ cãi lộn đâu.
Cả đội bóng thi đấu trên tinh thần bất đắc dĩ chứ có ai muốn đâu. Nghĩ làm sao mà bắt bọn này thi đấu với cái trường mà quái vật còn nhiều hơn con người vậy? Chưa đấu đã thấy thua rồi. Không phải mọi người tự ti đâu nhưng sự thật đúng là như vậy đấy.
Kết thúc cuộc tra tấn lẫn học sinh lẫn hiệu trưởng thì cuối cùng họ cũng được thả về với tự do. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó…
Vừa bước ra sân trường là thấy mấy đứa trường XCZ đứng chặn ngay cổng. Nhìn là biết tụi nó đến để gây sự. Ngay lập tức Minho có thể nhận ra cái bóng người nhỏ nhắn đứng ở trung tâm. Tuy hắn nhỏ nhất đám nhưng lại là đội trưởng của cả đội a.k.a người mà Lee Minho ghét cay ghét đắng. Cơ mà nhỏ nhắn cũng đâu nói lên được điều gì. Nếu bỏ qua sự nhỏ bé và đáng ghét của tên đó thì cũng phải thừa nhận là hắn rất có tài đó chứ. Lãnh đạo được mấy con quái vật đó thì biết không phải dạng vừa rồi.
- "Yah, Lee Minho! Lâu rồi mới gặp nhỉ? Tao rất vui vì được gặp lại mày đó, chàng trai."
- "Ahn Doja." - Anh gằn giọng. - "Tao thì đéo vui chút nào."
- "Doja? Doja Cat ấy hả? Há há há…" - Han Jisung, nghĩ rằng im lặng sẽ khiến người ta không biết đến mình nên dại dột chọt mỏ vào và nhận cái kết đắng.
- "Im lặng! Lấy tên người khác ra đùa giỡn thì vui lắm hả!?" - Hắn quát nạt làm Jisung rén quá đành phải xin lỗi.
- "Ai chứ mày thì vui thật nha." - Anh dùng giọng bỡn cợt. - "Thành thật mà nói thì tao thấy rất khó ở khi phải gặp mày ngay ngày đầu trở lại trường đó. Mày làm tao phát ốm."
- "Ốm thì đi khám đi bạn. Chứ giờ mình có biến cho khuất mắt bạn thì bạn cũng có khỏe lên đâu." - Hắn ta cười nửa miệng, lời nói cũng sâu cay chẳng khác gì Minho.
- "Ai bạn bè với mày hả thằng chó!?"
- "Eo ôi, nói chuyện không có xíu văn minh nào hết!"
- "Ai thèm văn minh với đứa như mày!?!"
Đang nổi khùng muốn đánh người, đột nhiên anh phát hiện có một cặp mắt xinh đẹp nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó xoáy vào anh lâu đến nổi muốn xuất hiện cả một cái lỗ to trên mặt. Vừa nhìn qua là cậu ta quay ngoắt sang hướng khác, cái miệng xinh xinh còn bâng quơ huýt sáo nữa chứ. Phải nói là cậu ta rất đẹp nhưng vì ở đội đối thủ nên Minho buộc lòng phải chê, tự dặn với lòng rằng cậu ta trông thật thấy ghét.
- "Rồi rốt cuộc là mấy người tới đây để làm gì? Nếu đến gây sự thì xin mời về cho! Không tiễn."
Dường như họ sắp lao vào đánh nhau. Mà giáo viên hình như cũng đã về hết, đám người trong câu lạc bộ cũng về trước, chỉ còn mỗi bốn người đám Seungmin và Minho. Sẽ không có ai bước ra ngăn chặn sự xung đột này. Giờ mà đánh giáp lá cà thì chỉ có chịu thiệt cho phe mình chứ chả giải quyết được gì. Seungmin nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng đành hỏi thẳng vào vấn đề chính.
- "Để làm gì hả? Hyunjin, mày nói cho bọn họ nghe coi chúng ta đến đây làm gì!?" - Không có tiếng nói đáp lại. - "Hyunjin? Hwang Hyunjin? HWANG HYUNJIN!!!"
- "H-hả??? D-dạ dạ???"
Người được gọi là Hwang Hyunjin ấy lúc bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Cậu ta là cái người ban nãy dán chặt ánh mắt lên người anh, bị anh phát hiện liền giả bộ lơ đễnh nhìn trời nhìn mây. Nhưng anh không hề biết rằng khi anh quay lại đối mặt với Ahn Doja thì ánh mắt đó lại dán lên anh một lần nữa. May mắn là cậu ta đứng trước mặt, chứ nếu đứng đằng sau là thấy ớn lạnh, rùng mình nơi sống lưng rồi.
- "Tao đưa mày đến đây không phải để mày đứng đó ngắm nghía cảnh vật xung quanh, lơ là việc chính." - Hắn ta quát.
- "Nhưng cảnh đẹp mà hyung." - Cũng may là Doja không nhận ra đối tượng thật sự mà cậu đang hướng tới. Nên cậu cứ vậy mà hùa theo luôn. - "Với lại em cũng đâu có mượn hyung đưa em tới đây."
Miệng thì nói không mượn chứ trong lòng cậu đang thầm cảm ơn Ahn Doja vì đã đưa cậu đến gặp người đó.
- "Về trường tao sẽ xử mày sau thằng chó con."
- "Này này này, chưa đấu mà đã lục đục nội bộ rồi. Hồi nãy không phải mày bảo tao đéo văn minh khi gọi mày là thằng chó hả? Sao giờ lại gọi người của mình như vậy rồi?"
- "Thêm từ 'con' chẳng phải đã dễ thương hơn rồi sao? Nhỉ Hyunjin?" - Hắn ta liếc Hyunjin.
- "D-dạ, hyung nói gì cũng đúng." - Cậu chỉ dám vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.
- "Nãy giờ đùa giỡn đủ rồi. Tao sẽ đi vào chuyện chính." - Hắn ta nói. - "Chắc tụi bây cũng biết về trận thi đấu giữa hai trường rồi nhỉ?"
- "Nghe rồi, rất rõ ràng và rành mạch."
- "Tốt! Chuyện là chúng ta đấu đá nhau cũng nhiều mà lần nào cũng chỉ có một bên thắng một bên thua… À mà hình như bên thắng luôn là bên tao nhỉ." - Hắn ta che miệng, giở giọng thiếu đánh.
- "Muốn gì thì nói lẹ đi. Tao không rảnh đứng đây nghe mày nói tào lao." - Anh mất kiên nhẫn.
- "Thì…tao muốn nói là chúng ta hãy cá cược đi. Đội nào thua thì phải cõng đội kia chạy 10 vòng quanh sân trường."
- "What the fuck!? 10 vòng, ông muốn giết người à!?" - Felix thét lên thảng thốt, có chút tức giận.
- "Ổng thừa biết là chúng mình sẽ thua nên mới chơi như vậy chứ gì?" - Jisung nói nhỏ vào tai Seungmin.
- "Thế nếu thắng thì sao?" - Anh cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại.
- "Mày nghĩ mày có cơ hội thắng hả?" - Hắn nhếch mép, nâng mày nhìn khinh bỉ Minho.
- "Nhưng tốt thôi, nếu mày thắng, mày muốn làm cái đéo gì cũng được." - Hắn ta xua tay. - "Về thôi mấy đứa!"
Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Minho đứng đó, nghiến răng nghiến lợi.
Đây không phải lần giao tranh đầu tiên của hai đội. Nhưng sẽ là lần đầu tiên Minho tuyên bố giành chiến thắng thay vì cứ nhởn nhơ để yên cho chúng nó lên mặt sau từng ấy lần như vậy.
- "Mày chống mắt lên mà coi. Bọn tao sẽ thắng!" - Anh nói vọng ra.
- "Ok, tao đợi mày!" - Hắn vẫy tay lại.
Hyunjin cố gắng tìm chút cơ hội cuối cùng nhìn anh lần nữa trước khi rời đi, nhoẻn miệng cười thích thú.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro