Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mang thai của Omega

1. Ốm nghén

Minho bật dậy bởi tiếng nôn ọe vọng ra từ nhà vệ sinh.

Mặc dù vẫn buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, Minho vẫn cố gắng ngồi dậy, vặn cái lưng kêu răng rắc, một tay gãi đầu một tay mò mẫm tìm điện thoại xem thời gian. Đồng hồ hiển thị 3 giờ 22 phút sáng.

Thở dài, Minho tung chăn ngồi dậy, nhanh chân bước về phía nhà vệ sinh. Anh đang mệt chết đi được đây, nhưng lo cho Omega của mình vẫn quan trọng hơn.

Quả nhiên, anh thấy Hyunjin đang một tay túm tóc, một tay khổ sở bám vào bồn cầu mà nôn đến đỏ bừng mặt mũi. Nước mắt đọng trên khóe mắt cậu, cơ thể thì run lên bần bật, người ngoài nhìn vào còn thấy thương nữa là Alpha của cậu.

Tiếng nấc nghẹn từ cổ họng cậu khiến Minho không khỏi nhíu mày lo lắng, anh vội bước đến giữ tóc cho cậu, tay kia xoa lưng, đồng thời phát ra tin tức tố để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Anh đây." Minho nói khẽ. "Anh đây."

Cuối cùng Hyunjin cũng ngừng nôn, cậu ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh, thều thào nói. "Em lại đánh thức anh rồi à?"

"Không sao." Minho giúp cậu xả nước rồi đỡ cậu dậy. Hai chân Hyunjin gần như không đứng nổi, nhưng Minho vẫn vững vàng đỡ lấy cậu, để cậu yếu ớt dựa vào mình. Anh cẩn thận lấy nước và bàn chải cho cậu đánh răng, rồi nhẹ nhàng lau hết mồ hôi đọng trên trán cậu.

"Lúc cưới chẳng nói rồi còn gì, ở bên nhau trong lúc ốm đau hoạn nạn hay cái gì gì đấy thôi. Giờ em ốm, anh chăm em là đúng rồi còn gì?"

Hyunjin mỉm cười yếu ớt.

Đợi Hyunjin đánh răng xong, Minho bèn bế cậu về giường. Trước đây thì dễ dàng lắm đấy, bây giờ bắt đầu chật vật hơn rồi.

Cũng phải thôi, anh đang bế hai người chứ có phải một đâu.

"Con nhé, đừng có quấy papa nữa, phải để papa ngủ chứ." Minho chọc nhẹ vào cái bụng tròn của omega nhà mình, giả vờ cằn nhằn. "Đợi đến khi con ra đây rồi, appa sẽ cho con biết tay."

"Anh đừng có mà dọa con." Hyunjin cười cười gạt tay anh ra.

Minho cũng không nói gì nữa, chỉ giúp cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cẩn thận.

Hyunjin mang thai đã gần ba tháng rồi, mà cứ thỉnh thoảng lại bị ốm nghén đến là khổ sở thế này, người làm alpha như Minho cũng xót hết cả ruột gan theo. Omega nhà người khác mang thai thì thuận lợi biết bao nhiêu, ăn ngon ngủ kĩ, cả mẹ cả con đều khỏe mạnh, vậy mà Omega nhà anh lại ốm nghén không ngừng, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu, ngủ không ngon giấc, chẳng những không béo lên mà lại còn sút mất mấy cân thịt, mặc cho bao nhiêu công Minho chăm bẵm dỗ dành.

Ai nhìn vào lại tưởng anh bạc đãi Omega của mình lắm.

Minho để Hyunjin rúc vào lồng ngực mình, một tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Tin tức tố mùi cà phê dịu nhẹ của anh rất nhanh đã lấp đầy căn phòng, khiến cơ thể Hyunjin từ từ thả lỏng, gần như là mềm nhũn trong vòng tay anh.

Omega khi cảm thấy an toàn và thoải mái sẽ vô thức phát ra tiếng hừ hừ nhẹ trong lồng ngực như loài mèo, mà Hyunjin lúc này thì đang yên ổn nhắm mắt mà "hừ... hừ..." từng nhịp trong lòng mình, khiến bản năng Alpha của Minho cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào.

Bạn đời tin tưởng, yêu thương và dựa dẫm vào mình như vậy, có người đàn ông nào mà chịu nổi.

Minho cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyunjin một cái, rồi từ từ nhấc tay cậu khỏi người mình, định bụng đi lấy quần áo thay cho cậu để cậu ngủ ngon hơn.

Nhưng chưa nhích được bao xa, Hyunjin đã nhăn nhó kéo anh lại, đôi môi vô thức chu ra, rên rỉ đầy bất mãn. "Anh đi đâu?"

"Đi lấy đồ thay cho em." Minho thì thầm. "Ngoan nào, bỏ ra một tí thôi. Thay bộ khác nghỉ ngơi cho thoái mái."

"Ư... không cần..."

"Ngoan nào."

"Không mà..."

Minho thở dài đầy cưng chiều, cuối cùng đành phải nằm ngay ngắn trở lại giường, để Hyunjin dùng mình như gối ôm, thi thoảng khi cậu nhíu mày không thoải mái thì lại xoa lưng, hôn hôn vài cái dỗ dành.

Sáng hôm sau, Minho đến văn phòng với đôi mắt thâm sì và cơ thể thì thoang thoảng mùi tin tức tố hoa oải hương của Omega nhà mình, nhưng chuyện đó cũng chẳng làm sao cả. Hyunjin vui là được.

2. Khóc nhè

Bác sĩ dặn, Omega trong thời kỳ mang thai rất nhạy cảm, tuyệt đối không được để bị căng thẳng hay u buồn, tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Minho rất ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Hyunjin nhà anh là họa sĩ, vốn đã nhạy cảm hơn người bình thường, nay lại còn mang thai, cho nên Minho càng cư xử cẩn thận hơn, không để bất cứ điều gì tổn thương đến bạn đời và đứa con của mình.

Hyunjin thích xem phim lắm, thế là Minho phải dành cả một buổi tối để thuyết phục cậu tạm thời hạn chế lại, hoặc nếu có xem thì chờ anh đi làm về mới được xem, ngộ nhỡ cậu xem phim một mình rồi lại xúc động quá mà không có Alpha ở bên cạnh dỗ dành thì sao?

Công việc họa sĩ tự do cho phép Hyunjin được làm việc linh động thời gian, cũng không cần phải đến văn phòng, nên Minho bảo cậu bớt nhận khách hàng mới, tránh bị deadline đè đầu làm cho căng thẳng, cậu chỉ cần vẽ để thư giãn thôi. Tiền Minho kiếm cũng chẳng thiếu, vẫn đủ nuôi cả mẹ lẫn con kia mà.

Nhưng mặc cho Minho có cẩn thận đến mức nào thì vẫn có những trường hợp dở khóc dở cười mà anh không sao kiểm soát được.

Ví dụ như một ngày đẹp trời, khi Minho đang bù đầu chạy deadline trong văn phòng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của nhóc bạn thân Jisung, và thật may vì Minho đã nhấc máy thay vì ngó lơ nó như mọi khi, bởi những câu sau đó của Jisung khiến anh phải bật dậy ngay lập tức.

"Hu hu anh ơi, em không cố ý đâu, nhưng em lỡ làm Jinnie khóc mất rồi! Cả em cả anh Chan cả anh Changbin dỗ không nổi! Anh tới cứu bọn em với!!"

Lúc Minho ba chân bốn cẳng chạy đến studio của 3RACHA thì đã thấy Changbin và Chan đang hết sức khổ sở lau mắt lau mũi cho Hyunjin, còn Jisung thì đi đi lại lại đến muốn giẫm nứt cái sàn luôn.

"Anh ơi em không có ngờ là Jinnie lại nhạy cảm đến thế! Em chỉ cho cậu ấy nghe thử demo một bài em vừa viết thôi! Em không cố ý mà. Anh đừng ném em vào nồi chiên không dầu anh ơi!!!!" Jisung vừa nhìn thấy anh thì lập tức ăn vạ.

Minho vừa ôm bế Hyunjin trong lòng, để cậu rúc vào tuyến mùi trên gáy mình, vừa lườm Jisung muốn nổ mắt. Ai mà chả biết thằng nhóc beta này chuyên viết tình ca buồn cơ chứ?

Từ đó về sau Minho không dám cho Hyunjin đến thăm 3RACHA một mình nữa.

Hoặc như một ngày chủ nhật, cậu em họ Felix của anh khoe vào group chat chung của cả đám rằng bé mèo mà cậu nuôi ở quán cà phê vừa sinh được bốn nhóc mèo con bé xíu khỏe mạnh. Và thế là Hyunjin nhà anh, vừa giây trước còn đang cười nói vui vẻ, giây sau đã rơm rớm nước mắt vì...

"Mấy con mèo này dễ thương quá! Mình xin Lix một con về nuôi được không anh?"

"Jinnie, em dị ứng lông mèo mà."

Thế là tối đó Minho đã suýt phải ra sô pha ngủ.

Hoặc đỉnh điểm nhất là nửa đêm Minho đang ngủ say thì bị tiếng nấc nghẹn của Omega nhà mình làm cho choàng tỉnh. Vội vội vàng vàng bật đèn, anh hốt hoảng ôm một Hyunjin đang nghẹn ngào lau mắt vào lòng, lo lắng hỏi. "Em làm sao thế? Đau ở đâu à?"

"Em mơ thấy anh bỏ em đi với người khác!!"

Hai giờ sáng mà Minho chỉ muốn "high" thẳng lên trời luôn!

Cũng may là sự nhạy cảm này chỉ kéo dài đến hết tháng thứ tư của thai kì, nếu không Minho nghĩ đầu mình sẽ bạc thêm vài sợi tóc nữa cho mà xem.

3. Không xinh đẹp

"Anh có thấy em béo không?"

Minho rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Omega nhà mình đang xoay tới xoay lui trước gương, thở dài. "Không, em không béo đâu."

"Nhưng em tăng cân mà."

"Mang thai thì tăng cân là chuyện bình thường, không tăng mới đáng lo ấy."

"Nhưng mặt em tròn vành vạnh ý, anh thấy không?" Hyunjin quay sang nhìn anh, chọc chọc vào hai má mình. "Anh nhìn này, toàn thịt là thịt."

"Má tròn má phính mới đẹp, trông em như thế này còn xinh hơn hồi trước ý."

"Thế ý anh là em béo lên thật à?"

"Hyunjin!"

Mãi đến tận hai tiếng sau, khi đã ngồi yên trước nồi lẩu cùng cả nhóm, Hyunjin vẫn than thở với Felix ngồi bên cạnh. "Sao người ta mang thai thì xinh đẹp, mà tớ thì cứ như con lợn xề ấy nhỉ?"

"Nói bậy." Felix lập tức phản bác. "Cậu có béo đến thế đâu, chỉ giỏi tưởng tượng. Ăn nhiều vào, đừng có bỏ đói cháu tớ."

"Ủa mắc gì con tớ là cháu cậu?"

"Con của hai người là cháu của cả bọn này, không nói nhiều." Seungmin ngồi gần đó chen vào. "Giờ thì ăn đi, cậu cứ nói một từ 'béo' thì tớ bắt cậu ăn thêm một miếng thịt."

Minho ngồi bên cạnh Hyunjin thì nhiệt tình nhúng lẩu, bóc tôm, chọn toàn miếng ngon chăm Omega nhà mình ăn, thế mà vẫn phải vận động cả đám còn lại xúm vào từ dỗ dành, nịnh nọt đến hăm dọa, Hyunjin mới chịu ăn nhiều hơn hàng ngày một tí.

Cũng khó mà trách cậu được, Hyunjin bình thường đã lười ăn, giờ mang thai cơ thể cứ mệt mỏi khó chịu, càng không muốn ăn tí nào.

"Anh Hyunjin mà sút cân nào, bọn em tính sổ với anh đấy Minho." Jeongin thường ngày chẳng bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm mà cũng phải lên tiếng.

"Em thấy chưa, Jinnie?" Minho làm mặt khổ sở với Hyunjin. "Em mà lười ăn là anh chết trước đấy."

Hyunjin bĩu môi nhìn bọn họ. "Có mà mọi người đang hùa nhau bắt nạt em thì có."

"Ai dám bắt nạt em?" Chan cười. "Bọn anh chỉ lo cho em thôi."

Bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng Hyunjin bắt đầu có những vết rạn chạy ngang dọc. Nhiều lần đang hăng say trên giường mà Minho muốn cởi áo cậu ra, Hyunjin đều lắc đầu không chịu, còn dùng cặp mắt ươn ướt nước nhìn anh, khiến Minho dù không muốn cũng phải chịu thua.

Mỗi khi thấy Hyunjin nhìn bản thân trong gương, Minho lại ôm cậu từ phía sau, dụi mặt vào tuyến mùi trên gáy cậu mà dỗ dành. "Em xinh lắm, thật đấy. Xinh nhất trên đời."

"Anh nói thật không?" Hyunjin mếu máo nhìn anh.

"Thật, Omega của anh là đẹp nhất, mang thai con của anh lại càng đẹp." Bàn tay Minho xoa xoa cái bụng tròn vo của cậu, mỉm cười nói.

Và cho dù lần nào cũng phải rát lưỡi bỏng họng dỗ dành đến gần mười phút Hyunjin mới cho anh giúp bôi kem dưỡng lên vùng bụng tròn tròn, Minho vẫn không phiền chút nào cả.

Omega nhà anh cần bao nhiêu lời động viên hay an ủi, Minho cũng sẵn sàng. Ai bảo anh yêu cậu nhiều thế chứ?

4. Sốt cao

Hyunjin bị sốt rồi!

Minho xin nghỉ cả ngày, ở nhà túc trực bên giường cậu.

Từ sáng sớm Minho đã đi chợ mua đồ rồi về nấu cháo thịt mà cậu thích nhất, còn pha cả nước cam để cậu uống, bê hết lên phòng bón cho Hyunjin ăn.

Hyunjin bị ốm nên mồm miệng chẳng có vị gì, nhưng nhìn Alpha nhà mình lo lắng như vậy, thế là cũng ngoan ngoãn ăn hết một bát, còn uống thuốc mà không kêu ca phàn nàn gì. Minho dán miếng hạ sốt lên trán cậu, đau lòng nói. "Hay là đi bệnh viện xem thế nào nhé?"

"Thôi, không cần đâu, lát nữa là hạ sốt ý mà." Hyunjin cười nhẹ.

"Em có đau lắm không?" Minho xoa nhẹ trán cậu.

"Hơi đau lưng với đau chân." Hyunjin nói.

"Thế để anh xoa bóp cho nhé..."

Minho còn chưa dứt lời, Hyunjin đột nhiên nhăn mặt rên nhẹ một tiếng khiến Minho giật nảy mình.

"Con đạp đấy." Không kịp để Minho hoảng loạn, Hyunjin đã giải thích. "Anh sờ mà xem."

Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình.

Quả nhiên, Minho cảm nhận được một lực đạp bé xíu xíu, và còn sờ được một bàn chân tí hon lồi ra trên da Hyunjin nữa.

Minho kinh ngạc nhìn cái bụng tròn tròn của cậu. Cho dù đã sờ ngắm bao nhiêu lần, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng kì diệu và hạnh phúc.

Đây là con của anh và cậu, là minh chứng cho tình yêu của hai người, là do cả anh và cậu cùng nhau tạo nên.

"Chắc con khó chịu đấy." Hyunjin nói.

Minho và Hyunjin đều thống nhất với nhau là cả hai sẽ không hỏi giới tính của em bé, mà sẽ đợi đến khi cậu sinh con rồi mới biết. Bé trai hay bé gái không quan trọng, alpha, beta hay omega cũng không quan trọng, chỉ cần con được khỏe mạnh mà thôi.

Minho xoa xoa bụng cậu, dịu giọng. "Bé con à, appa biết con đang mệt lắm, nhưng con chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút thôi nha. Để papa con nghỉ ngơi là con sẽ khỏe lại ngay mà."

Khi anh ngẩng đầu lên, Hyunjin đang nhìn anh cười hiền.

Yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm rồi mà Minho vẫn phải cảm thán, Hyunjin của anh thật đẹp.

Vẻ đẹp của Hyunjin là điều không thể phủ nhận. Cậu đẹp từ những ngày đầu anh mới gặp, khi má còn hơi búng ra sữa kìa. Trước khi Minho chiếm được trái tim cậu đã có không biết bao người tán tỉnh Hyunjin rồi. Mãi sau này khi đã về chung một nhà, ngắm bộ dạng ngái ngủ, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch của Hyunjin đến quen thuộc rồi, Minho vẫn thấy cậu là người xinh đẹp nhất.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Dù đang sốt cao nên mặt mũi tái nhợt, tóc tai rối bù, hai mắt còn hơi rưng rưng nước, thì Hyunjin của anh vẫn là tạo vật tuyệt mĩ nhất trên đời.

Nhất là khi cậu còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thế.

"Sao vậy?" Minho mỉm cười.

"Em thấy em may mắn quá." Hyunjin trả lời. "Có một Alpha vừa dịu dàng, vừa quan tâm như anh làm bạn đời. Chắc kiếp trước em phải tích đức lắm mới gặp được anh."

"Câu đấy của anh mới đúng chứ." Minho hôn vào má cậu.

"Đợi em sinh xong, em sẽ đền bù cho anh." Hyunjin nói. "Mấy tháng qua anh phải chăm em vất vả quá rồi."

"Em chỉ cần nằm yên để anh ăn là được." Minho nháy mắt.

"Thế mấy năm qua ăn chưa chán à?"

"Chán thế nào được mà chán?"

5. Tính chiếm hữu

Minho phải kiềm chế lắm mới không tiến đến đấm cho tên kia một cái.

Vì cảm thấy vướng víu quá nên Hyunjin đã cắt tóc mặc cho nhóc Jeongin cứ tiếc rẻ mái tóc dài chấm vai của cậu mãi, để lộ vết cắn đánh dấu của Minho trên gáy - một dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể cậu mà anh vô cùng tự hào! Ai nhìn vào cũng biết đây là Omega đã có chủ. Hơn nữa, tay Hyunjin còn đeo nhẫn, cái bụng còn tròn vo, lớn đến nỗi thi thoảng cậu đi lại còn khó khăn. Nói chung là chỉ có đui mù mới nghĩ là cậu còn độc thân.

Thế mà cái tên Alpha chết tiệt từ xó xỉnh nào chui ra kia dám cười cười tán tỉnh cậu hả hả hả!

"Anh lại lên cơn à?" Felix đứng cạnh anh thở dài. "Người ta chỉ nói chuyện với Hyunjin thôi, chứ đã làm cái gì đâu."

"Nói chuyện gì mà phải ngồi sát thế?" Minho càu nhàu.

"Kệ Minho đi Lix." Chan cười. "Tính chiếm hữu của Alpha là vậy đấy."

Thì là rõ rồi, Omega của mình, mang thai con của mình, làm sao mà không chiếm hữu được?

Bản năng của một Alpha là luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để bảo vệ gia đình của mình, thế nên cũng khó mà trách được Minho. Hơn nữa, như đã nói, Hyunjin của anh xinh đẹp như thế, bao nhiêu kẻ to gan dám nhòm ngó, làm sao mà anh chủ quan được?

"Thôi, ông ra kia giữ người đi, để ở đây tụi này làm." Seungmin giật cái cốc ra khỏi tay Minho mà nói.

Felix tự mở một quán cà phê bánh ngọt kinh doanh, vì thế thi thoảng vào ngày chủ nhật, cả đám sẽ đến phụ giúp cậu một chút coi như ủng hộ. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Vì Hyunjin mang thai nên được đặc cách ngồi một chỗ ăn bánh uống nước cam, còn Minho thì vào trong quầy giúp Felix dọn dẹp. Thế mà quay đi quay lại, Omega nhà anh đã rơi vào tầm ngắm của kẻ khác rồi.

Minho cũng không khách khí, bèn đi thẳng đến bàn Hyunjin, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

Mà Hyunjin nhìn thấy Minho thì hai mắt lập tức sáng lên, môi nở một nụ cười rạng rỡ mà ai nhìn cũng phải mê mẩn. "Anh xong việc rồi à?"

"Chưa, nhưng anh nhớ em." Minho không thèm màng đến cái nhướn mày của người lạ mà dụi mũi vào má cậu, khiến Hyunjin bật cười khúc khích.

Còn tên Alpha lạ kia thấy một màn phát cơm chó này thì hơi đỏ mặt, lúng túng nói. "Đây là..."

"Tôi là Alpha của em ấy." Minho tự hào nói. "Còn anh?"

Giọng điệu không hề thân thiện chút nào.

"À, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi nhận ra cậu Hyunjin đây là họa sĩ mà em gái tôi rất hâm mộ, nên muốn trò chuyện một chút." Alpha kia rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của Minho, nên đành húng hắng ho vài tiếng rồi vội vã đứng dậy. "Vậy tôi xin phép."

Chưa kịp uống hết cốc cà phê còn dở, anh ta đã chạy mất dạng.

Trông thấy mối đe dọa đã biến mất, Minho hài lòng rúc vào gáy Hyunjin, mặc cho cậu đang nhíu mày không vui.

"Anh dọa người ta rồi."

"Kệ chứ."

"Nhưng anh ta đã làm gì em đâu." Hyunjin khó chịu muốn đẩy Minho ra, nhưng anh cứ cứng đầu dụi vào cổ cậu, khiến cậu vì bị nhột mà rụt cả người lại. "Anh làm gì đấy?"

"Anh đánh dấu em." Minho nói.

Quả đúng là như vậy, chỉ một lát sau mà cơ thể Hyunjin đã được bao trùm trong mùi tin tức tố cà phê dịu nhẹ của anh, đủ để khiến bất kì ai cũng cảm nhận được rõ tính chiếm hữu của Alpha mà không dám đến gần.

Đây là một cách cực kỳ hữu dụng để Alpha "đánh dấu chủ quyền" người của mình.

"Em chịu anh đấy." Hyunjin thở dài bất lực.

"Nhưng em yêu anh mà." Minho nháy mắt.

"Thế mới khổ đời em." Hyunjin dịu dàng véo má anh một cái, rồi hôn chóc lên môi anh thật kêu. "Nhưng mà em cũng chịu khổ cơ, thế mới tài."

"Này, hai ngươi kia nếu xong rồi thì ngưng âu yếm đi nhé." Felix từ trong quầy pha chế gọi vọng ra. "Ở đây bán cà phê bánh ngọt chứ không bán cơm chó đâu."

"Đợi anh tí nhé, anh làm lát nữa rồi về." Minho hôn cậu thêm một cái nữa rồi mới đứng dậy. "Tối nay về em chết với anh."

Và khỏi nói cũng biết, tối đó Hyunjin đau hết cả người vì Alpha nào đó nổi cơn "ghen" quá đà. Nhưng bù lại thì sau đó anh phải chăm sóc cậu tận răng, nên Hyunjin cũng không phiền đâu.

Bonus. Omega sinh rồi!

Minho gấp gáp đưa Hyunjin đến bệnh viện lúc ba giờ sáng. Cậu chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh tận bốn ngày.

Khi Hyunjin rên rỉ vì đau, Minho đã lập tức bật dậy. Chỉ cần nhìn một cái là cả anh và cậu đều đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Minho cuống đến nỗi bế ngang cậu ra ngoài mà suýt nữa quên không khóa cửa nhà. Đặt cậu vào trong xe mà tay anh run lẩy bẩy, lại còn phải lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn, Minho cảm thấy đây đúng là giây phút đáng sợ nhất cuộc đời mình.

Hyunjin nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, còn Minho thì lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài.

Hyunjin của anh đang đau đớn lắm.

Từng giờ trôi qua mà lòng anh cứ như lửa đốt, ngay cả khi Chan đã dẫn đám nhóc còn lại đến, Minho vẫn không bình tĩnh lại nổi.

Omega đầu tiên trong nhóm bạn sinh con khiến cả bọn cứ như ngồi trên đống lửa.

Chỉ đến khi đã nhìn thấy Hyunjin an toàn nằm trên giường bệnh với em bé nhỏ xíu trong tay, trái tim Minho mới thôi treo ngược lên cuống họng mà bình tĩnh trở lại.

Hyunjin thành công hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đứa bé ngay lập tức được sáu ông chú vây lấy xung quanh, xuýt xoa khen ngợi và hết lòng yêu thương.

Còn Hyunjin thì an ổn nằm trong lồng ngực Minho, để anh rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc, trán và má cậu cùng những lời khen ngợi, động viên ấm áp.

"Jinnie của anh vất vả rồi."

"Jinnie giỏi lắm."

"Cảm ơn em vì đã sinh con cho chúng ta."

Hyunjin nhắm mắt hưởng thụ sư chăm sóc của anh, lắng nghe những tiếng thì thào đầy phấn khích và vui mừng của anh em bạn bè, trong lòng vô cùng ấm áp.

Mang thai vất vả lắm, nhưng có Minho và mọi người ở bên cạnh thì cậu không sợ gì nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro