Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short


Hồi cấp 3, Hyunjin nổi tiếng trong trường là người ít nói, lạnh lùng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không hay cười, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai, thành ra người khác thường thấy Hyunjin khó gần.

Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Lee Know – học lớp 12 – chủ động tiến lại gần. Anh khác hẳn với Hyunjin: hoạt bát, dí dỏm, lại có sức hút đặc biệt khiến ai cũng quý mến.

– "Em lúc nào cũng ngồi im ru vậy hả? Không mệt à?" – Lee Know chống tay lên bàn Hyunjin, nở nụ cười tinh nghịch.
Hyunjin hơi giật mình, chỉ đáp gọn lỏn:
– "... Không."
Lee Know bật cười:
– "Anh tên Minho, lớp 12. Còn em?"
– "... Hyunjin, lớp 11."
– "Ừ, từ giờ anh làm bạn em nhé."

Từ hôm đó, Lee Know thường xuyên kéo Hyunjin đi ăn, đi uống nước, rủ trò chuyện linh tinh. Dần dần, gương mặt lạnh lùng của Hyunjin cũng có thêm vài nụ cười hiếm hoi. Và cũng từ những khoảnh khắc đó, Hyunjin nhận ra... mình đã thích anh từ lúc nào không hay.

Một buổi chiều, hai người đi uống nước sau giờ học. Trong lúc Lee Know mải nghịch điện thoại, Hyunjin lén ngắm anh, đôi mắt lấp lánh. Bất chợt, Lee Know ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy.

Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng:
– "Bộ em thích anh hả?"
Hyunjin giật thót, vội quay đi:
– "Đâu... đâu có đâu..."
Lee Know chỉ cười nhẹ, không nói thêm. Nhưng tim Hyunjin thì đập loạn lên, bàn tay siết chặt lấy ly nước.

Ngày 14/2 đến gần, Hyunjin đã âm thầm chuẩn bị. Cậu gói một hộp socola, viết tấm thiệp nhỏ xinh, nhờ Seungmin – bạn thân chí cốt – góp ý từng chi tiết. Seungmin trêu mãi:
– "Cậu gan ghê ha, dám告白 luôn?"
Hyunjin đỏ mặt, lí nhí:
– "Chỉ... chỉ muốn nói ra thôi. Nếu không nói chắc cả đời mình sẽ hối hận..."

Tối hôm đó, Hyunjin hồi hộp mang hộp quà đến chỗ hẹn. Nhưng khi vừa bước tới quán nước quen thuộc, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như rơi xuống đáy vực.

Lee Know đang ngồi đối diện Han. Họ nói chuyện rất thân mật, thậm chí còn nắm tay nhau. Hyunjin nghe rõ mồn một câu:
– "Anh yêu em."

Cậu chết lặng. Hộp socola trong tay run rẩy, mắt nhòe đi. Không chờ thêm một giây nào, Hyunjin quay lưng bỏ chạy, mặc kệ tiếng Seungmin gọi giật phía sau.

Hyunjin lao thẳng đến nhà Minjea, đập cửa. Minjea vừa mở ra thì thấy bạn mình gương mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe. Hyunjin run rẩy nói:
– "Jea... cậu biết trường nào tốt không? Mình... muốn chuyển đi. Càng xa càng tốt."

Minjea sững người, ôm chặt lấy Hyunjin, để cậu khóc trong lòng mình.

Trong khi đó, Lee Know bối rối chạy khắp nơi tìm Hyunjin. Thật ra, anh chỉ vô tình nắm tay Han khi bàn về bài nhảy, còn câu "Anh yêu em" kia là Han nói đùa. Nhưng anh biết, trong mắt Hyunjin, cảnh đó chắc chắn chẳng khác gì một mũi dao.

Anh gọi cho Seungmin, giọng hốt hoảng:
– "Hyunjin đâu rồi? Em ấy có về nhà không?"
– "Không. Nó đang ở chỗ Minjea, và nó muốn chuyển trường."

Tim Lee Know thắt lại. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình sợ hãi đến thế. Sợ rằng nếu để Hyunjin biến mất, anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy nụ cười ngốc nghếch ấy nữa.

Vài ngày sau, Lee Know đứng chờ trước cổng trường Minjea. Khi thấy Hyunjin bước ra, anh lập tức chạy tới, nắm chặt tay cậu:
– "Đừng đi... Là anh sai. Em hiểu lầm rồi. Anh và Han không có gì cả."
Hyunjin tránh ánh mắt anh, giọng khàn khàn:
– "Em không muốn bị tổn thương nữa."
Lee Know siết tay cậu hơn:
– "Vậy để anh bảo vệ em. Đừng chạy trốn nữa, Hyunjin. Anh... thích em."

Hyunjin tròn mắt, sững sờ. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này, trong đó có cả sự ấm áp len lỏi.

Cậu thì thầm:
– "Anh nói thật không...?"
Lee Know cười, cúi xuống chạm nhẹ lên trán Hyunjin:
– "Thật. Em là Valentine của anh, không phải ai khác."

Từ hôm đó, Hyunjin không còn muốn trốn đi nữa. Bởi vì cậu biết, có một người đang nắm chặt tay mình, không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #knowhyun