Chương 9 Ghen Tị
CHƯƠNG 9 GHEN TỊ
" Chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó ! ". - Thế Huân khẳng định, đưa tay xoa xoa cằm, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Cùng lúc đó ...
- Nhìn em làm có vẻ thuần thục nhỉ ? - Anh quản lí nhìn Lộc Hàm cười mỉm, đan hai tay vào nhau nhìn cách cậu pha chế, như một Bar Tender thực thụ vậy.
Lộc Hàm được khen như vậy thì gãi gãi đầu, bối rối :
- Dạ, cũng tại em thích pha chế nên biết qua chút ít ạ.
- Vậy cố gắng lên nhé ! - Nháy mắt một cái, anh quản lí cười.
- Dạ vâng ạ. - Hai mặt Lộc Hàm đỏ rận lên, trông thật đáng yêu.
Thấy cậu làm việc khá cực nhọc, anh quản lí vỗ vai cậu một cái :
- Giờ ít khách, em đi nghỉ chút đi.
- Dạ. - Gật nhẹ đầu, Lộc Hàm ngồi xuống ghế.
Ting. - Tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Lấy điện thoại ra, Lộc Hàm nhìn thấy tin nhắn tới, là một tin nhắn từ số lạ.
" Ai vậy ? " - Câu hỏi của Lộc Hàm mang chút tò mò.
" Không biết thật hả? - người đó nhắn lại, kèm theo đó là một khuôn mặt buồn.
Lộc hàm nhăn mặt..cái tên nào mà cứ ấp úng vậy, thật khiến cậu bực mình ! Nói rõ ra một chút, may ra cậu có thể đoán ra
" không biết thật mà ! ".
" Hihi tớ Chung Nhân đẹp trai cute đây... nhớ cậu quá nha ". - Chung Nhân rất nhanh rep tin nhắn của Lộc Hàm.
Vừa nghe thấy tên Chung Nhân, Lộc Hàm đã cười toe toét, khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy.
" Chung Nhân hả? Sao cậu lại có số tớ? ". - Lộc Hàm do dự nhắn tin, mang chút tò mò, không khéo thằng nào lừa cậu thì chết.
" Cái gì... số cậu hả ... tớ đâu biết đâu ! " - Chung Nhân cố tình trêu tức Lộc Hàm.
" Ừ mà có gì không ? " - Lộc Hàm hỏi, thái độ có vẻ dửng dưng.
" Giờ tớ muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu? ".
" Tớ đang ở bar great ".
Chung nhân ngạc nhiên khá ngạc nhiên, không ngờ Lộc Hàm cũng là một người ăn chơi.
" Cậu đi chơi bar? "
" Không phải, không phải. Tớ mới làm việc ở đây ! ". - Lộc Hàm chối bay, không thể để Chung Nhân nghĩ mình là một kẻ ham chơi được.
" Cậu đừng hiểu lầm. " - Lộc Hàm nhanh chóng phủ nhận.
" Chờ 1 chút tớ tới liền ! " - Chung Nhân trả lời, ngay lập tức lấy chìa khoá xe ra khỏi nhà.
rRr
Hai mươi phút sau, một người con trai xuất hiện ngay trước cửa quán Bar, khiến bao cặp mắt chú ý đến.
Tóc vuốt keo, áo sơ mi trắng, quần tây dài đi giày consever, đúng chất " Menly ", mẫu người lí tưởng của bao nhiêu người.
" Hắn đến đây làm cái quái gì vậy ? " - Không hề ưa Chung Nhân, Thế Huân vừa nhìn thấy ngay lập tức nhăn mày, rõ là hắn ta ăn rồi bám theo " ai đó ".
Tâm trạng đã không tốt giờ còn tệ hơn, Thế Huân phiền muộn gọi thêm một chai rượu, đôi mắt dán vào tên đáng ghét vừa mới vào Bar.
Ngồi trước quyầy pha chế, Chung Nhân nhìn bóng dáng của ai quen quen, người đó quay mặt lại, Chung Nhân mới phát hiện ra người đó chính là Lộc Hàm.
Ngay cả Lộc Hàm, lúc này quay về cửa Bar tìm kiếm bóng dáng Chung Nhân, không ngờ cậu ấy lại ở ngay trước mắt.
Vui mừng vô cùng, Lộc Hàm nhanh chóng đi đến chỗ Chung Nhân, ngạc nhiên :
- Cậu đến hồi nào vậy ?
Chung Nhân ngay lập tức nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu Lộc Hàm :
- Mình mới tới thôi, làm có mệt không ?
- Không mệt. Mình thích làm Bar Tender. - Lộc Hàm cười, cúi cúi đầu, có lẽ cậu bạn đang ngượng.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào người ngồi đằng xa kia đang trò chuyện với Chung Nhân. Mái tóc nâu bồng bềnh thật mềm mại ...
" Rõ rồi ! Là cậu ta ... Lộc Hàm ! ". - Thế Huân khẽ nhăn mày, cậu ta đang làm cái gì ở đây vậy.
Ngồi trò chuyện một hồi, Chung Nhân chợt ra ý kiến, nói rõ hơn thì là rủ rê :
- Hôm nay nghỉ sớm một buổi đi, tớ dẫn cậu đi chơi.
- Nhưng mà hôm nay ... - Lộc Hàm có vẻ lúng túng, hai bàn tay khẽ đan vào nhau.
Không kịp để Lộc Hàm nói thêm điều gì, Chung Nhân kéo tay cậu đi ra ngoài .
Một khuôn mặt hằm hằm nhìn hai người, trong lòng khó chịu không thể tả.
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro