Chương 7 Xin Việc
CHƯƠNG 7 XIN VIỆC
Đi từng bàn dọn dẹp đống đồ ăn, Lộc Hàm đưa tay lau nhẹ mồ hôi. Mặc dù là làm công việc khá nhẹ nhàng nhưng hôm nay khá đông khách nên cậu không kịp trở tay, đi đi lại lại suốt buổi sáng.
Một bàn tay giơ lên chạm nhẹ vào người cậu, Lộc Hàm quay sang, đập vào mắt là khuôn mặt to béo múp míp của bà chủ đang nhìn cậu như đang định ăn tuôi nuốt sống.
Nhăn mặt một chút, cậu cúi xuống nhẹ nhàng chào :
- Bà chủ !
Nhanh chóng, Lộc Hàm đem đống bát đĩa chạy mất hút, bà chủ quán nhìn theo phía sau cười.
Lộc Hàm vừa vào bếp đã thở hắt một cái, may vẫn còn sống sót. Làm việc trong môi trường đau tim như thế này, cậu không chịu được nhưng vẫn phải làm.
Lộc Hàm làm việc ở đây cũng đã được hơn ba tháng, mỗi tháng lương bà chủ trả cho cậu rất cao, cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường. Cậu cũng chỉ nghĩ đơn thuần là mình siêng năng cần cù nên bà chủ thích nên thưởng tiền thêm cho cậu.
Nhưng không, cậu lầm rồi ...
Một hôm bà chủ đã lòi đuôi cáo của mình ra ...
Đập nhẹ vào lưng cậu, Lộc Hàm đoán biết ngay là bà chủ, cúi đầu chào :
- Bà chủ !
Đang định chuồn đi thì không hiểu sao bà chủ lại nắm tay cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng :
- Ấy ấy, sao lại đi vậy ! Ở lại đây đi ! - Còn nữa, bà ta đang ngồi trên bàn, khoe thân hình to béo của mình.
Hôm nay mọi người đi đâu hết, chỉ có mình cậu đi làm cùng bà chủ đang ngồi trong quán đây.
Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Lộc Hàm khẽ rùng mình một cái, cố cười lấy lệ, cậu dùng dằng giựt tay bà chủ ra, chạy vào bếp.
Bà chủ thấy như vậy nhất thời tức giận, rời khỏi bàn, đi theo cậu vào phòng bếp.
- Lộc Hàm, cậu có thể ... - Mặt bà chủ có vẻ nhăn nhưng cũng cười khi nhìn thấy cậu.
- Bà chủ ... tôi xin lỗi ... tôi không khoẻ có việc nên tôi về trước đây !
Thật nhanh, như dùng toàn bộ năng lượng hiện có, Lộc Hàm phi như bay ra khỏi cửa hàng.
Thở nhẹ ... Lộc hàm bước đi trên đường nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không biết cậu có nên làm việc tiếp không ? Cậu thấy mình làm việc ở đó trông thật nguy hiểm.
Ting ting ting ting ...
- Alô, vâng thưa bà chủ. - Nhìn màn hình điện thoại hiện lên chữ bà chủ, Lộc Hàm ngay lập tức bắt máy, lịch sự trả lời.
- NGAY TỪ NGÀY MAI ... CẬU NGHỈ VIỆC NGAY CHO TÔI ! - Giọng bà chủ nghe thật nhức tai bên đầu dây kia, có thể nói là rất tức giận.
Nói xong, chửi xong, bà ta tắt máy, để Lộc Hàm lặng người đi.
- Xong ... nghỉ việc ! - Hai mắt Lộc Hàm rủ xuống trông tội vô cùng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bồng lên mái tóc nâu của cậu, khiến cậu trở nên vô cùng đẹp, một nét đẹp lạ lùng khiến người khác không thể lí giải được. Lấy chân hất nhẹ cục đá trên đường, cho nó văng sang một góc, cậu đút tay vào túi quần, bước đi không nhìn lại cửa hàng mà mình vừa bước ra.
rRr
- Sụt... sụt ... - Lộc Hàm vừa hút mì vừa lướt wed, trên tay là chiếc Ipad to đùng.
Trước khi kiếm được việc làm, Lộc Hàm đã hứa với lòng mình sẽ luôn ăn mì gói, chờ đến khi có việc làm tốt sẽ ăn bù sau.
" Kiếm việc làm ... kiếm việc làm ... " - Lướt lướt lướt lướt, Lộc Hàm nhìn từng trang ngấu nghiến từng chữ.
" Bar Great đang cần tuyển nhân viên ? " - Đang lúc hết hy vọng thì đôi mắt Lộc Hàm sáng lên khi nhìn thấy chữ Bar Great cần tuyển Bar Tender.
- Ôh Yeahhh !!! Cuối cùng cũng có một cái. - Lộc Hàm hét lên, nhảy tưng tưng trên giường, nêu ai nhìn thấy chắc nghĩ cậu là thằng điên.
Lộc Hàm rất thích pha chế, nên nhất định cậu sẽ đến đó thử một lần.
Tâm tình tốt lên hẳn, Lộc Hàm vui vẻ đi pha thêm một gói mì tôm, tự cổ vũ mình sẽ thành công.
rRr
Bay vào nhà chuẩn bị mọi thứ, Lộc hàm không chần chừ suy nghĩ nhiều ngay lập tức lấy xe đạp phóng đi.
Trước tiên, cậu cần tìm địa chỉ đã, nhìn có vẻ gần. Lộc Hàm cười, hai má ửng hồng vì trời lúc đó khá nắng.
Nằm trên giường, hai mắt Thế Huân khẽ nhắm lại, định đánh một giấc tới tối không ngờ lại bị ai đó gọi. Cậu bực tức nghe máy :
- Sao ? Có chuyện gì ?
- Đi bar đi, tớ muốn đến bar lần trước á ! " - Xán Liệt dùng giọng ngon ngọt dụ dỗ Thế Huân.
- Mệt. - Thế Huân nhanh chóng từ chối, hiện tại cậu đang rất buồn ngủ.
- Đi đi mà, tớ ở đây rồi nè ! Cậu mà không đi có khi tớ bị người ở đây bắt cóc đấy.
Cúp máy mà không hề trả lời, Thế Huân đi vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên nói một câu :
- Tên ngày một ngày không đi bar không chịu được sao ?
g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro