Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

CHƯƠNG 6

TÙNG TÙNG TÙNG !!!

Trống trường vang lên thông báo giờ ra chơi đã đến.

Nhìn chằm chằm người con trai đang còn ngủ say kia, ý định thôi thúc cùng cậu ta đi ăn đã bay ngay khỏi đầu Lộc Hàm.

Chép miệng lắc đầu vài cái, cậu bước ra khỏi chỗ, một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ta.

Nhìn những người trong lớp, ai cũng đi có đôi có cặp cả, người đi cùng người yêu, người đi cùng bạn bè, Lộc Hàm ngay lúc này mong có ai đó đi cùng mình.

Vừa ra đến cửa lớp, Lộc Hàm bắt gặp ngay ánh mắt Chung Nhân đang nhìn mình, cười một nụ cười thiên thần. Lộc Hàm bật cười nhìn cậu, hai má đỏ ửng.

- Mình đi ăn chung nha ! - Chung Nhân lên tiếng, đó cũng là điều mà Lộc Hàm mong muốn từ nãy đến giờ.

- Mình cũng đang định đến đó ! - Lộc Hàm gãi đầu, điệu bộ cực dễ thương khiến người khác nghĩ cậu là chú nai tơ nhỏ bé, đang tìm kiếm mẹ mình.

rRr

Trong căn teen hiện giờ rất náo nhiệt, nhìn ai cũng cầm trên tay món ăn mà mình chọn lựa, bưng đến bàn mình ăn một cách ngon miệng.

Lộc Hàm và Chung Nhân ngồi trong góc khuất lần trước, vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ.

- Lộc Hàm, cậu có thích nghe nhạc không ?

- Rất thích nghe. Đôi khi, nghe nhạc khiến mình cảm thấy cuộc đời này trở nên tốt hơn.

- Tớ cũng vậy, chúng mình thật hợp nhau !

Lộc Hàm không thể hình dung nổi tình cảm của cậu đối với Chung Nhân là gì. Cậu bạn này rất thân thiện, luôn đối xử tốt với cậu, khiến mỗi lần cậu nói chuyện với Chung Nhân không thể đối diện với cậu ấy được.

Đang nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu một cô nàng xuất hiện, mái tóc ngắn ngang vai mặc đồng phục kiểu hạng mốt, để lộ phần ngực trắng nõn.

Đã thế, cô nàng còn đứng vặn và vặn vẹo ngay trước mắt hai cậu, Lộc Hàm cảm thấy thật ngứa mắt với cô nàng này.

Giọng nói đường mật vang lên, nó thật nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng đối với Lộc Hàm đó là một lời mời dụ dỗ của cô ta. Thật đáng ghét !

Đôi mày của Lộc Hàm khẽ nhíu lại.

- Mình tên là Kim Lộ Nhi, rất vui khi được quen biết với hai cậu. Có thể cho mình ngồi cùng chứ ! - Cô ta lên tiếng, tiện thể không xin phép nhấc mông ngồi lên.

- Tởm lợn. - Lộc Hàm nói lí nhí trong miệng, nhưng sao có thể bằng tai thính như hồ ly tinh của cô ta được. Lườm Lộc Hàm một cái, cô ta cười đầy vẻ khinh bỉ.

Ngay lập tức, nhìn Chung Nhân đầy tình tứ, cô ta dịch chuyển chỗ ngồi, dí sát người vào Chung Nhân. Chung Nhân có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên người cô ta tại khoảng cách xa hoặc gần, có thể biết chắc Kim Lộ Nhi đã xịt không ít nước hoa.

Nhìn cô gái lẳng lơ trước mặt, Lộc Hàm khó chịu cúi đầu xuống ăn kem, mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói.

Chung Nhân cũng không khá hơn là bao, nở một nụ cười gượng gạo, khiến Kim Lộ Nhi cũng biết ý mà ngồi lại ghế của mình.

Cảm thấy sự khó chịu đang bao quanh người mình, Lộc Hàm nhanh chóng kết thúc ly kem, sau đó đứng lên lịch sự để lại một lời trước khi đi :

- Mình no rồi nên mình đi trước đây. - Nói xong, cậu cũng không ngoảnh lại nữa lập tức bỏ đi.

Còn Chung Nhân, hiện tại cậu đang nhìn vào Lộc Hàm đang dần biến mất kia, lắc đầu cười khổ tiếp tục nghe Kim Lộ Nhi lải nhải.

Phải nói cô ta nói câu nào da gà của Chung Nhân lại đi đến đấy, không biết cô ta mắc bệnh hám trai hay sao mà khi nói chuyện liên tục sờ mó người cậu, khiến cậu đề phòng mà tránh xa ra.

rangexp�c�(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: