Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Quan Tâm

CHƯƠNG 5 QUAN TÂM

Trước Bar Great ...

Thế Huân đứng dựa người vào ô tô, đôi mắt thâm trầm nhìn vào người trong quán.

Cầm điện thoại lên, cậu nói mà giọng như ra lệnh :

- Cho cậu hai phút, tôi đang đứng trước cửa bar.

Biết Thế Huân đã tới, đầu dây bên kia hí hửng :

- Chờ tớ chút, tớ ra ngay.

Rất nhanh, hơn cả tốc độ một người đi xe đạp, chừng hai phút sau, người đó đã đứng trước mặt Thế Huân, vẻ mặt vui mừng hiện rõ.

- Tiểu Huân, cuối cùng cậu cũng đến. Lâu rồi mới gặp đó.

Cau mày một cái, Thế Huân nhìn xung quanh, sau đó nhìn cậu ta, giọng nói mang chút lạnh chút thân thiết :

- Lần đầu ? Tuần trước chúng ta gặp nhau, cậu quên sao ? Cũng đừng gọi tôi là Tiểu Huân, tôi không thích, thật ngại khi nghe cậu xưng hô như thế.

- Có gì mà ngại chứ, người ta cũng gọi tớ là Xám Xám mà tớ có ngại đâu. - Xám Liệt cười toe để lộ hàm răng trắng sữa, khuôn mặt tròn trịa trông thật dễ thương.

- Chúng ta không giống nhau. - Nhìn điệu bộ đó, Thế Huân chỉ có thể lắc đầu oán thán.

Nói chuyện đến một lúc lâu, hai người mới bước vào Bar, trước đó, không gian bên ngoài thật yên tĩnh, chỉ có thể mang máng nghe thấy tiếng xập xình của âm thanh trong Bar, đến khi vào, Thế Huân nhăn mày khi tiếng nhạc muốn nổ bùng tai cậu.

Ánh đèn sáng chói toả khắp Bar chìm trong đam mê, mọi người ở đây, nhìn ai cũng đang vui vẻ.

Quả thật như cái tên của nó ... Great ... tuyệt !

- Sao, cậu thấy như thế nào ? - Xám Liệt nhìn Thế Huân, đưa một cốc Whisky về phía cậu ta. còn của mình là một cốc Volka.

Cầm ly Whisky lên, xoay nhẹ một vòng, Thế Huân đưa lên miệng nhấm nháp, sau đó đặt xuống bàn.

- Cũng được.

Xám Liệt nghe vậy thì mỉm cười nhìn cậu, xoa xoa đầu mình làm mái tóc rối đi nhưng lại khiến cậu thêm đẹp trai gấp bội.

- Tớ biết mà ... nơi này rất hơp với cậu. Lần sau tớ dẫn cậu đi tiếp nha !

- Ừ. - Cười một chút nhưng giống như không cười, Thế Huân tiếp tục uống ly Whisky.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Thế Huân đứng dậy nhìn Xám Liệt đang nằm bất tỉnh dân sự kia.

Có lẽ vì uống quá nhiều nên mới thành ra như vậy. Lắc đầu một cái, Thế Huân lấy điện thoại trong túi cậu ta ra, gọi vào một số máy.

- A lô. - Đầu dây bên kia, một giọng người đàn ông khá nhiều tuổi nghe máy.

- Phiền ông thông báo cho ba mẹ cậu ta, đến Bar Great đón cậu ta về đi. - Thế Huân nói, không có vẻ gì là tôn trọng một người lớn tuổi hơn mình.

- Vâng vâng, tôi đi ngay.

Tút tút ...

Thế Huân ngay lập tức tắt máy.

Về đến nhà, Thế Huân thấy đèn trong nhà đã tắt hết, thở nhẹ một cái. Cũng may, nếu mẹ cậu còn thức chắc chắn cậu sẽ nghe bà giảng đạo hết đêm cho coi.

Cởi áo khoác ngoài ra, Thế Huân khoác lên vai đi lên phòng, ngay lập tức vào phòng tắm rửa.

Vươn vai một cái, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy đã điểm sang 1 giờ sáng. Lộc Hàm thấy trong người vẫn chưa thấy buồn ngủ, lấy máy tính trên bàn ra sà lên giường mở Weibo chơi. Từ lúc nào không biết cậu lại chìm vào giấc ngủ.

rRr

Sáng hôm sau ...

5 giờ ...

5 giờ 30 phút ...

6 giờ ...

6 giờ 30 phút sáng ...

Đồng hồ vẫn quay liên tục ... chỉ nghe tiếng kim giây, kim phút chậm chạp phát ra.

Mở mắt ra, đập vào mắt Lộc Hàm là chiếc đồng treo trên tường, kim giờ cà kim phút gặp nhau, dừng lại tại số 6.

Đưa tay che miệng ngáo một cái thật dài, đến khi tỉnh ngủ, Lộc Hàm mới trợn tròn mắt.

- Sáu rưỡi rồi sao ? Trời ơi kiểu này chết rồi chết thật rồi !

Nhanh như tên lửa, Lộc Hàm bay vào nhà tắm, lục đục mãi cuối cùng cũng xong, cậu nhanh chóng đạp xe tới trường.

Ngậm đắng nuốt cay trước cổng trường, Lộc Hàm nhăn mặt nhìn cái cổng cao cao, không thấy ông bảo vệ đâu hết.

Cậu có một ý định táo bạo, nhưng khá nguy hiểm.

Gửi xe đạp cho một người cậu quen biết ở gần trường, Lộc Hàm đi ra sau trường, chặc lưỡi nhìn tường rào cao ngất.

Nhìn khuôn mặt khổ sở của Lộc Hàm, có thể biết rằng bất đắc dĩ cậu mới trèo tường vào.

Sau khi hoàn thành xong màn trình diễn " trèo tường ", Lộc Hàm phóng như bay về hướng lớp.

Dưới bao nhiêu ánh mắt của các bạn học sinh trong lớp, Lộc Hàm ái ngại nhìn cô giáo đang còn ngơ ngác nhìn cậu.

Lắc đầu ngao ngán, cô giáo bất đắc dĩ cho Lộc Hàm vào lớp, không quên nhắc nhở :

- Lần sau em nhớ đi sớm một chút nhé !

- Dạ. - Lộc Hàm đỏ mặt, đúng là mất mặt trước bao nhiêu người mà.

Ngồi vào bàn được năm phút rồi nhưng Lộc Hàm vẫn còn thở hổn hển mệt nhọc, có lẽ do đạp nhanh cộng với việc trèo bờ rào khiến cậu mệt lử người.

Thế Huân thấy vậy thì quay sang, lôi trong cặp ra một chai nước khoáng rồi đưa đến trước mặt cậu, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.


Lộc Hàm đang còn đơ người trong giây lát, khi trở về với thực tại thì vui vẻ cầm chai nước lên uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: