Chương 4 Hoàn cảnh
CHƯƠNG 4 HOÀN CẢNH
Khẽ oằn người một cái, Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn thì cũng là lúc trống trường vang lên.
Khoé môi cong lên một đường hoàn mĩ, Thế Huân hớt mái tóc tím than lên, để lộ đôi mắt đen tuyệt đẹp.
Lộc Hàm gấp vội sách vở vào cặp, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi, chưa kịp bước ra khỏi bàn thì ...
BỊCH !
- Ui da ... - Lộc Hàm đau lòng nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mông, ngước đôi mắt trong veo " vô tội " nhìn thủ phạm vừa làm ra chuyện này.
Thế Huân đưa tay che miệng ngáp một cái thật dài, kết thúc giấc ngủ ngàn thu của mình, không hề để ý, đưa chân ra chắn trước đường đi không may Lộc Hàm té phải.
Nhìn " nạn nhân " mình vừa gây tội, Thế Huân bật cười to, không để ý đến mặt Lộc Hàm đang đen dần đi.
Trước mặt bàn dân thiên hạ mình lại bị ngã như thế, huống chi lại tổn hại đến " bộ mông " yêu quý của Lộc Hàm, không tức sao được chứ ! Cắn nhẹ môi một cái, Lộc Hàm khó khăn ngồi dậy, xoa xoa mông, còn có " vọng tưởng " Thế Huân sẽ xin lỗi mình, nhưng Lộc Hàm không ngờ ...
Hất mặt đầy kiêu hãnh, Thế Huân vác cặp sang một bên, dửng dưng bước qua Lộc Hàm, xem như không quen biết, càng xem như vừa rồi thủ phạm vừa gây ra chuyện không phải là mình.
Lộc Hàm liếc nhìn cái nhìn đầy oán hận đến nỗi mắt muốn rớt ra ngoài mà Thế Huân không hề hay biết, bóng dáng cậu ta đã đi khá xa nhưng mãi một lúc sao Lộc Hàm mới bước ra khỏi lớp.
Dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân đang ngồi vào chiếc Lamborghini màu đỏ sang trọng cách đó không xa, đột nhiên ... cậu cảm thấy thật ghen tị.
Sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ tới lớn, Lộc Hàm chưa bao giờ từng tận hưởng cảm giác làm con nhà giàu là như thế nào. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh học và làm.
Còn Thế Huân, cậu cảm thấy cậu ta thật hạnh phúc khi được sống một cuộc sống không lo không nghĩ, chỉ cần học thôi nhưng nhìn cậu ta không có vẻ gì là muốn học cả. Về đến nhà, cậu ta đã có ba mẹ chăm sóc, được quan tâm, yêu thương khiến cậu cảm thấy thật ghen tị.
Chẳng lẽ có sự khác biệt lớn ở đây chăng ?
Không lẽ số cậu sinh ra đã là người phải chịu khổ ?
Cậu sống một mình, không có ba mẹ ở bên cạnh dìu dắt từng bước đi, cuộc sống của cậu chỉ có mình cậu tự trải qua mà thôi !
Cảm thấy sống mũi cay cay, Lộc Hàm cố gạt phăng những điều tồi tệ sang một bên, tiếp tục đạp xe về nhà.
Đứng trước một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ, Lộc Hàm khẽ thở dài. Sống ở đây đã nhiều năm nhưng chưa một lần cậu được ba mẹ quan tâm.
Trước đây, khi cậu còn sống trong hạnh phúc, ba mẹ cậu sống ở đây, cùng chăm lo cho cậu, cùng yêu thương cậu. Nhưng vì hoàn cảnh khốn khó của xã hội lúc bấy giờ, mẹ cậu không chịu đựng nổi nên đã ra đi tìm hạnh phúc mới, ba cậu cũng nản lòng mà ra nước ngoài kiếm sống, không ngờ cũng đã kết hôn cùng một người phụ nữ nước ngoài quốc tịch Việt.
Mặc dù mỗi tháng họ đều gửi tiền về để cậu tự lo liệu cho bản thân nhưng chính vì như vậy, cậu cảm thấy mình đang nhận được sự thương hại, cậu cảm thấy mình thật dư thừa.
Tiền bọn họ đưa, cậu không tiêu dù chỉ là một tệ !
Khoé môi khẽ cong lên nụ cười đau khổ, Lộc Hàm tự nói với mình :
- Mấy người đang thương hại tôi sao ? Tôi không cần, tự chính tôi lo được.
Cậu ghét chính bản thân mình, cũng ghét chính ba mẹ mình, cậu thực sự không muốn cô đơn như vậy ... cậu là con người, cũng cần có tình yêu !
rRr
Thế Huân vừa về đến nhà đã mệt mỏi quăng cặp lên giường, nằm ườn ra chuẩn bị đánh một giấc.
Chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ êm ái thì một giọng nói ấm áp từ dưới nhà vọng lên, không ai khác là Ngô phu nhân :
- Thế Huân, mau tắm rửa nhanh còn ăn cơm đi con !
Bực mình vì bị làm phiền, Thế Huân cau mày ngồi dậy :
- Khỏi nói !
Không nhanh không chậm, cậu tiến đến cửa tủ, lấy đồ đi vào phòng tắm.
Nước từ trong vòi sen chảy ra, cuốn trôi đi mồ hôi trên người, cũng cuốn trôi đi sự khó chịu trong người cậu.
Ngay lúc này, hình ảnh chú nai kia lại xuất hiện trong đầu cậu.
Nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta, chắc hẳn là đau lắm ! Nhưng cậu không hề cố ý để làm ngã cậu, có lẽ do chân cậu dài quá chăng ?
Bật cười nhỏ để người trong nhà không nghĩ mình bị tự kỉ, Thế Huân đưa tay che miệng cười. Cũng hay thật, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi Thế Huân hôm nay lại tái hiện.
- Ngày đầu tiên đi học có vui không con ? - Bà Ngô tò mò nhìn cậu con trai đang ăn trông thật ngon miệng kia.
Ngẩng đầu lên nhìn bà, Thế Huân tiếp tục cúi đầu ăn :
- Cũng được ạ.
- Ừm vậy tốt rồi thôi con ăn cơm đi. - Bà Ngô hài lòng mỉm cười, gắp một miếng cá vào bát của cậu.
- Dạ. - Cười nhẹ, Thế Huân nhìn bà đầy yêu thương.
Cầm điện thoại trên tay lướt nhẹ, Thế Huân nhìn thấy chuông điện thoại reo, nhìn hàng chữ tên người gọi, cậu ấn nút nghe.
- A ha Thế Huân, ngày học đầu tiên vẫn ổn chứ ?
- Có gì không ? - Thế Huân nhàn nhạt mở miệng, định bụng tắt máy.
- Thôi mà, bạn bè phải hỏi thăm nhau chứ ! Mà nè, tôi vừa thấy bar này nè, nghe nói hay lắm đó !
Không bận tâm cho lắm, Thế Huân mắt nhắm mắt mở nói, giọng đầy mệt mỏi :
- Tôi đang mệt muốn chết đây ! Quẩy con mẹ cậu !
- Khốn nạn thật. Rủ đi chơi cũng bị chửi. - Đầu dây bên đó diễn sâu.
- Rồi rồi, nói nhiều. Ở đâu ? - Chán chường với bài khóc than, Thế Huân nhanh chóng đầu hàng.
- 69 đường XX, tới liền đi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thế Huân nằm nghỉ một chút, năm phút sau cậu lấy chìa khoá đi ra khỏi phòng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro