Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.6 - The Date

"Cậu không định làm nổ cái mũ của cậu như tiết mục thi tài năm ngoái chứ?" Tanako đi phía trên nói lớn.

"Tớ vẫn còn nhớ vụ đấy, nó thực sự buồn cười thật." Mendes cười.

"Có phải là vụ cái mũ bốc cháy rồi rơi xuống khán đài đấy không?" Lisanna lên tiếng.

"Là vụ đó đấy. Nó đúng thật sự giải trí." Natsu nhếch miệng.

"Mấy cậu thì biết gì về cái gọi là ảo thuật chứ?" Shiro hừ một tiếng.

Ryuu cùng những người khác cười rộ lên. Hôm nay đúng là một buổi gặp mặt vui vẻ mà. Cậu quen thêm được nhiều người bạn mới, và cả anh chị ở lớp trên nữa. Ryuu ước gì ở nhà cũng được vui như lúc ở trên trường này.

"Ryuu."

"Ngài Xích Tử?"

Vừa đi xuống tới sân trường, Ryuu đã thấy Xích Tử đứng ở trước cổng trường như ngày hôm đó, vẫn là bộ gile cùng với chiếc áo khoác đen kia. Trông hôm nay anh hình như đang vui thì phải.

"Xích Tử, sao hôm nay ngài lại đến đây?" Ryuu chạy tới.

"Valentine vui vẻ."

"Hả?"

Ryuu ngơ ngác cúi xuống nhìn. Nhìn tay Xích Tử đang cầm là một hộp quà nhỏ màu đỏ có gắn nơ, vừa nãy anh nói gì vậy? Valentine sao? Đây là quà anh dành cho cậu sao? Tặng hôm nay thì đúng là còn sớm thật, mà tại sao Xích Tử lại biết đến ngày Valentine chứ?"

"Sao ngài lại tặng nó cho tôi? Ý tôi là ngày mai mới là...." Ryuu nhận lấy hộp quà.

"Ngày mai ta bận việc nên sẽ không đưa em đi chơi được, nên hôm nay ta đến đền bù trước cho em vào ngày mai." Xích Tử nói.

"Haha, ngày mai tôi vẫn phải đi học nên ngài đừng lo." Cậu cười.

"Vậy em đồng ý ra ngoài cùng tôi vào tối nay chứ?"

Xích Tử cúi người giơ một tay ra trước mặt cậu, Ryuu biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào từ chối lời mời này của Xích Tử được, thế là cậu gật đầu rồi nhẹ đặt tay mình lên tay người kia. Anh mỉm cười siết lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi ra đến xe của mình.

"Nhìn kìa, Ryuu được mời đi chơi rồi." Shiro bật cười.

"Trông thật lãng mãn quá đi!" Tanako nói.

"Tớ tưởng người đó là anh họ của Ryuu?" Haruno nhìn.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Ryuu hỏi.

"Một lát nữa em sẽ biết ngay thôi."

Xích Tử mở cánh cửa xe ra để Ryuu có thể vào ngồi bên trong. Anh đóng cửa lại rồi vòng qua cửa bên kia để vào trong, sau khi đã yên vị trên xe, anh liền búng nhẹ tay mình và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Có vẻ như chiếc xe đang đưa Ryuu tiến vào trong trung tâm của thành phố. Một nơi mà cậu chưa bao giờ từng đến.

"Ngài Xích Tử, ngài không định giới thiệu cho tôi con người bé nhỏ bên cạnh ngài là ai sao?" Người đang ngồi phía trước lái xe lên tiếng.

"Đừng có gọi Ryuu như vậy, Tử Thiết. Em ấy là người quan trọng đối với ta." Xích Tử bảo.

"Ồ thành thật xin lỗi ngài Xích Tử." Tử Thiết cười.

"Người đang lái xe đó.....ngài ấy cũng là một vị thần sao?" Ryuu ghé sát lại thì thầm với Xích Tử.

"Cậu có thể hỏi ta điều đấy mà cậu bé. Ta là Tử Thiết, kẻ bắt hồn trung thành ở địa ngục của ngài Xích Tử. Tam thần trong Ngũ Thần Bất Tử." Tử Thiết giới thiệu.

"Tôi đã có nghe Mikie-sama kể về Ngũ Thần Bất Tử, các ngài đúng là thật tuyệt vời!" Ryuu trầm trồ.

"Hahaha! Cậu bé quá khen rồi, ta thì làm sao bằng được với ngài Xích Tử chứ."

"Tử Thiết. Cậu nhiều lời rồi đấy." Xích Tử cất giọng.

"Tôi lại nhiều chuyện nữa rồi, thật xin lỗi ngài một lần nữa. Xin ngài đừng kể lại với Thư Hy." Tử Thiết cười.

"Chúng ta đến nơi rồi đây!"

Chiếc xe chạy từ từ chạy chậm dần rồi dừng lại. Tử Thiết từ lúc nào đã đứng ở ngoài xe và mở cửa ra cho Ryuu, cậu nghiêng người bước ra xe mà không quên cám ơn anh. Trong khi cậu đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì Tử Thiết thoắt một cái, đã qua bên kia mở cửa cho Xích Tử, anh bước ra khỏi đi đến cạnh Ryuu mà ôm lấy cậu.

"Em thích nơi này chứ?"

"Tôi chưa bao giờ được vào trung tâm của thành phố hết. Nơi này ban đêm thật lộng lẫy." Ryuu nói.

"Mikie đã bảo ta nên đưa em đến đây, ít ra thì nơi này cũng làm em thấy vui, nếu không thì...." Xích Tử dừng lại quay mặt nhìn đi nơi khác.

"Chúng ta nhanh vào bên trong thôi nào."

Anh đưa tay phải của mình ra, Ryuu cười rồi vòng tay mình qua cánh tay của anh, cả hai cùng nhau rảo bước đi vào tòa nhà cao tầng phía trước mặt. Ryuu cảm thấy choáng ngợp với thiết kế bên trong của tòa nhà, bên trong giống như lâu đài vậy. Tất cả mọi món đồ đều trông thật đắt tiền và sang trọng.

"Nơi này đẹp quá!" Ryuu tỏ vẻ kinh ngạc.

"Kính chào quý khách. Hai người đã đặt bàn trước chưa ạ?" Vị nhân viên đứng ở quầy lễ tân lên tiếng.

"Là Mikie." Xích Tử trả lời.

"Vâng, trước đó ngài Mikie đã đặt một bàn hạng sang cho hai người. Xin mời đi theo tôi."

Vị nhân viên đó rời khỏi quầy rồi dẫn cả hai lên tầng phía trên.

"Mikie-sama?" Ryuu tò mò hỏi.

"Ta đã nhờ Mikie tìm một nơi dành cho ta và em. Em biết đấy, ta không giỏi về mấy chuyện này của con người." Xích Tử đáp.

"Đây là bàn của quý khách, thực đơn sẽ được đưa ra trong vài phút nữa."

Tầng hai này còn tuyệt vời ở dưới đại sảnh nữa. Mọi thứ ở đây đều toàn là một màu vàng kim sáng chói, những vị khách đang ngồi quanh ăn mặc cũng thật hào nhoáng và quý phái nữa. Chiếc đèn chùm treo ở giữa căn phòng giống như mặt trời tỏa sáng ban ngày vậy, Xích Tử kéo ghế để Ryuu có thể ngồi bào bàn, cậu cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người rồi lại nhìn vào những vị khách kia và Xích Tử. Trông mọi người thật lộng lẫy còn cậu thì thật chẳng ra làm gì.

"Em đang bận tâm chuyện gì sao?" Xích Tử cất giọng hỏi.

"Chỉ là.....ngài và mọi người ở đây đều mặc đồ thật đẹp, còn tôi thì...." Ryuu ngượng ngùng.

"Em đừng lo. Với ta thì em mặc gì cũng đẹp nhất."

Nghe anh nói vậy mà mặt Ryuu đỏ ửng lên, rồi bồi bàn đi đến bàn của hai người với hai cuốn menu trên tay. Cô đặt nó xuống trước mặt hai người rồi lên tiếng.

"Đây là thực đơn của quý khách, xin mời xem qua."

Ryuu từ tốn cầm cuốn menu lên và mở ra xem. Rất nhiều món ăn ngon xuất hiện trước mắt cậu, toàn là những món cậu có mơ cả đời cũng chẳng bao giờ được ăn cả, cả những món tráng miệng trông cũng thật bắt mắt nữa. Nhưng rồi cậu để ý đến giá tiền của những món ăn kia. Nó quá đắt tiền! Hình như có vài món lên đến cả vài triệu luôn thì phải, Ryuu cảm thấy bắt đầu lo lắng khi nhận ra mình chẳng có tiền để trả cho những thứ này.

Xích Tử rời mắt khỏi cuốn menu mà nhìn vào Ryuu, trông cậu đang khá là lo lắng. Không chọn được món ăn mình muốn ư?

"Em đã chọn được món nào chưa Ryuu?" Xích Tử hỏi.

"À tôi.....nhiều quá tôi đang phân vân...." Ryuu lúng túng trả lời.

"Phân vân? Nếu vậy thì....." Xích Tử gập cuốn menu lại rồi đưa cho bồi bàn.

"Lấy cho ta hai món chính ngon nhất và đắt tiền nhất ở đây. Cả món tráng miệng sau cũng vậy."

"Vâng thưa quý khách. Xin hai người hãy đợi trong giây lát."

Cô bồi bàn lấy lại cuốn menu từ tay Ryuu rồi cúi đầu mà xoay người bỏ đi. Tại sao Xích Tử lại chọn món đắt tiền nhất vậy chứ? Việc này làm cậu lo lắng đến muốn đổ bệnh luôn, và cảm thấy xấu hổ rất nhiều khi không có tiền để trả cho bữa ăn này.

Chỉ sau vài phút cô bồi bàn lúc nãy đã quay lại với hai đĩa đồ ăn trên tay, đặt hai đĩa xuống bàn rồi nói.

"Đây là món ăn ngon nhất và cũng là món đắt tiền nhất ở tại nhà hàng này. Quý ngài đây có muốn thử dùng chút rượu vang luôn không?"

"Cho ta hai ly rượu." Xích Tử gật đầu.

Cô bồi bàn lấy ra một chai rượu vang và rót vào ly của Ryuu cùng với Xích Tử, trông chai rượu đó cũng khá là đắt tiền đấy, và việc đó càng làm Ryuu lo lắng gấp bội hơn.

"Chúc hai quý ngài thưởng thức ngon miệng."

Nụ cười trên môi Ryuu nhanh chóng biến mất khi cô bồi bàn đó bỏ đi. Cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn của mình, cậu cảm thấy thực sự buồn não nề, làm sao có thể ăn nó khi mà cậu chẳng có đủ một xu để trả tiền cho nó chứ?

Xích Tử nhìn thấy Ryuu chỉ ngồi nhìn đĩa đồ ăn mà chẳng động vào nó một chút nào, trông cậu hình như đang buồn chuyện gì thì phải.

"Nói ta nghe, tại sao em lại buồn vậy?" Anh hỏi.

"Tôi....thực ra...." Ryuu ấp úng.

"Em cứ nói đi. Đừng ngại gì hết."

"Thực ra....tôi.... Tôi không có tiền để trả cho bữa ăn này. Món ăn thật sự đắt tiền, cả ly rượu này nữa. Tôi không thể ăn hay uống chúng nếu không có đủ tiền để chi trả...." Cậu trả lời.

Một vài giây sau khi Ryuu nói xong thì Xích Tử không nhịn được mà cười lớn, làm cậu xấu hổ đỏ mặt. Anh lắc nhẹ đầu mình rồi búng tay một cái, thời gian ở căn phòng này đều ngưng đọng lại ngoại trừ anh và Ryuu. Rồi Xích Tử rời khỏi ghế mà đến cạnh Ryuu, anh cúi xuống nghiêng đầu nhìn cậu mà nói.

"Đó là lí do em buồn từ lúc giờ sao?"

"Vâng.....nó thật ngớ ngẩn đúng không?" Ryuu bẽn lẽn đáp.

"Không. Nó không ngớ ngẩn, trái lại nó thực sự rất dễ thương."

"Dễ thương sao- Ahh."

Ryuu khẽ rên lên một chút khi Xích Tử hôn lên cổ cậu, anh ôm lấy cậu rồi không ngừng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của người kia, đã lâu rồi anh không được chạm vào người của cậu. Hôm nay có cơ hội nên Xích Tử không thể bỏ qua được. Ryuu không thể chống cự lại được vị thần này nên chỉ có thể ngồi yên, để cho Xích Tử hôn lấy hôn để trên cổ mình.

"Ngài Xích Tử.....dừng lại đi...." Cậu nắm lấy vạt áo của anh.

Theo lời của cậu, anh rời khỏi người cậu khi mà cổ cậu đã đầy ắp những dấu hôn anh đặt lên trên đó. Nhẹ liếm môi mình, Xích Tử đưa tay xoa lấy gò má của Ryuu rồi cất giọng.

"Tại sao em lại tinh khiết như thế này được? Ai đã tạo ra em, một tạo vật xinh đẹp như này vậy?"

"Là ba và mẹ của tôi chăng?" Cậu cười.

"Ryuu tình yêu của ta, ta phải có được em, và em phải là của ta."

Nâng tay cậu lên và cúi xuống đặt nụ hôn lên tay cậu. Xích Tử đã thực sự nghiêm túc rồi. Nghiêm túc như lần đầu anh gặp Joseph, nếu như 100 năm trước anh không thể có được Joseph cho riêng mình, thì sau 100 năm vào hiện tại lúc này, anh nhất định phải có được Ryuu cho riêng anh. Xích Tử một khi đã cương quyết trước mặt người anh yêu thì nhất định anh sẽ làm đến cùng, cho dù có phải cả bỏ cả chức thần linh của anh đi chăng nữa.

Xích Tử đã tìm thấy được ánh sáng còn lại của đời mình rồi, chính là Ryuu người đang ngồi trước mặt anh đây, và anh sẽ không để vuột mất cậu như Joseph nữa đâu.

Ryuu khi nghe những lời mà Xích Tử nói ra dành cho mình, cậu cảm thấy vui rất nhiều nhưng cũng có một chút buồn phiền. Cậu thực sự mến anh rất nhiều vì anh luôn làm mọi thứ cho cậu. Nhưng người cậu yêu lại là Jonathan, Ryuu biết rằng Xích Tử đã nói là sẽ chờ cậu cho đến khi cậu ngừng yêu Jonathan, nhưng chắc có lẽ là điều đấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết.....

"Nào, giờ thì hãy thưởng thức món ăn của em đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

Xích Tử quay về chỗ ngồi của mình và búng tay, thời gian lại trở lại bình thường như trước. Anh cầm ly rượu vang giơ cao nó lên, Ryuu thấy vậy cũng liền nâng ly rượu của mình lên giống như người kia.

"Valentine vui vẻ, Ryuu của ta."

"Ngài cũng vậy, Xích Tử."

—     —     —     —     —     —

"Cẩn thận nào Ryuu."

"Tôi vẫn chưa say đâu....ngài bỏ ra...!"

Chỉ sau vài ly rượu vang mà Ryuu đã say bèm nhem và nằm gục trên bàn. Dù gì thì cậu cũng chỉ mới 17 tuổi, và còn chưa đủ tuổi để uống rượu nữa. Trong khi Xích Tử đang đứng nhìn người kia nằm gục trên bàn mà nói linh tinh trên trời dưới đất, thì cô bồi bàn lúc nãy đã đến bên cạnh mà nói nhỏ.

"Thưa ngài, phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Làm tốt lắm."

Anh lấy ra trong túi một đồng tiền bằng vàng ném cho cô bồi bàn kia, rồi bế Ryuu lên và đem cậu đi lên tầng trên nữa. Xích Tử cẩn thận từng chút một để không làm cậu thức giấc. Dùng phép mở cánh cửa phòng ra rồi đem cậu vào trong, đúng là một căn phòng tuyệt vời, Mikie quả là người biết chọn.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây....rượu của tôi đâu rồi....tôi muốn uống nữa...!" Ryuu tỉnh giấc.

"Em say rồi Ryuu. Lẽ ra ta không nên để em uống rượu, em vẫn còn là học sinh." Xích Tử đặt Ryuu ngồi lên giường.

"Học sinh gì chứ.....anh là ai hả? Anh biết gì mà nói hả...." Cậu chỉ tay vào mặt anh.

"Em say đến nỗi quên cả ta luôn rồi? Em khiến ta buồn đấy."

"Tôi....chưa có say!! Anh không biết gì hết...hức....sau này tôi sẽ trở thành vợ của một vị thần...."

"Tới lúc đó...hức....tôi sẽ làm tên cha dượng đấy biến mất....và tôi sẽ được sống với mẹ một mình...hức..."

Ryuu giơ tay vui mừng reo lên rồi ngã thẳng xuống giường. Xích Tử nhìn vào cậu mà không khỏi bật cười, anh ngồi xuống giường rồi giúp cậu cởi giày và áo khoác đồng phục ra, trông cậu say bèm nhèm hết ra cả rồi.

"Hở....anh là ai....anh đang làm gì tôi vậy hả...?" Ryuu lại tỉnh dậy.

"Ta đang giúp em cởi bớt đồ ra, và ta là chồng của em trong tương lai." Xích Tử cởi áo khoác của mình ra.

"Chồng tương lai? Tôi vẫn còn nhỏ lắm....làm sao có chồng được chứ....hahaha..." Cậu cười lớn.

"Chẳng phải lúc nãy em bảo là sẽ làm vợ của ta sao?"

"Vợ của anh sao? Là tôi ư.....lạ thật đó....hức..."

Nói rồi Ryuu bò tới ngồi lên đùi Xích Tử. Cậu nửa tỉnh nửa mơ dùng hai tay nựng má Xích Tử mà cười cười.

"Nếu em....là vợ của anh...hức....thì ngủ với em đi, em buồn ngủ rồi...."

"Đều theo ý của em hết."

Xích Tử bế Ryuu trong tay mình rồi leo lên giường, anh đặt cậu nằm xuống giường mà ngắm nhìn cậu từng chút một. Trông thật xinh đẹp và tinh khiết. Ryuu đôi lúc cựa mình một chút vì khó chịu, Xích Tử liền mở cổ áo cậu ra để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hmm....uống nữa đi...." Ryuu nói mơ.

"Trẻ con."

Cúi xuống xuống lên cổ cậu, rồi ôm lấy cậu mà chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời của một vị thần như anh, Xích Tử đã yêu lấy một con người và cảm thấy hạnh phúc như thế này.

"Ngủ ngon, tình yêu của ta."

**    **     **     **     **     **

"Hmmm...."

Ánh nắng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu thắng vào căn phòng. Ryuu hé mắt nhìn, ngủ trên chiếc giường êm ái này làm cậu cảm thấy dễ chịu rất nhiều, giờ nhớ lại thì hôm qua cậu đã uống say rồi làm loạn Xích Tử thì phải.

"Thôi chết, muộn học rồi!" Cậu ngồi bật dậy.

"Mọi người mọi người! Cậu ấy tỉnh dậy rồi."

Ryuu giật mình khi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở trước giường của cậu. Một cô gái tóc nâu đội mũ và mặc chiếc váy xanh cùng màu. Một chàng trai mặc chiếc áo khoác nâu nhạt có đeo một chiếc băng bịt mắt, bên trên vai có một con cú đậu trên đấy, và đứng bên cạnh là Tử Thiết.

"Rise and shine Ryuu! Bọn ta đến đưa cậu đi học đây!" Tử Thiết dang hai tay ra.

"Ngài Tử Thiết, hai người bên cạnh ngài là ai vậy?" Cậu hỏi.

"À họ cũng là thần giống như ta, nhưng thuộc chức vụ khác. Đây là Lạp Khắc còn đây là Ngả Mã." Tử Thiết nói.

"Vậy ra đây là người yêu của ngài Xích Tử, trông thật đáng yêu ghê!" Ngả Mã cười.

"Hôhô back off Ngả Mã. Ngài Xích Tử mà nghe cô khen Ryuu như vậy, kẻo ngài ấy lại nổi giận thì chết." Anh búng trán cô.

"Từ khi nào mà ngài xài ngoại ngữ vậy?" Lạp Khắc hỏi.

"Bây giờ là năm nào rồi? Các vị thần chúng ta cũng phải tây tiến thôi."

"Tôi đã chỉnh lại áo khoác đồng phục cho Ryuu rồi đây, như mới luôn!"

Ngả Mã đưa chiếc áo khoác ra rồi búng tay một cái, tức thì chiếc áo đã ở trên người Ryuu. Cô quay sang thì thầm gì đấy với Lạp Khắc, anh gật nhẹ đầu và vẩy nhẹ tay. Mái tóc của Ryuu đã được vuốt lại gọn gàng và chỉ trong chớp mắt, cậu lại ngồi trong xe cùng với ba người kia.

"Các vị đúng thật giỏi quá đi." Ryuu trầm trồ.

"Bổn phận của chúng tôi là quan tâm đến con người, và cậu là một trong số người chúng tôi cần để mắt đến." Ngả Mã ngồi phía trên lên tiếng.

"Nhưng cậu khác những con người khác rất nhiều. Dù gì thì cậu cũng là ái nhân của ngài Xích Tử." Tử Thiết vừa lái xe vừa cười.

"Cho hỏi ngài Xích Tử đi đâu rồi vậy?" Ryuu hỏi.

"Ngài ấy đang chuẩn bị bữa tiệc cho điện hạ của chúng tôi. Nên là những ngày sắp tới có thể sẽ không gặp được cậu." Lạp Khắc trả lời.

Ryuu ôm ba lô trong tay mình mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xích Tử bận nhiều việc như thế, mà ngày hôm qua vẫn cố dành ra một chút thời gian để đưa cậu đi ăn tối, anh thật sự quá tốt với cậu rồi. Ryuu cảm thấy lòng mình có một chút rung động nhỏ với Xích Tử. Nhưng trái tim cậu vẫn sẽ chỉ luôn hướng về Jonathan.

"Cám ơn các vị đã đưa tôi đến trường." Ryuu cúi đầu.

"Rồi sau này sẽ thành người nhà cả, cậu đừng khách sáo." Ngã Mã thò đầu ra từ cửa sổ bảo.

"Ngài Xích Tử là một người rất tốt, Ryuu. Mặc dù tính cách của ngài ấy có phần lạnh lùng với những người khác, nhưng với cậu thì ngài ấy lại khác hẳn." Tử Thiết nói.

"Có lẽ ý ngài Tử Thiết muốn nói rằng, là cậu nên trân trọng ngài Xích Tử, cậu sẽ không bao giờ tìm được người yêu cậu nhiều như ngài Xích Tử đâu." Lạp Khắc tiếp lời.

"Woa Lạp Khắc! Anh nói nghe hay ghê!" Ngả Mã reo lên.

"Bọn ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại lần sau nếu có dịp, Ryuu."

Tử Thiết cùng hai người kia vẫy tay chào tạm biệt Ryuu rồi lái chiếc xe chạy đi mất. Ryuu đứng nhìn theo mà cảm thấy có chút buồn bã. Nếu như cậu từ chối Xích Tử, anh có cảm thấy buồn không? Tử Thiết rồi Lạp Khắc với Ngả Mã có thất vọng về cậu không? Cả Mikie nữa.....

Cậu lắc đầu tự nhủ bản thân quên đi chuyện ấy rồi rảo bước đi vào trường, chợt cậu khựng lại khi thấy Isao đang đứng ở giữa sân trường nói chuyện với ai đấy. Isao khi thấy Ryuu ở đăng xa liền giơ tay lên vẫy ra hiệu.

"Ryuu!"

"Isao-san và....Marashiko?"

Akira quay đầu lại nhìn Ryuu. Gì vậy? Không lẽ Isao đã nhờ cả Akira tham gia vào trò chơi hay sao? Không được! Hai người bạn thân của cậu đã tham gia và không có đường lui rồi, cậu muốn thêm cả Akira bị kéo vào nữa.

"Marashiko! Cậu đã tham gia trò chơi rồi sao?" Ryuu chạy đến.

"Isao-san đã nhờ tôi đi tìm cơ thể cho anh ấy, và tôi muốn tham gia để bảo vệ cho cậu." Akira bảo.

"Marashiko, tớ xin lỗi....tớ đã kéo các cậu vào chuyện xui xẻo này...." Ryuu cúi đầu xuống rồi khóc.

"Này này, đừng khóc chứ....Ryuu-kun...." Akira tỏ vẻ lúng túng.

"Một kẻ yếu đuối."

"Hả? Cậu vừa nói gì à Ayuso?" Jirou hỏi.

"Tớ bảo cậu ta, kẻ đang đứng khóc ở dưới sân trường kia là một kẻ yếu đuối."

"Tớ cũng đồng tình với Kirk đó."

"Này Frank, đừng có ủng hộ cậu ấy!" Jirou bảo.

Jirou đang ở sân thượng cùng với những người bạn khác lớp của mình. Người đang đứng nhìn xuống sân trường kia là Kirk Ayuso học lớp C1, người đang ngồi tựa lưng vào hàng sào sắt bên bên cạnh là Keane Frank cùng với Matthew Grayson, cùng học lớp B1 đang đứng nói chuyện với Jirou.

"Con trai mà lại mít ướt như vậy? Thật chẳng ra làm sao." Kirk tặc lưỡi.

"Làm như cậu chưa khóc bao giờ ấy." Jirou tỏ vẻ khinh thường.

"Nước mắt đàn ông của tớ sao dễ để người khác thấy được!" Kirk hất tóc.

"Thôi Nii-san à, không cần nói nhiều với Ayuso đâu." Matthew lên tiếng.

"Yên nào Matty. Anh trai đang giảng dạy nên em đừng làm phiền."

Matthew đấm một cú vào vai Jirou rồi bỏ đi đến cạnh Kirk. Cậu đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường rồi nói tiếp.

"Mà Nii-san này, có thể Ayuso-kun nói đúng đấy. Em trông thấy cậu Takadashi kia có vẻ không hợp với trò chơi này."

"Em đang nói gì vậy? Takadashi là người đầu tiên đồng ý tham gia trò chơi này đấy, nếu cậu ấy mà yếu đuối thì đã không tham gia rồi." Jirou kể.

"Yếu đuối nó khác với sợ hãi, Jirou-kun. Ayuso-kun bảo yếu đuối ở đây có nghĩa là Takadashi không được mạnh mẽ kìa." Keane giải thích.

"Frank nói đúng kìa, Nii-san!" Matthew gật đầu.

"Có vẻ là đúng thật rồi...." Jirou tiến tới cạnh ba người kia.

"Mà giờ chúng ta cũng tham gia trò chơi rồi, ta sẽ giúp được Takadashi thôi."

"Phải không senpai?"

Jirou quay đầu lại nhìn ra phía sau. Haku cùng với Warushi đang ngồi ở dàn ghế nghe chuyện từ lúc nãy. Haku nhìn sang người đang ngồi im lặng bên mình và cất giọng.

"Tất nhiên rồi, Bakuyori."

**     **     **     **     **     **

"Những bông hoa Iris kia, là do con đề xuất lên à?"

"Vâng, thưa điện hạ Lư Khải."

"Nào nào, đừng gọi kiểu xa cách vậy chứ. Hãy gọi ta là cha đi."

Lu Khải đang đứng ngắm cảnh ở hồ cá cùng với Bạch Thiên, và Xích Tử đang đứng ở sau. Thỉnh thoảng anh có rảo bước đi vài vòng quanh hồ, hai người họ nhìn thấy cũng đi theo sau để không bỏ lỡ những gì người cha của mình sắp nói.

"Ta không biết con làm sao biết được loại hoa ta thích. Nhưng con đã làm rất tốt rồi."

"Cám ơn cha đã khen." Xích Tử đáp.

"Hmm, dạo gần đây ta nghe chuyện con đang quen một con người....có đúng vậy không?"

Nghe đến đây mà Xích Tử siết chặt lấy hai tay mình, vẻ mặt của anh vẫn tĩnh lặng như thường, nhưng có vẻ như trong lòng anh đang rất sợ hãi. Nhìn thấy vậy Bạch Thiên liền lên tiếng thay Xích Tử.

"Chuyện đấy là đúng thưa cha. Con người ấy là một vị khách hàng của Mikie ạ."

"Mikie? Có phải là Eikonikó không?"

"Đúng rồi ạ." Bạch Thiên gật đầu.

"Phải rồi, là Eikonikó Fantasy. Đã lâu rồi ta cũng chưa đến đấy."

◅ End Chapter.6 ▻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro