Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.5 - Lovely

"Đúng vậy. Hikaru và tớ cũng tình cờ bắt gặp được một vài lần những linh hồn khác nhau, mời những học sinh ngẫu nhiên ở trường trong suốt 4 năm qua. Và thật kì lạ cả ba bọn tớ không còn nhớ gì đến những người đã tham gia trò chơi nữa." Mira bảo.

"Mấy cậu đã biết trò chơi này vận hành thế nào, và cái giá phải trả ra sao, thế mà vẫn đồng ý tham gia ư?" Louis tỏ vẻ tức giận.

"Bọn tớ biết và bọn tớ đã bàn bạc với nhau trong suốt 4 năm qua rồi. Nếu như một ngày một trong ba người bọn tớ được chọn, hay cả ba thì bọn tớ đều đồng ý." Jin gật đầu.

"Bọn tớ cũng muốn hóa giải lời nguyền của trò chơi này nữa, không thể để những học sinh trường Otelus bị kéo vào thứ này mãi được." Hikaru quay sang nhìn Jin.

"Các cậu điên hết rồi! Nếu thất bại thì các cậu sẽ chết đó! Các cậu rồi cũng sẽ trở thành linh hồn như kẻ lúc nãy thôi!" Louis tức giận gắt lên.

"Johnson! Jasper! Nói gì đi chứ!"

"Louis nói đúng đấy.....các cậu cần phải suy nghĩ lại về chuyện này đi, đừng mạo hiểm như vậy...." Jasper lúng túng giải thích.

"Katsuki đã được mời từ 2 ngày trước rồi. Cậu ấy bảo là cậu biết kiểu gì ngày này cũng đến, đến cả cậu ấy còn không sợ vậy mà mấy cậu bảo bọn tớ từ bỏ sao?" Hikaru vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

"Cái gì? Yukino cũng tham gia vào chuyện này sao?" Louis đứng bật dậy.

"Katsuki không nói với cậu? Vậy là cậu ấy không muốn cậu lo lắng rồi."

"Mọi người bình tĩnh....chúng ta đừng căng thẳng thêm nữa."

Jonathan vươn tay kéo Louis ngồi xuống lại chỗ ngồi của mình. Anh không biết rằng chuyện này lại làm mọi người xảy ra xung đột như này, biết rằng bây giờ có khuyên nhủ thế nào thì Jin với Hikaru chắc chắn sẽ không đổi ý của mình rồi, anh mong rằng mình sẽ có thể thuyết phục được Mira.

"Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy với Yukino chứ? Và cả các cậu nữa!" Louis đứng dậy bỏ về.

"Louis! Khoan đã!" Jasper đuổi theo.

Mọi chuyện đang bắt đầu tồi tệ hơn rồi, Jonathan thực sự không muốn tình bạn của mọi người bị chuyện này phá hỏng đâu. Mira ngồi bên cạnh anh nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của anh. Liền đặt tay cô lên tay người kia mà an ủi.

"Sẽ không sao đâu Jos, Louis sẽ ổn thôi."

"Cậu biết là sẽ không thể thuyết phục được Jin hay Hikaru mà, cả với tớ cũng vậy, bọn tớ đã quyết định hết rồi."

"Nhưng các cậu có thể sẽ chết trong trò chơi đó...." Jonathan nói.

"Nếu bọn tớ chết thì bọn tớ mong thế hệ năm tiếp theo có thể giải được lời nguyền. Và mang bọn tớ cùng tất cả mọi người quay lại." Jin đáp.

"Jonathan, nếu cậu được chọn vào trò chơi giống như bọn tớ....cậu sẽ làm gì đây?" Hikaru hỏi.

-     -     -     -     -     -

"Cậu thích Johnson à?"

"Gì cơ?"

Ryuu giật mình làm rơi miếng cá đang cầm trên đũa xuống hộp cơm của mình khi nghe câu hỏi của Isao. Cậu cúi xuống nhìn miếng cá rồi ngước đầu lên nhìn người đang bay lơ lửng bên cạnh mình, mà dần dần mặt cậu đỏ bừng lên.

"Cậu đỏ mặt rồi kìa, vậy là có thích."

"Tôi không....không có....thích..." Cậu lắp bắp.

"Cậu đang tỏ vẻ lúng túng kìa. Nếu cậu thích thì sao không nói với cậu ta đi?"

Ryuu vỗ vào hai má mình rồi cố gắng bình tĩnh lại mà tiếp tục bữa trưa của mình.

"Nó đâu có dễ....lỡ như anh ấy có bạn gái rồi thì sao?" Ryuu nói nhỏ.

"Chỉ cần cậu mạnh dạn tỏ tình với Johnson thôi. Vừa nhắc đến thì người xuất hiện rồi kìa." Isao chỉ tay.

"Hả? Anh nói gì-"

"Chào Ryuu-kun. Anh ngồi với em được chứ?"

Jonathan xuất hiện trước mặt Ryuu nhanh đến nỗi làm cậu không kịp phản ứng. Mặt cậu lại đỏ bừng lên thêm một lần nữa. Cậu đưa tay vò đầu mình rồi lúng túng trả lời.

"Vâng ạ....tất nhiên rồi..."

Anh mỉm cười ngồi xuống ghế bên cạnh Ryuu, cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên để nhìn người kia. Cứ như thế này thì không được, cậu phải mạnh dạn lên như Isaao đã nói thôi.

"Anh tìm em có việc gì không ạ....?" Ryuu bẽn lẽn hỏi.

"Anh có một chuyện muốn nhờ em cho lời khuyên, nó không làm phiền em chứ?"

"Không đâu ạ! Anh cứ hỏi đi, em sẽ cố gắng giúp anh." Ryuu nói.

"Cám ơn em rất nhiều. Chuyện là vào ngày hôm qua anh có nói chuyện với bạn của mình, mấy cậu ấy được nhờ tham gia một trò chơi nhưng nó lại rất nguy hiểm. May mắn thì sẽ thoát được, nếu không thì sẽ có thể mất mạng." Jonathan kể.

"Trò chơi nguy hiểm? Không lẽ bạn anh ấy cũng được Isao nhờ đi tìm cơ thể cho anh ấy ư?" Ryuu ngạc nhiên.

"Anh và những người khác đã cố khuyên ngăn họ nhưng họ vẫn không chịu nghe, và vẫn một mực đồng ý tham gia trò chơi đó. Ngay cả bạn gái của bạn anh cũng tham gia nó." Rồi Jonathan nắm lấy tay Ryuu mà nhìn cậu.

"Anh phải làm sao đây Ryuu-kun? Có nên tiếp tục khuyên ngăn họ không? Hay là để họ làm điều mà họ muốn?"

Ryuu thấy được nỗi buồn đang chứa đầy trong đôi mắt của Jonathan. Phải rồi, bạn bè của mình tham gia trò chơi chét chóc đó và cơ hội sống sót là rất ít, cậu hiểu tại sao anh lại lo lắng nhiều như vậy. Haruno, Florence rồi Shiro đều tham gia trò chơi theo ý của họ. Họ biết rằng bản thân mình có thể chết trong trò chơi, nhưng họ vẫn chẳng sợ hãi gì hết.....có thể nếu chết thì họ cũng sẽ được chết bên bạn bè của mình. Vậy thì chẳng còn gì phải sợ hãi nữa cả đúng không?

"Hãy để họ làm theo ý của họ đi, nếu anh tin tưởng vào bạn của mình, thì họ sẽ không sao đâu." Ryuu nói.

"Anh hiểu rồi..... Cám ơn Ryuu-kun, cám ơn em đã giúp anh."

Jonathan mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng ôm chặt lấy anh mà cười theo. Cảm thấy rất vui khi được anh ôm như thế này, và cũng an tâm hơn khi an ủi anh được phần nào. Đến cả bạn của Jonathan cũng bị kéo và trò chơi tìm xác này rồi. Ryuu sợ rằng rồi đến một ngày anh cũng được Isao nhờ tới. Cậu không muốn anh bị cuốn theo vào chuyện chết chóc này.

"Buông Takadashi ra."

Akira từ đâu tiến đến nắm lấy tay Jonathan và đẩy anh ra khỏi người Ryuu, cậu nắm lấy cổ áo Jonathan kéo sát anh lại gần mặt mình mà gằn giọng.

"Trước đó tôi đã bảo gì rồi hả? Có phải tôi bảo anh tránh xa Takadashi không?"

"Marashiko! Đừng làm như vậy." Ryuu nắm lấy tay Akira.

"Cậu đang làm gì vậy? Anh ôm Ryuu-kun thì liên quan gì đến cậu?" Jonathan hỏi.

"Đừng để tôi phải đánh anh ngay tại nơi này." Akira giơ tay lên.

"Marashiko! Thả anh ấy ra đi, làm ơn...."

Ryuu cố gắng gỡ tay Akira ra khỏi cổ áo của Jonathan. Cậu liếc mắt sang nhìn Ryuu rồi đẩy người kia ra, phủi nhẹ hai bên cổ tay áo của mình và quay lưng bỏ đi thật nhanh.

"Anh Jonathan, anh không sao chứ?" Ryuu hỏi.

"Anh không sao, cám ơn em đã giúp anh." Jonathan gật đầu.

"Em phải đuổi theo Marashiko....hẹn gặp anh lần sau."

Ryuu cúi người chào rồi xoay người chạy đuổi theo Akira, Jonathan đứng nhìn hình bóng của người kia rời khỏi căng tin mà lòng đầy bất an.

Akira với tâm trạng tức giận đi thẳng vào lớp, làm những người đứng gần đó nhìn thấy cậu cũng phải né qua một bên. Shiro và Ayame đang đứng trang trí ở cửa sổ gần đấy nhìn thấy liền dừng tay lại hỏi.

"Có chuyện gì mà chàng trai vàng của lớp ta lại bực bội vậy?" Ayame hỏi.

"Đừng nói lại là về Jonathan và Ryuu nữa đấy?" Shiro bật cười.

"Thật sự không hiểu tại sao Takadashi lại cứ dính lấy mãi tới tên Jonathan ấy như vậy?" Akira bực bội nói.

"Vì cậu ấy thích anh ta mà, cậu không biết chuyện đó à?" Shiro vừa cười vừa tiếp tục làm việc.

"Nếu cậu không muốn Ryuu bị Johnson cướp đi thì nên nói ra chuyện cậu thích cậu ấy đi. Nâng lên cao nữa Rarumada!" Ayame bảo rồi kéo áo Shiro.

"Nói ra bây giờ thì có lẽ vẫn còn quá sớm...." Cậu lẩm bẩm.

"Cái cậu này.....bây giờ mà còn sớm gì nữa? Lên qua bên trái đi Dawakami. Cậu đã thích Ryuu cũng được 1 năm rồi còn gì." Shiro tặc lưỡi.

"Cứ mặc kệ cậu ấy, lo mà trang trí xong cửa sổ đã." Ayame cằn nhằn.

"Marashiko!"

Ryuu từ ngoài cửa chạy vào trong lớp học, cậu ấy đến tới cạnh bàn của Akira đang ngồi rồi đứng thở dốc, Ayame và Shiro đứng ở phía sau ra hiệu cho Akira bằng tay đủ kiểu, làm cậu nhíu mày nhìn chẳng hiểu gì.

"Tớ xin lỗi Marashiko, cậu không giận tớ chứ?"

"Giận cậu về chuyện gì?" Akira hỏi.

"Việc tớ nói chuyện với anh Jonathan. Anh ấy thực sự là một người rất tốt, tớ không hiểu tại sao cậu lại ghét anh ấy nữa...." Ryuu nói.

"Ryuu-kun à, chuyện đấy thì có lẽ nếu cậu không biết thì tốt hơn." Shiro xua tay.

Akira thở dài rồi đứng dậy nhìn Ryuu. Cậu đứng nhìn người mà cậu luôn cố gắng bảo vệ, cố gắng che chở, quan tâm, lo lắng trong suốt hơn 1 năm qua. Akira biết gia đình của Ryuu như thế nào. Biết về việc cha dượng của Ryuu đối xử với cậu ấy như thế nào, thế nên cậu mới để ý đến cậu ấy nhiều như vậy.

"Thôi nào Marashiko, nói đi nào...." Ayame sốt ruột lẩm bẩm.

"Bình tĩnh bình tĩnh." Shiro vỗ vai cô.

"Marashiko? Sao cậu lại im lặng vậy?" Ryuu hỏi.

Akira vươn tay lên chạm vào gò má của Ryuu mà vuốt nhẹ, Ryuu ngơ ngác nhìn người kia không nói một câu gì. Rồi cậu kéo Ryuu lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên má của đối phương, làm Ayame đứng ở phía sau nắm lấy áo Shiro kéo mạnh.

"Marashiko....." Ryuu sững sờ.

"Tôi thích cậu, Ryuu-kun. Hãy để tôi bảo vệ cậu từ bây giờ cho tới suốt phần đời còn lại của cậu." Akira nói.

"Đó có phải tỏ tình không? Nói với tớ nó là tỏ tình đi!!" Ayame lắc mạnh người Shiro.

"Là tỏ tình, tỏ tình đấy nên làm ơn buông tớ ra." Shiro bảo.

"Marashiko, tớ...." Ryuu đỏ mặt.

"Tôi biết cậu đã thích Jonathan, và cả người đàn ông hôm đó cậu gặp ở cổng trường có vẻ như cũng thích cậu. Nhưng việc đấy không làm tôi từ bỏ được cậu. Tôi vẫn sẽ chờ cậu." Akira nắm lấy tay Ryuu.

"Có ai đó vừa tỏ tình kìa." Jirou cùng với những người khác đứng ở cửa lớp nói vọng vào.

"Hãy để ý đến tên ngốc đấy đi Marashiko." Ken cười.

"Mấy cậu im lặng đi." Ryuu mắng.

"Hai người định chọc cậu ta đến bao giờ nữa hả?" Frederick ló đầu vào nhìn.

Mọi người bắt đầu cười rộ lên. Ryuu xấu hổ đưa hai tay mình lên che mặt lại, cậu không thể tin được là Akira lại tỏ tình với mình vào lúc này, trước đấy là Xích Tử còn bây giờ là Akira. Cậu phải làm sao với chuyện này đây? Người cậu thích là Jonathan, nhưng Xích Tử và Akira đều cũng rất tốt với cậu nữa. Ryuu không muốn làm ai bị tổn thương hết.

—     —     —     —     —     —

"Hoa tất cả trong ngày hôm đó phải là hoa Iris hiểu chứ? Không phải hoa hồng hay hoa thủy tiên, hay bất kì loại gì khác, phải là Iris."

Hạ Uyển cầm trên tay cuộn giấy dài gần đến đầu gối của mình, quay bên này bên kia mà sai việc cho tất cả tiểu tiên. Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày lễ đại thọ cho Lư Khải. Và tất nhiên Bạch Thiên đã giao lại toàn bộ việc này cho Hạ Uyển phụ trách, và cả những vị thần cũng phải phụ giúp nữa. Tiêu chí của cô khi làm việc này là mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất và rực rỡ nhất. Dù sao thì Lư Khải cũng là cha của cô và những vị thần khác, nên là làm sao cho bữa tiệc này phải thật linh đình nhất.

"Thưa ngài Hạ Uyển, tại sao chúng ta chỉ lấy hoa Iris để trang trí cho bữa tiệc vậy ạ?" Alexander hỏi.

"Trẻ con thì không nên hỏi nhiều. Mau đi làm việc đi." Cô xua tay.

"Cái đó gọi là tương tư, Alexander." Freki đi ngang qua nói.

"Hạ Uyển, mọi thứ ra sao rồi?" Bạch Thiên cùng Mã Lệ đi tới.

"Dạ thưa Bạch Thiên, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt như danh sách đã vạch ra." Hạ Uyển cúi người chào.

"Tốt lắm. Chỉ gần 1 tuần nữa là đến ngày mừng đại thọ của Lư Khải, ta muốn tất cả đều phải thật trang hoàng và hoàn hảo nhất, để dành cho cha." Bạch Thiên gật gù.

"Nếu các người chỉ cần làm sai một chút và khiến cha không vừa ý. Ta sẽ thẳng tay giết tất cả các người, hiểu chưa?" Mã Lệ trừng mắt.

"Vâng, thưa ngài Mã Lệ!" Tất cả đồng thanh.

"Chà chà nhìn xem, nơi đây trông thật náo nhiệt phải không?" Lư Khải xuất hiện ngồi trên chiếc bàn đá bên cạnh.

"Chúng con kính chào cha." Bạch Thiên và Mã Lệ cúi chào.

"Chúng thần cung kính nghênh đón Lư Khải điện hạ."

Hạ Uyển cùng những tiểu tiên ở phía sau quỳ rạp xuống ngay lập tức khi nhìn thấy Lư Khải. Anh mỉm cười dùng tay ra hiệu cho tất cả đứng lên. Lư Khải vẫy vẫy tay gọi Whisker lại gần, cậu nhóc đang ôm bó hoa trong tay liền ngay lập tức chạy đến gần, anh nhận lấy bó hoa từ tay Whisker rồi xua tay cho cậu nhóc lui đi.

"Hoa này là sáng kiến của ai đây?" Anh hỏi.

"Dạ thưa điện hạ, là chủ ý của Xích Tử ạ." Hạ Uyển trả lời.

"Ồ, là Xích Tử đó sao? Thú vị thật." Lư khải cười.

"Cha không thấy vừa lòng với loại hoa này sao? Nếu có thì con sẽ ra lệnh bỏ nó và-"

"Không không Mã Lệ, ta rất thích nó, Xích Tử chọn hoa tốt lắm."

Lư Khải đưa bó hoa lên cạnh mũi mình để ngửi nó, hương thơm của Iris làm anh cảm thấy ngây ngất trong lòng. Anh ôm lấy bó hoa vào lòng rồi bay lơ lửng trên cao.

"Các con biết không? Từ khi biết đến loài hoa này, ta cảm thấy trái tim của mình như đập mạnh hơn rất nhiều."

"Nó giống như là.....có một luồng điện chạy qua trong người ta vậy, nó xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất thật nhanh. Khi ta nhìn vào người ấy, khi nhìn vào loài hoa này lần đầu tiên." Lư Khải kể.

"Cái đó con người gọi nó là gì nhỉ?"

"Ý cha là tình yêu sét đánh à?" Bạch Thiên bảo.

"Đúng rồi! Chính là nó, tình yêu sét đánh~"

Anh bay lòng vòng trên đầu Bạch Thiên và Mã Lệ, rồi dùng tay ngắt những cánh hoa Iris mà rải nó xuống cả hai người. Mã Lệ bất lực thở dài nhìn người cha của mình. Còn Bạch Thiên thì mỉm cười tận hưởng ngắm nhìn những cánh hoa mà cha mình rải xuống.

Sau khi Lư Khải rời đi, Hạ Uyển lại tiếp tục công việc của mình, Bạch Thiên cùng với Mã Lệ đi dạo trong vườn hoa, ngắm nhìn những tiểu tiên tất bật chạy đi chạy lại trang trí khắp nơi.

"Lúc nãy cha trông thật lạ, ngài có biết chuyện gì xảy ra không?" Mã Lệ hỏi.

"Ta đoán là có vẻ như cha đã yêu ai đấy rồi." Bạch Thiên cười cười trả lời.

"Yêu? Cha của chúng ta ư?" Mã Lệ tỏ vẻ khinh thường.

"Thôi nào Huyết Vương Cơ. Tình yêu là một thứ tuyệt vời mà, nếu thứ đó làm cha cảm thấy vui, thì cứ để cha như vậy." Cậu bảo.

"Chỉ cần người cha để ý đến không phải con người là được. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng thần linh yêu con người nữa đâu." Cô hất tóc mình.

"Hahaha, điều đấy cũng khá thú vị mà." Cậu cười khúc khích.

Với điều đó thì Bạch Thiên hoàn toàn không có phản đối gì hết. Lúc trước chính cậu là người tác hợp cho Leo lấy một cô gái con người, hai người họ đã sống hạnh phúc với nhau và sinh ra một cô con gái, mà bây giờ đã trở thành bán thần giỏi giang.

Tình yêu giữa con người và thần linh chẳng có gì là sai trái cả, nó rất đẹp đẽ và đáng được trân trọng, lấy ví dụ về Joseph và Tạ Tất An chính là điều rõ ràng nhất. Con người bảo tình yêu mà không gặp trở ngại thì chẳng phải là tình yêu đẹp. Tình yêu Joseph và Tất An đã gặp rất chuyện khó khăn và chông gai, nhưng cuối cùng cả hai vẫn được ở cạnh nhau mặc dù phải đợi đến tận 100 năm sau này.

"Tình yêu sẽ đẹp nếu ta yêu đúng người. Còn yêu phải người không yêu mình, nó thật đau cho mình và cũng thật khó từ bỏ nữa."

***     ***     ***     ***     ***     ***

"Hôm nay chúng ta có thêm người mới nữa này mọi người." Isao bảo.

"Xin chào các em! Anh là Jin Fumioka, còn đây là anh Hikaru Orochima, kia là chị Mira Mamoto và cuối cùng là chị Yukino Katsuki." Jin giới thiệu.

"Ồ Jin-kun! Tớ không biết là cậu cũng tham gia trò chơi, cả Yukiko-chan nữa. Thế Jasper đâu?" Brendan hỏi.

"Cậu ấy mà tham gia cùng chắc chúng ta thua mất." Jin cười.

"Mira-chan đến đây ngồi cạnh tớ đi." Maruka vẫy tay.

"Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn kế hoạch cho trò chơi nào!" Ezra vỗ hai tay ra hiệu.

"Ở đây có ai tham câu lạc bộ hay giỏi một thứ gì đó không?"

"Ryuu có tham gia câu lạc bộ bắn cung đấy." Harunk nói.

"Bắn cung à? Hình như Hikaru-kun cũng tham gia đúng không?" Yukiko quay sang nhìn Hikaru.

"Tớ và Satsuyori có học karate với nhau." Ezra bảo.

"Tớ cùng với Clark và Morton tham gia câu lạc bộ yoga." Lisanna giơ tay.

"Thật ư Ethan?" Natsu nhíu mày nhìn Ethan.

"Cái đấy tốt mà." Ethan nhún vai.

"Chị với Jonathan có học kiếm thuật." Maruka tiếp lời.

"Hai cậu có thể dùng kiếm xiên chết bọn quái vật đấy."

Câu nói của Jin làm tất cả mọi người cười rộ lên.

"Mỗi người trong chúng ta phải biết một chút gì đó cho bản thân, vì khi tham gia trò chơi sẽ phải đối mặt với bọn quái vật và đứa trẻ đấy. Chỉ biết chạy trốn thôi là không đủ, ta còn cần phải dùng đầu để suy nghĩ nữa." Isao giải thích.

Tất cả đồng thanh với nhau rồi bắt đầu phân chia từng nhóm nhỏ để bàn bạc cùng nhau. Ryuu cảm thấy rất vui khi có mọi người ở cạnh cậu như bây giờ. Ban đầu chỉ có mỗi cậu cùng Haruno và Florence, bây giờ thì người đồng ý giúp đỡ Isao đã tăng lên rất nhiều rồi. Họ một phần tham gia vì bạn bè của mình, một phần họ muốn giúp đỡ Isao và phần còn lại tất nhiên là hóa giải lời nguyền này.

"Nếu khi bị kẻ xấu khống chế ở phía sau lưng, cậu phải dùng khuỷu tay đấm mạnh vào ngực đối phương. Sau đó nắm lấy tay phải của hắn mà gạt mạnh xuống. Rồi sau đó xoay người lại đá vào giữa hai chân hắn thật mạnh." Natsu miêu tả.

"Tuyệt quá Satsuyori! Cám ơn cậu đã chỉ dạy cho tớ." Haruno mỉm cười.

"Cậu có thể gọi tôi là Natsu cũng được."

"Vậy được sao? Chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày...." Haruno cúi đầu.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài cho đến lúc tham gia trò chơi thật sự, nên đừng lo." Anh nói.

"Thế thì tớ sẽ gọi cậu là Natsu-kun từ bây giờ." Cô gật đầu.

"Akimatsu....cũng có thể gọi tớ là Ezra nếu cậu muốn..." Ezra nói xen vào.

"Cậu gọi tớ là Haruno được rồi." Cô cười tươi.

"Haruno-chan...." Ezra ngượng ngùng cười.

Florence ngồi cạnh hàng rào nhìn về phía Haruno cùng với Ezra mà thở dài. Ryuu, Ethan và Chanel đang ngồi cùng nhau để ý đến liền nhìn nhau, rồi cả ba liền chạy tới ngồi bên cạnh Florence để hỏi chuyện.

"Có chuyện gì mà cậu thở dài vậy?" Ryuu hỏi.

"Không! Không có gì đâu Ryuu...." Florence cười gượng.

"Nãy bọn tớ thấy cậu nhìn về phía Williams rồi thở dài, cậu buồn phiền gì sao?" Ethan hỏi tiếp.

"Mấy cậu hỏi làm gì nữa. Rõ ràng là Florence đang buồn phiền khi nhìn thấy Williams nói chuyện với Haruno-chan rồi." Chanel đáp.

"Gì cơ?" Ryuu và Ethan đồng thanh nói.

"Chanel! Cậu đừng nói ra vậy chứ...." Florence kéo áo cô bạn của mình.

"Cậu im đi! Không lẽ định giấu chuyện đó mãi hay sao?" Chanel nạt lại.

"Vậy là Gilman thích Williams à?" Ethan mỉm cười hỏi.

"Thật sao? Florence, chuyện đấy là thật à?" Ryuu ngạc nhiên.

"Đúng là vậy.....lúc trước bọn tớ có học chung với nhau 2 năm liền hồi còn trung học, đến lúc lên học năm hai thì học tách nhau ở mỗi lớp. Tớ ở lớp B còn Ezra ở lớp C. Nhưng bọn tớ vẫn luôn nói chuyện và gặp nhau như lúc cũ." Florence kể.

"Cậu thích Williams lâu như vậy mà vẫn chưa thổ lộ sao?" Ethan bảo.

"Tớ cũng muốn nói ra nhưng sợ cậu ấy chỉ xem tớ như em gái.....nếu cậu ấy từ chối, thì bọn tớ sau này sẽ khó nói chuyện với nhau được nữa."

"Cậu thì thích Williams, mà hình như cậu ấy lại thích Haruno rồi." Ryuu nhìn về phía kia.

"Đừng bỏ cuộc Florence! Tớ không cho phép cậu bỏ cuộc đâu, hãy như tớ đây này, không phải giờ tớ đã là bạn gái của Melanie rồi đây sao." Chanel nắm lấy tay Florence.

"Phải rồi, chị gái cậu mất trong một vụ tai nạn phải không?" Ryuu hỏi.

"Nghe nói là nhà cậu ấy bị cháy và Violet thì không thoát ra được kịp." Ethan kể.

"Trước đó Melanie là bạn gái của chị tớ. Sau vài tháng kể từ khi chị ấy mất, thì tớ đã đồng ý làm bạn gái của Melanie, tất nhiên để chăm sóc cậu ấy thay Violet." Chanel đáp.

"Thế nên cậu cũng đừng bỏ cuộc! Hãy cứ cố gắng theo đuổi Williams đi, Florence!"

"Cám ơn Chanel, tớ nhớ rồi." Florence cười.

"Hôm nay chúng ta dừng đến đây nhé? Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7!" Williams nói lớn.

Tất cả nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình để về nhà. Ryuu cũng đeo ba lô lên người và rời khỏi sân thượng, cậu không quên chào tạm biệt mọi người rồi cùng Haruno đi xuống cầu thang. Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vang lên khắp cả cầu thang đi bộ xuống dưới.

"Này mọi người! Ngày mai là Valentine đó!" Mendes kêu lên.

"Mai là Valentine rồi sao? Tớ có nên mua chocolate cho Vivian không?" Hikaru suy nghĩ.

"Cậu nên mua chocolate vị đắng ấy, cô ấy thích cái đó." Mira bảo.

"Tớ đang mong chờ rằng tên Louis ấy sẽ tặng tớ cái gì vào ngày mai." Yukino cười khẩy.

"Mong là không phải cái gì như năm ngoái là được." Brendan tiếp lời.

"Shiro-kun, cậu có định tặng Nogakami chocolate không?" Haruno hỏi.

"Cậu ấy đâu cần mấy cái đấy. Tớ sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho Ken xem là được rồi." Shiro vuốt tóc trả lời.

◅ End Chapter.5 ▻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro