Chapter.4 - More friend, more secret
♢
♢
♢
"Tớ và bạn của mình ngồi đây được không?"
"À tất nhiên là được."
Ryuu gật đầu. Thế là Ezra cùng ba người bạn của mình ngồi vào bàn của cậu.
"Giới thiệu với cậu, đây là Tanako Reznik, cô ấy là bạn thân của tớ." Ezra nói.
"Chào Takadashi-kun. Tớ là Tanako, rất vui khi được gặp cậu." Cô vẫy tay.
"Cậu là bạn gái của Beck bên lớp B1 phải không?" Ryuu hỏi.
"Ồ cậu ấy biết kìa!" Tanako reo lên.
"Còn anh chàng này là Ethan Clark, và người bên cạnh là Mendes Morton."
"Bạn trai của Zelle à?" Ryuu nhìn Mendes.
"Ooaa~ Takadashi-kun giỏi quá đi!" Tanako vỗ tay.
"Làm sao cậu biết hay vậy?" Mendes hỏi.
"Florence và Dawakami kể cho tớ biết."
"Vậy Ryuu-kun....tớ gọi cậu là Ryuu-kun được chứ?" Ezra cất giọng.
"Được được. Tất nhiên rồi." Ryuu gật đầu.
"Bạn của cậu ấy, Akimatsu Haruno ấy, cậu ấy đã có bạn trai chưa?"
Suýt nữa thì Ryuu bị mắc nghẹn bởi miếng cơm nắm mà cậu đang ăn, sau khi nghe Ezra hỏi vậy. Mendes nhanh chóng đưa chai nước bên cạnh cho Ryuu uống sau đó.
"Cám ơn Morton, mà sao cậu lại hỏi như vậy Williams?" Ryuu đưa tay lau miệng.
"Có gì đâu, chỉ là tớ tò mò thôi." Ezra xua tay cười.
"Thực ra tớ là thích Haruno-chan nên là...."
[Phụt!]
"Ethan! Cậu không sao chứ?" Tanako kêu lên khi thấy Ethan phụt hết nước trong miệng ra.
"Tớ ổn, Reznik. Xin lỗi Williams nhưng nó làm tớ cảm thấy buồn cười một chút...." Ethan dùng khăn lau miệng mà cười.
"Sao chứ? Tớ thích một cô gái thì sai à?" Ezra nhíu mày.
"Không, nó không sai, nhưng nghe buồn cười lắm." Mendes cười lớn.
Ryuu cũng bật cười theo khi thấy Mendes đang ngồi cười như kia. Chà, người này thích Haruno sao? Cậu cũng không ngờ được đó, mà trông Ezra cùng có chút ra dáng đàn ông trưởng thành, chắc tại vì trông cậu ấy khá là cao lớn chăng?
"Chưa. Haruno chưa có bạn trai nên cậu vẫn còn cơ hội." Ryuu bảo.
"Ah hah! Tớ vẫn còn cơ hội thấy chứ!" Ezra tỏ vẻ vui mừng.
"Đây là điều kì lạ thứ hai mà tớ thấy được ngày hôm nay đó." Tanako nghịch quả táo ở khay đựng đồ ăn của mình.
"Đừng nói với tớ điều thứ nhất là gặp một tên dở hơi tóc nâu đeo kính đỏ đấy." Ezra đáp.
Cái gì vậy? Tóc nâu đeo kính đỏ sao? Sao nghe như đang miêu tả về Isao vậy? Không lẽ là.....
"Anh ta đã nói gì với các cậu sao?" Ryuu hỏi.
"Nãy đến đây tớ đã gặp anh chàng đó trên cầu thang. Anh ta nói một câu là "Hãy tìm cơ thể giúp tôi, Ethan Clark" rồi biến mất trong chớp mắt luôn." Ethan kể lại.
"Thật sao? Tớ cũng gặp anh ta và cũng nghe câu giống vậy." Mendes tiếp lời.
"Argg....mọi chuyện tệ rồi đây...." Ryuu ôm lấy đầu mình.
"Tệ gì? Không lẽ cậu cũng gặp anh ta sao Takadashi?" Tanako hỏi.
"Ryuu-kun!"
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy Isao đang đứng ngay bên cạnh bàn của cậu, thế là cậu đứng bật dậy mà nắm lấy cổ áo người kia.
"Sao ang lại nhờ họ tham gia trò chơi vậy? Anh biết làm vậy là giết họ không?"
"Đây không phải là ý của tôi, có người bắt tôi phải nói với họ." Isao bảo.
"Ryuu-kun, cậu đang nói đến trò chơi gì vậy?" Ezra nhìn cậu.
- - - - - -
"Vậy là Isao-san đây vào 12 năm trước đã tham gia trò chơi tìm xác với bạn của mình. Họ phải tìm đủ lại những mảnh cơ thể của một đứa trẻ trước 7 ngày, đến ngày cuối nếu không tìm đủ thì tất cả sẽ chết và bị mắc kẹt ở ngôi trường này mãi mãi. Và phải chờ những người tiếp theo đến giải lời nguyền." Ethan kể lại.
"Chết tiệt! Không thể tin lại có trò chơi như vậy tồn tại...." Ezra đập tay lên bàn.
"Thế là bọn em đã được nhờ đi tìm cơ thể của Isao-san sao? Không thể từ chối được ư?" Tanako hỏi.
"Từ chối hay không thì cậu vẫn sẽ bị đem vào trò chơi thôi." Mendes đáp.
"Vài ngày trước, tớ và Haruno cùng với Florence cũng đã chấp nhận đi tìm cơ thể cho Isao-san rồi." Ryuu lên tiếng.
"Haruno có tham gia? Cậu có bị điên hay không mà để cô ấy tham gia?" Ezra kêu lên.
"Đấy là quyết định của tớ! Và tớ sẽ luôn theo bên cạnh Ryuu."
Haruno xuất hiện phía sau lưng cả nhóm cùng với Florence và Lisanna.
"Vậy đây là những gương mặt tiếp theo của nhóm à?" Florence cười.
"Haruno-chan.....cậu không sợ mình sẽ chết trong trò chơi đấy sao?" Ezra đứng bật dậy.
"Tất nhiên là tớ có sợ, nhưng hai người bạn của tớ đã ở cạnh tớ rồi, tớ không còn cảm thấy sợ hãi nữa."
"Haruno-chan nói hay quá." Tanako vỗ tay.
Isao mỉm cười rời khỏi ghế, anh đứng trước mặt tất Ryuu và tất cả mọi người đang có ở tại căng tin này, cúi người xuống mà lên tiếng.
"Xin hãy đi tìm cơ thể giúp tôi, mọi người."
Tất cả bắt đầu chìm vào im lặng. Mọi người đang đưa mắt nhin nhau và suy nghĩ xem nên đồng ý hay không đây? Đều biết rằng mạo hiểm như này thì đúng là quá ngu ngốc, nhưng chẳng phải nếu thành công thì sẽ làm nên kì tích hay sao? Ryuu trước đó gặp Isao lần đầu ở sân trường, thì cậu đã xuất hiện trên bàn cơ và nằm trong ván cờ này rồi. Không còn đường lui nữa. Lần này cậu sẽ đánh ván cờ sinh tử này với đứa trẻ đặt lời nguyền lên ngôi trường của cậu.
"Ryuu Takadashi. Tôi đồng ý tham gia." Ryuu giơ tay lên.
"Haruno Akimatsu. Em cũng đồng ý tham gia." Haruno giơ tay.
"Ryuu-kun....Haruno-chan...." Ezra ngạc nhiên.
Thấy vậy Florence cũng liềm giơ tay theo.
"Florence Gilman, đồng ý tham gia."
"Tanako Reznik. Em cũng đồng ý tham gia này!" Tanako đứng dậy giơ tay.
"Well, đã được nhờ thì phải giúp đỡ thôi." Ethan mỉm cười đứng dậy và giơ tay lên.
"Ethan Clark, tôi đồng ý tham gia."
"Các cậu đừng quên tớ chứ! Mendes Morton, em sẽ đồng ý tham gia!" Mendes giơ tay.
"Williams, chỉ còn mình cậu nữa thôi." Ryuu nói.
Ezra nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu rất nhiều. Suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được rồi! Ezra Williams, đồng ý tham gia, và tớ sẽ bảo vệ cho Haruno-chan!"
"Tuyệt quá lớp trưởng!" Tanako ôm lấy anh.
"Không thể tin nổi là mấy cậu đồng ý hết đấy...." Anh gằn giọng một chút.
Chợt Ryuu để ý đến cô gái đang đứng bên cạnh Haruno và Florence từ lúc nãy, đó hình như là Lisanna của lớp B1 thì phải. Rồi Haruno đưa Lisanna tới đứng trước mặt Isao và nói.
"Isao-san, em đã kể chuyện về trò chơi cho Lisanna nghe và cậu ấy muốn tham gia cùng."
"Chị gái của em....12 năm trước đã mất tích, em đã tìm thấy cuốn nhật kí chị ấy kể lại mọi chuyện trong đó, và em đã nhớ được mình có một chị gái...." Lisanna kể.
"Phải rồi, là Ruika Beck....anh xin lỗi vì chuyện của chị gái em." Isao cúi đầu.
"Nếu không phải vì tìm được cuốn nhật kí, thì em và anh trai mình đã chẳng biết được rằng mình có chị gái. Và chị ấy đã chết trong trò chơi...."
"Lisa-chan...." Tanako chạy đến ôm lấy Lisanna.
"Làm ơn Isao-san! Em muốn được tham gia trò chơi, em muốn giải lời nguyền này, nếu chị gái em không thể quay lại ít ra thì....em vẫn muốn bạn của chị ấy thoát được." Lisanna nói.
"Xin hãy đi tìm cơ thể giúp anh, Lisanna."
"Em....em đồng ý..." Cô ôm lấy mặt mình rồi khóc.
"Tớ sẽ đưa Lisa-chan về lớp trước."
Tanako ôm lấy Lisanna rồi cả hai rời đi thật nhanh. Isao cũng biến mất khỏi căng tin vài giây sau, chỉ còn lại nhóm của Ryuu đang nhìn nhau.
"Tan học chúng ta gặp nhau ở sân thượng nhé? Nhóm chúng ta cần bàn chiến lược cho trò chơi quái đản này." Ezra lên tiếng.
"Tớ đồng ý, chúng ta cần phải thực sự nghiêm túc với trò chơi này thôi." Ethan đứng dậy.
"Vậy thì hẹn gặp mọi người sau 4 tiếng nữa." Ryuu gật đầu.
** ** ** ** ** **
"Ai đấy nói gì cho bớt căng thẳng đi?"
Sau 4 tiếng tất cả những người đồng ý tham gia trò chơi đã tập hợp đầy đủ trên sân thượng. Ryuu cùng với mọi người ngồi thành vòng tròn trên nền đất, tất cả đưa mắt nhìn nhau mà không ai lên tiếng nói gì, bầu không khí xung quanh cũng chùng xuống nặng nề rõ rệt hẳn.
"Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch nào." Ezra vỗ vai tay vào nhau.
"Trước tiên chúng ta biết được rằng là con số người tham gia trò chơi chết chóc này sẽ không dừng lại. Isao-san bảo rằng là có người đứng sau bắt anh ấy phải đi nhờ từng người."
"Chắc chắn kẻ đứng sau đấy đã để ý đến chúng ta trước đó rồi. Và cả những người được chọn sau này nữa." Ethan đáp.
"Nhưng tại sao lại muốn Isao-san mời nhiều người đến như vậy? Có ý đồ xấu gì sau chuyện này chăng?" Haruno hỏi.
"Các cậu không để ý những người được Isao-san mời luôn là học sinh mà không phải là giáo viên hay người khác không?" Ryuu tiếp lời.
"Ryuu-kun nói đúng, giờ tớ mới để ý đến chuyện đấy." Ethan gật gù.
"Sao các cậu lại không nghĩ rằng đối tượng lại luôn là học sinh như chúng ta?"
Cả nhóm giật mình khi nghe thấy một giọng nói của người, tất cả quay đầu lại nhìn thì thấy Shiro, Natsu của lớp B1, Chanel của lớp C1 cùng thêm hai người lạ khác.
"Rarumada-kun! Tại sao cậu lại lên đây?" Ryuu ngạc nhiên.
"Đừng nói với bọn tớ là...." Florence bảo.
"Isao-san đã nhờ tớ đi tìm cơ thể cho anh ấy, và không chỉ có mình tớ mà còn cả những người khác nữa." Shiro trả lời.
"Xin chào, mình là Chanel Nair của lớp C1, chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhé?" Chanel vẫy tay.
"Chanel! Cậu cũng được nhờ sao?" Tanako reo lên.
"Tanako-chan!" Chanel chạy tới ôm lấy Tanako.
"Natsu Satsuyori, lớp B1." Natsu nói rồi nhìn sang Ethan.
"Yo Ethan, cậu cũng ở đây sao?"
"Trái đất nhỏ lắm bạn của tớ ơi." Ethan cười.
"Vậy còn hai người phía sau là....." Mendes chỉ tay.
"Xin tự giới thiệu, chị là Maruka Josephine học lớp A2 năm ba. Còn đây là Brendan Smith. Cậu ấy học lớp B2 năm ba."
"Ồ! Giờ có thêm cả senpai tham gia nữa này." Tanako vỗ tay.
"Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều khi đã giúp đỡ tôi như thế này." Isao xuất hiện trước mặt tất cả.
"Đừng nói vậy chứ Isao-san, chúng ta đều là học sinh của Otelus mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường." Ethan xua tay.
"Ethan nói đúng. Là một người đàn ông thì tôi không thể bỏ qua chuyện thú vị như thế này, giúp đỡ người khác là một việc nên làm." Natsu gật đầu.
"Satsuyori nói hay ghê." Haruno cười.
"Cám ơn cậu đã khen."
"Được rồi! Bắt đầu cuộc họp thôi nào!" Ezra hô to.
— — — — — —
Cuộc gặp mặt trên sân thượng ngày hôm đó làm Ryuu suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù tất cả đã bàn bạc và lập ra nhiều kế hoạch, nhưng có một số điều vẫn chưa thỏa mãn cậu cùng một vài người khác.
"Có tất cả là 2 con quái vật ấy. Chúng sẽ thay phiên nhau đi săn lùng chúng ta, mặc dù chúng không thể nhìn thấy mọi thứ dù có con mắt ở phía trước, nhưng đôi tai của chúng thực sự rất thính. Nên khi sắp hay chạm mặt chúng thì hãy tuyệt đối im lặng và đừng gây ra tiếng động gì." Isao kể.
"Vậy nếu như một trông số chúng ta thấy chúng đi đến nơi những người khác đang ở đó thì nên làm gì?" Mendes hỏi.
"Chúng ta có thể gửi tin nhắn với nhau. Tạo một nhóm chat rồi tất cả mọi người cùng vào đấy." Brendan bảo.
"Anh Breandan nói đúng, nhưng tất cả nhớ rằng hãy để điện thoại của mình ở chế độ rung nếu không muốn bị phát hiện." Ethan đáp.
"Còn gì nữa không Isao-san?"
"Tiếp theo là về đứa trẻ cầm rìu sắt đấy. Nó cũng sẽ đi săn lùng mọi người, và đứa trẻ đấy nhanh hơn những con quái vật kia nên phải cảnh giác với nó nhất." Isao nói tiếp.
"Chị có ý này, nếu như ai đó gặp được đứa trẻ kia, người đó hãy kêu lên để báo cho tất cả những người ở cạnh đó mà tránh đi. Và người bị phát hiện kia hãy dẫn đứa trẻ đi nơi khác." Maruka bảo.
"Ý chị là người đó sẽ phải làm mồi nhử ư?" Ryuu hỏi.
"Đúng vậy. Biết rằng việc đó rất nguy hiểm nhưng chúng ta không thể kéo thêm những người khác gặp nguy hiểm cùng."
"Lấy thân mình làm mồi nhử? Việc đó đúng là quá liều lĩnh và nguy hiểm quá mức rồi." Lisanna lắc đầu.
"Trong trò chơi này thì mồi nhử và sự liều lĩnh thì ai cũng sẽ phải cần đến nó hết, nếu không có chúng thì ta sẽ thua sớm thôi." Natsu giải thích.
"Sự liều lĩnh ư?" Ryuu lẩm bẩm.
"Takadashi, đến lượt em rồi." Thầy giáo gọi.
Ryuu đáp rồi đứng dậy. Cậu đi đến đứng phía trước mà nhìn vào những tấm bia ở xa kia. Cậu lấy một mũi tên ra khỏi ống tre, cầm nó lên và đặt lên cây cung mà kéo căng nó ra. Chậm rãi điều khiển hơi thở của mình và thả lỏng cơ thể ra.
[Phụp!]
Ngón tay giữ lấy sợi dây đang được kéo căng thả ra thật nhanh, mũi tên theo lực mà bắn thẳng tới hồng tâm của tấm bia. Thầy giáo và những học sinh khác ngồi phía sau liền vỗ tay khi cú bắn đầu tiên của Ryuu thành công.
"Làm tốt lắm Takadashi, kĩ thuật bắn của em vẫn tốt như mọi khi."
"Vâng, em cám ơn thầy." Ryuu mỉm cười.
"Cứ với đà này cùng với sự tiến bộ từng ngày của em, thầy chắc chắn em sẽ thắng ở giải bắn cung sắp tới thôi."
"Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn ạ."
"Được rồi, cả lớp nghỉ nhé."
Tất cả học sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và rời dần đi, Ryuu vẫn muốn ở lại nơi này thêm một chút nữa, nó sẽ giúp cậu có thời gian suy nghĩ đến kế hoạch của nhóm và tập luyện thêm về môn này.
Cậu cúi xuống lấy thêm một mũi tên khác, đặt nó lên cây cung của mình rồi kéo căng sợi dây ra. Ryuu nhắm mắt lại cố gắng tập trung nhất có thể. Cậu tưởng tượng đến con quái vật mà Isao đã kể đứng trước mặt mình, con mắt phía trước mặt của nó mở ra mà nhìn thẳng vào cậu.
Rồi nó lao tới chỗ cậu mà không ngừng gầm gừ, Ryuu mở mắt ra và những ngón tay buông ra khỏi sợi dây. Hướng thẳng mũi tên bắn vào ngay chính giữa con mắt của con quái vật đấy. Mũi tên đã bắn trúng vào hồng tâm một lần nữa, Ryuu hạ cây cung xuống thở một hơi dài.
"Cú bắn đẹp lắm!"
Có tiếng vỗ tay vang lên. Ryuu quay lại nhìn ra phía sau, có hai chàng trai đang đứng ở đó và một trong hai đang vỗ tay. Chàng trai có mái tóc trắng buộc cao tiến tới cạnh Ryuu mà cất tiếng nói.
"Cú bắn vừa rồi của em đẹp lắm. Nó giống như là em vừa giết một con vật đáng chết vậy."
"Cám ơn anh nhiều..." Ryuu ngại ngùng trả lời.
"Trình độ của em hiện giờ rất tốt, nếu em học hỏi hơn nữa chắc chắn sẽ làm được như thế này."
Chợt anh giơ tay lên ra hiệu cho người ở phía sau, chàng trai có mái tóc đen cũng được buộc cao giọng như người này đi đến, anh ta giơ tay mình ra trước mặt mình như ngụ ý muốn mượn cây cung của Ryuu. Cậu liền đưa cho anh ta rồi đứng nhìn. Anh lấy một mũi tên đặt nó lên cây cung, cố nhắm nó tới tấm bia phía trước và nhắm mắt mình lại.
[Phụp!] Mũi tên được thả ra và bắn trúng vào hồng tâm. Ryuu ngạc nhiên không nói nên lời, người kia vừa bắn mũi tên ấy mà không cần mở mắt để nhìn sao? Đúng thật là tuyệt vời! Anh ta mở mắt mình ra rồi nhếch miệng cười, rồi quay sang ném cây cung cho Ryuu.
"Cú bắn tuyệt quá! Làm sao anh làm được như vậy thế?" Ryuu hỏi.
"Chỉ cần tập trung và ghi nhớ vị trí của tấm bia trong đầu mình, thì cậu sẽ bắn trúng hồng tâm mà có thể nhắm mắt." Anh nói.
"Cám ơn anh đã chỉ dạy. Em là Takadashi Ryuu học lớp A1 năm nhất ạ." Ryuu cúi người.
"Takadashi Ryuu sao? Có phải là em trai của Rui không nhỉ?"
Anh chàng tóc trắng đưa tay vuốt cằm mình mà duy nghĩ gì đấy. Người kia đứng bên cạnh ghé sát lại thì thầm vài câu rồi tách ra ngay.
"Đúng rồi! Em là em trai của Takadashi Rui!"
"Chắc nhiều năm rồi em cũng không nhớ tới bọn anh nữa. Anh là Haku Yoshitoru và đây là Warushi Mamoto. Bọn anh từng học cùng trường với anh trai em hồi lúc 5 tuổi."
"Em có....anh trai sao?" Ryuu ngơ ngác.
"Cậu không nhớ gì à? Cậu có một anh trai lớn hơn mình 2 tuổi, tên là Rui." Warushi bảo.
"Lớn hơn 2 tuổi? Rui? Vậy giờ anh ấy đâu rồi ạ?"
"Có lẽ lúc đấy em còn quá nhỏ nên không nhớ gì hết, anh trai em bị tai nạn chết từ lúc 5 tuổi rồi." Haku kể.
"Tai nạn....chết rồi ư..."
Anh trai. Có anh trai. Ryuu có một người anh trai lớn hơn 2 tuổi. Cậu có một người anh trai tên là Rui, nhưng....cậu lại chẳng biết gì hay nhớ gì về anh của mình hết. Chết vì tai nạn? Xảy ra lúc nào vậy? Lúc đó cậu mới chỉ mới 3 tuổi và còn quá nhỏ để biết về những chuyện kia, mẹ cậu cũng chẳng bao giờ nhắc đến anh trai trước mặt cậu bao giờ. Tại sao vậy?
Từ khi nào mà nước mắt đã chảy dài trên má cậu, cậu đã khóc khi nghe kể về anh trai của mình. Ryuu muốn biết thêm về anh trai mình. Tại sao lại không có một ai kể với cậu vậy chứ?
"Ryuu-kun, em không sao chứ?" Haku lo lắng hỏi.
"Em xin lỗi, chỉ là....đột nhiên biết mình có anh trai nên em...." Ryuu lau đi nước mắt của mình.
"Ai cũng sẽ vậy thôi. Lúc đấy cậu còn nhỏ nên chẳng nhớ gì cả, bây giờ thì biết rồi đó."
Warushi lấy ra chiếc khăn tay rồi vươn tay lau nước mắt cho Ryuu, cậu gật nhẹ đầu mình rồi cố gắng nín khóc lại. Ryuu có một người anh trai. Điều đó làm cậu cảm thấy rất vui, cậu cứ tưởng rằng chỉ có một mình nhưng thực ra không phải, vẫn còn anh trai của cậu nữa.
"Cám ơn Haku-san và Warushi-san đã nói với em chuyện này. Cám ơn rất nhiều ạ!"
Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào tạm biệt hai người kia, rồi bỏ chạy đi thật nhanh. Lúc về nhà cậu sẽ hỏi mẹ cậu về anh trai của mình. Chắc chắn sẽ tìm được vài bức ảnh của anh ấy thôi.
"Em ấy lớn nhanh thật đó. Lúc vẫn còn nhỏ bé dễ thương lắm nhỉ?" Haku nói.
"Cũng thật tệ khi thằng bé chẳng nhớ gì về Rui." Warushi đáp.
"Em có thể kể cho Ryuu nghe mà, không phải lúc nhỏ em thích em ấy lắm mà? Toàn chăm Ryuu còn gì." Haku huých tay người kia mà cười.
"Đấy là chuyện trước kia, cả mười mấy năm trôi qua rồi, Ryuu cũng chẳng nhớ nữa đâu."
- - - - - -
"Ngày mai cuối tuần, chúng ta có nên đi chơi với nhau không?" Jasper hỏi.
"Hay đến công viên Ánh trăng đi. Chỗ đấy mới mở đó, nghe nói nhiều trò hay lắm." Mira trả lời.
"Yukino cũng đang muốn đến đó với tớ. Ngày mai tớ sẽ bảo cô ấy đi cùng. Này Hikaru, cậu có đi cùng không?" Louis nói.
"Nếu đi cùng thì gọi thêm Vivian đi, càng đông càng vui!" Jasper cười.
"Yo Jos! Cậu với Jin thì sao?"
Jonathan và Jin đi sau ngầng đầu lên nhìn Jasper khi bị gọi tên.
"Để tớ kiểm tra lịch ngày mai đã, nếu rảnh sẽ đi cùng." Jonathan đáp.
"Tớ thì sao cũng được hết." Jin gật đầu.
Jonathan vừa đi vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm đó trong đầu mình. Người đàn ông hôm đó bắt lấy quả bóng và bảo vệ cho Ryuu là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Nhìn cách người kia nói chuyện và nhìn vào Ryuu, làm Jonathan cảm thấy không yên trong lòng, mặc dù cả anh với cậu chẳng có gì với nhau.
"Các cậu nhìn kìa...."
Giọng nói có chút sợ hãi của Mira vang lên làm Jonathan thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Đứng chặn đường trước mặt tất cả là Isao, anh đứng im lặng nhìn về phía mọi người với hình ảnh mờ ảo của mình.
"Đấy....đấy là một linh hồn sao?" Jasper thốt lên.
"Có khi là ác linh cũng nên." Louis bảo.
Isao tiến lên một bước làm cả đám sợ hãi lùi lại về phía sau thật nhanh, và rồi anh lên tiếng nói.
"Jin Fumioka. Hikaru Orochima. Mira Mamoto. Xin hãy tìm cơ thể giúp tôi."
"Tìm cơ thể? Là trò đùa gì à?" Jasper nhíu mày.
"Tôi đồng ý." Hikaru cất giọng trả lời.
"Tôi cũng đồng ý." Jin và Mira đồng thanh.
"Cám ơn hai người rất nhiều, tôi thật không biết phải nói lời cám ơn như thế nào."
Nói rồi Isao dần dần tan biến đi, và chẳng một ai nói thêm gì nữa làm bầu không khí trở nên lạ lùng thêm.
"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Và cái câu nói nhờ tìm cơ thể là gì? Tại sao hai cậu lại đồng ý?" Jasper quay lại hỏi.
"Trò chơi ấy lại tiếp tục rồi, lại thêm một năm nữa." Jin lẩm bẩm.
"Katsuki đã nhắc trước chuyện này cho tớ. Không ngờ là năm nay có cả tớ tham gia." Hikaru tặc lưỡi.
"Hai tên các cậu mau im lại nhanh! Và nhanh giải thích cho bọn tớ chuyện gì vừa xảy ra đi!" Louis quát.
"Nó là trò chơi tìm xác." Mira tiếp lời.
"Gì cơ?"
"Chúng ta nên tìm chỗ nào để nói chuyện đi."
"Giờ có chỗ nói chuyện rồi đấy, các cậu giả thích được rồi."
Louis đập tay lên bàn ra hiệu. Bây giờ cả 6 người dang ngồi ở trong một quán cà phê nhỏ. Jonathan mặc dù không được nhờ tới nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về chuyện lạ thường này.
"Tớ cùng với Hikaru và Mira biết đến trò chơi này vào khoảng 4 năm trước. Lúc trước có một linh hồn của một học sinh xuất hiện trong lớp cũ của tớ, người đấy cũng nói ra câu nói như lúc nãy và cả tên người cần nhờ nữa." Jin kể.
"Những ai được nhờ sẽ tham gia một trò chơi được gọi là trò chơi tìm xác, nhiệm vụ là đi tìm lấy những bộ phận cơ thể của linh hồn kia đem về tập hợp một chỗ."
"Nếu tìm được đủ đến ngày cuối cùng thì tất cả những người tham gia sẽ sống sót và thoát ra được trò chơi ấy. Kể cả linh hồn đó cũng trở lại thành con người." Hikaru kể tiếp.
"Còn nếu không tìm đủ thì sao?" Jasper hỏi.
"Chắc hẳn là họ sẽ chết đúng không?" Jonathan nói.
♢
♢
♢
◅ End Chapter.4 ▻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro