Chapter.1 - I Saw You
"Thức dậy đi."
♢
♢
♢
Ryuu mở chậm đôi mắt mình rồi chớp chớp chúng, cậu quay đầu sang nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi vào phòng cậu và đến cả trên mặt cậu. Chiếc đồng hồ báo thức chỉ điểm 7 giờ sáng nằm trên bàn vẫn đang kêu inh ỏi khắp phòng, Ryuu vươn tay tắt tiếng chuông từ từ ngồi dậy một cách mệt nhọc.
"Hôm nay là ngày cuối cùng."
Cậu rời khỏi giường bắt đầu đi rửa mắt và thay đồ, đứng trước tấm gương để chỉnh lại cà vạt trên cổ áo. Ryuu thấy mình trông thật tệ hại khi khoác lên bộ đồng phục này. Mặc dù là quà của "ba" tặng cho nhưng Ryuu chưa bao giờ cảm thấy yêu thích món quà này hết. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác đồng phục cùng chiếc ba lô rồi đi xuống bếp ở tầng dưới.
"Chào buổi sáng Ryuu yêu dấu."
Đó là giọng của mẹ Ryuu. Bà đang đứng cạnh bàn với đĩa đồ ăn trên tay, nở một nụ cười dịu dàng dành tặng cho Ryuu.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ."
Cậu đặt ba lô cùng áo khoác xuống ghế của mình rồi ngồi vào bàn, đối diện với ai đó đang ngồi đọc báo.
"Không định chào ba mày hay sao?"
"Chào buổi sáng, thưa....ba."
Ông ta hừ một tiếng rồi vẩy mạnh tờ báo trên tay, Ryuu cũng chẳng cần phải để tâm gì đến tâm trạng của người đàn ông đang ngồi đối diện với mình cả. Dù sao thì ông ta cũng đâu phải "ba" của cậu đâu.
"Hôm nay có học thêm hay tham gia hoạt động gì không con?"
Bà hỏi khi đang đưa ly cà phê cho Ryuu. Cậu nhận lấy nó rồi cứ im lặng như vậy, ngày nào cũng câu hỏi này và nó cứ lặp lại mãi, bà không thấu chán khi phải cậu câu hỏi này mỗi ngày hay sao? Ryuu dùng đũa gắp một miếng cá rồi cho vào miệng mình. Có lẽ bữa sáng hôm nay cũng tệ cho lắm.....
"Tại sao lại không trả lời mẹ mày? Hay là mày bị câm rồi?" Ông ta hạ tờ báo xuống nhìn Ryuu.
"Thôi mình à, nếu Ryuu không muốn trả lời thì không sao đâu....."
"Em chiều nó quá rồi đấy! Rồi sau này nó leo lên đầu mình ngồi thì sao đây?!"
"Hôm nay con được nghỉ sớm nên con sẽ đến thư viện để học." Ryuu trả lời.
"Thư viện cái khỉ gió. Mày lại đi chơi với tụi bạn hư hỏng của mày chứ gì?"
"Dù họ có hư hỏng thì vẫn tốt hơn ông thôi, con dùng bữa xong rồi ạ."
Ryuu nhấc ba lô với áo khoác lên, cậu vươn tay cầm lấy hộp cơm trưa của mình trên bàn rồi xoay người bỏ đi. "Ba" Ryuu thấy cậu như vậy liền đập tay mạnh xuống bàn quát.
"Mày vừa nói cái gì thằng kia?! Đứng lại ngay!"
"Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi cần phải đến thư viện để lấy đồ nữa." Ryuu trả lời một cách lơ đãng.
"Mày đang xem thường ba mày đấy à? Đồ con hư hỏng!" Ông ta đứng bật dậy.
"Mình à bỏ qua đi. Ryuu không có ý vậy đâu....."
"Ông không phải ba của tôi, chưa bao giờ, ông chỉ là kẻ thay thế ba của tôi thôi." Ryuu nói tiếp.
"Dạo này mày không bị ăn đòn nên láo hơn rồi nhỉ? Mau đi lấy nó ra đây cho anh nhanh Haru!"
Ông ta quay sang nhìn mẹ Ryuu, bà luống cuống nhìn hắn rồi lại nhìn về phía Ryuu. Và dường như bà đã chịu thua trước ánh mắt tức giận của hắn, bà nhanh chóng đi ra khỏi bếp và vài giây sau quay lại với một cây gậy gỗ trên tay.
"Mày biết đây là giờ gì rồi đấy. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học tiếp mới được!"
Ông ta chụp lấy cây gậy trên tay bà rồi ngoắc tay gọi Ryuu. Cậu đảo mắt một hồi rồi buông áo khoác với ba lô xuống sàn nhà cạnh cầu thang rồi quay lại nhà bếp. Người đàn ông kia không phải là "ba" của Ryuu, mà hắn chỉ là "người ba" thứ hai của cậu sau khi ba cậu bỏ đi từ 14 năm về trước, có lẽ cậu đã lầm.......bữa sáng hôm nay đúng thật tồi tệ mà!
** ** ** ** ** **
"Xin lỗi vì đã đến trễ." Ryuu mở cửa đi vào.
"Ryuu! Hôm nay có thứ hay cho cậ-"
[Choang] Chiếc bình hoa trên tay Shawn rơi thẳng xuống nền nhà khi anh thấy Ryuu bước vào.
"Tên kia làm gì đó! Cậu làm vỡ bình hoa rồi kìa!" Lukino từ bên trong đi ra la lớn.
"Ryuu!! Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!"
Shawn chạy đến kéo Ryuu đi đến ngồi xuống ghế rồi chạy vào trong tìm hộp cứu thương, Lukino từ vẻ mặt bực bội khi vừa đến cạnh Ryuu thì đã chuyển qua vẻ mặt sững sờ.
"Ôi trời Ryuu....lại nữa à? Tên đó lại đánh cậu nữa sao?"
"Lukino-san đừng lo, chỉ là vài bài học nhỏ thôi...." Ryuu trả lời.
"Tôi mang băng vết thương đến rồi đây!"
Shawn ôm hộp cứu thương chạy ào ra tới chỗ Ryuu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh dùng thuốc sát trùng bôi lên những vết thương trên mặt Ryuu rồi dán băng cẩn thận lại cho cậu.
"Tôi cứ tưởng việc này kết thúc rồi chứ? Tại sao ông ta cứ luôn ra tay với cậu như này!" Shawn gắt lên.
"Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu anh Shawn." Ryuu cúi thấp đầu nói.
"Ít nhất cũng phải có cách gì đấy để ngăn cậu không bị hắn ta làm bị thương nữa."
Lukino tặc lưỡi đi đến chỗ bình hoa mà Shawn đã làm vỡ, anh búng nhẹ ngón tay và tức thì chiếc bình hoa dần được gắn lại như cũ. Lukino cúi xuống cầm chiếc bình lên rời đi chỗ thì tức thì Mikie từ trong phòng kín đi ra sảnh.
"Anh ổn chứ Ryuu? Em đã nghe Shawn để lại chuyện rồi." Mikie hỏi.
"Dạ không sao đâu Mikie-sensei, con đã quen với việc này rồi nên không sai hết ạ."
Ryuu dứng dậy thật nhanh để cúi người chào Mikie. Mikie mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi giơ ra một chiếc hộp được bọc giấy rất cẩn thận.
"Nó là cuốn sách duy nhất có được chữ ký của tác giả và 1 tuần nữa mới được mở bán đó."
"Woaa!! Làm sao Mikie-sensei có được nó hay vậy?"
Ryuu đi đến đón lấy chiếc hộp và reo lên một cách vui sướng, đây đúng là cuốn sách của tác giả mà cậu yêu thích nhất rồi. Và cậu biết nó còn lâu mới được mở bán, ấy thế mà Mikie đã có được cuốn sách đầu tiên dành cho cậu. Lại có thêm cả chữ ký nữa thì còn gì tuyệt hơn đây!
"Cậu biết cái danh chủ nhân của Eikonikó không phải chỉ để trưng thôi đâu Ryuu!" Lukino nói vọng sang.
"Dù sao thì Eikonikó vẫn là một thư viện nữa cơ mà, Ryuu thích nó chứ?" Mikie hỏi.
"Vâng! Tất nhiên rồi! Cám ơn Mikie-sensei rất nhiều!"
Cậu cúi người trước Mikie một lần nữa rồi chào biệt họ để đi đến trường. Nhờ món quà này mà Ryuu đã quên đi chuyện khó chịu lúc còn ở nhà rồi, cậu không thể đợi được đến lúc mở chiếc hộp này ra và chạm vào cuốn sách.
[Reeeng!!!]
"Thôi chết, mình bị muộn lớp mất....."
[Bộp] Khi đang chạy nhanh vào cổng trường thì chẳng may Ryuu lại đụng trúng đàn anh cấp III đang đi phía trước, chiếc hộp trên tay Ryuu rơi ngay xuống mặt đất dưới chân đàn anh. Cậu rối rít xin lỗi rồi cúi xuống định nhặt nó lên nhưng một anh chàng đã gạt tay cậu ra để nhặt chiếc hộp lên.
"Ồ nhìn xem này, đây không phải là Ryuu Takadashi của lớp A1 năm hai đây sao? Hôm nay chú em lại mang gì đến trường vậy?"
"Làm ơn xin hãy cẩn thận với nó.....đó là quà từ một người bạn của tôi."
Ryuu vươn tay lấy nó nhưng lại bị anh chàng đó đẩy ra, anh ta lắc mạnh cái hộp và cười lớn.
"Quà sao? Chắc chắn bên trong có cái gì quý giá lắm ha!"
"Đừng lắc nó như vậy!"
Ryuu lao đến để lấy lại hộp quà từ tay anh chàng kia nhưng anh ta đã dùng tay còn lại của mình để chặn cậu lại, đám bạn của anh đứng sau vừa cười vừa chỉ trỏ về phía Ryuu. Rồi anh ta lại dùng lực mạnh đẩy cậu ngã về phía sau nhưng thật may mắn đã có ai đó đỡ lấy cậu kịp thời.
"Jasper, cậu không nên chọc đùa em ấy như vậy đâu. Hãy ra dáng đàn anh lớp trên đi nào."
"Cậu đang cố làm người hùng hả Jos? Lúc nào cũng xuất hiện phả hỏng cuộc vui hết."
Jasper tặc lưỡi ném hộp quà xuống đất và quay lưng bỏ đi vào trường. Ryuu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết thì có một bàn tay giơ đến trước mặt cậu với hộp quà trên tay.
"Nó là của em phải không? Xin lỗi vì Jasper nhé? Cậu ấy không cố ý làm vậy đâu."
"Không sao đâu ạ....."
Cậu nhận lấy chiếc hộp rồi lén đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Thật cao ráo và đẹp trai. Mái tóc bạch kim với đôi mắt xanh đó làm Ryuu không thể rời mắt nhìn đi chỗ khác được, với cả thêm nụ cười đó nữa.....trông nó thật ấm ám và dịu dàng, cậu chưa bao giờ thấy ai đó cười như vậy với cậu cả. Chàng trai đó nhìn thấy Ryuu cứ luôn cúi thấp đầu vậy liền tò mò hỏi.
"Có chuyện gì sao? Jasper đã làm em bị thương chỗ nào à?"
"Không có ạ.....em không bị thương gì đâu, chỉ là....."
Chỉ là gì nhỉ? Tay Ryuu bắt đầu đổ mồ hồi rồi, cả tim cậu cũng bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực của cậu nữa, có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ? Ryuu mím chặt môi mình rồi ngước cao đầu lên nhìn chàng trai kia. Ôi không! Nhìn thẳng trực diện như này làm cho tim cậu còn đập mạnh hơn nữa chứ! Ryuu nghĩ là.....hình như cậu đã.....
"Em ổn chứ? Trông mặt em đỏ hết lên rồi." Chàng trai vươn tay đến gần mặt Ryuu.
"Ah không....em chỉ là...." Ryuu luống cuống né tránh.
[Pặc] Một bàn tay khác xuất hiện nắm chặt lấy tay anh chàng kia và giữ chặt nó lại, Ryuu giật mình nhìn sang bên cạnh. Đó là Akira bạn học cùng lớp với cậu. Akira nhìn chàng trai đó với ánh mắt không mấy thiện ý cho lắm rồi gạt mạnh tay người kia ra.
"Đừng động vào Takadashi." Akira gằn nhẹ giọng mình rồi quay ngoắt sang Ryuu.
"Cậu đang làm gì vậy? Mọi người đang đợi cậu đấy."
"Tớ xin lỗi, chỉ là gặp vài chuyện và anh ấy đã giúp tớ....." Ryuu trả lời.
Akira liếc mắt nhìn người kia một lần nữa rồi nắm lấy vạt áo Ryuu mà kéo đi. Cậu hốt hoảng loạng choạng đi theo người bạn của mình rồi nói vọng lại.
"Em tên là Ryuu Takadashi ạ, cám ơn anh rất nhiều!"
"Jonathan Johnson. Không có gì đâu." Anh giơ tay lên vẫy.
Akira nhìn thấy vậy liền tỏ vẻ không hài lòng một chút nào cả, cậu liền kéo mạnh Ryuu đi về phía trước hơn.
"Cậu không thích anh ấy à? Sao trông cậu lạ vậy?" Ryuu hỏi.
"Anh ta không có gì tốt đẹp đâu, cậu tốt nhất đừng đến gần anh ta." Akira trả lời khi vẫn đang đi thẳng.
"Tớ thấy anh ấy trông rất tốt mà, với lại còn-"
Bỗng câu nói của Ryuu bất chợt khựng lại, cậu thấy ở phía xa gần cạnh phòng thể chất có ai đó đang nhìn về phía cậu, hình như là một học sinh thì phải. Người đó cứ đứng nhìn Ryuu như vậy mà không hề cử động gì hết, cứ hệt như một bức tượng. Một lúc sau Ryuu mới nhận ra là người đang nhìn mình đó không có mắt. Hai hốc mắt trống rỗng và đen tối cứ nhìn chằm chằm về phía cậu làm cậu có chút cảm giác bất an.
[Rắc] Đột nhiên cái đầu của người học sinh đó bị bẻ gãy một cách bất ngờ. Ryuu đưa tay lên che miệng mình lại vì suýt chút nữa cậu đã la lên, rồi cái đầu đó lại ngoẹo xuống bên trái rồi vài giây sau lại ngoẹo qua bên phải và nó cứ tiếp tục thay đổi vị trí như vậy. Miệng của người học sinh kia cũng bắt đầu thay đổi dần, nó nở một nụ cười trông rất quái đản rồi khóe miệng được kéo cong lên tận đuôi mắt.
"Cái gì vậy chứ.....?" Ryuu bắt đầu hoảng sợ.
[Vụt] Khi cậu vừa mới chớp mắt một cái và khi mở mắt ra không còn thấy người học sinh đứng ở đó nữa, Ryuu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Thế là cậu nuốt nước bọt chớp mắt thêm một cái nữa, và khi vừa hé mắt ra thì người học sinh đó đang lao đến chỗ Ryuu rất nhanh, hai tay vươn đến chỗ cậu và cái đầu ngoặt ngoẹo nhanh hơn.
"Marashiko-kun! Chúng ta nhanh chạy-"
Ryuu bám lấy tay Akira và kéo mạnh lấy nó. Nhưng khi quay lại nhìn thì người trước mặt cậu không còn là Akira nữa mà lại là người học sinh đó, thân dạng là Akira nhưng cái đầu đang ngoặt ngoẻo hai bên ấy lại là của người kia, người kia vươn tay bóp lấy cổ Ryuu rồi thì thầm gì đó mà cậu không thể nghe rõ được.
"Gi.... ..ô... ....i, là.... ....n ..iả.... ....ời.... n....y...n đi....."
"Ryuu? Ryuu? Ryuu Takadashi!"
"Gahhh!!!" Ryuu la lên.
"Melanie!! Có một linh hồn xuất hiện và nó đã làm Marashiko-kun biến mất rồi, nó giết cả tớ nữa!!"
Ryuu nắm lấy hai cánh tay của Melanie đang đứng bên cạnh mình và la vào mặt cô. Khi Ryuu vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhìn cậu một cách đầy khó hiểu.
"Đây...... Đây không phải sân trường à?" Ryuu ngơ ngác hỏi.
"Ông vừa bị ngáo xong à? Đang ở trong lớp học đó cha nội." Ken búng tay vào trán Ryuu.
"Nogakami-kun! Đừng làm vậy với Ryuu chứ." Haruno mắng.
Ryuu giật mình nhận ra rằng mình không còn ở sân trường nữa mà đã vào lớp học từ khi nào, ngay cả cậu cũng không hiểu được sao chuyện này có thể xảy ra được nữa.
"Melanie, tớ đã vào lớp học bằng cách nào vậy?"
Ryuu sau khi lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi người bạn của mình, Melanie dành tặng cho Ryuu cái biểu cảm hơi bị khó đỡ.
"Giống như lời Nogakami-kun nói lúc nãy, cậu bị ngáo rồi à?"
"Tớ đang hỏi nghiêm túc đó!" Ryuu vả nhẹ vào sau đầu cô.
"Thử lại lần nữa coi xem tôi có đấm chết cậu hay không?" Melanie dí nắm đấm của mình vào mặt Ryuu.
"Chẳng phải Marashiko-kun và cậu từ ngoài sân trường vào đây sao? Lúc nãy tớ có nhìn qua cửa sổ và thấy hai người ở dưới đấy." Haruno kể lại.
"Akimatsu-chan nói đúng. Với lại lúc đi vào lớp trông Marashiko-kun có vẻ bực bội, còn mặt cậu thì như người mất hồn ấy." Ken cười.
"Vừa nói gì đến tôi vậy?"
Cả đám quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Akira cùng Jirou đang ôm hai chiếc thùng giấy trên tay đứng ở cửa. Hai người đi vào lớp học rồi đặt chúng lên dãy bàn học sinh phía dưới lớp.
"Oui Bakuyori-kun, bên trong có cái gì vậy?" Ken chạy đến gần ló đầu vào nhìn.
"Nghe bảo là đồ dành cho dạ hội của trường thì phải. Lớp nào cũng được gọi đến phòng giáo viên để nhận hết đó." Jirou nói rồi mở hộp ra.
"Bên trong toàn đồ trang trí này!" Haruno reo mừng.
"Chắc lại là vụ trang trí cho lớp học như mọi năm nữa đây chứ gì?" Melanie khoanh tay tặc lưỡi.
"Cậu không thích trang trí sao Behamfil? Tớ thấy việc này rất vui mà."
Haruno thò tay vào hộp lấy ra một vòng hoa rồi treo nó vào cổ Melanie. Cô cúi xuống nhìn vòng hoa trong cổ mình rồi đảo mắt một vòng, vươn tay tháo nó ra rồi ném thẳng vào mặt Ryuu.
"Theo như năm trước thì tớ sẽ lo bên mảng lời cổ động cho lớp với Dawakami-chan vậy." Melanie bỏ đi ra khỏi lớp nhanh chóng.
"Xì. Con gái gì mà như con trai vậy." Ken nhíu mày nhìn theo Melanie rời đi.
"Behamfil mà nghe thấy được chắn chắn sẽ đấm vỡ hàm cậu đấy, Nogakami-kun." Akira bảo.
Ryuu suýt chút nữa quên béng mất việc lúc nãy. Akira đã ở đây rồi thì tại sao Ryuu không hỏi cậu ấy về chuyện lúc ở sân trường chứ? Cậu muốn xác thực làm sao cậu có thể vào lớp học một cách bình yên như này khi mà đã bị người học sinh đó tấn công và bóp cổ cậu.....
"Akira này....." Ryuu ngập ngừng.
"Có chuyện gì sao?" Akira ngước mặt lên nhìn.
"Cậu biết đấy, chỉ là về việc-"
"Ai đó làm ơn đến giúp với đi."
Giọng nói của Shiro vang lên cắt ngang câu nói của Ryuu, Shiro đang mắc kẹt ở cửa lớp học với một chồng thùng giấy trên tay. Thấy thế Ryuu với Jirou liền chạy tới đỡ dùm anh vài chiếc thùng khác. Họ đem chúng xuống dãy bàn học cuối lớp nơi mọi người đang tập trung ở đấy.
"Lại thêm đồ nữa à Yarumada-kun?" Jirou cười hỏi.
"Có vẻ như năm nay lớp A-1 chúng ta với lớp B-1 nhận nhiệm vụ trang trí dãy lớp học tầng hai rồi. Tớ vừa gặp Jones ở phòng giáo viên xong, cậu ấy trông có vẻ cũng mệt mỏi với mấy thứ trang trí này lắm....." Shiro thở dài.
"Chắc là vì năm trước chúng ta trang trí đẹp nên năm nay được làm tiếp chăng? Năm trước lớp ta với lớp D-1 cũng làm với nhau đấy thôi." Haruno tiếp lời.
"Sao vậy Ryuu? Trông sắc mặt cậu tệ quá...."
Haruno quay qua nhìn Ryuu, cậu trông khá là có chút mệt mỏi vào lúc này, sau một vài giây nhưng Ryuu vẫn chưa trả lời lại Haruno. Thế là cô lên nắm lấy tay cậu và hỏi lại lần nữa.
"Ryuu, cậu không sao thật chứ?"
"Haruno. Có chuyện gì sao?" Ryuu nhìn cô.
"Cậu nhìn nhợt nhạt quá, có cần xuống phòng y tế không?"
"Tớ không sao mà. Chỉ là hơi...."
"Lát tớ sẽ xin giáo viên là cậu không được khỏe được, nên đã xuống phòng y tế rồi." Haruno xoa đầu cậu.
Ryuu chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu biết là cô bạn thân của mình lo lắng cho cậu rất nhiều, cậu cũng cảm thấy có một chút không khỏe trong người, không hiểu sao nữa. Hay là do chuyện lúc nãy ở sân trường? Ryuu cầm lấy ba lô của mình lên rồi hướng tới cửa lớp mà đi tới.
"Bảo với Mutara-sensei là tớ thấy mệt nên xin phép về nhà nhé?"
"Đi cẩn thận đó Ryuu." Haruno nói.
"Cậu không về nhà mà đi lông nhông chỗ nào, là mai biết tay bọn tớ đấy!" Ken giơ nắm đấm của mình lên.
"Bảo Melanie dạy cho Nogakami-kun một bài học đi." Ryuu cười.
Cậu đóng cửa và đi dọc trên hành lang, chuyện ở dưới sân trường lúc nãy làm cậu không thể quên được nó. Đó có phải là một linh hồn không? Hay là một ác linh? Trông thì có vẻ giống ác linh nhưng "người" đó lại không tấn công Ryuu, mà chỉ nói vài từ ngữ mà cậu chẳng nghe rõ là gì, hay là đang cố cảnh báo cậu về chuyện gì đấy sắp xảy ra chăng?
"Có lẽ mình nên đến Eikonikó Fantasy....."
Ryuu lấy ra trong túi mình tờ áp phích của Eikonikó ra mà lẩm bẩm.
"Eikonikó. Tôi muốn đến nơi đó."
Và trong chốc lát cậu biến mất ngay trên hành lang.
- - - - - -
[Cộc cộc] Ryuu gõ lên cửa của Eikonikó nhưng chờ hồi lâu lại không thấy cửa mở. Thế là cậu liền mạnh dạn kéo cửa mà đi vào, vì là khách quen ở nơi này nên tất nhiên cậu sẽ không bị nơi đây xem là kẻ đột nhập.
"Lukino-san? Anh Shawn? Mikie-sama?"
Cậu tiến đến bên cạnh bàn trà và cạnh cửa sổ, đứng nhìn xung quanh gọi lớn, nhưng vẫn chẳng có một giọng nói nào đáp lại cậu hết. Không lẽ tất cả đã đi vắng rồi sao? Hay là đi đến nơi đấy?
Ryuu thở dài cầm lấy bình nước mà tưới nước cho những chậu hoa ở cạnh cửa sổ. Mấy đứa nhóc lớn nhanh thật, có lẽ là do Shawn chăm sóc chúng cẩn thận, mà nếu không chăm tốt thì Lukino cũng sẽ nổi cáu với anh ấy thôi. Ryuu bật cười khi nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ sau cánh cửa đỏ đấy. Cậu quay đầu lại nhìn mà hai tay nắm chặt bình nước.
"Gì đây? Một con người sao?"
Khi cánh cửa đỏ thẫm ấy mở ra, trước mặt Ryuu là một chàng trai rất cao. Mặc một đồ màu đỏ như sắc máu, nhìn trông như thợ săn hay nhà trừ tà vậy, trên miệng đeo một chiếc khẩu trang đỏ gắn đinh tán nhọn. Thứ mà làm Ryuu ngạc nhiên nhất là đôi mắt và mái tóc của người kia. Mái tóc tro xám ánh kim với đôi mắt đỏ như đá ruby, hay là như máu đỏ?
"A a a a a...." Ryuu kêu lên ngắt quãng.
Cậu đặt bình nước xuống bệ cửa sổ rồi chạy nhanh đến cửa chính. Trước kia có được Mikie kể cho rằng đôi lúc sẽ có những vị thần cấp cao hơn ghé tới Eikonikó này, và lúc đó Ryuu kinh được nhìn vào mặt của họ. Vì các vị thần cấp cao không thích được con người nhìn thấy mặt mình.
Khi Ryuu định mở cửa thì từ đâu một bóng đen hiện lên cánh cửa, cậu xoay người lại và thấy vị thần kia đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Anh vươn tay tay đập mạnh lên cánh cửa làm Ryuu giật mình. Người kia cúi xuống ghé sát lại mặt cậu làm Ryuu sợ hãi nhắm chặt mắt và cúi đầu xuống.
"Tại sao cậu lại bỏ chạy?" Vị thần kia hỏi.
"Tôi đã được dặn.....là không được nhìn vào các vị thần như ngài, nên là...." Ryuu trả lời.
"Vậy nên cậu định trốn đi sao?"
"Tôi không muốn ngài cảm thấy khó chịu, khi có con người như tôi ở đây...."
Ryuu vẫn với giọng nói run run của mình trả lời vị thần kia, sau một hồi lặng thinh không nghe thấy người kia nói gì nữa, cậu mới lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt đen với hai con ngươi đỏ như đá ruby ấy đang nhìn thẳng vào cậu. Có một thứ gì đó làm Ryuu không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của vị thần kia, cậu nhìn thấy thứ gì đấy ở trong đó.....hình như là những bộ xương nhuộm máu đỏ đang gào thét hay sao?
Chỉ vừa chớp mắt một lần mà cậu đã cảm thấy choảng váng như muốn ngã xuống. Vị thần kia nhanh chóng đỡ lấy Ryuu và đặt tay mình lên hai mắt cậu.
"Con người nếu nhìn vào mắt ta quá lâu thì linh hồn của họ sẽ bị thiêu đốt, bởi phần tâm tính xấu xa của họ, nhưng có vẻ như....."
Anh hạ tay xuống khỏi mắt Ryuu mà nhìn cậu.
"....Linh hồn cậu vẫn còn rất tinh khiết thì phải."
"Đấy là bạn của cậu sao?" Anh hỏi.
"Bạn nào cơ?" Ryuu nhíu mày.
Anh chỉ tay về phía bàn trà đằng kia.
"Ở kia. Một linh hồn vặn vẹo, với cái đầu không được ổn cho lắm."
"Làm ơn hãy xua đuổi nó đi đi! Nó đã theo tôi đến tận đây ư?!"
Ryuu ôm chầm lấy vị thần thật nhanh. Thế quái nào mà linh hồn ở trường cậu lại đi theo cậu đến tận được đây chứ? Nghe người kia nói đến vặn vẹo, làm cậu nhớ lại chuyện cũ đấy.
"E hèm, không được thân mật trong tiệm."
Một giọng nói vang lên, cả hai nhìn về phía cánh cửa đỏ và thấy Mikie cùng Shawn đang đứng ở đó. Ryuu hoảng hốt buông tay khỏi người vị thần kia rồi đứng xa ra.
"Mikie-sama! Ngài quay về rồi."
"Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu, Ryuu." Mikie nói rồi đưa mắt nhìn người kia.
"Ngài không làm gì Ryuu chứ, Xích Tử?"
"Tôi không phải vị thần gặp con người là hành hạ họ đâu." Anh khoanh tay lại.
"Mikie-sama nhìn kìa! Có một linh hồn đang ở đây." Shawn bảo.
♢
♢
♢
♢
◅ End Chapter. 1 ▻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro