Phần Không Tên 8
Chương 8 – Anh tới rồi
Nếu Mạch Đinh cảm thấy thẹn hay nhục nhã vậy cậu đã thua rồi, nếu bất cứ người đồng tính nào đều cảm thấy xấu hổ với tình cảm của mình, vậy không cần người khác phài nói, vì bản thân bạn chỉ cần có chút xấu hổ thôi cũng chính là tự thừa nhận hoàn toàn rồi, bạn cũng chẳng khác gì mọi người, vì bạn cũng xem thường tình yêu của mình.
Thấy lời uy hiếp chẳng có tác dùng gì, Cao Quốc nói tiếp: "Tôi thấy con người ta ít nhiều cũng cần giữ thể diện, không ngờ cậu còn không phải là con người, ngay đến cả xấu hổ cũng không cảm nhận được."
"Tôi không cảm thấy xấu hổ, vì chẳng có gì đáng để tôi thấy xấu hổ cả, tôi không giống như anh!"
Cao Quốc cười lạnh: "Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, rõ ràng chả khác gì cái lũ luyến đồng, còn nghĩ tình cảm của mình cao thượng lắm, kì thật cậu cũng chỉ là một kẻ biến thái mà thôi." Ngón tay và cả người Mạch Đinh cùng run lên, giám đốc làm nhục cậu, cậu còn có thể nhịn được, nhưng cậu không thể chấp nhận được kiểu sỉ nhục này. Mạch Đinh tức giận nhào tới tóm lấy cổ áo Cao Quốc, hai mắt đầy tơ máu, giọng khàn đặc: "Rút lại lời nói của anh ngay."
"Tôi không rút đấy, tôi nghĩ nên lôi hết mọi chuyện của các người ra cho mọi người thấy thì hơn."
"Con mẹ nó..." Một người thường rất ít khi chửi bậy như Mạch Đinh mà còn phải chửi ra khỏi miệng, sự phẫn nộ của cậu có thể trút hết lên Cao Quốc ngay trước mặt, thế nhưng sự bất lực của cậu thì sao? Cậu có thể trút hết lên cả cái xã hội này không? Rồi ai sẽ quan tâm đến nỗi bất lực của cậu đây?
Các đồng nghiệp chuẩn bị tan làm đều quay ra, vội vàng kéo hai người: "Hai người đang làm gì vậy?" Cao Quốc bình tĩnh chỉnh lại cổ áo: "Ai biết nó nổi điên cái gì, tự nhiên nhào tới, chắc không phải vì chuyện của nó bị lộ ra rồi thì chó cùng giứt giậu chứ." Đồng nghiệp trong phòng nhìn chằm chằm Mạch Đinh, nghĩ có thể nhìn ra được chân tướng mọi việc từ cậu, muốn xác nhận xem có thật là cậu ngoại tình cả vợ sếp hay không.
Mạch Đinh buông tay ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cậu, họ muốn sự thật chứ gì, Mạch Đinh không sợ nói ra: "Tôi thích đàn ông, người yêu của tôi là đàn ông, chuyện tình cảm duy nhất tôi từng làm chính là yêu anh ấy."
Có một lần Mạch Đinh mua một quyển sách của một nhà văn rất nổi tiếng, sau khi cậu đọc được một nửa liền gập lại, vì cậu thấy một câu trong quyển sách đó tác giả đại khái viết thế này: [Đồng tính cơ bản cũng giống như một căn bệnh nan y, không thể trị hết được.] Cậu rất chán ghét câu nói này. Tính cách và suy nghĩ của một nhà văn khi viết bất cứ đề tài gì cũng sẽ ít nhiều bộc lộ qua ngôn từ của họ, đây chính là cái mà nhà văn đó tiết lộ cho Mạch Đinh, cậu nghĩ chắc cậu sẽ không bao giờ có thể đọc hết quyển sách đó nữa.
Mạch Đinh không biết tại sao cậu lại nghĩ tới chuyện này vào thời điểm hiện tại, tại sao những người khác đều coi bản thân họ là Thượng Đế, họ cảm thấy mọi suy nghĩ của họ mới là chân lí, mới là những điều chuẩn mực nhất, sau đó phê bình, nhục mạ người khác bằng ánh mắt nghiêm khắc và đay nghiến, làm những chuyện như chẳng liên quan hay vô hại tới mình, chỉ là những thứ chúng ta thích khác nhau mà thôi, chẳng lẽ phải giống như phần lớn mọi người thì mới được coi là tình cảm hay sao, chẳng lẽ xây dựng gia đình, kết hôn, sinh con mới gọi là cả đời sao?
Các đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa phức tạp, người đang kéo cậu liền buông ra, Mạch Đinh mất đà ngồi phịch xuống đất, tựa như đứa trẻ đang ngẩn ngơ trong thế giới của người lớn: "Tình cảm của tôi chẳng có gì xấu xa cả, không xấu xa chút nào hết, rốt cuộc mấy người từ góc độ nào mà có thể thấy nó xấu xa tới vậy chứ." Lời nói của cậu luôn yếu ớt và vô lực trong thế giới của người lớn.
"Mạch Đinh?"
"Có phải đầu óc không tỉnh táo không vậy?"
"Bị đả kích à?"
Mọi người nhao nhao lên suy đoán và bán tán. Cơ thể Mạch Đinh khẽ động, cậu uể oải cười: "Tôi rất tỉnh táo, cũng chẳng chịu phải đả kích gì cả."
Giám đốc nghe thấy tiếng ồn liền đi ra: "Các người đang ồn ào cái gì thế?"
Cao Quốc hoảng sợ, nếu như bị giám đốc biết được chuyện Mạch Đinh thích đàn ông, vậy lời bịa đặt của hắn và con mụ vợ lão sẽ không thành rồi, vậy nên Cao Quốc tương kế tựu kế: "Cậu ta không chịu thừa nhận chuyện đã làm, cư nhiền còn dám bịa ra lí do cậu ta thích đàn ông để bào chữa cho hành động mình nữa."
Lão sếp chế giễu cậu: "Cậu giỏi bịa đặt thật đấy, nói dối kiểu này chỉ khiến người ta coi thường cậu hơn thôi, cậu thu dọn đồ ngay cho tôi rồi mau cút đi."
Mọi người nghe mà như lọt vào sương mù, cô vợ sếp làm đẹp xong, như thường lệ đúng giờ tan tầm liền tới công ty, cô ta nhìn Mạch Đinh, lại chạy tới bên cạnh giám đốc nhõng nhẽo: "Sao hắn ta còn ở đây vậy, em không muốn thấy hắn nữa, thấy một cái lại khiến em nghĩ tới những chuyện không vui vẻ."
"Anh đuổi cậu ta ngay đây, tuyệt đối sẽ không để cậu ta quấy nhiễu em nữa đâu, cục cưng của anh ạ." Lão sếp vỗ lên tay trấn an cô ta.
Chị Hoa đang đứng cạnh Mạch Đinh nghi hoặc nhìn cậu rồi lại nhìn cô vợ sếp: "Liên quan gì tới Mạch Đinh chứ, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy nói một câu nào với cô vợ yêu của anh cả, nhưng lại thấy cô ta và Cao Quốc nói chuyện với nhau ở góc tối cầu thang đấy, tôi thấy hai người họ nói chuyện với nhau thân thiết quá cũng không tiện làm phiền đó." Vợ sếp trợn tròn mắt, luống cuống giải thích: "Tôi, bọn tôi chỉ đang bàn chuyện thôi." Sự thừa nhận của cô ta đúng là có trăm ngàn sơ hở, cô ta trước nay đều không màng tới chuyện công ty thì có thể nói gì với Cao Quốc chứ. Cả phòng yên tĩnh lại, có kịch hay rồi đây, có người quẫn bách, có người thì tức mà không thể nói ra.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rõ rệt, anh xuất hiện dưới nắng ấm chiều tà, cái chói mắt không phải là ánh trời chiều mà là diện mạo của anh, thứ ngượng ngùng lại không phải là diện mạo của anh mà là ánh chiều tà, ánh sáng của nó dần thối lui phía sau, chiếu hắt lên bóng dáng động lòng người nhất của anh. Tất cả mọi người đều quay lại, anh đeo tai nghe bên trái, ánh mắt chỉ hướng về một phía, khẽ cau mày, đi xuyên qua đám người, Mạch Đinh đang cúi đầu nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày vải, khi Mạch Đinh ngẩng đầu thì An Tử Yến đã cúi người xuông kéo cậu đang ngồi dưới đất lên.
Cơ thể căng cứng của Mạch Đinh được giải thoát bởi hơi thở của An Tử Yến, ngón tay cậu nắm chặt lấy ngón tay anh: "Anh đến rồi."
"Lại bị người ta bắt nạt à?"
"Không có." Mạch Đinh mạnh miệng nói.
"Thế em làm gì dưới đất vậy."
Mạch Đinh không trả lời, An Tử Yến cũng không hỏi cậu nữa, anh đứng trước mặt Mạch Đinh, ánh mắt khiến người người khiếp đảm dừng lại trên gương mặt từng người xung quanh: "Là ai ức hiếp người của tôi, đứng ra đây cho tôi xem." Âm thanh của anh nghe không ra được bất cứ tâm trạng gì.
Đứng trong phòng là một đám người lớn, một đứa trẻ, và một con quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro