Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 47

Chương 47 – Đồi bại

Sau khi chắc chắn An Tử Yến đã lái xe đi xong, Mạch Đinh mới buông lỏng tâm trạng nói với ông nội: "Ông nội, con cũng không giấu gì ông, thật ra lần này tới tìm ông là vì có chuyện quan trọng."

"Sao thế?"

"Con muốn trở nên xấu xa!" Ông nội không nhịn được liền bật cười, nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Cho nên, con nói với ông là muốn..."

"Con muốn hỏi ông xem An Tử Yến tại sao lại trở nên thối nát như vậy ấy?"

"Nó xấu lắm à?"

"Hứ, trước mặt ông anh ấy mới như vậy thôi, ông không biết trước mặt con anh ấy quá đáng thế nào đâu."

"Ông cũng không biết nên giúp con thế nào nữa."

"Chắc chắn An Tử Yến không phải vừa sinh ra đã vậy, ông kể cho con về chuyện của anh ấy trước đây đi, để con phân tích một chút xem tại sao anh ấy lại trở nên kinh khủng tới vậy ấy."

"Vậy được."

Trong khoảng thời gian An Tử Yến ra ngoài, ông nội liền kể rất nhiều chuyện về anh cho Mạch Đinh nghe, đều là những chuyện trước kia, gương mặt ông toát lên vẻ hoài niệm, có lẽ dọc theo hồi ức ông cũng trở nên trẻ trung hơn nhiều. Mạch Đinh nghe rất nhập tâm, cậu dường như đã quên luôn mục đích tới đây của mình, vì những câu chuyện này quá thu hút người nghe, cũng vì nhân vật chính của câu chuyện chính là người mà cậu yêu nhất.

Hai người ở lại nhà ông tới muộn, lúc chuẩn bị đi, Mạch Đinh mới nhớ ra những chuyện hôm nay cậu làm với An Tử Yến, An Tử Yến mua bánh kem về cũng không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, đại khái thì... Chắc là... Có khi An Tử Yến cũng quên rồi cũng nên, mọi người phải tiếp tục sống hữu nghị hòa hợp với nhau chứ.

"Tử Yến, sau này con đừng có bắt nạt Tiểu Đinh nữa đấy." Ông nội dặn dò trước khi hai người đi, lời của ông khiến Mạch Đinh cảm động tới nỗi sắp khóc luôn được đây này, nhưng cậu cũng có khóc được đâu, lại còn khoanh tay, bộ dạng vênh váo, chọt tay vào cánh tay An Tử Yến: "Nghe thấy chưa, sau này đừng có mà bắt nạt em nữa đấy, phải để ông nội xử lí thằng ranh như anh mới được." An Tử Yến như đang cố kìm nén gì đó, ông nội chống gậy xuống đất: "Ông đang nói chuyện với con đấy."

"Vâng."

"Lần sau tới ông không muốn nghe thấy chuyện con lại bắt nạt Tiểu Đinh nữa nghe chưa."

"Không đâu ạ." Có lời hứa của An Tử Yến, Mạch Đinh có thể thở phào một hơi, cậu bước ra tới cửa, cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, An Tử Yến mới nói tiếp lời chưa nói hết ban nãy: "Con sẽ để cậu ấy lần sau không còn dũng khí mà mở miệng ra nữa." Tại sao phải đợi đóng cửa rồi mới nói, Mạch Đinh quay lại, đang định nhấc tay lên gõ cửa, An Tử Yến đã kịp tóm lấy phía sau áo cậu nhét cậu vào trong xe.

Vào xe rồi, An Tử Yến đặt tay lên vai Mạch Đinh, giọng nhẹ nhàng phát sợ: "Vì biết em thích ăn bánh kem, cho nên không cẩn thận mua hơi nhiều mất rồi."

"Ha, ha ha, chuyện cũ hà tất phải nhắc lại, đời người có bao nhiêu sóng gió đâu anh." Tự dưng hát cái quái gì thế này! Mạch Đinh lúc này mới liếc nhìn đống bánh kem đặt ở phía sau xe, còn to gấp mấy lần cái đầu cậu luôn ấy.

"Chẳng phải em muốn anh mua gì đó cho em ăn sao, sao thế, không thích à?"

"Không đâu, em rất thích, cảm ơn anh." Mạch Đinh chắp hai tay trước ngực, An Tử Yến vô cùng ra vẻ nói: "Không cần, anh sẽ nhìn em ăn hết đống đó."

"Làm phiền anh thế là không phải đâu, để em lặng lẽ hưởng thụ một mình món quà này có được không?"

"Không được." An Tử Yến dồn thêm lực vào cánh tay đang đặt trên vai Mạch Đinh, sau đó lại thả ra khởi động xe, Mạch Đinh không muốn về nhà, cậu bừng tỉnh dự trước được chuyện tiếp theo sắp xảy ra, chắc chắn sẽ có một sự báo thù tàn khốc và vô tình của An Tử Yến đang đợi cậu ở nhà.

Sau khi sống sót qua một đêm đau khổ, Mạch Đinh lại chào đón một ngày hòa bình mới, cậu bưng cốc cafe hưởng thụ khoảng thoài gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi làm việc, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp trải dài trên góc bàn làm việc của cậu, khi cậu đang đắm chìm trong bầu không khí ung dung nhàn nhã ấy liền nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng: "Mạch Đinh." Chỉ thấy An Tố đang đeo kính râm khí thế hừng hực không thể ngăn cản đang đi về phía cậu, biểu cảm trên mặt như thể có thể nuốt sống cậu bất cứ lúc nào, An Tố tiến tới tóm lấy áo Mạch Đinh, nhấc cậu lên khỏi ghế, đè giọng nói: "Là tên khốn cậu tung tin nhảm khắp nơi kêu tôi thích phụ nữ có phải không."

"Em, em không có, em không biết chị đang nói gì cả."

"Thế hả." An Tố bóp mạnh vào miệng Mạch Đinh: "Cẩn thận cái mồm của cậu, không cẩn thận tới lúc tôi xé rách mồm thì đừng có mà kêu."

"Em không nói gì thật mà." Mạch Đinh có chết cũng không chịu nhận tội giờ chỉ muốn làm thịt Lí Minh luôn cho rồi. An Tố bỗng bật cười, cười tới nỗi Mạch Đinh sởn hết cả tóc gáy, cô vẫn nhỏ giọng nói tiếp: "Tôi nghe Tiểu Tư nói lại rồi, danh dự của cậu trong công ty này vốn không được tốt." Còn chưa đợi Mạch Đinh hiểu ra vấn đề, An Tố đã đẩy phắt cậu ra, chỉ vào mũi cậu: "Đồ cặn bã, anh đừng có hòng thấy hay có được thân thể tôi nữa, rõ ràng phía dưới vừa ngắn, vừa nhỏ, vừa mềm lại còn ra nhanh, thế mà còn dám ăn vụng sau lưng tôi sao, tôi chịu đủ rồi, đồ nhỏ ngắn mềm nhanh như anh, đừng để tôi thấy cái bản mặt anh nữa!" Nói xong, An Tố tức giận bỏ đi. Ánh mắt mọi lại một lần nữa đổ dồn hết về phía Mạch Đinh, may mắn duy nhất của Mạch Đinh tại giờ phút này chính là đồng nghiệp của cậu không hề biết An Tố, không biết cô là chị gái của An Tử Yến.

"Mới có mấy ngày thôi đó Mạch Đinh à, lại có phụ nữ tìm tới tận cửa rồi."

"Thật không thể hiểu nổi cậu có gì hấp dẫn cơ chứ, hai cô gái đến đây đều là người đẹp cả."

"Tôi cũng chẳng hiểu, nhỏ ngắn mềm nhanh mà cũng có thể làm hoa hoa công tử hả, thật khiến người ta không thể hiểu nổi."

Ánh nắng mặt trời có còn chiếu lên góc bàn hay không Mạch Đinh cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cậu chẳng có gì để sống mà hưởng thụ được nữa rồi. Điện thoại vang lên, có tin nhắn tới, là tin nhắn của Lí Minh, đây là tia sống cuối cùng của Mạch Đinh.

[Các bước trở nên đồi bại (Trước đó phải giải thích rõ, hậu quả phát sinh không liên quan tới người cung cấp):

1. Tới một của hiệu nhỏ không có camera, mua tất, mua dao, đương nhiên nếu như cậu có thể mua súng thì là tốt nhất, nhớ là phải mua bằng tiền mặt.

2. Lái xe tới một thị trấn, tìm một ngân hàng nhỏ, quan sát vài ngày.

3. Vào đó yêu cầu họ giao toàn bộ tiền mặt và vật phẩm quý giá ra, nếu như cậu muốn trở nên xấu xa hơn nữa, có thể giết vài mạng người ở đấy.

4. Cậu vào tù thành công.

5. Chờ tới lúc ra tù, cậu lại tới một cửa tiệm nhỏ không có camera mua tất, mua dao. Lúc này chúc mừng cậu, cậu đã thành công được liệt vào danh sách những kẻ xấu xa có tiếng.

Chúc cậu thành công, bảo trọng, tạm thời đừng làm bạn với Li Minh nhé, xin hãy xóa tin nhắn này đi.]

Mạch Đinh suýt chút nữa thì rơi luôn điện thoại xuống đất, đây là cách quái quỷ gì vậy!!

Mãi mới hết giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh nhân lúc không có ai liền than vãn với An Tử Yến: "Gần đây đen đủi hết biết, ai cũng bắt nạt em, em buộc phải trở nên đồi bại thôi!"

"Anh nói này Mạch Đinh, lâu rồi không hỏi em."

"Hỏi cái gì?"

"Lúc nào em cũng kêu muốn xấu xa, chẳng lẽ em cho rằng bản thân mình hiện tại tốt lắm sao?" Một câu thôi mà vừa thẳng thắn vừa vạch trần được bao nhiêu sự thật.

"Anh có ý gì hả?" Còn hỏi thế là sao, gần đây thường bị bắt nạt cũng không nghĩ thử nguyên do xem vì sao, nếu như không phải cậu bán đứng Bạch Tiểu Tư trước mặt An Tử Yến, tung tin vịt về An Tố thì có đến nỗi nào không, hơn nữa cậu tin vào trò đùa vừa quá thể lại còn không thật của ông nội như thế thì cũng nên kiểm điểm lại bản thân mình trước đi ấy.

"Nhân phẩm con người em là khỏi phải bàn!" Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

"Tùy em thôi."

"Anh không sợ em trở nên xấu xa à?"

"Sao cũng được." Câu trả lời của anh ít nhiều cũng khiến Mạch Đinh cảm thấy thất vọng. An Tử Yến chống tay lên mặt gập văn kiện lại: "Em có thành thế nào thì đối với anh cũng vậy thôi, vì dù gì em cũng vẫn là của anh." Thất vọng bị đổi thành tâm trạng khác. Cậu cứ luôn bị đùa bỡn tâm tình như vậy đấy, cậu cũng hơi tức giận với chính mình, Mạch Đinh nghĩ: Sao mình lúc nào cũng bất lực trước anh ấy như thế nhỉ, tại sao chỉ cần anh ấy nói một câu cũng có thể làm được rất nhiều chuyện đối với mình như vậy? Thật không thể hiểu nổi.

Phải đó, sống lâu như vậy rồi, rốt cuộc chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu chuyện về tình yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: