
Phần Không Tên 15
Chương 15 – Các bạn, các bạn của tôi
Tựa như chúng ta phải tới hồi kết mới được xuất hiện trong cảnh, bất cứ ở góc nào, bất cứ giây phút nào cũng đều trở nên đáng yêu, khiến người khác không thể dứt bỏ.
Lúc tuyên bố kết thúc buổi lễ tốt nghiệp đồng thời cũng tuyên bố cuộc sống học đường của họ đã kết thúc, tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người vang lên như sấm. Có người thổn thức, có người bùi ngùi xúc động, nhưng đây là chuyện tất nhiên thôi, từ nhà trẻ lên tới đại học, trải qua từng giai đoạn, mỗi lần tốt nghiệp tâm trạng đều khác nhau, nhưng đây có lẽ là lần tốt nghiệp cuối cùng của Mạch Đinh rồi.
Cậu ra khỏi hội trường, hít sâu một hơi, xong hết mọi việc rồi. Hai người đi về phía lớp học, Mạch Đinh muốn thu dọn đồ đạc, thật ra cậu chỉ đang lấy cớ thôi chứ cậu cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc để mà thu dọn, cậu chỉ muốn tóm An Tử Yến về lớp học một chuyến, về phần tại sao, chính bản thân cậu cũng không biết nữa.
Ngồi về chỗ, Mạch Đinh lấy sách ra nhìn bảng đen, bỗng nhiên cậu nói: "An Tử Yến, anh chụp hộ em một tấm hình, trước giờ em chưa chụp kiểu nào học hành chăm chỉ trong lớp cả." Nói rồi cậu mở sách ra, cầm bút lên, giả vờ rất chăm chú.
"Em chụp mấy tấm ảnh giả ấy thì có tác dụng gì?" An Tử Yến vạch mặt Mạch Đinh một cách tàn khốc, Mạch Đinh bẻ lại: "Anh nói vậy là không đúng rồi, thế nào là ảnh giả chứ, bình thường em chú tâm học hành quá không lưu lại được chút kỉ niệm nào, giờ không chụp ảnh lại để chứng minh, người khác sẽ không biết em ở trường đã chăm chỉ đến thế nào đâu."
"Chả ai thèm biết."
"Trên đời này còn có rất nhiều người quan tâm, để ý tới em! Ba mẹ em muốn biết thì sao!"
"Không phải anh muốn đả kích gì em đâu, nhưng có khi ba mẹ em còn muốn ảnh của anh hơn đấy."
"Em thấy anh muốn đả kích em thì có!" Cậu không phục lấy điện thoại ra, gọi vào số của mẹ, vì cố ý muốn để An Tử Yến mất mặt nên cậu bật loa lên, điện thoại vừa kết nối, Mạch Đinh đã vội vàng nói: "Mẹ à, hôm nay con chụp rất nhiều ảnh tốt nghiệp, chắc mẹ muốn xem lắm, con sẽ in ra một bản để ba mẹ làm kỉ niệm nhé." Mẹ Mạch Đinh ngáp một cái: "Ở nhà ảnh của con còn chưa đủ nhiều hả, mang nhiều ảnh của Tiểu Soái về một chút, nhà mình cũng chẳng có được mấy tấm, của con thì không cần nữa, cầm về tốn diện tích."
"Thế ảnh của anh ấy thì không tốn diện tích chắc?" Mạch Đinh không khống chế được tâm trạng vặn hỏi, cậu cho rằng như vậy mẹ Mạch có thể cảm nhận được sự tổn thương của con trai mình, kết quả mẹ Mạch lại dứt khoát trả lời: "Không tốn."
Sau khi dập diện thoại, Mạch Đinh trừng mắt nhìn An Tử Yến: "Em sẽ chỉ chụp ảnh của em mang về cho mẹ thôi, xem mẹ làm gì được em, mau chụp em đi, nếu có người vào thì ngại lắm." Cậu mà cũng biết ngại cơ đây, An Tử Yến bực bội cầm điện thoại chụp bừa mấy tấm cho Mạch Đinh, Mạch Đinh lại chạy lên bục giảng, lấy phấn viết lên bảng bốn chữ lớn: Cán bộ học tập. Sau đó cậu đứng ngay ngắn trước tấm bảng: "Chụp thêm một tấm ở chỗ này nữa, aizzz, từ nay trở đi em không còn là cán bộ học tập nữa rồi."
"Chả ai quan tâm." An Tử Yến kéo ghế ra, ngồi xuống như mọi khi. Mạch Đinh đi từ bục giảng về chỗ, cậu nhìn về phía tấm bảng, muốn tìm chút cảm giác trong lòng, nhưng, cậu lại chẳng có cảm giác gì cả, những thổn thức và lưu luyến lúc trước tựa như chỉ có phản ứng khi có âm nhạc cùng cảnh tượng buổi của lễ tốt nghiệp, hiện tại cậu vừa bình tĩnh lại yên tâm, có lẽ vì trong lòng Mạch Đinh hiểu rõ, rời xa ngôi trường này, người ngồi cùng bàn với cậu vẫn còn cùng giường với cậu nữa.
"Tốt nghiệp rồi anh có cảm giác gì đặc biệt không?" Mạch Đinh nghiêng qua hỏi An Tử Yến một câu hỏi rất thừa thãi. rõ ràng cậu biết đáp án của An Tử Yến rồi cơ mà, quả nhiên anh đáp: "Không có."
"Em cũng đoán là anh sẽ nói vậy mà." Cậu cười, nhưng không phải nụ cười ấm áp như vầng thái dương trước đây, động tác của Mạch Đinh quá tự nhiên, cậu đặt tay lên đùi An Tử Yến, bị anh tóm lấy, hôm nay có phải An Tử Yến quá dịu dàng rồi không, đáng tiếc cậu lầm rồi, cậu phát hiện tay mình đang dịch dần lên, chính là bị An tử Yến dịch lên chỗ ác độc nhất giữa hai chân anh. Mạch Đinh cuống quýt rụt tay về la lên: "Ngay đến cả tố chất cơ bản anh cũng không có à?! Đây là phòng học, là chỗ để học tập đấy, anh có thể hiểu rõ một chút không?" An Tử Yến lộ ra nụ cười xấu xa không dễ dàng phát hiện, trong mắt Mạch Đinh anh như một đứa trẻ ngang bướng và quậy phá, anh nói: "Không thể." Còn Mạch Đinh thì như một bậc phụ huynh bất lực trước thời cuộc.
Đây là người bạn cùng bàn khiến cậu vừa yêu vừa hận, đến lúc nào mới có thể chỉ hận mà không yêu đây!
"Giờ về nhà phải không?" Mạch Đinh vừa ra khỏi phòng học vừa hỏi. "
"Hội Châu Cách nói muốn chúc mừng một bữa."
Vừa nghe thấy tên Châu Cách, Mạch Đinh liền lộ ra vẻ mặt chán ghét, cho đến hôm nay cứ nhìn thấy hai tên dâm thú tràn đây nhục dục là Châu Cách và Ellen là cậu lại muốn nôn oẹ. Chờ đã, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc....
"Chắc không phải anh lại sắp đặt cái bẫy nào đó chờ em chứ?"
Đừng hỏi An Tử Yến xem thường cậu đến thế nào luôn: "Bị ám tới nỗi mắc chứng vọng tưởng luôn hả."
"Không phải là vì anh hại chắc! Anh thật sự không làm gì chứ?" Mạch Đinh xác nhận lại lần nữa, vẻ mặt của An Tử Yến cũng vẫn rất khó đoán, không giống như thừa nhận cũng chẳng phải phủ nhận. Thấy anh không đáp, chỉ đi về phía trước, Mạch Đinh đành phải chạy lò dò theo sau.
"Thế chú Phó gọi tới là có chuyện gì."
An Tử Yến dừng lại, Mạch Đinh mém chút thì bị va vào mũi, anh nghiêng đầu quay lại phía sau: "Có lẽ nên tặng cho sự trì độn của em một cái giải gì đó." Anh nói vậy là có ý gì chứ! Bộ não mờ mịt của Mạch Đinh đang cố gắng tìm ra đầu mỗi, chẳng lẽ? Chắc không đâu! Chắc cậu không thể ngu tới nỗi ấy chứ! Là anh cố ý để cậu nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và chú Phó, sau đó, anh sẽ chẳng tốn chút công sức nào, cũng chẳng cần ai giúp, cứ để cậu cả ngày nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng à. An Tử Yến xoay cậu vòng vòng bằng một trò đùa vừa rẻ tiền lại tiết kiệm năng lượng nhất sao! Cứ tưởng rằng anh thật sự thay đổi rồi, phì! Thay đổi cái quái gì, anh chỉ đổi cách khác để chơi cậu thôi!
"Ha, ha ha, ha ha ha, ...Em sớm đã đoán ra rồi, căn bản cũng chẳng để vào mắt." Cậu cũng không thể cười một cách đắc ý nữa, chỉ là cố khoe ra thôi. An Tử Yến cũng chẳng tiếp lời, lại đi về phía trước, Mạch Đinh đi phiá sau lại tiếp tục giấu đầu lòi đuôi: "Trước giờ em cũng không để tâm xem anh gọi điện cho ai, càng đừng nói là mấy người nói gì với nhau. Hôm nay lúc ra cửa em đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, thoải mái tinh thần, cũng chẳng lo lắng xem anh sẽ giở trò gì với em!"
An Tử Yến chỉ nhún vai, Mạch Đinh vẫn cứ nói, cho tới khi cậu đi qua cổ trường mới dừng lại. Cậu quay lại nhìn ngôi trường này, tâm trạng cậu rất bình tĩnh, tựa như nghe một ca khúc chầm chậm lại rung động lòng người. Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp thật rồi.... Trong lòng Mạch Đinh không ngừng nhủ thầm, tựa hồ như đang xác nhận lại chuyện này.
Mạch Đinh tốt nghiệp rồi, vậy những người khác tốt nghiệp thì sẽ thế nào nhỉ, có phải sẽ đắc ý khoe với bạn cùng phòng, sau đó vui vẻ chạy tới một chỗ không xa đợi người đó đang lạnh lùng hút thuốc trước mặt, háo hức được khen ngợi, vừa gọi tên người ấy vừa cười tự kỉ không; Hay sẽ đứng trên ban công tầng 18 cúi xuống muốn nhìn rõ xem con người ăn mặc bộ quần áo sạch đẹp ấy tới lúc nào sẽ trở lại từ buổi lễ tốt nghiệp, để cả sân thượng đều ngập tràn hương vị ngọt ngào, khi hơi thở truyền đến từ phía sau, người ấy sẽ nhẹ nhàng mỉm cười; Hay sẽ ngủ lăn lóc trên giường ngay đến cả buổi lễ tốt nghiệp cũng không hứng thú tham gia, đối mặt với người đột nhiên chui vào chăn lại không dám nhúc nhích vì sợ người đó bất cứ lúc nào cũng sẽ giở trò xấu xa, khi nghe thấy lời nói không hề mang hơi hướng sinh hoạt thường thức, người ấy sẽ bất đắc dĩ mỉm cười; Hay sẽ vén mái tóc dài ra phía sau tai, khi người ấy ra khỏi hội trường thì không màng tới ánh mắt dị nghị của người khác mà mặc váy nhảy lên người đó, nanh răng khẽ cắn lên môi dưới của người ta, rồi sẽ cười một cách xấu xa; Hay sẽ cùng người đó trốn vào góc tối nào đó, vẻ mặt trong sáng hướng tới vẻ mặt không chút tình cảm kia nói lên những suy nghĩ của mình về buổi lễ tốt nghiệp, trong bóng tối khi cậu ấy lấy giấy và bút ra sẽ càng thấy rõ nó trắng toát và chói mắt tới nhường nào, rồi cậu ấy sẽ ngây thở mỉm cười; Có phải sẽ có rất nhiều, rất nhiều người nữa tốt nghiệp không.
Các bạn, đang cười. Khi mỗi một chữ được hoàn thành, dáng vẻ của các bạn đều hiện lên trước mắt tôi, thật kì diệu. Không ai có thể nói rõ được sau này sẽ thế nào, có lẽ sẽ bị làm xáo trộn, có lẽ sẽ bị tổn thương khắp nơi, có lẽ sẽ dần bị lãng quên, có lẽ... Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, bất kể sau này có trở thành bộ dạng gì, trên đường đời này tôi cũng sẽ ở bên các bạn, các bạn, chính là tất cả tình cảm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro