Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 3 – Có lẽ thời gian cũng không tới nỗi tồi tệ đến thế

An Tử Yến đẩy Mạch Đinh: "Đi được rồi đấy."

Mạch Đinh lấy lại được chút tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Cậu đi vào toà nhà, lúc đi thang máy lên tầng ba mới phát hiện ra quy mô công ty này cũng không lớn lắm, có vài người đang bận rộn chạy qua chạy lại trước mặt Mạch Đinh như con thoi, chẳng ai thèm liếc cậu lấy một cái. Đôi tay lúng túng của Mạch Đinh miết chặt bản sơ yếu lại không biết hỏi ai, sau khi cậu đứng đó một lúc thì cuối cùng cũng có một bà chị nhìn có vẻ hoà nhã đi tới trước mặt: "Chào, chào chị, em là Mạch Đinh, hôm nay em tới đây để phỏng vấn." Người phụ nữ này giương mi lên, đánh giá Mạch Đinh một lượt từ trên xuống dưới, vì lo lắng mà dạ dày Mạch Đinh quặn thành một đống. Người phụ nữ quay lại hỏi đồng sự phía sau lưng: "Công ty mình đang tuyển người à?"

"Không biết, chả thấy ai nói gì."

Cuộc hội thoại của hai người càng khiến Mạch Đinh cảm thấy khó xử, mọi người đều kiểu 'chả liên quan gì tới mình', cậu thì trở thành một vị khách không mời đang quấy rầy người khác làm việc, những cảnh đồng nghiệp vừa nhiệt tình, lại thân thiết, hoặc bầu không khí đoàn kết cậu từng xem trong phim trước đây hoàn toàn không có. Cả văn phòng đều trong không khí trầm lặng, vẻ mặt chết lặng chỉ lo làm việc của mình.

"Để tôi đi hỏi giám đốc giúp cậu." Người phụ nữ mở miệng giải cứu cho Mạch Đinh đang lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, cô nhận lấy bản sơ yếu lí lịch trong tay cậu rồi đi vào phòng làm việc, chưa được một lúc thì ra. Người phụ nữ xé giọng gọi người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi đang ở trong góc: "Cao Quốc, giám đốc bảo cậu hướng dẫn người mới."

Người đàn ông khó chịu làu bàu vài câu: "Tại sao cứ phải là tôi chứ."

Mạch Đinh vốn không hiểu tại sao tự nhiên chả tốn mấy công sức đã vào được công ty, sau khi nghe họ nói chuyện mới biết trong công ty có đồng sự xin nghỉ đẻ, vì bận quá nên tạm thời đành mời một sinh viên thực tập về thay thế. Mạch Đinh cứ như một sinh viên vừa nhập học đang đứng trước mặt thầy giáo với trạng thái mơ hồ vậy, cậu bối rối nhìn chằm chằm vào Cao Quốc đang vùi đầu vào công việc: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Cao Quốc thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu, tóm lấy một tập tài liệu phía bên cạnh, giọng điệu có vẻ bực bội: "Qua bên kia sắp xếp tài liệu tử tế theo thời gian, tiện thể rót cho tôi ly cafe."

"Vâng."

Người mới của công ty nghiễm nhiên trở thành đối tượng dễ sai bảo và bắt nạt nhất của công ty, mấy việc hỗn tạp như rót cafe hay đặt cơm đều đẩy hết cho Mạch Đinh làm, đương nhiên biểu hiện của cậu không hoàn toàn khiến mọi người vừa lòng, vì Mạch Đinh muốn làm tốt mọi việc nên ngược lại cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, làm đổ mất mấy ly cafe, hay như việc Cao Quốc giao cho cậu cũng không làm tốt được. Cậu cảm thấy thật thất bại, thiết nghĩ nếu là An Tử Yến chắc giờ nhất định đang nhàn nhã ở trong phòng gác chân lên ghế của cậu, đúng là không tránh khỏi việc ngưỡng mộ mà. Nhưng Mạch Đinh lập tức lắc đầu, cũng không thể để anh xem thường cậu được, chính cậu nếu làm không tốt, sau này lấy gì ra để trách mắng An Tử Yến chứ. Làm việc vất vả chỉ vì lí do này thôi sao?

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm, cuối cùng sau khi Mạch Đinh sắp xếp xong đống tài liệu cậu rồi đặt ngăn nắp lên bàn của Cao Quốc, cậu liền rút điện thoại ra gọi cho An Tử Yến.

"Sao anh không thèm gọi điện hỏi xem em có được nhận hay không?"

"Cái công ty nhỏ như mắt muỗi thế thì có gì mà được nhận hay không, dù sao cũng đang thiếu người, vừa hay cũng tốt để em tích luỹ kinh nghiệm, cũng sẽ không có quá nhiều áp lực." Ở đầu dây bên kia, An Tử Yến đang lười nhác nói.

"Nói như thể anh biết hết rồi ấy." Mạch Đinh vừa nói xong mới nghĩ đến việc hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải, cậu chưa từng nói với An Tử Yến địa chỉ công ty, vậy mà sáng nay anh lại lái xe đưa cậu tới vị trí chính xác, lúc đó vì lo lắng quá nên cậu cũng không hề chú ý tới.

"Anh lại làm gì sau lưng em rồi?" Mạch Đinh truy vấn.

"Chỉ là nhờ người điều tra một chút thôi, tiếc quá lại là công ty hợp pháp, anh còn hi vọng là một nhóm buôn người nào đó, có thể đưa em đi để giải thoát cho anh cơ."

"Anh rảnh thế thì học hành cho tốt đi không được sao?!" Mạch Đinh cố gắng khiến giọng điệu cậu nghe có vẻ không hai lòng một chút, may mà nói chuyện điện thoại nên anh không thể thấy được vẻ mặt của cậu.

"Học hành tử tế nghe cứ ngu ngu thế nào ấy."

"Chậc chậc, anh xem anh đang nói cái gì hả, tuy tạm thời em không ở đấy, nhưng anh thân là người nhà của cán bộ học tập thì cũng phải thay em làm gương cho tốt chứ, có phải mọi người rất nhớ bầu không khí học tập vui vẻ mà em xây dựng trên lớp không?"

"Họ không còn nhớ em là ai nữa rồi."

"Sự tồn tại của em nhỏ bé tới vậy sao?!" Mạch Đinh đau lòng hỏi.

"Ừ, đại khái thì cũng chỉ còn anh nhớ tới thôi." Anh ấy lại bắt đầu rồi đấy, tuỳ tiện tập kích một cách bất ngờ. Mạch Đinh còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, An Tử Yến đã hỏi: "Ăn cơm chưa."

"Chưa."

"Em yếu đuối tới nỗi đến ăn cơm cũng phải gọi cho anh nữa à?"

Điện thoại tắt rồi, Mạch Đinh nhăn mặt với chiếc điện thoại rồi lao ra khỏi công ty. Mạch Đinh nghĩ có lẽ cậu không bao giờ có thể quen được với bất cứ cách thể hiện tình cảm nào của An Tử Yến, tựa như việc cậu dò dẫm mọi thứ trong bóng tối, không biết từ lúc nào, ở đâu đột nhiên xuất hiện ánh sáng ấm áp, khi ngày càng nhiều ánh sáng buông xuống, cậu có thể mỉm cười trong màn đêm đen, vì cậu có thể khẳng định được rằng: Anh, sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.

Ngày đầu đi làm, biểu hiện lạ lẫm của Mạch Đinh khi làm việc nhận lại không ít sự lạnh nhạt của Cao Quốc, hắn là một kẻ nghiêm túc và có chút cứng nhắc, rất sợ phiền toái, giám đốc giao cho hắn việc phụ trách Mạch Đinh khiến hắn có chút oán giận, điều đó càng khiến hắn cảm thấy ngứa mắt với Mạch Đinh hơn, huống chi cái gì cậu cũng không biết, Cao Quốc cũng không đủ nhẫn nại để dạy cậu tiếp nữa. Đến nỗi những đồng nghiệp khác dù không ghét Mạch Đinh nhưng cũng không thể nói là thích cậu, dù sao thì con người ta cũng rất khó sinh ra cảm giác vừa gặp cái đã quen đối với một người khác.

Tận tới lúc tan làm, cái dạ dày co thắt của Mạch Đinh lúc này mới thả lỏng được một chút, trong đầu vẫn còn đang lờ mờ với tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay, có chút không chân thực, cậu cảm thấy không lâu trước đó còn đang là sinh viên ngồi trên giảng đường, nên hiện tại cảm thấy chưa thích ứng ngay được với cuộc sống thay đổi bất ngờ thế này, trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy bản thân như trở thành một người lớn thực thụ rồi ấy. Mạch Đinh lắc tới lắc lui chiếc cặp trong tay chuẩn bị đi bộ về nhà, cậu cũng thật thông minh khi nộp hồ sơ đều chọn những công ty không quá xa nhà.

Đi bộ khoảng hơn 20 phút là về đến nhà, lúc lên tầng, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang truyền tới, cúi đầu phát hiện ra An Tử Yến cũng đã tan học về nhà, không nhịn được cười gian mấy tiếng, núp vào một góc định hù An Tử Yến một phát chơi, dù cho mọi thứ trôi qua lâu vậy rồi, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm được cách có thể trêu chọc An Tử Yến, cậu muốn báo thù cho tất cả những ấm ức mà cậu đã phải chịu trước đây, đặc biệt là hồi cá tháng tư ấy! An Tử Yến vừa lên tầng liền thấy một đôi chân còn chưa giấu kĩ ở trong góc.

Mạch Đinh vẫn còn đắc ý lắm, con người trong lúc không chút phòng bị là dễ bị doạ nhất, lát nữa nếu như An Tử Yến mặt mày tái mét che miệng hét ầm lên thì đúng là cảnh tượng hiếm có mà. Không ngờ phía dưới truyền lên tiếng của An Tử Yến: "Tối nay không được, Mạch Đinh sắp về nhà rồi, đợi mai cậu ấy đi rồi cậu hãng đến, sáng nay không lưu lại cái gì trên giường chứ." Hình như đang gọi điện cho ai đấy. Thường nghe người có kinh nghiệm nói đến việc trước khi về nhà muốn tặng bạn trai một điều bất ngờ nhưng cuối cùng lại phát hiện ra một bí mật 'vượt rào' ngoài tưởng tượng, Mạch Đinh không ngờ chuyện này lại xảy ra với cậu, đối phương là ai? Nam hay nữ? Họ ở bên nhau bao lâu rồi? Lần này tới lượt Mạch Đinh bịt miệng mặt mày tái mét. Cậu không nhịn được xông ra, vẻ mặt bi thương: "Chuyện này không phải sự thật, sao anh có thể..." Âm thanh của cậu nghẹn lại, chuyện này chắc chắn không phải là thật, rồi cậu chỉ thấy An Tử Yến không hề gọi điện, tay ngoài sách ra cũng chẳng cầm thêm bất cứ thứ gì, thấy Mạch Đinh xồ ra cũng không có bất cứ phản ứng bất ngờ nào.

Giờ cậu mới hiểu, cậu chỉ vào An Tử Yến rồi ầm ỹ lên: "Anh trẻ con nó vừa thôi! Anh nghĩ là em sẽ mắc lừa anh chắc, đúng là vớ vẩn!" Người rõ ràng vừa mắc bẫy, mặt mũi bi thương không biết là ai nhỉ? Ngay sau đó cậu liền tự thầm với bản thân: "Lại thua rồi, ghét thật."

"Em muốn so gì với anh chứ?"

Hai người sánh vai nhau cùng lên lầu, Mạch Đinh đương nhiên không có gan thừa nhận, đành phải nói: "Chẳng có gì, em thừa biết anh sẽ không 'vượt rào' đâu."

"Anh có 'vượt rào' đi chăng nữa thì sao có thể bị em phát hiện được." An Tử Yến nói với giọng điệu khinh miệt.

"Anh 'vượt rào' thật sao?"

"Ừm."

"Đừng có thừa nhận dễ dàng như vậy!" Mạch Đinh liền nhảy lên hai bậc thang, An Tử Yến ở phía sau hỏi cậu: "Em không tin?"

"Không tin."

"Tại sao?"

Mạch Đinh quay lại, cậu khoanh tay, mắt hé hờ hờ: "Vì từ trước đến nay anh không bao giờ nhận những gì mình đã làm, giống như việc anh chưa bao giờ thừa nhận việc anh đối xử rất tốt với em vậy."

"Ai đối xử tốt với em." An Tử Yến buột miệng trả lời theo quán tính.

"Đấy anh xem." Nói rồi cậu muốn nhảy lên người An Tử Yến, vừa định nhảy liền bị An Tử Yến ấn vai xuống, ngăn Mạch Đinh không thể hoan thành nốt động tác: "Nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc đó."

"Hiểu em vậy cơ đấy."

"Công việc thế nào rồi."

"Không tính là quá tốt cũng không đến nỗi quá tệ"

"Em không phải cũng vậy sao." Lời của An Tử Yến Mạch Đinh nghe không hiểu, vừa định hỏi, An Tử Yến lại nói: "Từ trước đến giờ đều không có chuyện oán thán trong lòng." Mạch Đinh lúc nào cũng oán thán những việc không quan trọng như An Tử Yến ngủ nướng này, hay như việc anh hay quăng đồ lung tung, nhưng nếu xuất phát từ tận đáy lòng, ví dụ như thật ra công việc của cậu rất tồi tệ, khắp nơi đều bị người khác sai bảo này nọ cậu cũng sẽ không muốn oán trách với An Tử Yến, cậu không muốn để anh lo lắng cho mình.

Đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến như vùng biển lúc nóng lúc lạnh theo mùa, chỉ cần nhảy về phía anh liền có thể gột sạch mọi thứ.

Có lẽ thời gian cũng không tới nỗi tồi tệ đến thế, nó khiến cho hai người ngày càng quen thuộc với nhau hơn, giống như cảm giác ở da, tình cảm trong ánh mắt, hay như lời nói nơi cửa miệng vậy. Ngày càng quen thuộc, ngày càng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: