2
Thế là, Kuzuha làm người yêu của Kanae.
- Người yêu sẽ làm gì với nhau thế?
Kanae ngây thơ hỏi, để lại cho Kuzuha thêm một dấu hỏi chấm to đùng.
- Oi oi, cậu viết truyện tình cảm nhiều rồi còn gì? Thế thì cậu phải biết chứ?
- Truyện tình cảm của mình toàn kết thúc khi hai nhân vật chính tỏ tình thôi!
- ...
Một người không có chút kinh nghiệm tình trường nào và một người quá thiếu can đảm để chủ động lại đi yêu nhau thế này...
Nói cách khác là rẽ vào ngõ cụt rồi còn gì.
Ở những kiếp trước, cả hai người họ luôn dành cho nhau rất nhiều thời gian trước khi tiến đến mối quan hệ chính thức. Dĩ nhiên, vẫn có những kiếp hai người chưa kịp nói lời yêu.
Còn bây giờ, người dạy cho đối phương cách yêu lại là người cần được chỉ dạy sao?
Kuzuha cố nhớ lại những gì bản thân đã làm với Kanae trước kia, sau khi cả hai đã trở thành người yêu.
Mỗi buổi sáng là một cái thơm má, toàn bộ đều đến từ Kanae. Cậu ấy luôn là người thức dậy trước, nên Kuzuha thậm chí còn chưa từng nhìn thấy gương mặt ngủ say xứng danh "thiên thần" của người yêu.
- Kuzuha, mình yêu cậu.
"Chụt" một cái, Kuzuha thấy cả mặt mình nóng ran lên.
Khi trưa đến, Kanae sẽ gọi Kuzuha ra sân nhà tắm nắng.
- Không thích, tui ghét ánh nắng mặt trời lắm.
Nhưng rồi, thấy Kanae hơi buồn bã thì bản thân sẽ là người xuống nước:
- ...nhưng nếu cậu cho tui gối đùi thì được.
Tối rồi sẽ xem phim hay chơi game với nhau, ai thua người đó làm gối ôm cho người còn lại, dù Kanae sẽ đá Kuzuha ngã khỏi giường vào nửa đêm.
Nhưng đó là khi cả hai có tình cảm với nhau, còn Kanae này làm gì có tình cảm với anh đâu!?
Tình cảm của Kanae phát triển ra sao Kuzuha không rõ, còn Kuzuha đã yêu Kanae từ lâu rất lâu về trước kia.
Yêu giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh mỗi buổi sáng.
Yêu cái vuốt ve và nụ hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim khi cả hai sắm sửa cho nhau trước khi ra ngoài.
Yêu sự kiên nhẫn và dịu dàng vô điều kiện mà trên thế gian này hiếm ai có được.
Chỉ cần là Kanae, Kuzuha đều sẽ yêu. Thế còn Kanae thì sao?
- Tại sao Kanae lại yêu tui?
Đã từng có lần Kuzuha hỏi như thế, nhưng câu trả lời nhận được lại là một câu hỏi khác.
- Nếu mình nói ra thì cậu sẽ ngại lắm đó. Có thực sự muốn nghe không?
- ...
Kuzuha lúc đó đã không có can đảm để lắng nghe câu trả lời. Bây giờ, anh hối hận rồi.
Nhưng khi là người yêu, cả hai sẽ quấn quýt lấy nhau như một đôi chim ri, làm gì cũng không rời nhau nửa bước.
Có lẽ nên bắt đầu từ đó thì hơn.
"Cơ mà ai chủ động đây? Mình? Hay cậu ấy?"
Kuzuha nghĩ thầm, tay cầm đống bát đĩa bẩn, chuẩn bị đến chỗ bồn rửa thì...
- Nè, Kuzuha.
- Ờ?
- Cậu không phải là con người đúng không?
- Hả!? S...sao cậu!?
- Thì đó.
Kanae điềm nhiên chỉ vào chân Kuzuha, thứ mà bây giờ đã đứng vững mà không gây chút trở ngại nào cho chủ nhân.
- Con người sao có thể hồi phục được nhanh như thế đâu? Nên mình nghĩ vậy đó.
Chết dở, đã đề phòng đến vậy mà...
- Kuzuha?
Kanae nghiêng đầu vô tội, đôi mắt to tròn ngước lên trông rõ là đáng yêu.
Kuzuha thở hắt ra một cái rồi giơ hai tay lên nhận thua:
- ...Đúng, tui không phải con người.
Cậu ấy đã biết rồi thì cũng không nên giấu nữa.
- Vậy cậu là gì?
Kanae chớp chớp mắt thắc mắc, trên mặt như ghi câu "Mình rất tò mò".
- Là ma cà rồng.
Nói rồi, Kuzuha mở miệng ra hòng cho đối phương thấy cặp răng nanh sắc nhọn kia.
Nếu là người bình thường, họ chắc chắn sẽ hoảng hốt cao chạy xa bay. Nhưng Kanae của chúng ta nào phải người bình thường, vậy nên cậu ấy đang nhòm đối phương với nụ cười thích thú.
- Cậu không sợ sao?
- Có gì phải sợ chứ?
- Cậu sẽ bị tui cắn đó? Có thể sẽ bị hút máu đến chết nữa.
- Nếu không còn gì níu kéo mình trên thế gian này thì chết đi cũng được đúng không nào? Điều duy nhất mình hối tiếc là không được yêu ai, giờ mình được người yêu mình giết? Nghe lãng mạn lắm phải không?
- Đúng là không thể hiểu nổi cậu...
Kuzuha bối rối nói, mái tóc liền trở về màu bạch kim vốn có.
- Ồ?!
Kanae lại gần đối phương với đôi mắt sáng lấp lánh. Và rồi, trước khi cậu ấy kịp vươn tay ra...
- Hờ...
Kuzuha né với biểu cảm "Tui biết kiểu gì cũng sẽ thế này mà", điều này làm cậu ấy còn ngạc nhiên hơn.
- Sao cậu biết mình sẽ sờ vào đầu cậu thế? Ma cà rồng các cậu có khả năng nhìn trước tương lai à!?
- Không hề...À không, cũng có thể nói là vậy.
Tương lai rằng Kanae sẽ ra đi khi còn rất trẻ, không phải Kuzuha đã nhìn thấy rồi sao?
Nghĩ đến đây, chút niềm vui mới nãy trong tim anh như vỡ vụn.
- Nè, Kuzuha.
Đột nhiên, Kanae gọi.
- Ờ?
- Người yêu thì không được giấu nhau chuyện gì hết nha!
- Thì tui có giấu gì đâu?
- Thật hông?
- Thật.
- Nói dối nuốt nghìn cây kim nhé!
- ...
Kuzuha không phải người mạnh mẽ gì cho cam, lại càng không phải người vô cảm.
Chỉ là...mọi thứ đều cần thời gian.
Bảo rằng "Tui đã yêu cậu suốt cả trăm năm rồi" bây giờ chẳng khác nào một lời nói dối.
Nói "Xin đừng rời xa tui, tui thực sự rất yêu cậu" với một người mình mới gặp sao? Nghe thật sáo rỗng biết bao.
Hãy coi như cả hai người chỉ mới gặp nhau và bắt đầu lại từ đầu thôi.
Nhất là khi Kanae chưa từng được "yêu" dù chỉ một lần trong đời.
Biết rõ là vậy nhưng chàng ma cà rồng vẫn không thể ngăn mong muốn được nói ra mọi thứ rồi ôm lấy cậu ấy thật chặt, để bù đắp lại cho bấy nhiêu thời gian xa cách nhau.
Thấy biểu cảm lưỡng lự của đối phương, Kanae cười khúc khích:
- Mình đùa thôi. Mình biết chứ, mọi thứ đều cần thời gian mà. Ngay cả mình cũng có những chuyện vẫn còn giấu Kuzuha đó.
Kuzuha né tránh ánh mắt chân thành của cậu ấy, thầm mong sự dao động của bản thân sẽ không bị đối phương nhìn thấu.
- Vậy nên mình sẽ đợi. Kuzuha cũng hãy đợi mình, nha.
**
Vì Kuzuha chuyển đến nên cả hai phải sắm sửa chút đồ. Sau khi thuyết phục Kanae rằng "Hôm nay không mua thì mai vẫn phải mua thôi. Hơn nữa, tui không muốn nụ hôn đầu của cậu có mùi bạc hà nhạt nhẽo đâu." với gương mặt đỏ bừng, cậu ấy đã vô cùng vui vẻ đồng ý.
Đường đến tiệm tạp hoá không xa lắm, chỉ cách nhà Kanae khoảng mười phút đi bộ.
- Lý do mình chọn sống ở đây đó!
Kanae hào hứng nói, tay phải đang nắm lấy tay anh vung lên theo từng bước chân.
Kuzuha nhớ hơi ấm này. Anh siết tay đối phương chặt hơn chút, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra thì cậu ấy sẽ biến mất.
Thấy vậy, Kanae đang nói chuyện liên hồi bỗng trầm ngâm, nụ cười trên đôi môi mỏng dần trở nên mơ hồ. Cả hai cứ như thế cho đến khi về tới nhà.
- Kuzuha, vị dâu hay muối?
Hỏi cho có thôi, chứ Kanae biết thừa tên ma cà bông này sẽ chọn bên nào mà. Vừa mới đến chỗ bán kem đánh răng, chưa kịp xem ở đây bán những vị gì mà Kuzuha đã ngay lập tức chọn tuýp màu hồng chói.
- Dâu.
- Kuzuha thích đồ ngọt ghê ha?
- Kệ tui.
- Kuzuha dễ thương ghê!
- Im đê!!
Và giờ, trong phòng tắm có hai chiếc cốc đánh răng, hai chiếc bàn chải, hai tuýp kem đánh răng (vị khác nhau).
Suốt từ lúc đánh răng xong cho đến khi treo khăn tắm và khăn mặt của Kuzuha lên móc, không hiểu vì sao mà Kanae cứ cười suốt thôi.
Nhưng lúc bấy giờ, chàng ma cà rồng cũng không còn sức để tìm hiểu lý do, bởi anh đã kiệt sức đến mức chỉ muốn ngủ ngay và luôn.
Ở nhà Kanae có một phòng ngủ dành riêng cho khách. Lúc nãy khi đi thay quần áo, Kuzuha đã vô tình vào nhầm.
"Chắc Kanae sẽ bảo mình sang đó ngủ"
Nghĩ vậy, Kuzuha tiến đến phía căn phòng đó, định sẽ hỏi ý kiến Kanae. Nhưng chưa được nửa bước đã bị cậu ấy giữ tay lại, còn nhận được lời đề nghị có phần nguy hiểm (theo nhiều nghĩa):
- Ngủ với mình đi, Kuzuha. Nhà mình hết giường rồi.
"...Chắc cậu ấy quên? Trí nhớ của Kanae vốn không tốt mà."
- Hả, tui vừa mới thấy...
- Làm gì có gì!
Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Kanae nhanh chóng khóa cửa phòng lại rồi vứt chìa khóa ra ngoài cửa sổ.
- Nhà mình hết giường rồi, Kuzuha.
Nói rồi, cậu ấy nở nụ cười ngây thơ vô tội, để lại một Kuzuha á khẩu.
- ...
Cậu ấy muốn gì nữa đây...
Và giờ, Kuzuha - người mới gặp Kanae chưa đầy mười hai tiếng - đang được cậu ấy ôm chặt cứng trên giường.
- Người yêu thì không được rời xa nhau!
- ...
Vì Kuzuha đang quay mặt vào tường nên cậu ấy không thể thấy được biểu cảm của anh. Nhưng qua sắc đỏ chói lọi phía sau tai, đối phương chắc chắn biết rõ cảm xúc của anh lúc này.
Đã vậy, chàng thiên thần còn rất hồn nhiên dụi đầu vào lưng Kuzuha mà mè nheo:
- Kuzuha quay lại ôm mình đi. Ôm mình ôm mình!
Ngượng chín cả mặt rồi, cơ thể vốn lạnh lẽo giờ nóng đến nỗi có thể rán trứng luôn.
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi đáp:
- Không.
- Ể!? Sao cậu ác quá vậy!!
Không có lời hồi đáp, chỉ có một câu hỏi khác chờ đợi Kanae trả lời:
- Tại sao...cậu lại chọn tui làm người yêu?
Một tiếng "À..." khe khẽ vang lên. Rất nhanh thôi, anh cảm thấy sự run rẩy trên lưng mình, như một cơn gió thoảng qua.
- Lúc trưa nay á...là lần đầu mình gặp Kuzuha đúng không?
Kuzuha gật đầu.
- Mình cũng nghĩ thế đó, nhưng ánh mắt của Kuzuha...Mình không biết tại sao nữa, nhưng khi chạm mắt với cậu... - Kanae hơi nghẹn lại - mình thấy cậu đang đau đớn lắm.
Giọng cậu ấy nhỏ dần đi, ngắt quãng, như thể chủ nhân của nó đang xúc động lắm:
- Mình cũng thế...Cũng từng cảm thấy đau đớn như thế....
Hẳn rồi, Kanae không giống người, nhưng cũng lại "người" hơn bất kì ai. Luôn dễ dàng đồng cảm và tin tưởng theo trực giác của bản thân, dù điều đó nghe thật vô lý và ngớ ngẩn.
- Mình không biết lý do đâu, nhưng mình cảm giác như...Cậu cũng giống như mình vậy, bị bỏ lại một mình suốt một quãng thời gian dài thật dài.
Kuzuha không thích khóc tẹo nào, nhưng sự dịu dàng của chàng trai anh yêu vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của tuyến lệ chàng ma cà rồng.
- Cho nên, mình - một người chưa từng yêu thương ai - muốn yêu thương cậu. Chí ít thì tụi mình sẽ không bỏ rơi nhau nữa.
Bởi vì, dù có cách xa nhau lâu đến đâu, dù có thiếu tin tưởng nhau thế nào, đến cuối cùng họ vẫn sẽ lựa chọn nương tựa vào nhau.
Sợi dây gắn kết hai người họ chưa từng biến mất, dẫu Kanae có lãng quên Kuzuha.
Nhưng sau tất cả, những gì anh đáp lại chỉ có một chữ "Ừ" ngắn gọn.
Sẽ chẳng ai biết rằng nếu lúc này anh còn nói thêm điều gì nữa, đó sẽ là câu "Tui yêu cậu" đâu.
Mà có lẽ cũng không cần nói, bởi anh tin Kanae sẽ nhận ra thôi. Không sớm thì muộn.
Rằng hơn bất cứ ai, anh yêu cậu ấy. Rất nhiều.
Cơ mà, đối phương lúc này lại thản nhiên nói:
- Kể cả vậy thì mình cũng không mong Kuzuha yêu mình đâu.
- Hả?! Tại sao?
- Thì vì...thời gian còn lại của mình...
- Chính cậu đã nói còn gì? Rằng ba năm là một quãng thời gian dài.
Ba năm hay trăm năm đều như nhau cả thôi. Chỉ cần là ở bên cậu ấy thì bao lâu cũng được.
Nghe vậy, Kanae cười khúc khích:
- Đủ dài để nhớ được tên của Kuzuha ha?
- Và cũng đủ dài để tui khiến cậu yêu tui đó, đồ ngốc.
Trước khi cậu ấy kịp hỏi lại những gì mình vừa nói, Kuzuha đã chùm chăn lên đi ngủ trước rồi.
Lay lay đối phương một lúc vẫn không thấy người ta nói gì, Kanae áp mặt vào lưng anh, thì thầm:
- Ngủ ngon. Hãy coi như tụi mình chưa nói gì nhé.
Nhưng Kuzuha biết tỏng rằng cả hai sao có thể coi như bản thân chưa nói gì được, khi mà tiếng tim đập của Kanae đang vang vọng to và rõ vô cùng.
Anh bối rối đến nỗi chẳng hề nhận ra con tim họ đang hòa chung một nhịp nữa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro