Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội an xinh đẹp và em

Hội an những con người xưa,những gánh hàng rong rong ruổi khắp phố,những quán hàng ăn,những quán cóc quán cà phê vỉa hè tấp nập,một bóng dáng hao gầy cùng gương mặt khả ái tựa thiên sứ. Tay lật từng trang sách tay vừa quậy cà phê. Rồi lâu lâu đưa lên nhấp vài ngụm. Con phố tuy tấp nập nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình. Jung hoseok.

"Rầm!"

-Ra mau xem này có người bị té xe này,xem có bị thương ở đâu không! - tiếng người dân xung quanh

Một người con trai mặc chiếc áo sơmi cùng chiếc quần kaki nâu. Trên tay cầm một chiếc cặp táp (?) màu đen cùng một đôi san đan đã mòn. Cái người con trai bị té xe trước quán cà phê mà hoseok ngồi, kim namjoon

-Này anh gì ơi! Anh không sao chứ? Tay anh chảy máu kìa!
Hoseok dìu namjoon tới chỗ trong quán cà phê mà mình ngồi. Chắc do một tay vừa ôm cặp táp một tay lái nên mới té,cậu nghĩ thế. Vì anh mặc áo sơmi tay ngắn nên lúc té chống tay xuống nên mới bị trầy xướt và chảy máu dưới tay. Sau khi dìu anh vô chỗ ngồi xuống,lấy khăn giấy của mình đưa cho namjoon thấm máu còn mình chạy ra dựng lại con xe cúp đẩy vô và chạy chiếc xe đạp tàn tàn của mình ra hiệu thuốc gần đó mua băng cá nhân và thuốc bôi. Hai phút sau cậu quay lại.

-Đưa tay ra tôi bôi thuốc rồi băng lại! Không để bị nhiễm trùng.
-Sao cậu lại tận tình giúp đỡ cho tôi thế? Với lại gần đầu gặp nhau nữa.. tôi áy náy lắm!
-Có gì đâu. Thấy người gặp nạn phải cứu chứ!
Hoseok ngước lên nhìn anh và cười. Chính lúc này,hoseok cười và namjoon đã cảm nắng mất rồi.

-Tôi tên kim namjoon. Sinh năm chín tư.
Anh nhìn xuống chỗ vết thương đang được hoseok bôi thuốc.
-Tôi là jung hoseok. Chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Mà hình như anh kim không phải người ở đây?
-Cứ gọi tôi là namjoon được rồi. Không dấu gì tôi là người hà nội xuống đây làm việc cho một người chú ở đây.

Hoseok vẫn cứ cười. Mỗi lần như như thế mặt anh không khác gì trái cà chua
-Umm hoseok...
-Hửm sao thế?-ngước nhìn namjoon
-Tôi mới chuyển về đây nên chưa quen biết được ai...nên hoseok có thể làm bạn với tôi được chứ?-namjoon ngại ngừng nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt hoseok

Hoseok nhìn anh và chỉ ra phía cuối ngõ kia:
-Nhà tôi đầu bên ngõ kia. Khi nào rảnh có thể sang nhà tôi chơi,là cái tiệm tạp hoá tên daydream ấy.

Lúc này không còn từ nào để miêu tả tâm trạng của namjoon nữa,một phần vì nhà chú của anh lại đối diện với tiệm tạp hoá của hoseok,với một phần vì lần đầu tiên gặp mà ngỏ lời làm bạn thì đã được hoseok mời về nhà chơi (:]]]]])

-Ôi có duyên thật đấy! Nhà chú tôi cũng đối diện nhà cậu nè.
-Hoá ra cậu là cháu của chú X tiệm sách cũ ấy hả? Tôi cũng hay sang đây để tìm mấy cuốn sách cũ để đọc đấy! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.
-Vậy tí nữa hoseok qua nhà tôi cùng ăn cơm trưa nhé! Coi như cảm ơn chuyện lúc nãy.
-Haha vậy phiền nhà cậu thêm một cái bát với đôi đũa rồi.

Thoáng cái cũng đã chín tháng từ khi namjoon chuyển về đây. Tình cảm của hoseok và anh càng ngày càng thân thiết hơn,nếu không nói là bạn thân thì mọi người xung quanh đã nghĩ là đôi vợ chồng trẻ rồi. Có một lần hoseok ra chợ mua đồ, ra hàng rau thì cô bán hàng lại hỏi là khi nào hai người làm đám cưới (:}) Thời gian rồi cũng làm thay đổi một con người. Hoseok trong quãng thời gian chín tháng thì cũng đã có tình cảm với namjoon.

Namjoon thì càng ngày càng yêu hoseok nhiều hơn,nhất là khi cậu cười. Nhiều lần cũng định tỏ tình với cậu mà sợ người ta không có tình cảm với mình,sợ đánh mất đi tình bạn này. Nhưng theo thời gian thì anh cũng thể kìm nén nổi nữa đành làm liều hẹn hoseok ra tỏ tình.

Chiều hôm ấy namjoon hẹn hoseok ra chỗ bờ sông mất hai người thường ra đi dạo hay nói chuyện khi chiều tối. Namjoon nhát lắm. Luôn là người tới sau hoseok. Nhưng lần này không phải là quên mà là vì đi mua quà cho hoseok. Hoseok thích hoa lắm,nhất là hướng dương. Mà làm gì giờ này còn ai bán nữa,anh trên con xe chạy khắp nơi để tìm nhưng đều nghỉ cả rồi. Đến nơi thì anh thấy hoseok đang ngồi trên ghế gỗ gần đó tay lật từng trang sách. Đúng vậy,hoseok thích sách lắm. Và namjoon cũng biết ơn vì cái sở thích đó,bởi vì ngày nào rảnh cậu cũng đều sang nhà anh để đọc sách và cũng hàn thuyên đủ điều. Hoseok có thể ngồi cả ngày ở nhà namjoon,và namjoon rất yêu điều đó.

-Hoseok à tôi tới rồi! Cậu đợi lâu chứ?

Hoseok quay ra nhìn anh và vẫy tay:
-Không có đâu! Tôi cũng vừa mới đến được năm phút thôi.

Hoseok lại nói dối anh. Không biết là lần thứ bao nhiêu hoseok đã nói dối anh. Anh biết là hoseok đến từ rất lâu rồi. Cũng như mỗi lần hoseok bỏ bữa vậy,rồi nói mình đã ăn rồi. Còn có lần bị ốm mà vẫn mở tiệm bán,bảo thì không sao đâu nhưng rốt cuộc hôm đấy namjoon cũng phải là người qua chăm sóc cho cậu đêm đó. Hoseok ngốc! Namjoon nghĩ thầm.

-Ừm! Tôi cứ tưởng tôi tới trễ làm hoseok ngồi đợi lâu quá.
-Ngồi đi. Mà namjoon hẹn tôi ra nói gì thế? Gặp ở nhà cũng nói được mà?
-Chuyện này tôi không biết có nên nói lúc này hay không nữa...
Vừa nói anh vừa đan hai bàn tay vào nhau.
-Namjoon cứ nói đi! Tôi đều lắng nghe hết!

Trầm ngầm một hồi thì anh hít một hơi,quay ra nhìn hoseok,nói:
-Tôi yêu hoseok lắm! Sau ngần ấy thời gian thì tôi biết được người tôi yêu chỉ có hoseok thôi! Hôm nay cũng làm liều hẹn cậu ra để nói những điều này...tôi cũng dằn vặt bản thân lắm...

-Namjoon à... anh biết chúng ta chỉ là bạn mà...tô..tôi...
Chưa nói hết câu cậu đã đứng lên và chạy ra khỏi nơi đó. Hoseok à? Cậu có chịu thấu hiểu cho anh không? Cậu không thể ngừng nói dối anh à? Cậu dối lòng! Đúng vậy là cậu đang dối lòng. Cậu cũng thương anh nhưng chỉ là..chỉ là cậu không phủ nhận điều đó

Bóng dáng cậu trai gầy thấp thoáng đi xa bỏ lại một người coi cậu là thế giới đứng cạnh bờ sông. Namjoon đau lắm. Những giọt nước mắt chua chát lăn dài trên hai má của anh. Hai tay vò mái đầu của mình,trong lòng tự dằn vặt bản thân. Có lẽ anh đã làm hoseok buồn rồi sao?

Mưa. Trời đã đổ mưa rồi. Khung cảnh lúc ấy không thể buồn hơn. Hoseok hôm nay không đi xe,có thể cậu sẽ bị ướt mưa mất. Tại sao anh lại biết trước được cậu sẽ không đi xe ư? Là anh cố tình dặn cậu hãy đi bộ rồi lúc về anh có cơ hội được chở cậu về.
-Chết tiệt! Tại sao lại mưa chứ!? - anh rủa thầm trong miệng. Lỡ hoseok của anh bị làm sao thì anh sống sao nổi!

Anh vội vàng phóng con xe chạy khắp ngõ ngách chỉ mong tìm được hoseok. Trời càng lúc càng mưa lớn. Mẹ kiếp! Hoseok lúc này có thể đi đâu được nữa?! Namjoon tự chửi rủa bản thân.

-Hoseok à! Cậu đang ở đâu?
Vừa đi tìm khắp nơi anh vừa hô to. Đúng là ông trời vẫn còn thương kim namjoon. Ngang qua con hẻm nhỏ chật hẹp kia thì thấy một bóng dáng hao gầy nhỏ bé đang nằm co quặm trên thềm một căn nhà. Namjoon vội vàng quăng xe tại chỗ mà chạy về phía hoseok đang nằm run rẩy ở kia. Không chần chờ gì anh bế thẳng cậu vào trong lòng mình mà chạy một mạch tới cái trạm y tế ở gần đó. Có lẽ đây là điều anh cảm thấy biết ơn nhất bây giờ chính là cái trạm y tế cách con hẻm chỉ có 50 mét.

Hoseok khi bỏ đi thì trời mưa to,cậu tạm trú vào một góc hẻm đó. Cậu ngồi co ro dưới mái hiên và chỉ mong cho trời tạnh mưa nhanh,không thì chỉ có chết cóng ngoài đây. Vừa ngồi cậu vừa nghĩ về chuyện hồi nãy. Tại sao cậu lại bỏ chạy? Rõ ràng cậu biết cậu cũng yêu anh mà? Tại sao cậu lại không chấp nhận?! Hoseok đưa hai tay dày vò lên đầu lắc mạnh,những giọt nước mắt cứ chảy không kiểm soát. Những câu hỏi trong đầu bây giờ không còn quan trọng nữa. Namjoon à bây giờ cậu thực sự nhớ anh! Rồi cậu ngất lịm đi. Cũng vì cậu cả ngày nay không ăn cái gì và cũng vì ở dưới trời mưa nên cơ thể cậu không thể chịu nổi.

-Cậu tỉnh rồi à?!

Hoseok hé mở mắt tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng bác sĩ nói.
-Đây là trạ..trạm y tế mà?- một tay cậu chống đầu một tay cố khựng lên để ngồi dậy.
-Cậu vẫn còn mệt nên hãy nằm nghỉ đi!
-Ai đưa tôi vào đây vậy? Và vì sao tôi lại trong đây?
Bác sĩ chỉ tay ra phía ngoài cửa. Một chàng trai đang khoanh tay lưng dựa vào cửa,thỉnh thoảng đưa tay lên thái dương.
-Là nam..namjoon?!

Có vẻ namjoon đã biết hoseok tỉnh dậy rồi nên đi vô để xem hoseok của anh như thế nào rồi. Anh chợt thấy từng giọt nước mắt của hoseok đang lăn dài và thấm vài giọt xuống áo. Hoseok khóc. Nhưng anh không hiểu vì sao cậu khóc,chắc là chuyện hồi nãy. Namjoon vội vàng về chạy tới phía hoseok,lúc này anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt,lúc đi giọt lệ trên mi. Anh ngồi xuống cạnh cậu,nhìn hoseok với vẻ hổ thẹn:
-Hoseok tại sao cậu lại khóc? Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy chỉ là...
-Đừng mà namjoon! Đừng bỏ tôi mà! Hoseok nhớ anh! Tôi đã tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ! Anh đừng rời xa tôi.. - Hoseok gào khóc đánh vào ngực săn chắc của anh.

Lúc này namjoon rất đau. Đau không phải vì hoseok đánh anh,mà vì anh nhìn người mình thương khóc,tim anh như siết lại. Hoseok à! Anh sẽ bảo vệ em suốt đời!
-Em nín đi,có anh ở đây rồi! Anh sẽ không đi đâu nữa! Anh sẽ ở bên em cả đời này,sẽ bảo vệ em khi anh còn có thể. Anh thương em nhiều. - anh ôm thật chặt cậu vào lòng. Cậu ấm quá,đủ để sưởi ấm cho tâm hồn anh.

Hoà tim đập rung rinh cháy bỏng
Mờ ảo đèn soi bóng yêu thương
Bình dị trong cõi vô thường
Đong đầy thương nhớ vấn vương tơ lòng .

190822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro