63
Mình anh lặng lẽ lê bước trên con đường tấp nập dòng người, đâu đâu cũng là những đôi nam nữ hạnh phúc khiến lòng Namjoon dáy lên một sự ganh tị. Những lời đe dọa trong điện thoại vẫn cứ bám víu lấy anh, chúng luôn luẩn quẩn mãi chẳng chịu rời tạo thành vòng lặp, người mẹ hiền đáng kính sau khi biết anh không còn là thầy giáo nữa thì liền tức giận bảo sẽ từ mặt nếu Namjoon không mau trở về, lúc đó anh cũng nói bản thân lúc này đã có bạn gái nhưng thế quái nào người phụ nữ ấy càng gay gắt, đòi chết đòi sống nằn nặc muốn anh phải chia tay. Một trái tim hiếu thảo và yêu thương gia đình, Namjoon đã phải suy nghĩ rất kĩ thì mới đưa ra được quyết định. Chia tay Ami, hi sinh mối tình của mình vì đấng sinh thành nhưng lại nhận về một nỗi lòng đau khôn xiết
Anh nhanh nhẹn tiến vào căn hộ mang đầy sự hạnh phúc của những ngày tháng, lẹ làng thu gọn đồ đạc để rời đi, biến khỏi cuộc đời em khi vừa mới bắt đầu. Anh ra đi mà không một lời từ biệt để lại căn nhà trống trải cùng với cô gái yếu đuối chất chứa đầy sự cô đơn
Ga tàu đông nghẹt người chen chúc, anh bước lên tàu để chuẩn bị cho một chuyến đi xa, trở về Ilsan yêu dấu. Sau một giấc ngủ dài thì cuối cùng cũng đến, Namjoon bước xuống rồi từ từ đi bộ trở về nhà, không còn đồng bạc nào trong túi, tất cả đều để lại cho em, anh mang theo đúng một số tiền ít ỏi để trả vé tàu, thêm vào đó là vài ngàn tiền phòng thân. Đến lại với căn nhà nhỏ nhắn, anh trực tiếp lấy chìa khóa và mở cửa bước vào nhà, hình ảnh quen thuộc đập thẳng vào tầm mắt, anh nhìn lấy người mẹ đang hớn hở xem truyền hình, bên cạnh là cô em gái nhỏ lắm tài lẻ
"Oh anh hai về"
Nó chạy ra ôm chầm lấy Namjoon vì nhớ, anh cũng đón nhận đứa em bé bỏng, hai anh em liên tục hỏi thăm về sức khỏe của nhau rồi con bé chạy ra ngoài cho hai người lớn bàn vài chuyện. Anh ngồi xuống ghế, nhìn lấy người phụ nữ mà mình luôn tôn kính, tự cảm thấy bản thân mình hèn nhát đến nỗi không thể giữ được tình yêu. Bao lời trách móc vang lên đụng vào nỗi đau của chàng trai trẻ, đầu óc Namjoon gần như nổ tung vì tức giận. Lần đầu tiên đứa con trai hiếu thảo đập bàn đứng dậy, một mạch bước thẳng vào căn phòng bám bụi vì đã lâu không người ở
"Ami..."
Nhìn lấy màn hình điện thoại xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng và yêu kiều ấy luôn khiến trái tim Namjoon xáo động, anh muốn ôm em vào lòng để có thể nói lên lời xin lỗi, hình ảnh Ami ngày đầu tiên gặp mặt, một cô gái cá tính có hơi chút láo xược luôn nằm trong tâm trí anh, hơi ấm của vòng tay, dư vị ngọt ngào của bờ môi đỏ mọng, ngày hôm ấy trên xe buýt, lần đầu tiên đưa em trở về nhà, lời tỏ tình ngọt ngào trên chiếc xe đạp cũ kỹ anh đều nhớ rõ. Tất của Ami Namjoon hiểu hết, nhưng vì sao..những lười hù dọa chắc như đinh đóng cột của một người mẹ, tấm lòng hiếu thảo của đứa con trai và cô gái xinh đẹp mang lại nhiều vương vấn. Tất cả cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh, thật khó quyết định
"Alo...!?"
"Kim Namjoon! Anh quá đáng đến mức bỏ đi không một lời từ biệt, Ami con bé đã khóc rất nhiều có biết không hả..!? Jungkook này sẽ tìm đến chỗ của anh ngay lập tức, bằng mọi giá khiến anh phải xin lỗi cô ấy. Nếu Namjoon anh không quỳ xuống mà xin lỗi Ami thì Jungkook tôi đi bằng lỗ mũi"
"Đừng tìm đến tôi, xin cậu....tôi sẽ không thể, tôi...tôi không muốn nhìn Jungkook đi bằng lỗ mũi đâu mà"
"KIM NAMJOON! Anh là đang thách thức tôi..!? Chờ đấy đi, sắp tới đây tôi sẽ khiến anh quỳ xuống, dập nát đầu để xin lỗi Ami"
Tất cả chìm vào im lặng khi gã vừa tắt máy, giọng điệu Jungkook tức giận, len lỏi trong đó là tiếng khóc, khóc nấc lên thảm thiết của em. Anh không nghĩ bản thân lại tệ hại đến thế, Namjoon cũng yêu Ami nhiều mà, nhưng gia đình không thể bỏ. Cứ bế tắc thế này..anh sẽ chết mất
"Dự báo thời tiết hôm này thế nào nhỉ..!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro