Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư tình thứ mười


Năm nay là năm cuối cùng tôi ở Berlin - nơi gắn bó với tôi bốn năm qua. Nói không tiếc thì tôi nói dối đấy vì ở đây tôi quen được rất nhiều người bạn, họ giúp tôi không cảm thấy cô đơn, họ giúp tôi hoà nhập được với văn hoá nơi đây, họ đưa tôi đi thưởng thức những món ngon ở các cửa hàng lớn nhỏ. Hơn nữa, họ còn là quân sư tình yêu của tôi. Những người bạn của tôi họ đa số là du học sinh nên chúng tôi giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, đôi lúc sẽ cùng đùa vui vài câu tiếng Đức.

"Hôm nay cùng đi ăn đi, chúng ta không còn nhiều thời gian để bên nhau nữa đâu"

"Không được rồi, hôm nay là sinh nhật người tôi yêu nên hẹn ngày mai nhé"

"Tiếc nhỉ? Vậy ngày mai phải ăn thật no nê đó nha"

Có những người bạn thân thiện như vậy thật sự rất vui nhỉ? Tôi ngồi vào bàn đối diện với cái laptop đang truy cập vào instagram, con trỏ chuột di đến hộp chat và nháy vào tài khoản của em, rồi tiếp tục di chuột đến hình một chiếc camera ở phía trên cùng bên phải của màn hình, một cuộc chat video với em.

"Xin chào nhà văn hai mươi tuổi, sinh nhật vui vẻ nhé"

"Anh lại chọc em rồi, hôm nay em đã tự làm bánh kem đó"

"Bánh kem mứt dâu sao? Trông rất xinh ấy chứ"

"Khi nào anh về em sẽ làm cho Namjoonie một cái thật lớn luôn"

Em mỉm cười cùng tôi rồi cắm nến vào chiếc bánh kem màu hồng nhạt em tự làm, nên trên còn có dòng chữ xinh xắn 'Happy the Ami's 21st Birthday ♡︎'. Tôi cùng em hát bài chúc mừng sinh nhật rồi thổi nến, khi nhìn em qua màn hình máy tính em đã rất xinh, không biết đến khi ta gặp lại nhau anh có còn đủ chín chắn để đối diện với em không nhỉ?

"Bạn nhỏ Ami lớn thật rồi đó nha, mới đây chúng ta chỉ là những đứa trẻ cấp hai mà bây giờ tuổi đã đầu số hai rồi, thời gian trôi nhanh thật"

"Em thấy chẳng nhanh chút nào, em vẫn đang chờ ngày anh về trả nợ cho em đây"

Còn tôi thì vẫn đang chờ ngày em chấp nhận anh đấy bạn nhỏ Kim Ami, tôi đơn phương em như vậy mà đã mười năm rồi, là kỉ niệm mười năm tôi theo đuổi em, nghe có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng mười năm ấy tôi thật sự trân trọng nó, và trái tim này của tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ em.

"Ami, anh thực sự thương em nhiều lắm"

Lúc nói ra câu ấy tôi kiên định nhìn em qua màn hình máy tính đang cắt bánh, em dời ánh mắt từ chiếc bánh kem sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Em vẫn như vậy, vẫn đôi má lúm đồng tiền ấy cùng chiếc răng khểnh xinh xinh, nụ cười của em như mớ củi khô không ngừng bón vào ngọn lửa đơn phương trong lòng tôi. Tôi gián tiếp bị em từ chối rồi hay sao hả em? Làm ơn hãy đón nhận anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro