Bức thư tình thứ chín
Năm thứ ba ở Đức khiến tôi thực sự nhớ nhà, mỗi tuần tôi đều đặn gọi về hỏi thăm cả nhà, ba mẹ tôi sống rất tốt, cả cô em gái nhỏ của tôi cũng vừa đậu vào trường cấp ba Seoul, con bé làm được mà vì nó học rất giỏi, nhất là môn toán và lý. Con bé hiếu học lắm, tiếng anh cũng rất giỏi, đôi khi cùng tôi trò chuyện tiếng anh cả ngày làm ba mẹ tôi điên cả đầu vì chả hiểu gì nhưng tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy lắm, lúc tôi được ở cạnh gia đình.
"Anh hai, em đã cùng trò chuyện với chị Ami, chị ấy thật sự rất tốt"
Phải rồi, tôi rất hay nói chuyện với em gái tôi, em ấy nhỏ hơn tôi sáu tuổi mà cái gì cũng biết. Năm tôi học lớp mười thì con bé học lớp bốn, nó đã thắc mắc và hỏi tôi đã thích ai chưa, và tôi cũng hỏi ngược lại như vậy, thế là đêm thứ bảy hôm đó tôi cùng em gái lớp bốn cùng trò chuyện về crush của mình. Vài lần tôi dắt em gái đi chơi ở công viên cũng gặp Ami cùng chú cún tên Ian đi dạo, lúc đó chúng tôi đã đi cùng nhau và em ấy mua cho em gái tôi một cây kẹo bông, con bé thích kẹo bông nên cũng từ hôm đó nó không crush ai nữa mà quay ra hỏi han về crush của tôi.
"Cũng lâu rồi em không nói chuyện với chị ấy nhưng nhìn chị ấy chững chạc và rất xinh đẹp, anh khi thấy chị ấy sẽ rất ngạc nhiên cho coi"
"Chẳng phải Ami lúc nào cũng rất đẹp sao? Em ấy... Ami quen ai chưa?"
"Bạn trai ý hả? Em tất nhiên là có hỏi vấn đề đó nhưng chị ấy bảo chị ấy chưa muốn yêu đương"
Nghe xong tôi "à" một tiếng, cảm giác khá thất bại nhưng tôi không buồn vì em ấy không lãng tránh tôi, cũng không ghét bỏ tôi. Chỉ mong sao em có ghét tôi thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không phiền đến em. Và tôi sẽ cố không đơn phương em nữa, tôi hứa đấy.
"Phải rồi ngày mai là sinh nhật của chị Ami nhỉ? Ban sáng em có tặng cho chị ấy một túi bánh rồi anh biết em nói gì với chị ấy không?"
"Em đã nói gì thế?"
"Anh hai của em thương chị lắm đó nên chị hãy đón nhận anh ấy một lần nha, anh hai của em rất tốt, anh vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên ưu tú với chị và muốn bên cạnh chị nhiều hơn. Hơn nữa em cũng rất thích chị Ami"
Con bé một tràn thuật lại lời nói của nó với Ami làm tôi phì cười, con bé này tuy còn nhỏ thôi nhưng rất hiểu chuyện, xem ra cô em gái nhỏ này đã giúp tôi tỏ tình với Ami rồi, tiếc thay em ấy vẫn không chấp nhận tôi.
"À phải rồi, quà anh gửi về cả nhà đều nhận được rồi, ba mẹ còn bảo em cảm ơn anh nữa đó, ba mẹ nhớ anh rất nhiều, em cũng nhớ anh nữa"
"Anh cũng rất nhớ cả nhà, em ở nhà phải ngoan có biết không, anh còn một năm nữa thôi sẽ về với mọi người"
Hôm nay là sinh nhật của Ami, tôi mặc dù học năm ba đại học những đã kiếm được một việc đó là dạy học thêm tại một trung tâm tiếng Hàn ở gần trung tâm Berlin. Tôi đã bắt đầu xin việc vào năm hai và hiện tại đã dạy học được một năm, tôi kiếm được một số tiền không nhỏ nên đã quyết định mua thứ gì đó ở đây rồi gửi về cho em, tất nhiên còn có cả quà cho gia đình.
"Chúc mừng sinh nhật em Ami, tuổi mười chín phải thật vui vẻ đó nha"
"Em cảm ơn Namjoonie nha, ban sáng có người giao đồ tới cho em, không ngờ lại là anh Namjoon gửi đó"
"Em mở quà chưa?"
"Em đợi khi call với anh sẽ mở đó, chờ em một chút nha"
Em dùng một cái dao rọc giấy nhỏ để mở thùng giấy được đóng gói kĩ càng, tôi đã mua rất nhiều quà cho em, có thể nói là hàng hiệu cũng được, hoặc có thể xem là quà lưu niệm của những cửa tiệm nhỏ ở Berlin.
"Ôi trời ơi anh tặng cho em nhiều thế, còn có mấy bức tranh được đấu giá nữa này. Anh bỏ bao ra bao nhiêu tiền để mua chúng thế hả? Tốn tiền lắm đó anh"
"Quà sinh nhật từ du học sinh Đức phải thật hoành tráng chứ, em có thích không?"
"Em thích lắm, cảm ơn anh"
Đã là quà sinh nhật, tôi muốn tặng thứ gì đó thật đặc biệt cho em nhưng nghĩ em rất thích nghệ thuật nên tôi đã tìm đến những cuộc triển lãm tranh và mua nó cho em. Thậm chí tôi còn trao trái tim này cho em thì mấy bức tranh ấy có là gì...
Vì tôi thương em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro