One-shot
~oOo~
***** 10 giờ đêm tại một nhà nghỉ mát trên núi *****
-Xem ra trời cũng đã khuya lắm rồi nên chúng ta kết thúc tại đây thôi nhỉ?- Kuroko nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng gấp quyển sách dày đang đọc dở lại.
- Eh? Nhưng bọn em muốn nghe thầy kể thêm một câu chuyện nữa!- Kise siết chặt chú thỏ bông trong lòng, nhìn cậu với đôi mắt cún con trong khi Murasakibara ngồi bên cạnh đã bắt đầu gà gật.
- Đừng lo Kise-kun, chúng ta sẽ tiếp tục vào tối mai. Ngày hôm sau cả nhóm sẽ có một buổi cắm trại tại con suối gần đây nên các em phải ngủ đủ giấc thì mới có sức để vui chơi chứ, đúng không?
- Vâng!~- Cả năm cậu nhóc đồng thanh trả lời rồi quay về buồng ngủ nhưng không quên vòi vĩnh người thầy một cái hôn lên trán.- Chúc thầy ngủ ngon, Kuroko/Kurokocchi/Kurochin/Tetsu/Tetsuya-sensei!
- Chúc các em ngủ ngon!- Cười dịu dàng, Kuroko tắt đèn rồi trở về phòng mình.
Khi đi qua sảnh, cậu bất giác nhìn ra bên ngoài, đôi mắt xanh như tấm gương phản chiếu ánh trăng tròn của trời đêm. Chỉ vài phút sau, cậu đã ở bên ngoài khu vườn, vầng sáng dịu dàng bao trùm lấy thân người nhỏ bé. Tuy vậy, người thầy giáo trẻ không hề nhận ra một bóng đen dần tiếp cận cậu từ phía sau.
Rắc!- Tiếng cành cây khô bị giẫm lên khiến cậu giật mình quay lại chỉ để thấy một người đàn ông cao to đang lao về phía mình cùng con dao sắc lẹm trên tay.
***** Phòng ngủ *****
-...- Kise nhìn chằm chằm lên trần nhà, trằn trọc được một lúc thì đành ngồi dậy.- Ne, các cậu đã ngủ chưa?
-...- Cả căn phòng đều im lặng đến khi cậu nhóc vừa nghĩ mình là người duy nhất còn thức thì Akashi liền lên tiếng.- Có chuyện gì vậy, Ryouta?
- Tớ không ngủ được. Chỉ nghĩ đến ngày mai có thể cùng Kurokocchi-sensei bắt cá thì tớ lại cảm thấy phấn khích!- Cậu nhóc nhanh nhảu trả lời rồi cười mơ màng.
- Cứ mơ đi! Tetsu-sensei sẽ cùng tớ bắt sạch đống tôm nước ngọt tại con suối đó cho xem.- Aomine ló đầu nhìn lên buồng ngủ phía trên, cười trêu chọc.
- Nếu là Kuroko-sensei thì tớ nghĩ thầy ấy sẽ thích ngồi đọc sách hơn thay vì bỏ thời gian nghịch nước với các cậu. Và Aomine, tớ không nghĩ con suối đó có tôm nước ngọt cho cậu bắt đâu!- Midorima trả lời rồi lại xoay mặt vào tường, nhắm mắt vờ ngủ.- Mà các cậu cũng nên ngủ sớm đi.
- Hôm nay tớ thấy Kurochin-sensei làm một chiếc bánh ngọt rất to đấy! Hẳn là cho buổi cắm trại ngày mai. Tớ muốn được cùng thầy ăn chiếc bánh đó lắm!~- Murasakibara chép miệng.
- Atsushi lúc nào cũng nghĩ đến đồ ngọt thôi nhỉ?- Akashi nghiêng đầu, mỉm cười.- Tớ thì miễn được ở cạnh Tetsuya-sensei là đủ rồi.
- Heh?~ Akashicchi ước mơ giản đơn thật đấy! Chẳng giống cậu chút nào.- Nhận được cái lườm từ người kia, Kise nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.- D...Dù gì thì chúng ta cũng không ngủ được nên các cậu nghĩ sao nếu cả bọn thi kể chuyện ma?
- Thật ra chỉ có cậu không ngủ được thôi, Kise ạ! Vả lại Halloween cũng qua rồi thì kể chuyện ma làm gì chứ?- Midorima nhíu mày, lầm bầm.
- Eh? Hay thật ra là Midorimacchi sợ nên không muốn tham gia?
- Tớ nghĩ Midorima nói đúng đấy. Ngủ sớm đi để ngày mai còn có sức!- Aomine ngáp dài, lấy cánh tay gối đầu.
- Ah, tớ quên mất nhỉ. Aominecchi từng la toáng lên vào lần đầu gặp Kurokocchi-sensei mà nhỉ? Hẳn là cậu ấy cũng như Midorimacchi không muốn tham gia vì sợ rồi.- Kise cười châm chọc.
- BỌN TÔI KHÔNG CÓ SỢ!- Aomine và Midorima đồng thanh hét lớn.- Vả lại, lần đầu gặp Tetsu-sensei thì cậu cũng phát hoảng lên chứ không riêng bọn tớ đâu.
- Ma~ Dù sao cũng hiếm có những dịp như thế này nên tham gia một lúc cũng không sao.- Akashi ngồi dậy, cười nhếch mép.
- Nếu Akachin tham gia thì tớ cũng đành nhập hội vậy.
- Yay! Vậy nếu ai kể được câu chuyện khiến cả nhóm phải khóc thét thì cậu ấy là người thắng cuộc nhé! Tớ sẽ bắt đầu trước.- Cậu nhóc háo hức mở đèn pin.
-----
Câu chuyện xảy ra khi tớ cùng mẹ đến công viên giải trí vào dịp nghỉ hè. Ngày hôm ấy tớ được chơi rất nhiều trò. Nào là đu quay, xe điện,...
Yeah, yeah. Không ai quan tâm đâu nên vào vấn đề chính đi!- Cậu nhóc da ngăm ngáp dài.
Aominecchi, đừng chen ngang câu chuyện của người khác chứ!- Kise nhíu mày.
Dù sao thì đến trưa, hai mẹ con quyết định dừng chân tại băng ghế. Khi nhìn thấy quầy thức ăn gần đó, mẹ liền bảo tớ ngồi chờ trong khi bà đến đó mua bữa trưa. Quan sát xung quanh, tớ bất chợt thấy một người đàn ông vẻ cuống quít lao vào nhà vệ sinh công cộng. Tuy vậy, chỉ được một hai phút thì ông ấy liền trở ra, gương mặt tái mét như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Tò mò, tớ liền chạy đến khu nhà vệ sinh. Bên trong nhìn khá tồi tàn và bẩn nên tớ cũng không muốn vào đó cho lắm nhưng tiếng sột soạt bên trong thu hút sự chú ý của tớ. Bước đến trước nhà vệ sinh đóng kín, nơi tiếng ồn phát ra, bàn tay run rẩy của tớ khẽ đẩy cửa. Và...một bầy gián ùa ra, bò lung tung khắp nơi nhưng ong vỡ tổ. Đó là lần đầu tiên tớ hét lên một cách đầy kinh hãi.
-----
Mọi người, ngay cả Akashi, đều nhìn cậu, lùi về phía bức tường.
- Được rồi, dù bọn tớ không hét nhưng đúng là tởm không chịu được!- Midorima rùng mình.
- Ryouta, dù không có ác ý nhưng cậu tạm thời tránh xa bọn tớ một thời gian được không?- Akashi cố nhìn sang hướng khác.
- Eh? Sao lại cách li tớ chứ???
- Vì nhìn cậu bọn tớ lại nhớ đến chuyện ấy.- Aomine vò rồi mái tóc xanh rồi quay sang cậu bạn đeo kính.- Midorima, đến lượt cậu đấy!
- Hah?! Tại sao lại là tớ chứ?- Nhận được sự im lặng, cậu thở dài.- Thôi được rồi. Tại sao mình lại tham gia trò vớ vẩn này chứ?
-----
Hôm ấy gia đình tớ tổ chức đi chơi tại một khu rừng sinh thái. Vào đêm trước đó tớ đã tìm và đọc hết hàng loạt quyển sách hướng dẫn khả năng sinh tồn và những đều cần biết về rừng núi rồi lại ngủ quên mất mà không hề chuẩn bị. Hậu quả là sáng hôm sau lại phải lật đật sửa soạn đồ đạc. Khi chắc hẳn mình đã đem đủ mọi thứ, tớ nhanh chóng ôm lấy Kerosuke và chạy ra xe.
K...Kerosuke?- Aomine nhíu mày.
Là con ếch bằng thủy tinh lúc trước cậu ấy thường mang đến trường ấy. Dù là tín vật may mắn nhưng có vẻ Midorimacchi rất thích nó! Tớ tử hỏi giờ con ếch đó ở đâu nhỉ?- Kise xoa cằm vẻ nghĩ ngợi.
Đến nơi, mọi người đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của khu rừng ấy. Những hàng cây phủ rợp bóng mát và ong bướm bay lượn trên tán hoa rực sắc mọc hai bên con đường đá càng làm khung cảnh thêm thơ mộng. Tớ cũng mải mê quan sát xung quanh cho đến khi một con khỉ chạy ngang và cướp lấy Kerosuke.
Một con khỉ?
Nghiêm túc sao?
Nào nào, để cậu ấy kể tiếp.
Tớ không biết mình đã đuổi theo nó bao lâu nhưng khi dừng lại tại một ngôi đền bỏ hoang. Tớ bất giác nhìn lên và thấy...một đàn khỉ. Chúng nở nụ cười trêu chọc, đu đưa từ cành này sang cành khác. Trong đám khỉ ấy, tớ thấy Kerosuke, đôi mắt to tròn của nó như van xin, cầu cứu nhưng...Lũ vô tâm ấy...Chúng thả Kerosuke từ trên nóc nhà xuống. Tớ cố gắng cứu lấy nó nhưng đã quá muộn. Báu vật của tớ rơi xuống...vỡ tan thành từng mảnh...
-----
-...KEROSUKE!!!!- Ôm mặt, Midorima kêu lên đau đớn.
- Ừm, dù cảm thấy rất tiếc cho cậu, Midorimacchi. Nhưng đó là chuyện đau buồn, không phải kinh dị để khiến mọi người phải khóc thét.- Kise cười trừ, vỗ vai cậu bạn ở buồng ngủ bên cạnh.- Er...Murasakicchi, còn cậu thì sao?
- Eh?~ Tớ không kể không được à?- Bốn người còn lại đều lắc đầu.- Để xem...
-----
Đó là lần đầu tiên tớ cùng làm bánh với Murochin. Hôm ấy tớ rất phấn khích và chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, tớ cũng đọc đi đọc lại cách làm cả ngày để chắc rằng thành phẩm của mình sẽ hoàn hảo. Sau khi trộn bột và đổ vào khuôn, tớ dành hết thời gian ngồi trước lò nướng vì lo bánh sẽ cháy. Cảm giác được tự tay phủ lớp kem mịn và trang trí những quả dâu đỏ mọng lên mặt bánh cứ như được lên thiên đường vậy. Tuy nhiên, tớ vừa định nếm thử thành quả của mình thì chuông cửa lại vang lên. Alexchin, huấn luyện viên sống ở Mỹ của Murochin vừa về nước và lập tức đến thăm anh ấy. Chị ấy rất dễ thương vì mang rất nhiều quà và bánh kẹo cho tớ.
Đối với Murasakibara thì miễn ai cho cậu ấy quà vặt cũng đều là người tốt.
Thì chúng ta đang nói đến Murasakicchi mà lị!- Kise cười trừ.
Tạm biệt Alexchin. Bọn tớ nhanh chóng trở lại nhà bếp thì con tim tớ như ngừng đập hẳn. Trên bàn chỉ còn vương vãi vụn bánh và ngay góc nhà, lũ chuột cứ kêu chin chit, tròn xoe đôi mắt nhìn tớ vô tội vạ.
-----
-Lũ gặm nhấm đáng ghét ấy!- Murasakibara mím môi, tức tưởi rơi lên.
- Eto...Thật ra chúng ta đang kể chuyện kinh dị hay đau khổ vậy?- Kise cười gượng.- Aominecchi thì sao?
- À, chuyện của tớ thì chắc các cậu sẽ phải sợ thôi vì nó xảy ra vào Halloween mà.- Cậu nhóc nhướn mày, cười tự tin.
----
Vào ngày Halloween năm trước, tớ đã diện sẵn bộ trang phục người sói và chờ các cậu đến. Hẳn là tớ cũng đã chuẩn bị giỏ bí ngô thật to để xin thật nhiều kẹo rồi. Nhưng đến trước khi các cậu đến nửa tiếng, một người đàn ông đã đến gõ cửa nhà tớ. Ông ta diện một bộ trang phục đen mà tớ đoán là của bá tước Dracula. Gương mặt trắng bệch đầy nghiêm nghị cùng đôi mắt đỏ ngầu đang long lên hoàn toàn không giống một người đi xin kẹo chút nào cả. Tớ có thể thấy cặp răng nanh nhọn hoắc khi ông ta mở miệng. Người đàn ông ấy lao đến nắm lấy tay mẹ tớ khiến bà giật bắn nhưng câu nói của ông ta mới là điều khiến tớ bất động:
- Xin lỗi chị nhưng...có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh được không? Tôi nghĩ mình có thể nhịn được nhưng có lẽ tôi đã tới giới hạn rồi!
-----
- Và đôi chân ông ta lúc đó cũng đang run rẩy không ngừng!- Cậu nhóc cười mỉa mai.
- Tớ chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫn như lúc này.- Gương mặt vô cảm, Midorima trả lời.
- Chỉ có thể là Aominecchi thôi!- Kise thở dài rồi nhìn lên buồng ngủ phía trên Midorima.- Akashicchi là người cuối cùng! Câu chuyện của cậu là gì?
- Tớ hôn Tetsuya-sensei.
- Eh?...- Cả bốn người trong phòng đứng hình trước khi...
- KHÔNG!!!!! SỰ TRONG TRẮNG CỦA KUROKOCCHI-SENSEI!!! AKASHICCHI, SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ? TỚ MUỐN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC HÔN THẦY ẤY!!!!!- Kise gào lên thảm thiết.
- VÌ CHÚA! TẠI SAO NGƯỜI LẠI ĐỘC ÁC VỚI TETSU-SENSEI NHƯ THẾ??? CON ĐÁNG RA PHẢI LÀ NGƯỜI MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO THẦY ẤY! VÌ SAO????
- Đây là giấc mơ! Đây là giấc mơ! Đừng lo Midorima! Mày chỉ đang mơ thôi. - Cậu nhóc đeo kính ôm đầu lẩm bẩm.
- Ước mơ được chiếm lấy nụ hôn đầu của Kurochin-sensei khi ăn bánh...nay còn đâu...Kết thúc rồi...- Murasakibara tựa đầu vào tường, lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn.
- Chẳng phải các cậu đòi nghe câu chuyện khiến mọi người phải khóc thét sao?- Akashi cười nhếch mép rồi nằm xuống, khoác lên người tấm chăn trắng.- Ma~ Trễ rồi đấy. Chúc mọi người ngủ ngon!~
Và cứ thế, căn phòng đầy tiếng rên rỉ và lẩm bẩm của những đứa trẻ suy sụp tinh thần.
***** Ngoài vườn *****
Mặt trăng rọi ánh sáng dịu dàng xuống khu vườn nhỏ dù giờ đây đã loang đầy máu đỏ vẫn đang chảy không ngừng từ thân người đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Người thanh niên với mái tóc xanh mềm nhẹ nhàng liếm vết thương nơi cánh tay rồi cười khúc khích, giọng nhẹ tênh:
-Thật không tốt chút nào, ngài thợ săn ạ! Sao lại chọn đúng ngày trăng tròn để giết ma sói chứ? Ma~ Dù sao tôi cũng thật bất cẩn khi không thể ý ngài đang tiếp cận từ phía sau. Tôi đã cố không sát sinh nhưng đây là do ngài tự chuốt lấy! Đã lâu rồi tôi không nếm lại vị máu nên...Cảm ơn vì bữa ăn!~
- Anh đã bỏ lỡ gì à?- Anh chàng tóc đỏ với đôi lông mày chẻ đã đứng tựa lưng vào cửa kính từ bao giờ, nhìn cậu cười nhếch mép.
- Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn, Taiga.- Lau đi vết máu nơi khóe môi, cậu chậm rãi đứng dậy.- Chẳng phải em đã bảo mình không muốn sát sinh nữa sao?
- Xin lỗi nhưng em biết ma sói chúng ta phải được tiếp máu tươi ít nhất ba tháng mà, đúng không? Vả lại...- Kagami tiến đến bên cậu, nắm lấy cánh tay trắng nõn và liếm lấy vết thương.- Em trông rất gợi cảm ngay cả khi tắm trong máu của kẻ thù.
- Đôi lúc em tự hỏi vì sao mình lại có người yêu với sở thích lạ lùng đến vậy.- Nhắm mắt thở dài, cậu vòng tay ôm anh, nghiêng đầu cười tinh nghịch.- Dù sao thì nếu đã đến đây rồi. Sao không cùng em đi dạo đêm nay?
- Heh?~ Đêm vẫn còn dài nên...- Bế cậu trên tay, anh hôn lên trán người thầy giáo trẻ.-..Rất sẵn lòng!~
~oOo~
Author's Note: Well, xin lỗi mọi người vì đã một thời gian rồi mình không đăng fic.(>﹏<) Mình đã lên lớp 12 rồi nên hầu như mình không có thời gian đề viết dù mình có rất nhiều ý tưởng.。゜゜('O`)°゜。 Thành thật xin lỗi mọi người! Fic này mình viết khá vội nên có lẽ sẽ không được hay, ngắn và từ ngữ cũng không được hoa mỹ có lắm nên mong rằng mọi người sẽ thông cảm!(╥﹏╥) Dù sao mình cũng rất vui vì có rất ít người unfollow còn số follower của mình cũng tăng lên rất nhiều. Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!('。• ᵕ •。') ♡ Hi vọng trong tương lai mình sẽ có thời gian để viết fic về sinh nhật Kuroko vì ý tưởng rất ngọt nhé! Hẹn gặp lại trong tương lai, các độc giả thân yêu!( ' ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro