Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thế nào là hạnh phúc trong hôn nhân?

Câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong đầu Phạm Bảo Khang nhiều lần trong ngày, cậu không biết và không hiểu được hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân là gì.

Mỗi ngày Bảo Khang luôn phải chứng kiến người thương của mình dắt người phụ nữ khác về nhà mà làm chuyện đó trong phòng cả hai, nó đau lắm nhưng cậu cũng chẳng nói ra.

Cậu và hắn,Lê Thượng Long đã cưới nhau được 3 năm trời,đám cưới là do sự sắp đặt của hai bên gia đình nhưng đối với hai người, chỉ có cậu là không cảm thấy khó chịu chỉ vì cậu thật sự thích hắn còn hắn chỉ vì lí do ấy mà ghét cậu ra mặt.

Trong đám cưới cả hai, chỉ có cậu là cười tươi rói,nụ cười tự nhiên do cưới được người hằng đêm mong nhớ,hắn thì ngược lại,hắn nở một nụ cười ngượng nghịu,sắc thái cũng không toả ra vui vẻ gì trong buổi đám cưới hôm ấy.

Ngày đầu tiên về ở chung một nhà, không như các cặp đôi khác khi cưới về sẽ có trận mây mưa vui vẻ mà thay vào đó,cậu và hắn mỗi người một phương,hắn đi ra phòng khách nằm ngủ trên sofa còn cậu thì nằm trên chiếc giường êm ái . Cậu thật sự không muốn đã về chung một nhà mà đến ngủ cùng hay nắm tay,ôm ấp cũng chẳng có,cậu đành đợi khi hắn ngủ say,len lén đi xuống bế hắn lên phòng ngủ cho đỡ lạnh rồi ôm hắn vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng thức dậy, thấy cậu ngủ kế bên mình hắn liền ngồi dậy chạy ra khỏi phòng rồi xuống lấy xe phóng đến nhà bạn,cậu khi thức giấc thì đã không thấy hắn ở đâu nên cũng buồn một xíu trong lòng.

Sau đêm hôm đó,tính tới hiện tại thì cậu và hắn vẫn chưa ngủ với nhau thêm một lần nào nữa,hắn đi sớm về khuya, có ngày thì còn chả thèm về nhà,đêm về thì đưa một người khác về nhà mình mà mây mưa,cậu không biết sao khi thấy vậy cũng làm ngơ mà chấp nhận,cậu không trách móc gì anh vì anh đã yêu cậu đâu? Cuộc hôn nhân này chỉ có cậu là chìm đắm trong tình yêu còn hắn thì chán ghét bộ mặt xinh đẹp của cậu từ lâu.

Trở về hiện tại,cậu đang ngồi đợi hắn về ăn cơm dù biết hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới bữa cơm mà có mặt cậu ở đó.

Đã hơn 10h,hắn vẫn chưa về nhà,cậu thì cứ ngóng chờ hắn về thôi, chuyện thường ngày rồi mà.

-Cạch-

Cậu nghe tiếng mở cửa thì cũng đứng dậy đi ra,cậu biết hắn về rồi,đi ra thì thấy hắn đang say khướt mà loạng choạng bước vào. Cậu nhanh nhảu tới đỡ hắn dậy rồi đưa hắn vào,cậu để hắn ngả người trên sofa rồi nhìn hắn  một cách lạ lùng.

"Nay anh không đưa ai về à? Bộ đi uống không thấy cô nào vừa ý sao?"

Cậu hỏi hắn như thế đấy, vừa hỏi vừa cởi áo ra cho hắn,cậu cũng không hiểu sao mình có hỏi hắn như thế, chắc có lẽ chuyện hắn đưa người lạ về nhà đã quá quen thuộc đối với cậu rồi nên không thấy ai cậu cảm thấy lạ thôi.

Hắn không nói gì, đưa mắt nhìn cậu không rời rồi cười khẩy một cái,đứng phắc dậy làm cậu giật mình sắp té tới nơi,hắn kéo cậu lại rồi choàng tay ôm cổ cậu,đôi môi thì áp lên môi cậu mà hôn một cách điêu luyện,cậu thì bất ngờ không thôi nhưng cũng phối hợp với hắn,tay thì ôm lấy vòng eo cứng ngắc của hắn siết chặt.

Hôn hồi lâu,cậu vẫn giữ chặt hắn mà hôn ngấu nghiến cho đến khi đôi bàn tay hắn vỗ liên tục vào vai cậu thì cậu mới lưu luyến rời ra.

"Ha...ha,c-cậu tính hôn đến khi tôi chết ngạt hay gì?"

"Ơ đâu có, nhưng sao nay anh lại hôn em,bộ nay anh bị bệnh gì hả?"

"Bệnh cái mả cha nhà cậu, cũng là vợ chồng,tôi hôn cậu thì có gì sai à?"

"Thì không nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, nói tiếng nữa tôi đấm vỡ mồm nhà cậu"

Hắn nói thế nên cậu cũng chẳng mở mồm ra nói nữa, nhưng hôm nay hắn lạ thật không giống ngày thường chút nào cả,hắn thấy cậu đừng bất động thì biết cậu vẫn đang suy nghĩ sao hắn hôm nay lại có hành động lạ như thế,hắn không nói gì chỉ kéo cậu lên phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm một cái.

Hắn ép cậu vô tường, nhìn cậu chầm chầm,tay cởi hai cái núc trên ra để lộ xương quai xanh xinh đẹp.Cậu thì không hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn như thế cậu cũng rất thèm muốn hắn,cậu muốn hắn rất lâu rồi nhưng vì thương và tôn trọng hắn nên cậu không dám làm chuyện đó chứ sức cậu đè hắn cái một.

"Anh..."

"Tôi biết cậu muốn mà Khang? Nay tôi cho cậu,khỏi mà sợ"

Ngay khi hắn vừa dứt câu,cậu vồ lấy hắn như hổ đói,tay ôm chặt lấy eo hắn mà siết,mặt úp vào cổ hắn mà hít hà, liếm láp và cắn mút,cậu để lại dấu trên đó như đánh dấu chủ quyền cho người ta biết hắn là của cậu, của riêng cậu...

__________________________

Hết rồi:))

Chúc các tình yêu đọc truyện dui dẻ không quạo nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro