thờ ơ
Note : lowercase,ooc
_____________
' có ai nào ngờ giờ lại ngồi đây ôm giấc mơ'
' dù nhiều lần ai đã ngó lơ'
' đợi chờ một ai, tôi tìm bao nhiêu cớ..'
' được đến nơi ấy bên nàng thơ'
' dù tôi biết em thấy tôi khác chi thằng ngơ..'
-----------------
" Ok giờ được roi đấy, wean" nó nói vọng vào phòng thu cho anh nghe. Anh đi lại chỗ nó đang chỉnh lại phần melody, cứ thế bài nhạc lập đi lập lại. Giai điệu nghe rất là bắt tai mà lời thì khá suy.
" Ừm mấy giờ rồi"
" Gần 9h tối roi" nó cầm điện thoại giơ lên cho anh thấy.
" Trễ vậy à, thoi tao về đây mai thu tiếp tao có hẹn rồi" giờ anh mới nhớ ra anh có hẹn với cậu người yêu rồi.
" Ờ về đi t chỉnh lại phần này chút" nó nói xong quơ quơ tay như muốn đuổi anh luôn vậy
---------
' chờ em và tôi chờ em chờ đến bao giờ'
' chờ người you're my flower'
' chỉ cần người minh chứng tôi đâu mộng mơ'
' và bây giờ là giờ phát chương trình'
' tự mình học cách thương mình'
' lại vùi mặt đeo kính..'
------
Anh ngân nga lời bài hát mình mới sáng tác. ngắm nhìn thành phố trên đoạn đường vừa đi qua.
" Tới nơi roi cháu" bác tài xế xoay xuống nói cho anh bt
" Dạ vâng"
Trước mặt anh là một nhà hàng có vẻ sang trọng. Bước vào trong anh đi tới quầy một vài phút sau anh được cậu nhân viên dẫn đến bàn cậu ở chỗ không quá nổi bên góc cửa kính thấy đc toàn bộ thành phố khi về đêm, đoàn xe người tấp nập chạy qua chạy lại nhìn từ phía trên như đám người tí hon vậy.
" Tới trễ 10p?" Người kia có vẻ khó chịu nhìn anh đang đi tới.
" Anh xin lỗi" nãy giờ anh mới để ý người ngồi phía bên cạnh cậu.
" Cô ấy?" Anh chỉ tay vào cô gái xinh đẹp bên cạnh.
" Cô ấy tên Bảo Lâm bạn em mới về Việt Nam hồi sáng nay"
Anh ngồi xuống nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô Bảo Lâm ấy ' sao nhìn cô ấy hao hao giống mình ấy nhờ cái mỏ thì ờm giống thật'
" Anh thôi nhìn Bảo Lâm được rồi đấy" cậu có vẻ khá cáu gắt với anh khi anh cứ chằm chằm nhìn vào cô khiến cô khá ngượng.
" Ờm, ừm cho tôi xin lỗi" có lẽ anh nhìn cô ấy khá lâu thật nhưng mà sao nhất khiết cậu phải quát anh chứ anh cũng biết tuổi thân chớ bộ.
Khi món cũng đã lên anh nhìn cậu gắp đồ ăn cho bảo lâm, từ nãy giờ anh ko thể chan ngăn câu truyện của hai người, họ cứ như ở thế giới riêng vậy khiến anh khá buồn ấy.
' có thật là bn ko? Mà cô ấy là ai anh có bao giờ nghe cậu nhắc đến đâu...' hàng vạn câu hỏi ập vào sóng não anh khiến anh lơ ngơ lơ ngơ một hồi thì quyết định chọn tin cậu.
" Long, anh bắt xe về trc đi em dẫn bảo lâm về cái, cô ấy mới về lại Việt nên chưa hiểu đường xá lắm" nãy giờ anh mới để í thời gian trôi qua khá nhanh giờ là đến khúc về roi thường thường cậu sẽ chở a- khoan cậu nói cậu chở bảo lâm ư
" Ừm, em chở em ấy đi anh bắt xe cũng đc" ' trời ơi nhỏ đó mới đi pháp có 1,2 năm à lm như 10 năm ko ấy mới xíu quên đường' trong suy nghĩ anh ra sao thì câu trả lời anh ngược lại.
" Anh đi một mình ổn hongg đó" nãy giờ cô mới cất tiếng, mà nói với chất giọng nghe là muốn đánh ng nói liền ý, khó chịu vô cùng.
" Tôi ổn, ko cần cô hỏi han"
" Anh sao vậy bảo lâm chỉ muốn tốt cho anh thoi anh có cần nạt cô ấy vậy ko" cậu tỏ ra bênh cô, bây giờ nhìn cô vênh lắm khiến anh muốn đánh vỡ mồm vãi, nó đang muốn cướp Khang của anh một cách công khai à, Anh mặc kệ cậu nói gì đi thẳng ra ngoài.
---------
' it's over?'
' tôi nào đâu tin!'
' it's over?'
' tôi thừa thông minh!'
' để biết em chưa hề đinh ninh'
' chớ nói năng bao điều linh tinh'
' it's over? Never better..'
' it's over? Without you girlll'
'....'
' và tôi thích cách em thờ ơ...'
-------
Anh về được tám kiếp rồi thì mới thấy cậu mở cửa bước vô.
" Sao em về trễ vậy" anh đã ngồi đợi sẵng.
" Bảo lâm bảo em ấy muốn đi tham quan thành phố xíu" cậu xếp đồ đạc lên tủ.
" Em lên trước, anh cũng mau lên phòng đi"
Giờ đây có nhiều câu hỏi xẹt qua đầu anh nhưng anh lại không dám lên tiếng hỏi một câu nào.
" Ờ, ừm em lên trc đi"
Khi thấy cậu đã lên thì anh liền vớ tay lấy cái laptop. Theo như mấy năm làm sinh viên học lập trình thì anh cũng dễ kiếm đc acc fb của con bảo lâm. Loay hoay một hồi anh mới phát hiện một tin khiến anh bị sốc.
" ơ vãi lồn má, con Bảo Lâm là người yêu cũ của Khang. Mẹ, lúc đâu nghi lắm rồi" anh gõ gõ bàn phím thì lòi ra đc quá trời tấm ảnh cậu và cô chụp với nhau còn tấm mới đăng cách đây 10p, trong hình cậu đc cô đút cây kẹo bông gòn.
Anh xuống phần cmt đọc thì thấy rất nhiều lời.
1: ' bảo lâm về hồi nào vậy?'
2: ' ko lẽ đây là dấu hiệu với vc bảo lâm và bảo khang quay lại với nhau ư'
3-> (2)
3: ' bk có bồ rồi bn ơi'
2-> (3)
2: ' ô tiếc thế đôi bk và bl hợp quá trời.
4: ' tiếc cặp bk và bl quá
5: ' hai anh chị còn yêu nhau ko ạ?'
......
Anh nhíu mày khó chịu, lúc anh với cậu công khai hẹn hò thì cũng nhận đc nhiều ng bảo tiếc khang với người yêu cũ bl, giờ thì anh cũng bt bl người yêu cũ của khang là ai, má khang với anh yêu cũng đc 2 năm rồi mà đăng cái gì cũng gặp cmt ' tiếc cho bl vãi'; ' chỉ có bl mới xứng với bk thoi'; ' tiếc cho cặp bk×bl quá 😭😭'. Mẹ anh muốn combat với mấy con cmt trong bài đăng của anh lắm rồi đó mà những fandom của anh vào combat thay anh, cũng mát lòng mát dạ lắm.
Giờ khuya lắm roi nên anh quyết định cất laptop roi đi lên phòng chuyện gì thì mai tính sau. Nói ở chung thì cũng không hẳn anh với cậu ko ở chung giường, mỗi người có phòng riêng tại công việc của hai người khá đối lập nhau anh thì có phần khá ồn ào còn cậu thì cần sự yên tĩnh.
_______
Giờ đây, tầm 7h rồi anh mới thấy cậu bước xuống.
" Khan- "
" Anh tính gì thì để sau đi, em có việc roi" cậu nói xong đi thẳng một mạch ra cửa. Anh chưa nói hết câu thì bị cậu chan ngăn lại, anh còn tính kêu cậu ăn xong hẵng đi và hỏi chuyện Bảo Lâm nx, giờ anh phải ngồi ăn một mình khi ăn xong anh dọn dẹp rồi cũng đi ra gọi xe để đến studio.
Thường thường sáng cậu với anh sẽ ăn sáng cùng nhau và cậu sẽ chở anh tới studio mà từ khi Bảo Lâm xuất hiện anh càng thấy cậu càng lạ càng thay đổi nx chứ. Anh ngửi đc mùi trà xanh đâu đây.
------
' oh oh'
' without you'
'....'
' sẽ làm hết chỉ cần người hé môi'
' sẽ làm hết chỉ cần một tiếng *ƠI..'
' yeah anh mong có em yêu ở trong đầu'
' bây nhiêu thôi anh tin nó xong rồi...'
' mong cầm tay của em kèm tay anh'
' mong trồng thêm cùng em vườn cây xanh'
' mong là thôi ngừng mong bao điều mong manh'
' khó khăn' ( baby khó khăn)
-----
" Ê mày ơi lại đây cái này này" nó quắc anh lại xem cái gì trên điện thoại nó ấy.
" Có gì mày"
" Nè nè tin này mày nghe thì sốc bay ốc luôn" nó giơ điện thoại trc mặt anh trên đấy là bài đăng của nhà báo toantinhot . Bên trong ghi 'chủ tịch tập đoàn KL quay lại với tình cũ bỏ tình mới', ơ vãi đạn chủ tịch tập đoàn ấy thì chỉ có mình Bảo Khang thoi ko lẽ.
Anh xoay qua nhìn nó xong lại nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn nó mà nó cũng làm y chang anh, hai người nhìn qua nhìn lại thì mới hiểu chuẩn vấn đề.
" Ê mày tin báo lá cải này thiệt à" nó thấy anh ko nói gì liền hỏi.
" T cũng ko chắc nữa" nhiều mớ thông tin ập vào não anh khiến anh ko load kịp hệ điều hành.
" Ê m cái này là thiệt nè" nó cho anh xem tấm ảnh bảo lâm mới đăng trong đó là chỉ có 2 bàn tay nắm lại với nhau nhưng ảnh có mờ thì anh vẫn nhìn ra đó là bàn tay của Khang và chiếc xe quen thuộc hay chở anh thường ngày nhưng giờ đã hết.
-------
' nói ai nghe em ơi khi thấy anh buồn' (huh)
' nói ai nghe em ơi họ toàn nói anh cần buông,' (fuck it, i dont really need that)
' nói ai nghe em ơi khi anh đứt dây nguồn' (yeah they said that)
' nói ai nghe em ơi thôi thì chắc anh kệ luôn'
------
" Ok ổn áp đó ngày nào m cũng buồn vậy chắc ra đc nguyên album luôn quá" nó cười cười nói với giọng trêu chọc.
" Mẹ mày" anh giơ ngón giữa vào nó cách một lớp kính trong phòng thu.
" Ê tao nói thật ấy mày nên bỏ đi nhìn là biết nó còn yêu nhỏ đó rồi" anh nhíu m đi lại gần nó.
" Tao còn yêu khang nhiều lắm và em ấy cũng yêu t"
" Tao lạy ạ mày luôn thôi thì mong mày sống tốt với thứ tình yêu ấy"
_____
Rồi thì truyện gì nó nói cũng tới mấy tháng sau từ khi bảo lâm về anh thấy khabg cực cực kì lạ nó cứ đi sớm về khuya anh cứ cảm thấy anh với khang càng ngày càng xa cách làm sao ấy.
" Long"
" Hả, anh nghe"
" Em có chuyện này" anh nhìn thấy mặt nó nghiêm túc có chút bất an.
" Hử?"
" Hai chúng mình chia tay đi"
" Hả, em bị sao vậy tự nhiên chặt tay nhau chi vậy" cậu nhíu mày, cậu biết tính anh là suy nghĩ rất đơn giản mà đơn giản đến mức này thì cậu chịu.
" Chia tay là em không muốn yêu anh nữa" cậu bắt buộc phải giải thích cho anh hiểu.
" Nhưng anh và em" mắt anh rưng rưng rồi ấy nhưng sắc mặt cậu không vẫn nghiêm đến vậy, hồi xưa anh chỉ cần rưng nước mắt là cậu ríu rít mà dỗ anh, Khang ơi em thay đổi thật rồi.
" Em nhận ra em còn yêu Bảo Lâm và em rất rất xin lỗi khiến anh phải khóc vì thằng tồi này" nói xong thì cậu đi thẳng ra ngoài để tránh mặt anh.
Anh khóc rồi anh khóc thật rồi. Anh ko thể níu kéo cậu được vì đã hết yêu rồi thì có níu kéo cũng ko thành đôi được như trước.
------
' it's over?'
' tôi nào đâu tin!'
' it's over?'
' tôi thừa thông minh!'
' để biết em chưa hề đinh ninh'
' chớ nói năng bao điều linh tinh'
' it's over? Never better..'
' it's over? Without you girlll'
------
Vào ngày ** tháng ** có một vụ tai nạn xe. Nạn nhân ko qua khỏi và người gây ra vụ tai nạn đã bỏ chốn.
----
" Bảo Lâmm" cậu gào thét trước bia mộ cô mà khóc đến khi ko còn gì để ra nữa.
" Hức...anh xin lỗi..e-em hức...nếu lúc đó anh đi với em là ko xảy ra cớ sự này rồi.... Lâm ơi em đi rồi..hức..anh sống sao đây....." cậu ôm mộ cô mà nói ở đó đc cả tiếng rồi mà chẳng chịu rồi những người xung quanh chỉ có thể an ủi cậu.
Lúc cậu đang khóc thì đã có người đứng nhìn cậu đầy sự xót cho những giọt lệ không đáng có của cậu từ xa.
" Khang ơi..., em khóc vậy anh xót lắm đấy. Sao em có thể yêu người như cô ta nhỉ" anh nói rồi thì xoay người bước đi.
" Mày còn yêu thằng đó à" nó xoay qua cười cười nói nói nhìn anh.
" Không, tao mà không ăn được thì đạp đổ thôi"
" Bằng cách đấy thì đi luôn ấy chứ đạp đổ gì" thế rồi cả hai bật cười thành tiếng.
------
'...'
' và tôi thích cách em thờ ơ'
' without you i'll be nothing'
' without you i...'
' without you..'
' chỉ cần tôi biết em luôn ở đây...'
-------
Và đây là cách anh lm nhạc.
____________________
Mn đọc có chán ko ạ?
Ờm cái nv 'nó' á t cũng ko bt là ai đâu :)))
Góc bật mí : Bảo Lâm (dựa trên Lee Min Ho đồng nai)
Vt truyện xàm xàm quá :))
Xàm xàm, c.ơn đã đọc fic
Ngày ra: 04.09.2024
Đăng lại: 14.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro