0.0
là một nhà báo tự do cũng coi như có chút danh tiếng trên mạng xã hội, với lượt tương tác cao và nguồn thu đều đặn. mục tiêu của tôi khi chọn gắn bó với cái nghề này nói chung cũng như bao đồng nghiệp khác, đó là muốn phơi bày những sự việc bí ẩn, những điều xấu xa mà người ta luôn dành thời gian và công sức để che giấu, đưa ra ánh sáng cho thiên hạ có cơ hội được chứng kiến.
do tính chất công việc và một phần từ bản tính hiếu kì, thích khám phá mà tôi không thể ở yên một chỗ được, nên thường đi khắp nơi để tìm kiếm tư liệu viết báo. đôi khi tôi chỉ di chuyển xung quanh trong bán kính vài trăm mét tính từ bàn làm việc tại nhà riêng đến nơi mà tôi cho là có tư liệu, nhưng cũng có lúc phải ngồi nhiều ngày liền trên đủ các loại phương tiện khác nhau, cái sự mệt mỏi xen lẫn hưng phấn dâng trào dữ dội trong đầu óc giúp cho tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ để đổi lấy một sự thật rằng tin tức mà tôi đang khao khát được đem lên trang báo của mình hoàn toàn là lời bịa đặt của người dân địa phương.
thật đau lòng, nghề báo đôi khi nó bạc là vậy nhưng đâu phải muốn bỏ là bỏ ngay được. dù sao đi nữa, gần như toàn bộ thời gian, sức khỏe lẫn tiền bạc của tôi đều đến vì nó và cũng đi vì nó. giống như việc viết lách dạo trước hay gõ phím vào những năm gần đây đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời tôi.
nhưng, nếu có ai đó hỏi tôi rằng :
"tiếp tục viết báo như trước giờ vẫn vậy hay được nhìn ngắm phu nhân của ngài bá tước ở bất kì khoảng cách nào với điều kiện là phải bỏ nghề vĩnh viễn?"
thì đối với tôi, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi câu trả lời luôn luôn sẽ hướng về phương án nào mà vị tiên quý giá và xinh đẹp mang họ của ngài bá tước tồn tại trong đó.
ánh dương của cuộc đời tôi.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
đọc 4fun thôi đừng nghiêm túc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro