Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ngáo ngơ vì anh mà

Đùng.

Không phải bom nguyên tử, đó là tiếng trái tim Phạm Bảo Khang nổ tung khi chàng ta gặp được định mệnh của đời mình lần đầu tiên.

Từ vị trí đăng ký tham gia buổi tọa đàm chỉ vì ba cái điểm rèn luyện của thầy Sinh, nó đã chăm chú ngồi nghe không sót một từ bài phát biểu dài ngoằng của thầy hiệu trưởng, chịu đựng màn trình diễn oét o oét của Thái Sơn, thậm chí từ chối cả kèo bi-a của đám Minh Hiếu, chỉ để tập trung mọi tế bào thần kinh vào nụ cười xinh ơi là xinh của đàn anh khoa kinh tế.

Bom nguyên tử thì gieo rắc tai ương, còn Atus lại mang đến nỗi nhớ thương cho chú sinh viên năm nhất Pê Bê Ka.

Phần thưởng cho 10.800 giây ngồi đến sờn cả đít quần là một số thông tin cơ bản về thủ khoa đầu vào, chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Goose, thợ săn học bổng Bùi Anh Tú. Kết quả, chiến sĩ Phạm Bảo Khang cảm thấy mình quá kém cỏi so với người ta, chưa kịp đánh đổ trái tim cà rốt đã đòi rút lui.

' Người ta thủ khoa toàn trường thì mày cũng ẵm nhẹ cái top1 khoa luật, mày kêu ảnh là hoàng tử bé thì mày cũng là thái tử chợ Hiệp Thành vậy. Có gì mà không xứng cha ơi cha '

Là một người con ưu tú của mảnh đất Hóc Môn; bạn ơi hãy đến Hóc Môn quê tôi, có ngả tư cây me, ngả tư giếng nước; Trần Minh Hiếu không thể cứ tối ngày ngồi nghe thằng quỷ này lảm nhảm sụt sùi về tình đầu của nó được. Để giúp bạn, cũng là giải cứu bài thảo luận của tôi, nó quyết định chơi một lần thiệt lớn.

' Bữa tao mới lướt được bài tuyển thành viên của Goose đó, ghi danh cả đám mình rồi. Chuẩn bị tinh thần thể hiện cho tốt với người đẹp đi '

Một đòn của nó trực tiếp khiến bạn Khang hóa điên, còn mình thì ung dung cắm cọc trong thư viện gian gian díu díu mập mờ với cậu thủ thư. Hiếu rất tự hào về bản thân, nó cảm thấy mình đã làm được việc tốt, xứng đáng được anh Hùng thưởng một nghìn cái hun luôn.

Team Walk vậy mà lại trở thành thành viên chính thức của Goose trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Bất chấp vụ anh Xái nhảy sung quá sập cả sân khấu, hay thằng Khang cứ mải ngắm hoàng tử bé mà rap lộn thành tút tút tút tút..

' Nguyên cái gia tiên gánh còng lưng '

Đội trưởng Trần đã nghẹn ngào thốt lên như thế khi nhận được mail chúc mừng của câu lạc bộ.

' Mắt anh Tú hôm đó dính đờm chắc luôn '

Thanh Pháp nhận định.

' Tao nghi nó điếc ngay khúc thằng Khang lên rap đó tụi bay '

Anh Xái gật gù.

Khang Phạm xù lông nhím.

' KHÔNG CÓ ĐƯỢC NÓI TÚ YÊU NHƯ VẠY !! '

Tiệc chào mừng thành viên mới của câu lạc bộ, Bảo Khang sau khi lí nhí giới thiệu qua loa về bản thân thì chẳng buồn trò chuyện với ai sất. Nó dùng toàn bộ sự chú ý đặt lên người anh leader đẹp trai ngồi đối diện, đôi mắt một mí cố gắng ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt anh, đại não tỉ mẩn khắc họa bức chân dung về chàng hoàng tử bé có nụ cười như nắng xuân, rạng rỡ và ấm áp.

Sự kiện do trường tổ chức, trước trăm ngàn khán giả, Phạm Bảo Khang lần đầu tiên rap love. Từng câu từng chữ đều là viết về Bùi Anh Tú, chỉ dành tặng cho một mình anh mà thôi.

' Rap đỉnh quá Khang ơi, thế giới cũng chỉ đến thế là cùng '

' Anh thích là được rồi ạ '

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người, chỉ vỏn vẹn như thế. Vì nó đã ôm cặp chạy biến. Nó sợ nếu ở lại lâu hơn, nó sẽ không ghìm nổi thứ tình cảm đang kêu gào được tỏ bày trong lòng ra mất.

Kỳ quân sự năm nhất, một mình nó gánh hết ca trực đêm của cả phòng. Chỉ để được đi ngang qua khu vực của sinh viên năm ba, lén ngắm anh một chút thôi, cho vơi bớt nỗi nhớ nhung ngập tràn.

Giáng sinh năm đó, nó theo chân anh cùng câu lạc bộ đi hát tại làng trẻ. Nhìn bộ đồ quái thú dày cui được chuẩn bị cho vở nhạc kịch ' Người đẹp và quái vật ', ai cũng ngán. Bộ đồ vừa nặng vừa nóng, chỉ riêng việc di chuyển thôi đã khó rồi, nói gì đến hát hò.

' Để em mặc cho '

Khang cười tẻn giơ tay, nhưng ý cười lại chẳng lan đến ánh mắt.

' Em chắc chưa, vai này cực phết đó '

' Chắc ạ, đảm bảo không có ai hợp vai này hơn em đâu '

Thân với nhau từ nhỏ, Hiếu biết bạn mình luôn có một mối mặc cảm lớn về mọi thứ trong cuộc sống của nó. Bao gồm cả việc tỏ tình với anh Tú. Đằng sau tính cách tẻn tẻn nó muốn trưng ra cho mọi người thấy là một tâm hồn nhạy cảm, chất chứa đầy âu lo và hoài nghi với chính mình.

Hiếu không muốn điều đó tiếp diễn nữa. Nó muốn Khang được hạnh phúc, muốn Khang có thể nhận ra những ưu điểm của bản thân, như nó và mọi người đã nhìn thấy. Thời đến rồi, bạn ơi tôi tới đây.

' Vậy để anh Atus đóng vai người đẹp đi ạ. Đảm bảo không có ai hợp vai này hơn ảnh đâu '

Khoảnh khắc đó Khang chỉ muốn lao đến bóp chết Trần Minh Hiếu, nhưng trái tim lại thật thà cầu mong anh nhận lời.

' Ok, để anh '

' Cơ mà, Khang không hợp vai quái thú tí nào đâu nhá. Em là phải vào cái vai nào vừa giỏi vừa ngầu vừa đẹp trai mới chuẩn '

..

Đùng.

Thôi xong, Phạm Bảo Khang lại cảm nắng con nhà người ta thêm nhiều chút rồi.

Hôm nay là ngày Bùi Anh Tú tốt nghiệp.

Chờ đến khi vòng tròn vây quanh anh tản bớt, Khang ngại ngùng chìa ra một bó hoa hướng dương.

' Mừng anh tốt nghiệp ạ '

Hoàng tử bé cười xinh nhận lấy món quà, đôi đồng tử trong veo như dòng suối, len lỏi tìm đường vào để rồi chiếm mất trái tim nó. Thời gian như quay trở về cái ngày nó là sinh viên năm nhất - anh năm ba, nó ngồi ở hàng ghế khán giả hướng về sân khấu nơi có một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ - là anh.

Để kỉ niệm ngày Anh Tú chính thức bấm nút phắn khỏi trường, Goose đã bàn nhau tổ chức một chuyến team building đi biển hai ngày một đêm. Thái Sơn tự hào khoe ở quê nó đang tổ chức lễ hội lớn lắm, tối nay mọi người đi xem thử cho lác mắt chơi.

Đúng là lác thật, mà là lác mất xạc. Bảo Khang bất lực quay sang anh cà rốt vẫn đang vui vẻ hút trà sữa rột rột bên cạnh, lòng rủa thầm đám mất nết mê ăn bỏ bạn. Trù tụi bay hốc xong về bắn pháo bông hết.

Loay hoay một hồi, cuối cùng nó cũng hỏi được đường về lại homestay. Khẽ chạm vào tay anh, nó liến thoắng thật nhanh mặc cho hai cái tai phản chủ đang đỏ tưng bừng.

' Đường đông, anh chịu khó nắm vào cái móc khóa treo ở cặp em nha. Sợ xíu nữa anh đi lạc, em lo '

' Khang đừng lo, anh không buông tay ra đâu '

Nổi bật giữa lễ hội náo nhiệt hôm đó, là hình ảnh một lớn một nhỏ dắt nhau len qua con phố chật cứng người. Người nhỏ đi đằng trước mà hai mắt cứ tít lại đến là vui vẻ, mấy lần quẹo nhầm suýt lao xuống biển. Người lớn phía sau cứ ngắm nghía cái móc khóa trong tay, thi thoảng lại bật cười khúc khích.

Chú gà bông này, chính tay anh tặng cho Khang vì đã trả lời đúng câu hỏi tọa đàm mà.

' Ròi ròi, sì tóp ăn uống nhậu nhẹt lại hết đi mấy mom ơi '

Đăng Dương cười hề hề xòe ra bộ bài ' Thật hay thách ', thành công khuấy động bầu không khí của đám người trẻ tuổi đang say men trước mặt. Cuộc vui thế này ai mà từ chối, cả nhóm nhanh chóng xếp thành vòng tròn, ra sức niệm chú cho cái chai thủy tinh kia đừng có chỉ về phía mình.

5 lượt quay đầu tiên, cũng gọi là tương đối vui vẻ. Cho đến khi Bảo Khang cao hứng gào lên đòi mọi người hỏi câu nào khoai thiệt khoai vào, chỗ anh em mà ngại giề.

Cái chai dừng lại trước mặt anh Tú cũng là lúc nó muốn cắn lưỡi tự tử.

Đăng Dương đại diện cả lũ hớn hở lấy thìa làm mic chĩa về phía anh, giọng nói vì say rượu mà trở nên nhừa nhựa.

' Síp Bùi có thể loái cho tụi iêm bit tình trẹng múi quan hệ của síp được hum '

Atus - người duy nhất (tạm thời) còn tỉnh táo dõng dạc tuyên bố.

' Anh chưa có bồ, nhưng có crush òi nha '

Sở thú mà nghe thấy tiếng hét vừa rồi của bọn này chắc phải hốt đi gấp.

' AI ? LÀ AI? '

' Trời đụ má sếp Bùi theo trai bỏ cuộc chơi '

' Cao xanh ơi Bùi Anh Tú mà cũng phải đi crush người khác á '

' Chó nào may mắn vậy anh Tút, anh mau loái đi '

..

' Chỉ trả lời một câu thế thui, quay chai quay chai đê '

Mọi người nhanh chóng bị cuốn theo trò chơi mà cũng dần quên đi lời tỏ tình trá hình của anh trưởng nhóm, đập bàn đập ghế cười nói hú hét vang trời.

Không ai nhận ra Phạm Bảo Khang đã biến mất từ lúc nào.

Khang chẳng biến đi đâu xa, mà trèo ngay lên sân thượng ngồi bó gối. Thẫn thờ và ngây dại. Trái tim nó như chia làm hai nửa khi nghe anh thổ lộ. Nửa muốn chúc phúc, nửa kia lại chẳng cam lòng trước cái viễn cảnh phải nhìn anh sóng vai bên một người khác.

Nhưng biết sao bây giờ, quái thú thì đâu thể nào xứng với hoàng tử.

Dẫu em có bao lời muốn ngỏ, dẫu tâm tư chất chứa ngàn tiếng yêu chưa thể thốt ra thành câu, em và anh vốn đã được định sẵn sẽ chẳng thể đi chung đường. Như hai đường thẳng may mắn giao nhau một lần rồi lìa xa mãi mãi.

Em nên buông tay thôi, trả anh về nơi anh nên thuộc về. Cứ xem như đoạn tình cảm này chưa từng tồn tại, coi như chưa có một Phạm Bảo Khang nào từng xuất hiện trong đời anh, anh nhé.

Nhưng anh ơi, thật tâm em đâu muốn thế. Em muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh, muốn đôi ta tay nắm tay cả khi về già. Muốn trở thành áng mây bảo vệ và chở che cho mặt trời của em, vĩnh viễn.

' Anh ơi '

' Ơi '

Tấm phản ' két ' một tiếng giúp Khang biết nó chưa say và đây hoàn toàn không phải là giấc mơ được dệt nên bởi nỗi nhớ nhung dâng trào. Anh đang ở đây, bên cạnh nó, ngay lúc này. Vẫn là ánh mắt ấy, như nhung gấm, như thiên hà, như thấu tỏ đáy lòng.

' Anh không thấy em đâu. Sợ em đi lạc, anh lo '

Em thì lạc đi đâu được chứ, có chăng là lạc đường sa vào ái tình mật ngọt của Bùi Anh Tú thôi.

' Có chuyện gì à, trông em không được vui '

' Người anh Tú thích là ai ạ '

Cùng một lúc, hai câu hỏi. Một câu là về tình hình sức khỏe của Khang, câu còn lại trực tiếp đào hố chôn nó xuống mồ.

Sau khi load được câu hỏi của chú bé đàn em, Atus bật cười khúc khích, đôi đồng tử lúng liếng do hơi men nheo lại ra vẻ thần bí.

' Tự nhiên em hỏi làm chi, Khang thích anh à '

Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy, Khang vẫn không tài nào lý giải nổi lúc đó nó đã phải gom bao nhiêu dũng khí để đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử bé. Minh Hiếu thì nghiêng về giả thiết thứ hai hơn, nó cho rằng hai lít chuối hột đã đầu độc, xúi thằng bạn thân làm tới công chuyện như thế.

Dù động cơ có là gì, thì hậu quả sáng hôm sau Khang cũng phải gánh hết. Nó tỉnh dậy và nhớ rất rõ những gì mình đã làm với cà rốt tối qua, kể cả cái chạm môi trước khi ngất đi do lũ đàn em của tổ chức áo đen gây ra.

Như một nhà thông thái đã từng nói, trong 36 kế, giả ngu là thượng sách. Mà Khang thì chắc chắn là một người có đầu óc (trừ chuyện tình cảm) nên nó lựa chọn tông cửa phòng ăn thay vì mở ra một cách bình thường.

' Ây dô quát sấp anh em '

Để rồi ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa khi trong phòng chỉ có mình nó.

Và Bùi Anh Tú.

' Khang dậy rồi hả, lại đây nếm thử tay nghề của anh nè '

Quên chưa nói cho Khang biết, anh cũng từng là chủ nhiệm câu lạc bộ hài kịch đó. Ba cái trò ngáo ngơ này không qua mắt tui được đâu.

' Thế, ý em sao '

Nó ngẩng đầu khỏi bát cháo gà, vừa đủ để chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc giai nhân phía trước.

Anh Tú tay chống cằm, thích thú chứng kiến pha biến đổi hết sức linh hoạt từ xanh sang đỏ trên khuôn mặt bé yêu ngồi đối diện.

' Anh Tú ngon lắm, ý lộn, cháo gà ngon lắm ạ '

Khúc khích, chuông gió nhà ai sao cứ khiến con tim nó rung lên từng nhịp vậy.

' Anh muốn hỏi em nghĩ sao về việc làm bạn trai của anh '

..

Đùng.

Phạm Bảo Khang chính thức chết máy.

Mãi đến lúc động cơ của cái máy họ Phạm lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, nó mới bừng tỉnh mà nhào đến ôm anh vào lòng.

Ừ thì, thế là thành người yêu rồi đó.

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, Khang đã có bồ. Còn người đang đọc fic này thì chưa.

' Đù, thằng quỷ kia bạo dứ ta '

' Ôm cứng ngắc he, ta nói nó phái gần chớt '

' Ê ông Xái nhích lui xuống coi, nhà trai cũng muốn hít ke hai sếp '

' Rồi thằng ông nội nào rải hoa hồng lên đầu tao đó '

' Kỷ niệm tốt nghiệp mà cỡ này, năm sau chắc nguyên cái đám cưới '

...

Chuyện kể rằng, đằng sau hiện trường tỏ tình của đôi trẻ là hai mươi mấy anh trai cao ráo (hoặc không) đang tranh nhau hít hà cái mùi tình yêu thơm phức, riêng Trần Minh Hiếu còn tâm huyết bày sẵn cả sách vở chuẩn bị nhờ thầy Tú Tút dạy cách đào cà rốt về nhà. Đặc biệt khi đó lại là củ cà rốt siêu cấp ngáo ngơ Lê Quang Hùng.

Cơ mà hai đương sự còn đang mải tâm tình mùi mẫn rồi, ráng chờ tụi tao xíu nha Hiếu ơi.

Bởi ta nói, người đã có tình thì cách chi cũng sẽ về bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro