2
minh hiếu đứng ngó nghiêng, tay cầm chai nước, lòng rối như tơ vò "trời ơi, mình làm gì ở đây vậy? tự nhiên lại xin học đá bóng... chết thật"cảm giác như mình sắp được ném vào một trận đấu mà chẳng biết gì cả
bảo khang, bước ra từ sau cánh gà sân bóng, nhìn cậu một cách không có chút cảm xúc nào
"đến rồi?"
cậu gật đầu, bước lại gần với vẻ mặt đầy quyết tâm nhưng cũng không kém phần lo sợ
"dạ... em đến rồi"
"ừ hôm nay sẽ học cách đá bóng không phải làm trò hài đâu"
"em... em đâu có làm trò hài đâu!" cậu cãi lại, nhưng trong lòng biết anh nói đúng
bảo khang hất đầu về phía quả bóng nằm chễm chệ giữa sân, nói:
"trước khi thực hành, sẽ dạy mày cách đá đúng, đừng tưởng chỉ cần đứng và sút là xong"
cậu cảm thấy cổ họng có chút khàn đặc, nhìn quả bóng như thể nó đang chờ đợi để cắn xé mình
"thế... em bắt đầu thế nào?"
"đầu tiên, đứng thẳng nhìn vào bóng tập trung đừng để tâm đến mấy chuyện ngoài lề"
"được rồi cố gắng hết sức mà đừng nhìn em nữa"
anh phớt lờ lời nói của cậu tiếp tục chỉ dẫn, không một chút thương xót:
"nhấc chân lên, rồi sút nhưng phải chuẩn bị cơ thể để quả bóng đi đúng hướng không phải vung chân lên là xong"
"rồi sút thử coi"
cậu nghe vậy, lấy đà và tung chân sút vào quả bóng, quả bóng bay... lộn xộn, lệch sang một bên, suýt đập chúng cột đèn sân
"định phá sân à?" anh đứng khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cậu
"hơ... em... chắc tại bóng không hợp chân em!" cậu cười gượng, trong đầu chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống
"chân thì có đấy, nhưng đầu không tập trung coi anh làm rồi học theo"
cậu đứng nhìn, mắt tròn xoe "còn mẹ nó quá đỉnh! chỉ cần lạnh lùng thêm chút nữa chắc mình xỉu tại đây mất"
"nhìn gì? làm lại đi"
"dạ"
lần này cậu cố gắng hơn quả bóng không còn bay loạn xạ nữa mà lăn từ từ, uể oải, như thể nó cũng chán chính chủ vậy
"tệ, chán không muốn nói"
minh hiếu chạy theo, mặt nhăn nhó:
"anh ơi, anh đừng phũ thế chứ em có cố mà!"
"cố? cố kiểu này thì câu lạc bộ bóng đá sập mất"
"em biết em dở, nhưng anh có thể động viên một chút được không? nói vài câu kiểu: "hiếu giỏi lắm!" hoặc "cố lên nào!" ấy"
bảo khang nhìn minh hiếu, ánh mắt không mấy thân thiện
"cố lên nào"
"ủa, nói vậy mà mặt anh như muốn đuổi em về luôn á?"
"đúng ý em rồi đấy"
cậu ôm đầu mặt mày méo xệch "sao em cảm giác học đá bóng với anh còn căng hơn học toán cô lan nữa?"
bảo khang nhún vai, không đáp, anh sút nhẹ quả bóng về phía cậu
"đừng nói nhiều đá đi không tập trung thì đừng đến nữa"
minh hiếu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để sút, quả bóng lần này vào được khung thành, nhưng chỉ vừa lăn qua vạch vôi
"a, thành công rồi haha"
"đá kiểu đấy chắc chỉ thắng mấy đứa lớp 3"
minh hiếu cười trừ, trong đầu lại nghĩ: "phũ thì phũ, mai mốt mình sẽ làm ông này phải cười cho coi!"
minh hiếu quyết định thử lại lần nữa, nhưng lần này, không may mắn cậu nhắm quả bóng, lấy đà, sút mạnh và...
BÙM!
quả bóng không chỉ bay thẳng mà còn đập vào đầu bảo khang ngay lúc anh không kịp tránh
"anh khang, anh sao không? em... em không cố ý đâu!"
bảo khang đứng lại một lát, tay sờ sờ trán, rồi quay sang nhìn cậu, nói:
"tốt lắm quả này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử câu lạc bộ bóng đá"
cậu chỉ biết đứng đó cười gượng, không biết phải nói gì hơn
"ơ... em... chỉ là... muốn..."
anh khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc:
"đừng làm vậy nữa, tao đã nói rồi, muốn đá bóng thì phải có sự tập trung, không thì đừng có bước vào đây"
minh hiếu ngẩng đầu, môi mấp máy, rồi bất ngờ hét lên:
"em xin lỗi, xin lỗi thật mà!"
anh cũng không nói gì thêm, quay đi tiếp tục tập luyện, cậu chỉ còn biết đứng đó, bối rối với đầu óc đầy những câu hỏi và... một quả bóng vô tình hạ gục đội trưởng
;
một mình tao gánh đội
lê quang hùng
@phạm bảo khang
sao về mặt đơ đơ vậy?
tập xong không vui à?
thằng hiếu
dcm
tao đang cố hiểu sao nó sống
được đến giờ
nghĩ gì tập đá bóng, lưới không vào
rớt ngay đầu tao
lê thượng long
ủa, vậy mày không quát nó à?
bình thường mày mà phũ là tụi nó sợ xanh mặt luôn rồi
quát làm gì
nó đứng đó cười ngu
đến chịu
phạm anh duy
anh thấy thằng nhóc đó bình thường mà
cũng vui vẻ, nghịch tí thôi, sao mày căng thế?
không căng
tại em không hiểu nó đang nghĩ cái gì
tập không ra tập, đùa không ra đùa
suốt buổi cứ quậy phá
nguyễn thái sơn
tao thấy nó có để ý mày vãi
lúc nào cũng nhè mày mà chọc
nghi lắm nha
nghi cái gì
chọc ai chẳng được
tao có gì đâu mà để ý?
lê quang hùng
học bá khối 11
trưởng clb bóng đá
nhà giàu bố làm to
đẹp trai mà không bằng tao
?????????????????????????
mày có bơm tao cao quá không?
lê thượng long
được cái phũ đéo chịu được
hoàng kim long
mà tao thấy
thằng hiếu nghịch ngu nhưng hình như nó quan tâm mày thật
thằng nào chọc xong còn hỏi "anh không sao chứ?" như nó
hỏi chỗ có lệ thôi
anh tưởng nó tử tế thật à?
phạm anh duy
hiếu nhìn vui vẻ lạnh lợi thế còn gì
có gì đâu mà mày thấy phiền
em thấy phiền
nhưng không ghét
lê thượng long
thấy chưa?
lần đầu khang chịu thừa nhận không ghét ai
tao thấy có mùi rồi đấy
không biết gì hết
nghĩ nhiều quá rồi
nguyễn thái sơn
để xem lần sau tập, mày có để ý thằng nhóc đó không
tao cá là mày sẽ chú ý
không chú ý gì hết
tao đi ngủ
nguyễn thái sơn
ok ok "anh không ghét hiếu"
im
;
đội gánh cồng lưng
trần minh hiếu
nhắn tin mãi không thấy anh ấy
trả lời
thì ra anh ấy thích mình đến nỗi không nói nên lời
trần đăng dương
chứ không phải mày bị ảnh chặn
tại xò chám à?
trần minh hiếu
?
bạn nói gì dạ?
thích ăn kẹo đồng hay
ngắm mưa thủy tinh?
trần đăng dương
thích anh pad 12a1
riết chúng mày yêu hết mẹ cái clb bóng đá
trần minh hiếu
anh nói chúng tôi à công dương?
chứ thằng già nào trèo tường ngắm trai bên đấy
ngắm gì?
hồi nào
trần đăng dương
toàn nhìn chân người ta thôi
ông ơi
công văn dương đã ngừng hoạt động
trần đăng dương
ảnh nhột rồi kìa
trần minh hiếu
trời má ơi
trần phong hào
tới nữa rồi đó
trần minh hiếu
anh khang cười đẹp vcl
dcm đẹp điên
phạm anh quân
nhưng cười với người khác
chứ đéo phải tmh
trần minh hiếu
😃
tôi thật phong cách khi tham gia clb bóng rổ này
;
coi bộ thêm nhạc vào cũng ok phết 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro