5
sau lần nói chuyện tại quán cà phê, quang hùng bắt đầu chú ý hơn đến bảo khang, không chỉ vì phong thái tự tin của gã, mà còn bởi thái độ chân thành mà bảo khang dành cho minh hiếu
một buổi chiều, quang hùng bất ngờ xuất hiện ở văn phòng gã, cầm theo một bức ảnh mà anh đã chụp trước đó
"tôi có thể vào không?"
bảo khang ngẩng lên, thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh
"anh đến đây làm gì?"
quang hùng đặt bức ảnh lên bàn
"đây là bức ảnh tôi chụp lần trước, trong buổi chiều mà cậu và hiếu gặp nhau ở quán cơm, cậu xem đi"
bảo khang nhìn vào bức ảnh: minh hiếu đang quay lưng lại, nhưng ánh mắt gã trong ảnh lại hướng về phía anh, dịu dàng và sâu lắng đến lạ thường
"cậu thật sự thích hiếu, đúng không?"
bảo khang im lặng một lát, rồi nói:
"phải, nhưng hiếu không tin điều đó"
quang hùng cười nhẹ
"vậy thì hãy khiến em ấy tin, tôi có thể giúp cậu, nếu cần"
"tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
"vì tôi muốn thấy người em của tôi hạnh phúc"
---
minh hiếu đang thu dọn bàn ghế cuối ngày thì nhận được một tin nhắn từ người anh thân thiết: "ra quán cà phê cũ, tao có chuyện muốn nói" không mảy may nghi ngờ, minh hiếu vội vàng tới nơi, nhưng người ngồi đợi anh lại là... bảo khang
"sao anh ở đây? anh hùng đâu?" minh hiếu cau mày
bảo khang nhún vai:
"anh ấy đi trước rồi, chỉ còn tôi và em thôi"
"anh định làm gì?"
bảo khang không trả lời ngay mà đứng dậy, tiến đến gần anh, ánh mắt gã sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng
"tôi muốn chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc"
anh lùi lại, cảm thấy không thoải mái khi bị gã nhìn chằm chằm
"tôi không có gì để nói với anh"
"nhưng tôi có" bảo khang bước thêm một bước, giọng gã trầm ấm "tôi thích em, minh hiếu"
câu nói này như một quả bom nổ tung trong đầu minh hiếu, anh sững người, không biết nên trả lời thế nào
"anh... đang đùa?"
bảo khang lắc đầu, ánh mắt kiên định
"tôi chưa từng đùa về chuyện tình cảm"
minh hiếu muốn nói gì đó, nhưng miệng anh khô khốc, trái tim đập nhanh, nhưng lý trí lại cảnh báo phải giữ khoảng cách
"tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn liên quan đến anh"
nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại gã đứng đó, ánh mắt thoáng chút thất vọng nhưng không hề có ý định từ bỏ
trong khi đó, tại quán cà phê gần công ty, đăng dương đang cố gắng làm quen với quang hùng, anh chàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng cậu lại càng bị thu hút bởi sự khác biệt này
"anh lúc nào cũng nghiêm túc thế à?" đăng dương cười, khuấy đều ly cà phê trước mặt
quang hùng liếc nhìn cậu
"tôi không có thời gian để đùa giỡn"
"nhưng nếu cứ nghiêm túc mãi, anh sẽ bỏ lỡ nhiều niềm vui"
anh đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào đăng dương
"dương này, nếu cậu muốn chơi, tôi không phải đối tượng phù hợp đâu"
đăng dương nhướn mày, lộ ra vẻ đầy thích thú
"vậy nếu em không muốn chơi mà muốn nghiêm túc thì sao?"
anh thoáng khựng lại, không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"tôi không tin"
"vậy thì cứ chờ xem, em sẽ khiến anh phải tin"
---
vài ngày sau, bảo khang vẫn tiếp tục đến quán cơm của minh hiếu như thường lệ, nhưng lần này, gã không cố gắng bắt chuyện hay làm bất kỳ điều gì gây chú ý, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc quán, gọi món và ăn trong im lặng
điều này khiến minh hiếu không khỏi cảm thấy kỳ lạ, anh bắt đầu để ý đến sự hiện diện của gã nhiều hơn, và dần dần, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng
;
ê nói nghe nè
sắp Tết rồi ớ sốp lì xì cho bộ truyện nò thích không?
mà nhá bộ này cho mấy người chọn thể loại, chủ đề các kiểu luôn nhá
thích gì nói nè sốp tổng lại thành một bộ luôn
sốp có ý kiến thì mấy người đáp lại sốp đi không quê lắm
mà không ai ả động gì thì thôi goodbye see you again luôn
thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro