2
sau lần bị "đòi nợ" bất ngờ, bảo khang cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đó nhưng gã đã lầm, minh hiếu không phải kiểu người dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời ai khi đã xuất hiện
sáng hôm sau, khi hộp cơm quen thuộc được đặt lên bàn, gã vô thức liếc nhìn chiếc túi giấy, nhớ đến ánh mắt thách thức của minh hiếu, nhấn chuông gọi trợ lý
"cơm trưa hôm nay ai giao?"
trợ lý bối rối
"là nhân viên quán đối diện như mọi khi, thưa anh"
bảo khang không hỏi thêm, nhưng tâm trí gã đã bắt đầu quay cuồng với hình ảnh của chàng trai đó "minh hiếu, nhân viên quán cơm đối diện" một cái tên bình thường, nhưng lại để lại dư âm kỳ lạ
trưa hôm đó, gã rời văn phòng sớm hơn thường lệ, gã muốn tự mình xem thử cái quán cơm đã khiến mình phải nhớ đến nhiều như vậy
quán cơm nhỏ nằm đối diện tòa nhà PsB, không có gì nổi bật ngoài tấm biển cũ kỹ và những bộ bàn ghế nhựa đơn sơ nhưng bên trong, không khí lại nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười nói
bảo khang vừa bước vào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bếp:
"đợi chút, có khách à?"
minh hiếu bước ra, tay còn cầm cái muôi lớn, trên áo sơ mi trắng dính vài vết dầu mỡ, anh nhìn thấy gã ánh mắt thoáng qua sự bất ngờ nhưng ngay lập tức trở lại vẻ bình thản
"giám đốc ghé quán cơm nhỏ thế này, thật hiếm thấy"
"tôi muốn xem chỗ này có gì đặc biệt" bảo khang đáp giọng đều đều nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát anh
"chỉ là quán cơm bình dân, không đáng để anh phải quan tâm, anh muốn ăn gì?"
"cậu quyết đi"
minh hiếu nhướn mày, nhưng không nói gì thêm, anh quay vào bếp, chỉ vài phút sau đã mang ra một khay cơm đầy đủ món, đặt xuống bàn trước mặt bảo khang
gã cầm đũa, thử một miếng, vị ngon vừa miệng, không quá xuất sắc nhưng có một cảm giác ấm áp khó tả, gã ngẩng lên nhìn anh, đang khoanh tay đứng cạnh bàn
"cậu nấu à?"
"chắc chắn rồi"
bảo khang gật đầu, không nói gì thêm gã không phải kiểu người dễ khen, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng bữa ăn này thật sự có hồn, giống như người đã nấu nó
gã định rời đi ngay sau bữa ăn, nhưng lúc tính tiền, anh lại từ chối nhận
"lần này không cần, coi như quán tôi cảm ơn anh đã ghé"
bảo khang nhíu mày
"cậu nghĩ tôi cần được miễn phí sao?"
"tôi chỉ không muốn bị hiểu nhầm là cố kiếm lời từ anh"
"cậu luôn muốn làm trái ý tôi, đúng không?"
"không phải, tôi chỉ làm những gì mình thấy đúng"
minh hiếu nhún vai, rồi quay lưng bước vào bếp, không cho gã cơ hội phản bác, bảo khang đứng yên một lúc, cảm thấy sự bất lực lần đầu tiên trong đời
tối hôm đó, gã ngồi trong văn phòng, cố gắng tập trung vào công việc nhưng đầu óc cứ lảng vảng hình ảnh của minh hiếu, từ thái độ ngang ngạnh, ánh mắt tự tin, đến cách nói chuyện thẳng thắn không kiêng dè
gã nhấn nút gọi trợ lý
"ngày mai, đừng đặt cơm ở quán đối diện nữa"
trợ lý ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi
"vâng, thưa anh"
gã không rõ tại sao mình làm vậy, là muốn cắt đứt mối liên hệ với anh, hay chỉ đơn giản muốn thử xem cậu ta có phản ứng gì?
sáng hôm sau, điện thoại của bảo khang reo lên, một số lạ, gã bắt máy, giọng minh hiếu vang lên ở đầu dây bên kia:
"sao hôm nay không đặt cơm?"
"cậu quan tâm sao?"
"không hẳn, chỉ là thấy hơi lạ, dù sao, tôi cũng không ép khách hàng"
"vậy tại sao cậu gọi?"
minh hiếu im lặng một lúc, rồi cười nhẹ
"vì tôi muốn biết anh có phá vỡ định luật nào của bản thân chưa"
bảo khang khựng lại, câu hỏi ấy như chạm đúng vào tâm lý gã, minh hiếu dường như không biết, nhưng anh chính là lý do khiến định luật của riêng gã dần lung lay
;
happy happy happy happy happy 🕺
ế hế hế
sai sót góp ý ạ
bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro