Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

phạm bảo khang luôn tự đặt ra một định luật trong cuộc sống của mình: "không ai được phép chạm đến tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng"

là giám đốc của tập đoàn PsB, gã đứng trên đỉnh cao của quyền lực và sự ngưỡng mộ, nhưng cũng cách biệt với tất cả, với gã, mọi thứ trong cuộc đời đều có thể được mua bằng tiền, hoặc bị dập tắt bởi quyền lực

nhưng vào một ngày, định luật ấy bị phá vỡ bởi một kẻ mà gã không ngờ tới: trần minh hiếu, nhân viên quán cơm nhỏ đối diện trụ sở tập đoàn

minh hiếu, với vẻ ngoài năng động và đôi mắt sáng đầy quyết tâm, nổi tiếng với tính cách "thích gì làm nấy", xộc thẳng vào phòng làm việc của gã mà không cần thông báo trước, ngày đầu tiên gặp bảo khang là một buổi trưa đầy bận rộn, khi anh bước vào văn phòng của gã chỉ để... đòi tiền!

bảo khang ngẩng lên, hơi cau mày nhìn người thanh niên lạ mặt trước mặt mình

"anh gì đó, cơm tôi ship lên đây mà chưa thanh toán đấy!"

"cậu nghĩ đây là chợ để tuỳ tiện vào sao?"

minh hiếu không hề nao núng trước ánh mắt sắc lạnh của gã, anh đặt một hóa đơn lên bàn làm việc bằng gỗ bóng loáng, nhìn thẳng vào bảo khang:

"tôi chỉ cần tiền, nếu không trả, tôi không ngại hét lên cho cả tòa nhà biết đâu"

"cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"giám đốc đúng không? xí...giám đốc thì cũng phải trả tiền cơm thôi"

"cậu đến đây để đòi tiền tôi?"

"đúng vậy"

bảo khang nhướng mày, khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng

"đòi tiền? tôi không nghĩ mình nợ ai cả"

"vậy chắc anh quên rằng anh đã đặt cơm ở quán tôi suốt một tháng nay mà chưa thanh toán, quán tôi không phải nhà từ thiện đâu"

gã ngạc nhiên trong giây lát, vốn không quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt như ăn uống, mọi thứ đều do trợ lý lo, nhưng cách anh đứng trước mặt gã, không hề sợ hãi hay rụt rè, khiến gã có phần để mắt tới

"cậu nghĩ tôi không có tiền trả cho một bữa cơm?" bảo khang nhàn nhã dựa lưng vào ghế

"tôi không nghĩ, nhưng thực tế thì anh chưa trả"

"nếu anh không trả, tôi sẽ dừng cung cấp cơm cho công ty anh từ hôm nay"

bảo khang bất ngờ bật cười, một tràng cười hiếm hoi vang lên trong phòng làm việc

"cậu lạ thật trước giờ không ai dám nói chuyện với tôi theo cách đó"

minh hiếu nhún vai, không để ý đến lời khen ngợi hay sự đe dọa ngầm kia

"anh có thể cười bao nhiêu tùy thích, nhưng tôi cần hóa đơn được thanh toán ngay bây giờ"

bảo khang nhìn anh một lúc lâu, rồi rút ví ra, rút một xấp tiền đặt lên bàn

"gấp đôi số cậu cần, lần sau đừng bước vào phòng tôi mà không được cho phép"

minh hiếu không nhận lấy tiền ngay anh nhìn bảo khang, kèm với ánh mắt đầy sự thách thức

"tôi chỉ lấy đúng số tiền trong hóa đơn, còn lại anh cứ giữ đi, tôi không cần bố thí"

bảo khang sững lại, đã lâu lắm rồi, gã chưa gặp ai có thể đối diện với gã theo cách này

;

akelo okela phết

sai sót góp ý nha hahha

bai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro