CHƯA PHẢI LÀ YÊU
Quán bar vẫn ồn ào như mọi khi. Những ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, những con người lướt qua nhau như thể ngày mai không tồn tại.
Minh Hiếu ngồi ở quầy bar, lắc nhẹ ly rượu trên tay, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng vàng vọt. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng?
Bên cạnh, Quang – một người bạn trong nhóm – nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày. "Chờ ai à?"
Hiếu bật cười, nhấp một ngụm rượu. "Không ai cả."
Nhưng trong đầu, cái tên ấy vẫn lặp đi lặp lại—Phạm Bảo Khang.
Đã năm ngày rồi Khang không nhắn tin, không gọi điện. Nếu là trước đây, có lẽ Hiếu sẽ viện cớ gì đó để mở lời trước. Nhưng lần này, cậu quyết định chờ.
Và chờ đợi luôn là điều đáng sợ nhất.
Cậu và Khang vốn chưa từng là gì. Ít nhất, đó là những gì Khang luôn nhắc đi nhắc lại.
Những đêm dài trò chuyện dưới ánh đèn mờ ảo, những lần môi chạm môi như thiêu thân lao vào lửa, những khoảnh khắc tay nắm tay trong vô thức... Tất cả đều không đủ để định nghĩa một mối quan hệ. Khang luôn giữ một khoảng cách vô hình. Khi Hiếu tiến lên một bước, Khang sẽ lùi lại một chút. Cứ thế, cứ thế... như một trò chơi đuổi bắt không hồi kết.
Mỗi lần Hiếu muốn hỏi "Chúng ta rốt cuộc là gì?" thì Khang chỉ im lặng.
Sự im lặng đó chính là câu trả lời.
_______
Hiếu nhớ lần đầu tiên gặp Khang, trong một buổi tiệc sinh nhật. Cậu khi đó chỉ là một chàng trai vô tư, cười đùa cùng đám bạn. Khang thì khác, vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, xa cách, nhưng đôi mắt lại sâu hút như có thể nhìn thấu người đối diện.
Họ vô tình ngồi cạnh nhau, vô tình cụng ly, vô tình trò chuyện về những điều chẳng ai để tâm.
"Cậu tin vào tình yêu không?" Khang đã hỏi như thế.
Hiếu ngẩn người, rồi cười. "Có lẽ."
"Vậy cậu đã từng yêu ai chưa?"
Cậu không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm bia, rồi hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"
Khang im lặng vài giây, rồi nhún vai. "Tôi không nghĩ mình hợp với tình yêu."
Khi ấy, Hiếu không để tâm lắm. Nhưng sau này, khi đã lún quá sâu, cậu mới nhận ra đó là một lời cảnh báo.
Ban đầu, chỉ là một vài cuộc gặp gỡ tình cờ—trong những buổi tiệc, những lần đi bar với nhóm bạn chung. Không ai nhớ rõ ai là người bắt chuyện trước, nhưng chắc chắn không phải bằng những lời nói quá đặc biệt.
"Uống gì không?"
"Bia."
Chỉ thế thôi. Không có màn làm quen vụng về, không có những câu hỏi xã giao như người ta vẫn thường làm. Cả hai cứ thế tự nhiên xuất hiện trong thế giới của nhau, không quá vội vã, cũng không hề ràng buộc.
Nhưng rồi, từ lúc nào không hay, ánh mắt của Khang bắt đầu tìm kiếm Hiếu giữa đám đông.
Còn Hiếu, thay vì về nhà ngay sau mỗi buổi tụ tập, lại quen với việc ngồi lại thêm một chút, như thể chờ đợi điều gì đó.
Không ai nói với ai điều gì, nhưng cả hai đều biết—đây không phải là sự tình cờ nữa.
Lần đầu tiên họ ở với nhau nhưng không có bạn bè xung quanh, là một đêm trời mưa nhẹ. Quán bar hôm ấy vắng hơn thường lệ, tiếng nhạc không còn quá chói tai. Hiếu đang ngồi một mình thì Khang bước đến, đặt một ly rượu xuống trước mặt cậu.
"Của em."
Hiếu ngạc nhiên. "Anh biết em uống gì à?"
Khang chỉ cười, tựa người vào quầy bar. "Chẳng phải lần nào em cũng gọi giống nhau sao?"
Hiếu cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm. "Vậy... hôm nay sao lại ngồi với em?"
Khang không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường nhòe đi trong cơn mưa phùn. Một lúc lâu sau, anh mới nói:
"Vì em đang một mình."
Chỉ thế thôi. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Hiếu không khỏi rung động.
Và đêm đó, lần đầu tiên, Hiếu để mặc cho bản thân bị cuốn theo sự dịu dàng thoáng qua ấy.
Họ không hẹn hò, nhưng cũng chẳng còn là những người xa lạ.
Có những buổi tối Khang đến đón Hiếu khi cậu nhắn tin than chán, nhưng chưa bao giờ chủ động rủ trước.
Có những sáng Hiếu tỉnh dậy trên giường Khang, nhưng chưa bao giờ nhận được một câu "Ở lại ăn sáng đi."
Họ trao nhau những nụ hôn trong bóng tối, nhưng khi ánh sáng ban ngày xuất hiện, tất cả lại trở về như cũ.
Không ai bước qua ranh giới.
Cũng không ai dám trả lời cho câu hỏi: "Chúng ta là gì?"
Bởi vì cả hai đều biết, nếu câu hỏi ấy được thốt ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Có lần, trong một cơn say, Hiếu đã buột miệng hỏi Khang:
"Nếu em muốn nhiều hơn thì sao?"
Khang im lặng rất lâu, rồi chỉ đáp một câu:
"Đừng như thế."
Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh dội vào lòng Hiếu. Nhưng cậu vẫn cố chấp, vẫn thử tiến thêm một bước. Cậu bắt đầu nhắn tin trước, bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của Khang, bắt đầu tìm lý do để gặp anh thường xuyên hơn. Cậu tưởng rằng, chỉ cần mình đủ kiên trì, Khang sẽ có một ngày thay đổi.
Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Khang vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ—gần để khiến Hiếu không thể dứt ra, nhưng xa đến mức cậu không thể chạm vào hoàn toàn.
Và Hiếu dần nhận ra, có lẽ chính Khang cũng không biết bản thân muốn gì.
Khang không tin vào tình yêu.
Và có lẽ, Khang cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Hiếu sẽ khác biệt. Nhưng Hiếu lại không thể xem mối quan hệ này chỉ là những lần gặp gỡ chóng vánh. Cậu không thể chỉ đến và đi như một cơn gió.
Cậu muốn nhiều hơn. Cậu muốn Khang.
_______
Đêm hôm ấy, Hiếu cuối cùng không những không chờ được Khang mà còn uống nhiều đến mức toàn thân toàn mùi rượu. Không phải kiểu say khướt, nhưng đủ để khiến lý trí cậu bị xáo trộn. Cậu bước đi vô định trên con đường quen thuộc, và chẳng biết từ lúc nào, đã dừng chân trước cửa nhà Khang.
Bàn tay cậu chần chừ đặt lên chuông cửa. Trong đầu cậu vang lên những ký ức về lần gặp nhau hôm trước. Cũng là một đêm cậu chìm trong men rượu, thần trí cũng mờ ảo như thế này. Những nụ hôn của họ lúc đó không vội vã, nó trầm lặng, như một lời từ chối khó thoát ra đầu môi.
Khi Hiếu rời đi vào sáng hôm sau, Khang vẫn như cũ, không giữ cậu lại. Sau đó, Khang gửi cho Hiếu một tin nhắn ngắn ngủi:
"Đừng gọi anh như hôm qua. Chúng ta chưa phải là yêu."
Bây giờ, đứng trước cánh cửa này, Hiếu muốn nhấn chuông.
Cậu muốn hỏi: "Nếu chúng ta chưa từng là gì, tại sao em lại không thể quên anh?"
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt. Có lẽ, cậu không cần câu trả lời nữa. Cậu lùi lại một bước, quay lưng rời đi.
Cánh cửa khẽ mở khi Hiếu vừa bước được vài bước.
"Hiếu." Giọng nói ấy khiến tim cậu khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Khang đứng đó. Khuôn mặt vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng đôi mắt lại phức tạp hơn bao giờ hết.
Họ nhìn nhau trong im lặng.
Hiếu cười nhạt. "Anh ra đây làm gì? Em đâu có nhấn chuông."
Khang không đáp, chỉ bước nhanh về phía Hiếu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng.
Cái ôm chặt đến mức Hiếu có thể nghe thấy nhịp tim của Khang.
"Xin lỗi." Giọng Khang khẽ khàng, gần như lạc đi trong tiếng gió đêm.
"Anh xin lỗi vì điều gì?"
Khang siết chặt vòng tay. "Vì đã để em nghĩ rằng chúng ta chưa từng là gì."
Tim Hiếu đập loạn nhịp. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Một lúc lâu sau, Khang mới thở dài, giọng trầm khàn:
"Hiếu, chỉ là anh hơi sợ hãi thôi. Sợ nếu thừa nhận tình cảm này, anh sẽ không thể kiểm soát bản thân. Anh đã quen với việc các mối quan hệ đều nhạt nhòa, với việc không để ai tiến vào cuộc sống của mình. Nhưng em..."
Hiếu cảm thấy vai áo mình ướt nhẹ. Là nước mắt của Khang sao?
Cậu siết chặt tay áo Khang, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Vậy... bây giờ anh có còn muốn giữ khoảng cách không?"
Khang không trả lời. Thay vào đó, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Hiếu.
"Không giữ nữa. Anh muốn ở bên em."
Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, họ không còn đứng hai phía. Lần đầu tiên, Hiếu biết rằng cậu không còn một mình trong mối quan hệ này.
Và lần đầu tiên, Khang hôn cậu với tư cách người yêu.
_______
Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy giữa mùi hương quen thuộc. Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không gian, quyện lẫn với một chút hơi ấm từ người bên cạnh.
Cậu mở mắt, ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, hắt lên gương mặt Khang.
Người đàn ông ấy vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, một cánh tay vô thức quàng qua eo Hiếu như sợ cậu biến mất.
Khoảnh khắc này chân thật đến mức Hiếu có chút hoang mang. Không phải là một giấc mơ.
Lần đầu tiên, cậu thức dậy mà không phải lặng lẽ rời đi. Không còn cảm giác chênh vênh của những buổi sáng một mình, không còn những tin nhắn ngắn gọn như lưỡi dao cứa vào lòng.
Hiếu mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc cánh tay Khang ra, định rời giường. Nhưng ngay khi cậu nhích người, cánh tay ấy lại siết chặt hơn.
"Ở lại với anh đi." Giọng Khang khàn khàn, vẫn còn chút ngái ngủ.
Hiếu ngạc nhiên, quay lại nhìn. "Anh dậy rồi à?"
Khang không mở mắt, chỉ vùi mặt vào cổ Hiếu, thì thầm: "Anh không muốn em đi đâu."
Trái tim Hiếu như bị ai đó siết chặt. Có lẽ cậu không phải người duy nhất luôn sợ hãi.
Khang cũng sợ—sợ mất cậu.
"Em sẽ không đi đâu cả." Hiếu đáp nhẹ, đưa tay vuốt tóc Khang.
Lời hứa này không phải chỉ dành cho hôm nay.
Khang không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm. Ngay cả khi đã thừa nhận tình cảm của mình, anh vẫn giữ thói quen kiệm lời.
Nhưng Hiếu nhận ra, tình yêu của Khang nằm trong những điều nhỏ nhặt.
Là những buổi sáng sớm, khi Khang không để Hiếu một mình thức dậy.
Là những cái nắm tay lặng lẽ dưới gầm bàn khi họ cùng đi ăn tối với bạn bè.
Là tin nhắn "Nhớ mặc áo khoác vào" khi trời trở lạnh, dù Khang chẳng bao giờ nói "Anh nhớ em."
Là ánh mắt dịu dàng mà Khang dành cho Hiếu, dù anh không giỏi nói lời ngọt ngào.
Lần đầu tiên trong đời, Hiếu cảm thấy mình không cần phải cố gắng giữ ai đó lại nữa. Bởi vì lần này, chính Khang là người nắm lấy tay cậu trước.
Có những thứ cần thời gian để thay đổi. Và có những người cần thời gian để học cách yêu một ai đó. Nhưng quan trọng nhất, là họ đã không bỏ lỡ nhau.
Tối hôm đó, khi họ đứng bên nhau trên ban công, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, Khang lặng lẽ đặt tay lên lưng Hiếu, kéo cậu lại gần.
Hiếu nghiêng đầu nhìn anh. "Anh đang nghĩ gì thế?"
Khang im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
"Anh đang nghĩ về chúng ta của sau này."
Hiếu bật cười, siết chặt tay Khang. Cậu biết— Khang thực sự nghiêm túc muốn xây dựng mối quan hệ của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro