the cure
nếu phải kể ra khoảnh khắc xấu hổ nhất trên cuộc đời, đặng thành an sẽ nghĩ ngay đến giây phút ấy, khi nó thều thào đòi anh khang ôm hôn nó trước sự chứng kiến của 6 con mắt đang mở to thao láo của 3 người anh khác cùng tổ đội.
nếu phải kể ra khoảnh khắc đau khổ nhất trong cuộc đời, phạm bảo khang sẽ nghĩ ngay đến giây phút ấy, khi mà người anh yêu nhất đang chết dần chết mòn đi bằng căn bệnh không tên mà anh không thể làm gì hơn để giúp được em. nhưng đó cũng là giây phút hạnh phúc vô cùng, vì trong lúc yếu đuối nhất, điều em cần duy nhất là anh. và với tình yêu của anh, anh sẽ trao em tất cả những gì em muốn, dù cho đó có là tiền bạc, địa vị, danh vọng,... hay mặt mũi của anh, tất cả đều là của em.
điều em cảm nhận được trong nụ hôn là hạnh phúc dâng trào như thủy triều, là dòng thác máu đổ lấp đầy huyết quản, là cảm giác như được sống lại một lần nữa. bộ não em được tưới tiêu, trái tim thoi thóp của em được đập trở lại, từng thớ cơ từng tấc thịt được nuôi dưỡng bằng thứ dinh dưỡng tươi mới kỳ lạ. cảm giác linh hồn rời xa thân xác một lần nữa trở về. đó là cảm giác kì diệu của tình yêu hay điều gì mà em không biết? em thấy mình giống một bông hoa sắp héo được bác nông dân tưới nước kịp thời, ngay ngày mai sẽ lại rạng rỡ sắc màu và tỏa hương thơm ngát.
sau ngày hôm đó, là cái ngày mà em khỏe re sau một phen thập tử nhất sinh, em đã biết nụ hôn của anh khang chính là liều thuốc giải cho căn bệnh của em. một căn bệnh không biết từ đâu mắc phải.
gerdnang ban đầu còn bất ngờ vì sự thân mật của hai đứa mỗi khi thành an đổ bệnh, dần dần cũng quen đến mức chai lì không cảm xúc, mặc kệ hai đứa thích làm gì thì làm. miễn là tụi bây khỏe mạnh và không quậy phá là được!
"bao giờ em định cho tôi danh phận vậy negav?"
"danh phận dì?"
cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt rơi âm thầm. đây là cảm giác của người over thinking khi yêu một người never thinking sao? bảo khang thở dài, lúc nào anh tỏ tình nó cũng giả điên như vậy khiến anh không biết phải làm sao. anh yêu nó chết đi được, anh muốn được đường đường chính chính ôm nó, hôn nó, làm những chuyện thân mật với nó, muốn giới thiệu nó là người yêu cho tất cả mọi người cùng biết, muốn đưa nó đến sạp xu chiêng của mẹ. anh muốn đi đường dài!
còn về phía đặng thành an thì sao? em chẳng nghĩ ngợi gì cả. chỉ biết là dạo này tâm trạng bản thân không tệ. công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. các anh em trong chương trình đều vui vẻ hòa đồng, sẵn sàng chỉ dạy em những điều em chưa biết. thỉnh thoảng khi em thấy trong người không ổn, em sẽ call ngay anh khang, hai người lại dấm dúi hôn hít trong nhà vệ sinh. cảm giác giống yêu đương vụng trộm vậy đó! kích thích vô cùng.
cơ mà cũng có một chút xíu vấn đề nhỏ, chính là thành an cảm thấy bệnh tình của mình càng ngày càng tái phát nhanh thì phải. từ một tuần xuống còn sáu ngày, ba ngày, một ngày, tám tiếng, giờ là sáu tiếng.
chả là buổi sáng em vừa diễn trò bắt nạt con trai nhà lành, kabedon anh khang trước cửa nhà chung gerdnang rồi hôn anh tới tấp, sau đó tiêu sái phất áo rời đi họp với team hào quang. lần này em là nhóm trưởng nên trọng trách hơi lớn một chút. hiện tại một nụ hôn là đủ để em cầm cự 6 tiếng, hôm nay em muốn họp rồi tập luyện đến đêm nên đã hôn vài cái cho chắc ăn.
ấy thế mà đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa, mọi người dần dần tản đi ăn, em lại bắt đầu thấy không ổn. quả tim đập nặng thình thịch thình thịch trong lồng ngực, em cảm giác mình sắp phát sốt, bụng dạ sôi sục như có hàng ngàn con bướm bay lượn ở trỏng. oh no, không xong rồi, đặng thành an cần phạm bảo khang đến cíu cíu.
em rút điện thoại ra, toan gọi cho anh khang nhưng cầm không chắc, tay run run làm chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. đôi mắt em rưng rưng, em ngồi thụp xuống, choáng váng.
"sao vậy gíp?"
"hùng ơi?"
"sao sao, anh đây anh đây. em không khỏe hả? anh đưa em đến phòng y tế nha?"
"em chỉ cần anh khang thôi... chỉ... anh khang... cứu được em thôi"
lê quang hùng đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn dịu dàng nghe lời em, một tay dìu đặng thành an đến phòng y tế, một tay cầm điện thoại gọi cho phạm bảo khang.
"hurricane mau đến nhanh như một cơn bão, gíp gíp của anh cần em gấp"
vừa bước vào phòng y tế, phạm bảo khang đã bị tập kích bởi cái ôm bé xíu cùng đôi môi mềm ngọt ngào. em yêu của anh liên tục mổ môi anh, đầu lưỡi ghé ghé thăm dò. bảo khang thích chết đi được. không mất nhiều thời gian để đảo khách thành chủ, tay anh giữ lấy đầu thành an, lưỡi không ngừng đảo quanh vòm họng em yêu, răng không tự chủ được mà cắn xé môi trên của em không thương tiếc.
"aiza, đau em"
"anh xin lỗi mò :<"
"dạo này em bệnh càng ngày càng nặng gòi. em nghĩ em cần anh 24/7"
"nếu vậy thì vòng sau mình phải chung team với nhau í. mỗi lần anh chạy qua chỗ em các anh liếc phát sợ luôn!"
"chốt vậy đi"
trong lòng phạm bảo khang thầm cười hehe, muốn sớm sớm gần nhau hơn để dễ bề hành sự. thực ra anh có một bí mật còn đang cất giấu, hình như anh biết có người biết nguyên nhân mấy chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây thì phải. cơ mà anh cần thời gian để xác nhận thêm một chút.
"tiếp tục hôn thôi! anh mất tập trung quá đấy!"
___________
cuối cùng cũng sang livestage tiếp theo, bảo khang và thành an đã cùng team giống như dự định. vấn đề giờ là thời gian phát bệnh càng ngày càng rút ngắn quá đáng đến mức cứ 15 phút hai đứa lại phải kéo nhau đi đến chỗ khuất hành sự một lần. anh xái, anh gin và chị my thở dài thườn thượt.
"hai đứa suốt ngày đi đâu vậy hả?"
"hai đứa học nhảy chậm nhất luôn đó, mà còn hay đi làm việc riêng nữa? làm việc riêng còn phải đi chung mới chịu nữa?"
"tiêu rùi tiêu rùi, nhóm mình kì này hạng bét rùi"
không khí phòng tập căng thẳng vô cùng. thành an thấy có lỗi lắm, nhưng biết sao được, em cũng không thể bô bô kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe. em sợ có kể cũng chẳng ai tin ấy chứ, em không muốn mọi người nghĩ mình là đồ dở hơi đâu, em cần mặt mũi chết đi được.
đấy, em lại bắt đầu cảm giác khó thở rồi. lập tức đứng phắt dậy, người em nẩy như lò xo, tay ngắn kéo kéo tay anh khang chạy ra ngoài.
"lại nữa xao?"
hai đứa chạy vội quá, quýnh quáng thế nào không nhìn đường, va ngay phải cô bé pháp kiều đang tung tăng mua nước về uống. cốc nước xui xẻo xoay một vòng 360° rồi hạ cánh tung tóe ra sàn.
"anh xin lỗi bé kiều nha, tí anh bù tí anh bù!"
pháp kiều trông thành an vừa chạy vừa nói với lại, mặt nhăn tít cả vào, có vẻ khó chịu lắm. nó hít thở sâu cho đỡ cơn tức, còn lấy tinh thần xíu nữa đòi lại 10 cốc.
trông sự sốt sắng của hai đứa này thật khả nghi, pháp kiều một miệng nhờ vả cô lao công dọn giùm chỗ trà thái xanh chảy lênh láng ra sàn, hai chân nhanh chóng bám theo đôi chim ri nghe ngóng tình hình.
vừa bước tới khu để đồ gần nhà vệ sinh, nó bắt gặp ngay cảnh tượng con nít không được nhìn. trông chúng nó hạnh phúc chưa kìa. thành an đứng quay lưng về phía kiều nên nó không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng nó thấy hai tay em đang ôm chặt người đối diện, người chúng nó dựa sát vào nhau, một người cúi đầu xuống một đứa rướn cổ lên. chắc chắn thành an đang phê lắm gòi, hai chân nó run bần bật kìa.
cơ mà bảo khang đang đứng đối diện với pháp kiều, mắt nhỏ trừng mắt to khiến nó rùng mình, nổi da gà. hình như nó vừa bị uy hiếp í. nó nhăn mặt, chun mũi quay đi.
vừa đi được một đoạn bé kiều đã bị bảo khang đuổi kịp.
"an đâu?"
"anh bảo an về phòng tập trước rồi. anh có chuyện muốn hỏi mày đây"
"chiện gì?"
"anh cảm giác mày biết í. chuyện là an mắc phải căn bệnh lạ không chữa được, phải hôn anh mới hết triệu chứng tạm thời!"
"ừa"
"nhưng mà không hiểu sao dạo này tần suất tái phát nhanh quá. hồi xưa một tuần một lần, giờ là 15 phút"
"sao anh hỏi tui? mà hỏng phải thế anh càng mừng sao"
"anh lo lắm, an mà bị gì thì anh chết mất. anh nhớ hồi xưa mày xui anh tỏ tình với an, mày hứa chắc chắn sẽ thành công nên anh mới làm. rồi nếu thất bại, trừng phạt gì đó"
" muahaha hai đứa vô tri. thui được gồi, tui giả ngu đến đây thoi. đến lúc gòi đó!"
"đến lúc gì cơ?"
"đến lúc anh có danh phận chứ dì?"
pháp kiều gật đầu, tay vỗ vỗ vai bảo khang như anh lớn răn dạy đứa em nhỏ. nó quay đi, nhắn tin píp píp, sau đó là tiếng chuyển khoản tinh tinh. pháp kiều cười hô hố như được mùa, nhảy chân sáo chạy đi, để lại một người không hiểu đầu cua tai nheo gì đứng như trời trồng một chỗ.
bảo khang đi đi về phòng tập, vò đầu bứt tai. anh vừa mừng vừa lo. con pháp kiều quỷ lắm! nó chơi anh mấy lần rồi! chỉ có thằng ngốc mới tin lời pháp kiều thôi, anh không muốn làm thằng ngốc chút nào.
ơ, nhưng hình như lần này kiều kiều không lừa anh thì phải. cửa phòng tập vừa mở ra, một bóng dáng trắng trắng tròn tròn phi ra cửa, hai tay ôm chầm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, sau đó anh nghe tiếng thì thầm bên tai:
"em yêu anh"
_____
chuyện là mấy tháng trước, thành an rủ pháp kiều đi chùa cầu duyên. pháp kiều bĩu môi, nó biết thừa thành an với bảo khang yêu nhau vcl nhưng không đứa nào chịu thừa nhận.
"chồng có người yêu rồi mà, anh khang í. em đảm bảo chồng tỏ tình một cái là khang nó gật ngay, đi chùa chiền chi nữa! để em đi với dương"
"dì? anh yêu thằng khang hồi nào? hỏng có!"
"chồng dám thề hong?"
"anh thề, nếu anh yêu thằng khang mà không nói, anh sẽ bị trời phạt!"
__________
end. haha
định viết như truyện cổ tích cơ :<. yêu mà không thừa nhận sẽ bị dính lời nguyền tình yêu đó nha 💏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro