Chương 78
Dương Dương đã lên kế hoạch xong từ một tuần trước, buổi trưa sẽ đưa cô ra ngoài chúc mừng ngày kỷ niệm tròn 5 năm của bọn họ, về phần quà tặng đặt riêng cho cô đã được đưa đến theo từng đợt.
Bây giờ đã hơn 10 rưỡi, tuyết rơi đầy đường , cô mà còn không dậy nổi thì sẽ không kịp tới nhà hàng.
“Sảng Sảng.”
Anh khẽ gọi cô.
Mí mắt Trịnh Sảng như bị món đồ ngàn cân đè nặng, nặng vô cùng. Nhưng trước đây quay cảnh đêm, một ngày ngủ chưa đến 3,4 tiếng cũng không thấy buồn ngủ như này.
Buồn ngủ khó chịu đến nỗi không muốn để ý tới ai.
“Trịnh Sảng, dậy thôi.” Anh vỗ nhẹ bả vai cô, “Đi ra ngoài ăn cơm.”
“Em không đói, anh ăn mình đi.” Trịnh Sảng lẩm bẩm một câu, lập tức kéo chăn qua đỉnh đầu theo bản năng, muốn ngăn cách tất cả những âm thanh không liên quan đến việc ngủ ở bên ngoài.
Dương Dương nhanh tay chặn cánh tay đang kéo chăn của cô lại.
Là ngày đặc biệt nên anh thuận theo cô: “Em ngủ đi.”
“Vâng.” Giọng Trịnh Sảng rời rạc, giống như trả lời anh, lại cũng giống như không kiên nhẫn.
Dương Dương nhắn tin cho thư ký để hủy bàn vào bữa trưa hôm nay, chuyển thành buổi tối.
Đặt sách lên tủ đầu giường, anh khẽ khàng đứng lên, dém góc chăn cho cô.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa cả phố phường.
Dương Dương đến phòng để quần áo lấy cái áo phao duy nhất của anh ra, là Trịnh Sảng mua cho anh làm quà kỷ niệm 5 năm bên nhau, cô cũng mua cho mình một cái, ghép thành đồ đôi với anh.
Trịnh Sảng ngủ một mạch đến 12 rưỡi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong sân dưới tầng, Dương Dương đã đắp xong bốn người tuyết, hai lớn hai nhỏ, lúc đắp không có nghĩ nhiều như vậy, đến khi làm xong mới phát hiện là một nhà bốn người.
Điện thoại di động để trong túi không ngừng rung.
Cháu gái gọi điện tới, anh còn tưởng là Trịnh Sảng thức dậy mà không tìm thấy anh.
“Chúc chú thím kỷ niệm tròn 5 năm bên nhau vui vẻ, thật sự là không có quà gì mới mẻ để tặng hai người cả, để bổ sung sau đi, cháu đang chờ để vẽ ảnh gia đình cho gia đình nhỏ của chú đấy.”
“Thế còn chưa biết đến khi nào đâu.” Dương Dương chuyển chủ đề, hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”
“Không, cháu nghỉ ạ.” Mới dậy không lâu.
Lê Tranh tràn đầy thành ý, “Vậy ảnh gia đình sẽ để làm quà tặng cho nhà chú nhân dịp kỷ niệm 6 năm nhé. Năm nay chú muốn gì ạ, cháu dùng tiền lương của cháu mua tặng hai người, chú cứ chọn thoải mái trong vòng 2 vạn tệ.”
“Chú không có hứng thú với quà tặng, không thì đổi cái khác đi?”
Hiếm khi chú út đưa ra yêu cầu, Lê Tranh rất dễ nói chuyện, nghĩ thầm, chắc là bảo cô ấy vẽ chú và Trịnh Sảng nhiều một chút, “Được ạ, chú nói xem đổi sang cái gì.”
Dương Dương: “Để Phó Thành Lẫm gọi chú một tiếng chú út, như thế chú còn vui hơn là nhận bất kỳ quà tặng nào.”
Lê Tranh: “...... Chú út, chú nói gì thế? Vừa nãy có người gõ cửa, cháu không nghe thấy. Thôi không nói nữa, cháu đi mở cửa đây.”
Điện thoại cắt đứt liên lạc.
Cái đồ ăn cây táo rào cây sung.
Dương Dương nhét điện thoại vào trong túi.
Trở lại phòng khách ấm áp dễ chịu, Dương Dương cởi áo phao ra.
Dì giúp việc buồn bực, hai người này nói trưa nay không ăn ở nhà, thế mà đến giờ này bọn họ vẫn chưa đi. Cả cơm sáng và cơm trưa đều chưa ăn, có thể phát ốm vì đói ấy chứ.
“Hay để dì chuẩn bị chút đồ ăn cho hai cháu nhé?” Dì giúp việc hỏi.
Dương Dương suy nghĩ một lát, “Dì nấu ít cháo loãng thôi.”
Anh lên tầng gọi người dậy, nếu vẫn không dậy nổi thì thật sự kỳ cục.
Trịnh Sảng đang ngủ ngon lành, hai chân đều thò ra ngoài, buông thõng ở mép giường.
Dương Dương chống bên cạnh người cô, tay trái sờ má cô, “Trịnh Sảng, dậy thôi.” Anh gọi cô hai lần.
Hơi lạnh từ chiếc nhẫn quét qua mặt cô, Trịnh Sảng cố gắng mở mắt ra.
Không chỉ nhẫn lạnh, mà trên người anh cũng thấm đẫm một tầng lạnh lẽo.
Vào lúc này các dây thần kinh bị kẹt chặt và tê liệt vẫn chưa tỉnh táo lại, Trịnh Sảng lấy mu bàn tay chạm vào mặt anh, lạnh ngắt, “Anh vừa về à?”
“Hôm nay không đi ra ngoài.” Dương Dương nói, “Anh vừa mới ở trong sân đi lên.”
Giọng Trịnh Sảng ậm ờ không rõ: “Mấy giờ rồi ạ?”
Dương Dương xem đồng hồ, cho cô thời gian chính xác, “12 giờ 41 phút.”
“......”
Trịnh Sảng tỉnh ngay lập tức, vội vàng bò dậy, “Em xin lỗi.”
Anh đã chuẩn bị rất lâu để chúc mừng ngày kỷ niệm 5 năm hai người bên nhau, thế mà cô lại quá gây mất hứng rồi.
“Không sao, một bữa cơm thôi mà.” Giọng Dương Dương dịu dàng, không có bất kỳ trách móc nào, lại để cô nằm xuống, “Anh đổi thành buổi tối rồi.”
Trịnh Sảng giải thích rõ ràng với anh: “Chồng ơi, anh đừng nóng giận, không phải em cố ý ngủ quên đâu. Không biết tại sao mà mấy ngày nay em đều ngủ mãi không dậy nổi, buồn ngủ lắm luôn, trước kia có thế đâu.”
Cô không phải đang viện cớ cho mình.
Nhưng nói ra lời này, đến cả cô cũng không thuyết phục nổi mình.
Không phải cô không biết hôm nay là kỷ niệm tròn 5 năm bên nhau của hai người, không phải không biết anh cố ý nghỉ một ngày để ở bên cô. Anh còn chuẩn bị rất nhiều món quà và những điều bất ngờ cho cô nữa.
Thế mà cô lại ngủ đến tận 1 giờ chiều.
Dương Dương hôn khóe môi cô, dỗ dành, “Biết em buồn ngủ nên mới không gọi em dậy.” Anh tìm lý do cho cô, “Đột nhiên hạ nhiệt độ với rơi tuyết, rất thích hợp để ngủ nướng.”
Trịnh Sảng ôm cổ anh, nửa người trên dướn lên trên.
Dương Dương đỡ sau lưng cô, để cô đỡ tốn sức.
“Em xin lỗi.”
Trịnh Sảng lại xin lỗi lần nữa, tràn đầy áy náy.
Đây không phải buổi hẹn hò bình thường mà nếu có việc bận thì lại đổi sang lần khác, kỷ niệm 5 năm trôi qua sẽ không thể nào quay lại được.
“Không trách em, là anh không gọi em dậy, sửa thành buổi tối chúc mừng cũng không khác gì mà.” Dương Dương đặt cô nằm xuống, lại hôn cô lần nữa, cái hôn đầy dịu dàng lại lưu luyến không rời.
Anh muốn “cho” cô, để cô đừng suy nghĩ nhiều.
Trịnh Sảng không nhịn được, lại ngáp một cái.
“Có phải em có chỗ nào không thoải mái không?” Dương Dương đột nhiên không yên tâm về tình trạng cơ thể cô, trong lòng như rơi “lộp bộp”, hơi hốt hoảng, ý muốn cô tan biến ngay lập tức.
Trịnh Sảng lắc đầu, “Trừ buồn ngủ, với ngủ mãi không dậy được thì cũng không có chỗ nào không thoải mái.”
Nói xong, cô chớp chớp mắt.
Năm ngoái cô quay một bộ phim, trong phim có đóng cảnh đi bệnh viện kiểm tra sau khi mang thai, cô vẫn còn có chút ấn tượng ở một số chi tiết nhỏ.
“Tháng này dì cả em chưa tới, nhưng em thường chậm 2,3 ngày, có khi còn chậm 5,6 ngày.”
Trái tim Dương Dương đập “bùm bùm” chẳng rõ lý do, nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Chắc là.
Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nếu không phải vì lý do sinh lý, chỉ cần cô có thể kiên trì được thì sẽ không nằm ì trên giường lâu như vậy.
Tính toán một chút, thời gian cũng tương đối.
Niềm hạnh phúc này không thể diễn tả được thành lời, anh bao lấy môi cô, muốn hôn sâu.
Trịnh Sảng đẩy anh ra, quay mặt đi, “Em còn chưa đánh răng.”
“Anh đánh cho em.” Dương Dương đưa áo ngủ cho cô, Trịnh Sảng ôm cổ anh ngồi dậy.
Trịnh Sảng không dám chắc mình có em bé hay không, sợ anh hy vọng càng lớn, đến lúc đó mất mát lại càng nhiều , “Anh bình tĩnh một chút, nhỡ may không phải thì sao.”
Dương Dương: “Không phải cũng không sao, coi như trải nghiệm trước cảm giác làm bố là như thế nào.”
Trước gương trong phòng tắm, Trịnh Sảng cầm cốc nước súc miệng, Dương Dương đang nặn kem đánh răng.
Hai người im lặng, trong lòng lại cùng nghĩ về một chuyện vui vẻ.
Khóe miệng Trịnh Sảng gợi lên một độ cong, trong mắt đều là tươi cười.
Từ khi đăng ký kết hôn, Dương Dương đã đánh răng giúp cô 5,6 lần, giờ đã có kinh nghiệm, Trịnh Sảng cũng học được cách phối hợp với anh.
Không bao lâu, khắp khóe miệng cô đều là bọt.
Đây có lẽ là bong bóng sinh ra từ hạnh phúc.
Đánh răng xong, Trịnh Sảng lấy sữa rửa mặt ra rửa mặt.
Dương Dương đứng bên cạnh, “Ăn cơm xong chúng ta đi bệnh viện.”
Trịnh Sảng cũng biết chút kiến thức thường thức trong việc mang thai, “Giờ đi bệnh viện kiểm tra còn quá sớm, kết quả kiểm tra chưa chắc đã chính xác, ít nhất phải chờ thêm 5,6 ngày nữa.”
Dương Dương lo cho cơ thể cô, kiên trì: “Cứ đi kiểm tra trước đi, nếu loại trừ việc mang thai thì chúng ta phải để tâm một chút, ngủ nhiều như vậy rất không bình thường.”
Trịnh Sảng gật đầu, “Vâng.”
Trang điểm xong, Dương Dương lấy áo phao kia của cô, hai người đi xuống lầu.
Hôm nay đầu bếp nghỉ, dì giúp việc nấu cháo hải sản mà Trịnh Sảng thích ăn.
Thấy bọn họ xuống lầu, dì mang cơm lên bàn ăn.
Trịnh Sảng ngồi trước bàn ăn, liếc ra ngoài cửa sổ, không khỏi “Oa” một tiếng.
Dự báo có tuyết, không ngờ lại rơi nhiều như vậy.
Khoảnh sân trước nhà được bao bọc trong một vùng sáng bạc, trên mặt cỏ đối diện cửa sổ sát đất ở nhà ăn, có 4 người tuyết đang đứng. Hai người tuyết lớn đứng sát cạnh nhau, cánh tay làm bằng cành cây đan vào nhau thật chặt.
Còn hai người tuyết nhỏ thì rúc trước người người tuyết lớn.
Trịnh Sảng bừng tỉnh, nhìn về phía Dương Dương: “Vừa rồi trên người anh lạnh như vậy, có phải là vì ra sân đắp mấy người tuyết này không?”
“Ừ.” Dương Dương không muốn cô áy náy vì ngủ quá nhiều mà bỏ lỡ thời gian đến nhà hàng, “Vì đắp cái này nên mới không gọi em dậy.”
Dương Dương không dám chắc cô có em bé hay không, vì thế không uống rượu mà rót hai cốc nước ấm chúc mừng.
“5 năm vui vẻ.”
“Cảm ơn ông xã.”
Hôm nay Trịnh Sảng ăn rất ngon miệng, cũng có thể vì không ăn hai bữa nên cô ăn liền hai bát cháo hải sản nhỏ.
Dương Dương gắp hết tôm trong bát mình cho cô, không để lại một con nào.
Hơn ba giờ chiều, bọn họ đến bệnh viện.
Bọn họ không nói với ai là tới bệnh viện kiểm tra, vì sợ là không phải. Dương Dương tự lái xe tới, tâm trạng giống hệt tất cả các ông bố bà mẹ tương lai.
Đăng ký, xếp hàng.
Khi bác sĩ hỏi các triệu chứng của cô thì có nhìn cô lâu hơn một chút, cô đeo khẩu trang, hơi khác so với trên TV, cũng không biết là có nhận ra cô hay không.
Có lẽ chỉ vì tên cô nên mới nhìn nhiều hơn.
Lúc chờ kết quả xét nghiệm máu, vừa thấp thỏm lại vừa kích động.
Trịnh Sảng và Dương Dương tìm được hai chỗ ngồi gần sát ở khu vực chờ, hai người ngồi xuống, cô nhét tay trong túi áo khoác của Dương Dương, bàn tay không ngừng khép mở.
Thỉnh thoảng, cô nghiêng đầu nhìn Dương Dương một cái.
Dương Dương đang kiểm tra email trên điện thoại, mặt mày lạnh nhạt không có biểu cảm dư thừa nào, có vẻ như xem rất chuyên chú.
“Chồng ơi, anh căng thẳng không?” Lần đầu tiên trong đời Trịnh Sảng được trải nghiệm cảm giác này, cô định làm mình bình tĩnh lại nhưng không hề hiệu quả.
Dương Dương đưa giao diện điện thoại cho cô xem, “Xem lâu thế mà mới đến đoạn thứ hai.”
Là email báo cáo công việc cho anh, cả hai đoạn cộng lại không quá trăm chữ, thế mà anh đã nhìn hơn mười phút.
Thì ra anh cũng căng thẳng.
Trịnh Sảng liếc mắt, dời lực chú ý của mình đi, tùy ý nói chuyện với anh: “Trước kia anh đã có lúc nào căng thẳng hơn bây giờ không?”
Dương Dương tắt điện thoại, “Có rồi.”
“Khi nào?” Trịnh Sảng có hứng thú.
Dương Dương: “Vào lần đầu tiên cầu hôn em.”
Trịnh Sảng nhìn anh, ôm lấy anh.
Đã đến thời gian, anh dắt tay cô đi nhận kết quả.
Trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, vào giây phút nhận được kết quả mới ngoan ngoãn rơi về vị trí cũ.
Trở về xe, niềm vui sướng vẫn luôn bị kiềm chế không thể đặt yên được nữa, anh làm ba ba, còn cô là mẹ của con anh.
Qua hộp kê tay giữa hai ghế, Dương Dương ôm cô vào trong ngực.
“Cảm ơn em.”
Cái hôn ấm áp của anh rơi xuống.
Trịnh Sảng để hai tay trước ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ đầy sức lực của anh rung động trong lòng bàn tay cô.
Dương Dương không ôm chặt cô vào lòng như trước nữa, bây giờ hai tay anh đặt nhẹ bên hông cô, sợ không cẩn thận đụng phải bụng cô.
Trịnh Sảng còn đang suy nghĩ về kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ bảo cô một thời gian nữa tới làm siêu âm màu.
Nồng độ HCG hơi cao, nhưng cũng chưa phải là mức độ cao.
Có khả năng là mang thai đôi.
Dương Dương buông cô ra, để cô ngồi thẳng, giơ tay thắt dây an toàn cho cô. “Có phải sau ba tháng mới có thể nói ra bên ngoài không?”
Trịnh Sảng: “Vâng, khi đó các hạng mục kiểm tra đều khá chắc chắn, về cơ bản thai nhi cũng ổn định.”
Dương Dương gật đầu, “Vậy anh đợi đến ngày 14 tháng 2 rồi thông báo trong nhóm chat.”
Trịnh Sảng: “......”
Người đàn ông khiêm tốn, thậm chí là trầm tính và hướng nội đã bị hạnh phúc làm cho mê muội đầu óc, thế mà lại muốn khoe khoang trong nhóm chat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro