Chương 71
Trịnh Sảng đang đắm chìm trong đường mật Dương Dương cho thì chị Lỵ gõ cửa đi vào, thấy cô nằm nhoài trên bàn làm việc, tay lót dưới cằm, đang nhìn chằm chằm điện thoại.
Hiếm khi thấy được một mặt dịu dàng như thế của cô.
6 năm trước lúc chị ấy vừa mới dẫn dắt Trịnh Sảng, Trịnh Sảng chính là một trái sầu riêng có gai khắp người, chỉ cần mất hứng một cái là có thể đâm người khác bị thương.
Bây giờ, chỉ cần không đắc tội cô, thì cô chính là một đóa hoa hải đường không có tính công kích.
“Nhìn cái gì mà vui vẻ thế.” Chị Lỵ biết rõ còn cố hỏi.
Trịnh Sảng gửi lại biểu tượng cảm xúc là cái ôm cho Dương Dương, “Xem seri tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu tôi.” Trong lúc nói đùa, cô tắt điện thoại.
“Có chuyện gì thế chị?”
Chị Lỵ chỉ tới báo cáo tình hình luyện tập gần đây của Trữ Nhiễm, hôm nay thầy vũ đạo mà bọn họ cố ý mời cũng tới.
Cho dù Trữ Nhiễm tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo, nhưng kể từ khi bước chân vào giới giải trí, gần như bỏ bê chuyên ngành, bộ phim《 Anh nên yêu em như thế nào》do Chu Minh Khiêm làm đạo diễn có yêu cầu cực cao với những cảnh nhảy múa.
“Sáng nay Trữ Nhiễm không tìm được trạng thái.” Chị Lỵ chuyển sang chuyện khác, “Tần Tỉnh thật sự có bạn gái à?”
Trịnh Sảng cũng không chắc chắn, “Nói là có.”
Chị Lỵ không nhìn thấu Tần Tỉnh, khoảng thời gian trước cảm thấy anh ta rất để tâm tới Trữ Nhiễm, thậm chí thu hồi dáng vẻ bất cần đời của mình mà tận tâm tận lực huấn luyện thể chất cùng Trữ Nhiễm.
Thế mà vừa quay đầu đã tìm bạn gái.
Bữa sáng hôm nay mọi người trong công ty đều có phần, anh ta dùng cách này để thông báo khắp nơi rằng mình mua bữa sáng cho bạn gái, nhân tiện mua một phần giúp mọi người.
“Tiếc cho cậu ta và Trữ Nhiễm quá, nhưng tính khí của Trữ Nhiễm...”
Chị ấy chỉ có thể thở dài.
Chị Lỵ trở lại chuyện chính: “Bây giờ người Trữ Nhiễm sợ chỉ có mình em, hôm nào em bớt thời gian đả thông tư tưởng cho cô ấy đi, đừng để ảnh hưởng tới việc ghi hình chương trình kỳ tiếp theo.”
Chương trình còn 3 kỳ cuối cùng, lấy thành tích trước mắt của Trữ Nhiễm, muốn giành hạng nhất, sợ chỉ là mơ mộng hão huyền.
Chị Lỵ lo lắng: “Chẳng may đến lúc đó không giành được thứ hạng, kiểu gì cũng lại bị nhà đối thủ mua bản thảo giẫm đạp.”
Giờ trạng thái của Trịnh Sảng đã khác, yêu cầu đối với Trữ Nhiễm cũng thay đổi, không đòi hỏi nhiều như vậy nữa, “Có thể lấy được thứ hạng là tốt nhất, mà không lấy được cũng không sao.”
Trữ Nhiễm không tham gia show này một cách vô ích, cô ấy đã thu hoạch không ít duyên người qua đường.
Chị Lỵ cũng yên tâm, một gameshow mà thôi, không đại diện cho cái gì cả. “Em làm việc đi, chị đi xem Trữ Nhiễm.”
Trịnh Sảng túm bút, vẽ một gương mặt tươi cười lên tờ lịch ngày hôm nay.
Chị Lỵ đi tới cửa lại xoay người, “Đúng rồi, dòng vốn của công ty Phàn Ngọc đã bị đtứ gãy hoàn toàn.”
Trịnh Sảng: “Là bà ta tự làm tự chịu.”
Chị Lỵ đóng cửa rời đi.
Điện thoại Trịnh Sảng có cuộc gọi đến, Dương Dương gọi cho cô.
Câu anh nói chính là: “Anh đang ở dưới lầu, có muốn xuống đón anh không?”
Trịnh Sảng đột nhiên đứng lên, “Sao anh rảnh mà qua đây?”
Cô lấy thẻ thang máy rồi vội vàng đi ra ngoài.
“Vừa có cuộc họp bên Trí Thần.”
Tất cả cổ phần của Trí Thần đều đi vào khuôn khổ, tầng quản lý thực hiện đúng lúc đúng chỗ, đã không còn nhiều chuyện khiến anh phải bận tâm, cuộc họp kết thúc là anh lập tức rời khỏi Trí Thần về Kinh Húc.
Vừa lúc đi ngang qua công ty Trịnh Sảng, Dương Dương bảo tài xế rẽ vào đây.
“Em lập tức đi xuống, anh chờ em.” Trịnh Sảng cúp máy, đi ngang qua toilet, cô đứng trước bồn rửa mặt, soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc.
Bỗng dưng bật cười.
Có dáng vẻ gì của cô mà anh chưa từng thấy, trước kia lúc mỗi buổi sáng bị anh lay từ ổ chăn ra, tóc cô xơ xác dựng ngược, suýt nữa đã dựng lên tận trời.
Trước khi xoay người, cô lại xác nhận lớp trang điểm một lần nữa sau đó mới yên tâm xuống lầu.
Dương Dương đứng bên cạnh cửa xe, đang cúi đầu xem điện thoại.
‘ Ting toong ’ một tiếng.
Cửa thang máy mở ra.
Trịnh Sảng xuống dưới cũng vô ích, Dương Dương đã đi nhanh qua.
Trịnh Sảng ấn nút mở cửa, giơ tay chặn cửa theo bản năng, sợ cửa thang máy tự động đóng lại vô tình kẹp phải anh.
“Anh tới một cái, làm em cứ có cảm giác là lãnh đạo tổng công ty tới kiểm tra công việc.”
Dương Dương nhìn cô, “Anh tới báo cáo công tác với thủ trưởng.”
Trịnh Sảng rất hưởng thụ.
Dương Dương bước vào trong, nắm tay cô từ cạnh cửa về, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Trịnh Sảng nghiêng người, đứng đối mặt với anh.
Cô đi giày đế bằng, phải hơi hơi ngửa đầu nhìn anh.
Dưới chân, bước gần về phía anh nửa bước.
Tiếp sau đó, lại dịch một chút.
Động tác nhỏ của cô sao có thể thoát được đôi mắt Dương Dương, anh vươn cánh tay dài ôm cô đến trước người, dựa vào gần anh.
Trịnh Sảng thuận thế ôm anh, trong thang máy không rộng lắm, đều là hương thơm dễ chịu trên người anh.
Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, không cài khuy trên cùng, chỗ cổ áo rộng mở mang lại cảm xúc khác thường, má cô cọ cọ trên cổ áo sơmi anh.
Dương Dương cúi đầu nhìn cô, “Cọ nhẹ thôi, đừng lau hết lớp phấn trên mặt em.”
“......” Trịnh Sảng thích dính anh như vậy, cố ý nói: “Em không thoa phấn, hôm nay tới công ty sớm, còn không dùng cả kem nền.”
Dương Dương: “Chẳng trách trắng hơn bình thường.”
Trịnh Sảng miệng lưỡi nhanh nhạy cũng không nói lại trình độ nói chuyện này của anh.
Trịnh Sảng cười, không còn lời gì để nói.
Dương Dương vừa muốn hôn cô, thang máy đã dừng ở tầng của công ty Ảnh Thị.
Anh buông cô ra, giống như cô lúc ở dưới tầng, một tay anh ấn nút mở thang máy, một tay chặn ở cạnh cửa, để cô đi ra trước.
Lần trước Dương Dương tới đây công ty còn đang sửa chữa, trên mặt đất toàn là bụi bặm, xen lẫn tiếng máy khoan điện ầm ầm.
Bây giờ sáng sủa sạch sẽ, trên lối đi nhỏ bày đầy cây xanh, mỗi một chậu cây đều được cắt tỉa rất nghệ thuật.
Không thể nào liên hệ chung với bộ dáng xám xịt trước đây.
Quầy bar trong văn phòng cô cùng kiểu với văn phòng anh, ngay cả máy pha cà phê cũng giống nhau, là anh tặng cô lúc chuyển địa điểm.
“Không thể so sánh với văn phòng anh, nhưng vẫn tạm chấp nhận được.” Trịnh Sảng rót nước cho anh.
Dương Dương đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cao ốc Kinh Húc.
Trịnh Sảng để cốc nước lên bàn, bất giác, cô đã dựa vào trong lồng ngực anh.
“Bình thường em nhìn logo Kinh Húc toàn phải ngửa đầu lên.”
Cao ốc Kinh Húc cao hơn tòa nhà văn phòng này của các cô mười mấy tầng.
“Hôm nay đến lượt anh nhìn lên em.”
Trịnh Sảng còn chưa rõ lời này của anh có ý tứ gì, Dương Dương đã bế cô thẳng đứng, cô cao hơn anh rất nhiều, anh phải ngửa đầu nhìn cô.
Trịnh Sảng chống hai tay lên vai anh, mặt đối mặt nhìn anh vài giây, “Em còn nghĩ anh có thể ném em lên hay không.”
“Có thể.”
Dương Dương thả cô xuống dưới, đi khóa trái cửa văn phòng trước, sau đó tháo đồng hồ và kéo ống tay áo lên.
Trịnh Sảng thích cảm giác được anh ôm công chúa, ném lên trên một cái rồi lại được ôm chặt vào trong ngực.
Dương Dương ôm cô đi đến trước sô pha, cho dù sẩy tay không đón được cô, cô cũng sẽ rơi xuống sô pha.
Sau khi tung lên xuống ba lần liên tiếp, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Trịnh Sảng vẫn hét lên sợ hãi mấy tiếng.
Sau lần đỡ cuối cùng, Dương Dương thả cô nằm trên sô pha, anh đè người xuống.
Trịnh Sảng vừa bị ném lên mấy lần nên hơi thở không ổn định, ngực phập phồng, kéo theo ‘ sóng lớn mãnh liệt ’ ở trước người, “Em vẫn phải gầy thêm một chút nữa, như vậy mỗi lần anh ném em lên sẽ không cần tốn nhiều sức lực như vậy.”
“Không tốn sức,” Dương Dương nâng đầu cô gối lên khuỷu tay anh, “Không được giảm nữa, với chiều cao này của em, không thể dưới 47,5kg được.”
Dưới tư thế như vậy, Trịnh Sảng lại ôm cổ anh, làm anh muốn cô.
Dương Dương hôn lên ngực cô qua lớp áo, mềm mềm mại mại, càng kích thích mỗi một tế bào thần kinh của anh. “Sau này không thể tới chỗ em vào buổi trưa nữa.”
Anh đứng dậy khỏi người cô, chỉnh sửa lại tà váy cho cô.
Trịnh Sảng ổn định hơi thở, “Sắp 12 giờ rồi, anh về thẳng Kinh Húc hay gì?”
“Ăn cơm cùng em xong rồi về.” Dương Dương kéo cô ngồi dậy, hỏi cô muốn ăn gì.
Trời nóng, Trịnh Sảng không muốn đi ra ngoài ăn. Thời gian đi ra ngoài ăn bữa cơm cộng với đi đi lại lại phải mất hơn hai tiếng, sẽ làm lỡ công việc buổi chiều của anh.
“Hay là anh ăn cơm hộp cùng em nhé?”
Dương Dương không bắt bẻ chuyện ăn uống, “Được, em xem rồi gọi món đi.”
Đang trò chuyện, Viên Viên gõ cửa, hỏi trưa nay Trịnh Sảng muốn ăn gì để cô ấy cùng gọi đơn. Lúc nhìn thấy Dương Dương đang ngồi trên sô pha, cô ấy có cảm giác tới không đúng lúc.
“Dương tổng ạ.”
Cô ấy gọi một tiếng.
Hôm nay Trịnh Sảng đổi sang nhà hàng Dương Dương thích.
Viên Viên ghi nhớ những món Trịnh Sảng chọn, rồi nhanh chóng đóng cửa chạy đi, cô ấy tiếp tục gõ mấy cửa phòng tiếp theo.
Từ khi chuyển sang công ty mới, việc đặt cơm trở thành một trong những nội dung công việc của cô ấy, là cô ấy chủ động ôm đồm.
Đặt cơm cho tất cả mọi người, mới có thể lấy cớ đi hỏi anh vệ sĩ ăn cái gì.
“Tần tổng, trưa nay ăn gì ạ?” Viên Viên gõ cửa phòng Tần Tỉnh.
Tần Tỉnh đang xử lý công việc, ngẩng đầu, “Cảm ơn, nay không cần đâu. Lát nữa tôi đi ăn cơm cùng bạn gái.”
“...... Ồ, vậy thôi. Anh làm việc đi.” Xem ra thật sự có bạn gái.
“Chị Lỵ ơi, đặt cho chị món gì ạ?”
Giọng Viên Viên vang vọng trên đường đi.
Trịnh Sảng ở văn phòng cũng nghe thấy, cô bất đắc dĩ lắc đầu.
Có thể đặt cơm đến vui sướng như vậy, cũng cũng chỉ có Viên Viên làm được.
Điện thoại Dương Dương vang lên, là một dãy số xa lạ.
Nghe giọng nói mới biết là Cát tổng.
“Dương tổng, mạo muội quấy rầy rồi.”
Cát tổng bình an vượt qua một kiếp ở ‘ Công ty cổ phần Trí Thần ’, sau khi giá cổ phiếu có chuyển biến tốt, đã lập tức có dự cảm Dương Dương có khả năng sẽ tra được ông ta động tay động chân ở phía sau.
Chỉ là không ngờ rằng tất cả mọi thứ sẽ đến nhanh như vậy.
Nếu nói giữa ông ta và Dương Dương có va chạm gì, vậy cũng chỉ có Trịnh Sảng.
Thật ra cái này cũng không tính là va chạm.
Dù sao lần trước ở bữa tiệc tri ân cuộc đấu giá mùa xuân của M.K, lúc ông ta nhìn trúng Trịnh Sảng, cũng không biết giữa Trịnh Sảng và Dương Dương là quan hệ gì.
Ông ta đồng ý tung ra video của Tạ Quân Trình và Trịnh Sảng thay Lục Tri Phi, là vì trong công ty ông ta có chuyện muốn tìm Lục Tri Phi để dàn xếp.
Đó chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích đơn thuần mà thôi.
Sau đó chuyện của công ty ông ta được giải quyết ổn thỏa, ông ta vẫn luôn giữ kín như bưng thay Lục Tri Phi, ôm hết trách nhiệm để lộ video lên người mình.
Lúc ấy thân thế Trịnh Sảng bị khui ra đã ầm ĩ đến mức xôn xao dư luận, cuối cùng theo sự việc Trịnh Sảng rời khỏi giới mới từ từ lắng xuống.
Ông ta cũng cho rằng chuyện này đã hoàn toàn kết thúc, không ngờ rằng Tiêu Đông Hàn tìm được ông ta.
Tiêu Đông Hàn dự định mua lại công ty con của công ty mục tiêu, muốn có 3 bằng độc quyền sáng chế, để trao đổi, Tiêu Đông Hàn sẽ mở ra thị trường Âu Mỹ cho công ty Năng lượng mới của ông ta.
Ông ta và CEO của công ty mục tiêu ban đầu đã biết nhau nhiều năm, không tính là bạn, nhưng chính kiểu quan hệ không thân không quen như vậy mới dễ tiến hành những thao tác ngầm.
Nhưng mà ông ta cũng không biết Tiêu Đông Hàn thu mua công ty con của công ty mục tiêu, cộng với việc gài mìn cho công ty mục tiêu là để đối phó Dương Dương.
Lúc ấy ông ta còn chưa nghe nói Dương Dương và Tạ Quân Trình có hứng thú với công ty mục tiêu, ông ta cho rằng Tiêu Đông Hàn làm như vậy chỉ vì lợi ích của mình.
Loại thao tác này không hiếm lạ gì trong giới tư bản.
Chân tướng không rõ ràng đã làm hại ông ta, chờ đến khi ông ta biết giữa Tiêu Đông Hàn và Dương Dương đã tiến hành một trận chiến tranh đoạt cổ phần thì đã quá muộn.
“Dương tổng, tôi vô tình mạo phạm. Có chỗ nào đắc tội thì mong cậu tha thứ. Khi nào cậu rảnh, tôi đích thân tới cửa tạ lỗi.”
Cát tổng bây giờ chính là người có khổ mà không thể nói, chỉ có thể tự nuốt xuống.
Dương Dương: “Ông nói quá lời rồi. Tôi chỉ mua một chút cổ phần của công ty ông mà thôi, sao lại kéo đến xin lỗi rồi.”
Một chút cổ phần mà thôi?
Hai công ty dưới quyền kiểm soát của Dương Dương đã mua vào 2.4% cổ phần của công ty Năng Lượng Mới của bọn họ trên thị trường thứ cấp*. Không chỉ có thế, mà còn mua lại cổ phần trong tay các cổ đông lớn của công ty bọn họ.
* Thị trường thứ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được mua đi bán lại, làm thay đổi quyền sở hữu chứng khoán. Thị trường thứ cấp được xem như thị trường bán lẻ các chứng khoán để phân biệt với thị trường sơ cấp là thị trường bán buôn các chứng khoán.
Tham vọng của Dương Dương đã rõ như ban ngày.
Đây là muốn trở thành cổ đông lớn của công ty ông ta và sắp xếp người của mình vào hội đồng quản trị.
Cát tổng lo sợ không yên, “Dương tổng, mọi chuyện chúng ta cứ từ từ thương lượng.”
“Chỉ riêng chuyện này không cần thương lượng.” Dương Dương từ trên sô pha đứng dậy, ngồi trước bàn làm việc của Trịnh Sảng, trên bàn có cốc nước Trịnh Sảng rót cho anh, anh cầm qua.
“Thành tích và giá trị thị trường hiện giờ của công ty Năng Lượng Mới của ông là do Tiêu Đông Hàn dùng tiền của công ty mục tiêu ban đầu để đổi lấy. Nói cách khác, cái bẫy của các người chính là tiền của tôi. Không ai có thể lừa tiền từ chỗ tôi cả, trừ khi tôi tình nguyện.”
Cát tổng còn muốn nói gì đó, Dương Dương đã cúp máy.
Trịnh Sảng vùi trên sô pha, thỉnh thoảng nhìn Dương Dương.
Từ cuộc nói chuyện của anh và đối phương có thể phán đoán ra, lúc trước Tiêu Đông Hàn đào nhiều hố cho Dương Dương ở dự án thu mua như vậy, chắc hẳn ‘ không thể không có công ’ của người bên kia điện thoại.
Thấy anh cúp máy, cô đi qua.
Dương Dương ôm cô, để cô ngồi trên đùi anh.
Chỉ cần không có người ngoài, cô sẽ phải dính trên người anh.
Trịnh Sảng hỏi: “Ai vậy anh, có thể nói với em không?”
Dương Dương uống nước xong, “Cát tổng.”
Cô có ấn tượng sâu đậm với người này, thì ra ông ta làm ở công ty Năng Lượng Mới.
“Anh giữ cổ phần công ty ông ta, là vì...?” Cô cũng không dám chắc anh làm vậy là để cho Cát tổng một bài học hay là có ý tưởng khác.
Dương Dương dùng câu nói buổi sáng của Tạ Quân Trình để trả lời cô: “Vì kiếm tiền sữa bỉm.”
Bên tai Trịnh Sảng đỏ bừng, không thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc anh làm cha đứa nhỏ là như thế nào.
--
Tròn một tuần, sáng nào Trịnh Sảng cũng được ăn bữa sáng do Tần Tỉnh mang đến, những người khác trong công ty đều có phần, bữa sáng mỗi ngày đều được thay đổi đa dạng.
Trong một tuần, Trữ Nhiễm có tổng cộng 3 ngày tới phòng tập của công ty để luyện tập, từ sáng hôm đầu tiên từ chối bữa sáng của Tần Tỉnh, sau đó Tần Tỉnh không mua phần của cô ấy nữa.
Hôm nay lại là cuối tuần.
Show giải trí kia của Trữ Nhiễm sắp kết thúc, hôm nay đi ghi hình kỳ cuối, cũng là lần thi đấu cuối cùng.
Dựa trên tình hình điểm tích lũy những lần trước của cô ấy, trừ khi hôm nay cô ấy nhận được toàn bộ phiếu bầu trong tất cả các mục thì mới có khả năng đè bẹp Trần Nhất Nặc.
Nhưng từ kỳ đầu tiên của chương trình đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể giành được toàn bộ điểm tích lũy của kỳ hiện tại.
Cho nên Trữ Nhiễm muốn lấy hạng nhất gần như tương đương với việc mơ mộng hão huyền, thậm chí ngay cả hạng 2, cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Hôm nay Trịnh Sảng tới địa điểm ghi hình để giúp sức cho Trữ Nhiễm.
Sau lần tan rã trong không vui cùng Trữ Nhiễm ở bãi đỗ xe vào dạo trước, Tần Tỉnh tóm lại không xuất hiện ở khán đài nữa.
Hôm nay vẫn là chị Lỵ hỏi anh ta có đi hay không, nói là trận thi đấu cuối cùng rồi, bất kể thắng thua cũng nên đến cổ vũ cho Trữ Nhiễm, trong khoảng thời gian này cô ấy thật sự đã rất vất vả.
Cân nhắc một lúc lâu, anh ta vẫn tới địa điểm ghi hình.
Đây là công việc của anh ta, không thể không phân biệt công và tư được.
Bên cạnh Trịnh Sảng là Tần Tỉnh, cô cúi người, cố tình đè thấp giọng: “Với bạn gái sao rồi?”
“Vẫn ổn.” Tần Tỉnh nói: “Lát nữa bên này kết thúc ghi hình, có lẽ cô ấy sẽ tới đón tôi.”
Trịnh Sảng gật đầu, “Vậy hãy quý trọng cho tốt.”
Tiết mục bắt đầu ghi hình, bọn họ không nói chuyện phiếm nữa.
Bầu không khí trên sân khấu căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngoài miệng nói chỉ là gameshow mà thôi, không cần quá coi là thật, nhưng khi thật sự tới trận chung kết thì ai cũng để ý tới việc có thể lấy được thứ hạng tốt nhất hay không.
Vừa rồi Trữ Nhiễm ở sau khán đài nghe trợ lý nói hôm nay Trịnh Sảng tới, Tần Tỉnh cũng tới.
Vào giây phút nghe thấy tên Tần Tỉnh, trái tim cô ấy trở về chỗ cũ.
Vô cùng kiên định.
Dưới khán đài nhiều người, cô ấy không biết Tần Tỉnh ngồi ở đâu.
Nhưng tới là được.
Hôm nay là kỳ cô ấy phát huy tốt nhất, nhưng cho dù cô ấy dùng hết toàn lực, cuối cùng chỉ lấy được hạng hai, kém Trần Nhất Nặc 5 điểm.
Khi người chủ trì tuyên bố thành tích cuối cùng, trong mắt cô ấy đã dâng lên hơi nước.
Trữ Nhiễm nhìn xuống dưới khán đài tìm người theo bản năng, biển người mênh mông, không thấy được anh ta.
Cô không biết anh ta có hài lòng với thành tích này không.
Khi đó anh ta còn chưa gây gổ ầm ĩ với cô, mỗi lần huấn luyện cùng cô, anh ta đều nói câu kia: Trữ đại tổ tông ơi, tôi không xin cô tiến vào top 3, chỉ cần cô không bị loại giữa chừng là tôi a di đà phật, cảm ơn trời đất rồi.
Hôm nay cô ấy giành được hạng 2.
Anh sẽ phấn khởi sao?
Vẫn đang tiến hành ghi hình, Trữ Nhiễm quản lý tốt biểu cảm của mình, không nhìn lung tung nữa.
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay.
Trịnh Sảng mượn tiếng vỗ tay, nói với Tần Tỉnh: “Tốt hơn tôi nghĩ.”
Tần Tỉnh phụ họa: “Cũng không tệ lắm.”
Anh ta nhìn trên sân khấu, vỗ tay vài cái cho có lệ.
Cái Tần Tỉnh lo lắng chính là, “Cô từng thề son sắt ở trước mặt Phàn Ngọc là Trữ Nhiễm sẽ đè bẹp Trần Nhất Nặc. Lần này Trần Nhất Nặc giành hạng nhất, cô cứ chờ Phàn Ngọc mua bản thảo chế giễu đi.”
Trịnh Sảng cười: “Gì cơ? Tôi từng nói thế á?”
Cô đã không quan tâm những thứ này.
Kết thúc ghi hình, Trịnh Sảng và Tần Tỉnh rời khỏi địa điểm ghi hình cùng đoàn người.
Trong bãi đỗ xe ngoài trời, chiếc xe thể thao màu đỏ rực là nổi bật nhất.
Cô gái đứng bên cạnh xe càng thu hút hơn, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Theo cách nói của Viên Viên, cái giá trị nhan sắc này mà đặt trong giới giải trí sẽ không có sức chống đỡ.
Hoàn toàn có thể debut ngay tại trận.
Chị Lỵ nói: “Không đẹp bằng Trữ Nhiễm.”
Nhưng đẹp có ích lợi gì, tính khí quá xấu, không mấy người có thể chịu được.
Lúc Trịnh Sảng nhìn thấy cô gái kia kéo Tần Tỉnh, cô xoay mặt tìm Trữ Nhiễm.
Trữ Nhiễm đeo kính râm, đúng lúc đang khom lưng chui vào trong xe bảo mẫu của mình.
Xe bảo mẫu đi lướt qua đầu xe thể thao màu đỏ rực, chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe.
Trữ Nhiễm lấy ngón tay khẽ lau bên dưới kính râm, cô ấy không biết mình khó chịu cái gì, có lẽ, vì không giành được hạng nhất.
Trịnh Sảng nhìn theo xe bảo mẫu rời đi.
“Không phải nói muốn đè bẹp con gái tôi sao? Chỉ bằng thực lực này à?”
Tiếng giễu cợt từ phía sau truyền đến.
Trịnh Sảng xoay người, Phàn Ngọc và Trần Nhất Nặc đã đi tới.
Cô cười nhạt, “Công ty đã sắp không trụ được, bà còn có tâm trạng lải nhải vô nghĩa ở đây à. Nếu là tôi, tôi cũng ngại mất mặt ấy chứ.”
Phàn Ngọc: “...... Trịnh Sảng, cô...”
“Mẹ, trời nóng, mau lên xe thôi.” Trần Nhất Nặc không muốn xem mẹ mình cãi nhau với người ta ở nơi công cộng, cô ấy ngắt lời mẹ, kéo tay mẹ đi lên phía trước.
“Con làm gì thế.” Ngồi trên xe, Phàn Ngọc không hài lòng với hành động vừa rồi của con gái.
Trần Nhất Nặc đưa chai nước cho mẹ, “Mẹ nói không lại Trịnh Sảng. Sao còn muốn đi tìm ức chế chư.”
Niềm vui của Phàn Ngọc trong ngày hôm nay cũng chỉ kéo dài nửa tiếng, từ khi người chủ trì tuyên bố thành tích thi đấu đến ngay trước khi gặp phải Trịnh Sảng trước.
Dòng vốn đầu tư của công ty quay phim đã bị đứt đoạn, bà ta nghĩ hết cách cũng không ăn thua gì.
Con gái đi tìm Trần Nam Kình, nhưng câu ‘ cùng nhau nghĩ cách ’ Trần Nam Kình chẳng khác nào chưa nói.
Lời nói sáo rỗng ngoài miệng, có ai không biết nói chứ.
“Con về nhà nghỉ ngơi trước đi, khoảng thời gian này đã mệt đến gầy rồi. Mẹ còn có việc, buổi tối chắc là không có thời gian ăn cơm cùng con.”
Trần Nhất Nặc nhìn mẹ, “Mẹ lại muốn đi mời chào đầu tư ạ?”
“Xem là vậy.” Phàn Ngọc không giấu con gái, “Mẹ đi tìm bố con.” Bà ta đã đến bước đường cùng, dù ông ta có nhẫn tâm đến đâu đi nữa cũng không đến mức trơ mắt nhìn bà ta phá sản.
Đưa Trần Nhất Nặc về nhà, Phàn Ngọc tự lái xe tới công ty Trần Nam Kình.
Còn chưa đến 7 giờ, Trần Nam Kình đang bận việc ở công ty.
Đối mặt với vị khách không mời mà đến, thư ký cũng không dám ngăn không cho vào.
Chờ khi cô ấy báo với Trần Nam Kình, Phàn Ngọc đã tới cửa văn phòng.
Cửa văn phòng rộng mở, đã nhìn thấy tận mặt, cũng không thể nói không rảnh được.
Trần Nam Kình ra hiệu cho thư ký đi làm việc.
Cửa không khóa, vẫn rộng mở như lúc trước.
“Ngồi đi.” Trần Nam Kình nói lời khách sáo, rót cho bà ta chén trà.
Phàn Ngọc không có lòng dạ uống trà, cũng không rảnh ôn chuyện, bà ta vào thẳng chủ đề, “Mấy ngày trước nghe Nhất Nặc nói, con bé tới tìm anh, còn cụ thể về chuyện gì thì tôi nghĩ cũng không cần nói thêm nữa.”
“Ừ, tôi có biết một chút.” Trần Nam Kình đặt chén trà lên bàn uống nước trước mặt bà ta, ông ngồi xuống đối diện.
Tư thế này của ông ta còn cao vời vợi hơn những nhà đầu tư bà ta từng gặp, trong lòng Phàn Ngọc khó chịu, nhưng hiện tại có việc cầu cạnh ông ta, cũng không thể cãi nhau ầm ĩ với ông ta giống như trước nữa.
Bà ta uống mấy ngụm nước để đè lửa giận xuống, “Nếu anh nói mấy hạng mục của công ty tôi không có giá trị đầu tư thì chính là không có lương tâm. Nếu thật sự không có giá trị, vậy sao tôi có thể ném tiền trôi sông?”
Trần Nam Kình không đáp lại.
Phàn Ngọc: “Anh nói một câu đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không tới tìm anh.”
Trần Nam Kình hỏi lại: “Cô muốn tôi nói cái gì?”
Phàn Ngọc không cãi cọ với ông ta, “Anh coi như giúp đỡ, trước tiên cứ giải quyết vấn đề tài chính cho bộ phim tôi đang quay đã. Chia ra một phần cũng sẽ không mất tiền của anh. Đầu sỏ gây chuyện là con gái Trịnh Sảng của anh, nếu không tôi đến mức bị động như vậy à? Cầu ông nội xin bà nội khắp nơi cũng không kéo được đầu tư.”
Trần Nam Kình thờ ơ: “Sảng Sảng làm vậy với công ty cô, nhất định là trong thời gian đó cô đã làm gì con bé. Trước giờ cô ra tay với con bé cũng chưa từng hỏi tôi có đồng ý hay không, giờ đến lúc con bé lật ngược lại, quay sang đối phó cô, cô lại muốn người làm bố như tôi giúp cô. Tự cô cảm thấy có thích hợp không?”
Mỗi một câu đều lạnh nhạt đến tột cùng.
Mỗi một ngụm không khí Phàn Ngọc hít thở đều là mảnh băng, làm bầm tím cổ họng. “Anh thật sự thấy chết mà không cứu, lòng dạ cứng rắn như vậy sao?”
Trần Nam Kình: “Gần đây công ty Trịnh Sảng cũng đang đầu tư vào phim ảnh, cô có thể đến chỗ con bé xem xem có có thể kéo được đầu tư hay không.”
Phàn Ngọc cười lạnh, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt đã sống cùng bà ta hơn 20 năm, xa lạ như vậy, như thể từ trước đến giờ bà chưa từng nhìn thấu ông ta.
“Trần Nam Kình, anh bảo tôi đi cầu xin Trịnh Sảng? Anh có còn là con người không?”
Trần Nam Kình không nói tiếp, đều giữ im lặng.
--
9 giờ tối, thành phố vẫn còn đang tấp nập.
Tối nay Dương Dương tăng ca, đang trên đường về nhà.
Tạ Quân Trình gọi điện thoại cho anh, hỏi anh khi nào ra đảo, nếu không đi thì để anh ấy bảo người bẻ ngô xuống.
Không thể để tiếp nữa.
Dương Dương nhìn ngoài cửa sổ xe, “Tuần sau mới có thời gian rảnh ra đó, tôi muốn đi cùng Sảng Sảng về nhà thăm ông nội trước, ông nội mất cũng sắp tròn một năm rồi.”
Điện thoại yên tĩnh trong giây lát.
Tạ Quân Trình: “Không vội, chờ khi nào hai người tới thì thu hoạch.”
Thời gian luôn trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác, một năm cứ thế qua đi.
Lúc Dương Dương về đến nhà, Trịnh Sảng đang vùi đầu trong thư phòng viết gì đó, khóe miệng mỉm cười, hết sức chăm chú, anh đã tới cửa thư phòng mà cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân.
Dương Dương đứng ở cạnh cửa vài phút, Trịnh Sảng không biết suy nghĩ cái gì mà hơi hơi cắn môi, ý cười ở khóe miệng càng sâu.
‘ Cộc cộc ’, Dương Dương gõ hai cái.
Trịnh Sảng hốt hoảng, vội vàng úp tờ giấy trong tay xuống, cầm một quyển sách đã mở ra đè lên trên.
Bị dọa đến mức tim đập thịch thịch, cô lên án anh công khai: “Anh về sao không có tiếng động nào thế.”
Dương Dương đi vào, “Anh còn muốn hỏi em đây, sao không ở dưới lầu chờ anh, anh đứng ở cửa gần bốn phút cũng không thấy em ngẩng đầu lên.”
“Đang viết cái gì thế, có thể cho anh xem không?”
Trịnh Sảng giơ hai tay che lại, còn chưa nghĩ ra có muốn cho anh xem hay không.
Cô không giống lúc bình thường, cứ nhìn thấy anh là lập tức dính trong ngực anh.
Dương Dương dựa vào cạnh bàn, “Để anh nhìn xem là cái gì mà có thể vượt qua địa vị của anh.”
Trịnh Sảng nhìn anh, trong tay vẫn bảo vệ chặt chẽ tờ giấy kia, “Em còn chưa vẽ xong.” Thật ra thì cả bức tranh đã được phác thảo, chỉ còn một số chi tiết nhỏ còn chưa được xử lý tốt.
“Anh chờ một chút, có được không?”
“Được.” Dương Dương hôn một cái lên môi cô, đi đến trước giá sách chọn sách, “Anh chọn cho em mấy quyển sách để mang đến văn phòng, cái giá sách kia của em trống hoắc.”
“Chị Lỵ nói, lúc nào chị ấy có thời gian sẽ lướt taobao tìm cho em xem có bán theo cân hay không.”
“......” Dương Dương cầm một quyển sách đầu tư bằng tiếng Anh, không biết nên bỏ xuống hay vẫn tiếp tục chọn, “Em bảo chị Lỵ tìm giúp em, hay là lấy từ kệ sách của anh.”
“Muốn anh chọn cho em, anh chọn cái gì thì em xem cái đó, xem xong em lại viết cảm tưởng.” Trịnh Sảng bổ sung các chi tiết nhỏ trong bức tranh, lấy cánh tay kia che chắn, sợ Dương Dương nhìn thấy cô đang vẽ cái gì.
Nghe cô nói như vậy, Dương Dương nghiêm túc chọn cho cô. “Nhớ lời em nói nhé, xem xong phải viết cảm tưởng cho anh.”
“Nhất định rồi, có chuyện nào em đồng ý với anh mà không làm đâu.”
Mười phút sau, Dương Dương chọn sách xong, Trịnh Sảng cũng bổ sung đầy đủ các chi tiết nhỏ.
“Có thể nhìn rồi.” Trịnh Sảng đưa tranh cho anh.
Dương Dương bỏ sách xuống, nhận lấy tờ giấy kia.
Như là vẽ bằng bút máy, không nhìn ra có một chút nền móng hội hoạ nào mà mang đậm nét ngây thơ chất phác.
“Hai người ở giữa là anh và em hả?”
“Vâng.” Trịnh Sảng đóng nắp bút, “Em vẽ tranh trừu tượng đó.”
Dương Dương: “Bức tranh này của em nếu không thuộc hàng trừu tượng thì thật sự không nhìn ra là anh.”
Trịnh Sảng cười, lấy bút máy đập anh.
Dương Dương cuối cùng cũng nhìn ra được trọng điểm của bức tranh này, ở trên bãi cỏ đằng xa, còn có một bé gái đang chơi đàn piano.
“Đây là con gái chúng ta?”
Trịnh Sảng gật đầu, “Anh có thể nhận ra đó là đàn piano chứ?”
“Không phải ở bên cạnh có chú thích à?”
“......”
Dương Dương một tay cầm bức tranh, dành ra bàn tay đeo nhẫn vuốt ve má cô, “Không có chữ ‘ piano ’ này thì anh cũng nhận ra em vẽ cái gì.”
Sau đó, anh chụp lại bức tranh này, cài đặt thành hình nền điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro