Chương 70
Bỏ thuốc lá, bây giờ ngay cả rượu cũng không uống, truyền tin tức ra bên ngoài còn không phải là muốn chuẩn bị có con sao.
Tần Tỉnh thấy Dương Dương không phản bác cách nói chuẩn bị mang thai, vậy xem ra phải đến 80% rồi. “Anh Dương, chúc mừng anh làm bố nha.”
Anh ta lấy cái ly rượu vang đỏ vốn để cho Dương Dương tự mình uống.
Dương Dương một giây trước còn đang chuẩn bị mang thai, một giây này đã biến thành chuẩn bị làm bố.
Dương Dương xáo bài xong thì để trên bàn, ngẩng đầu nhìn Tần Tỉnh, “Nếu cậu uống thêm một ly nữa, có phải là muốn cho bé con nhà tôi bao lì xì mừng đầy tháng luôn không?”
Tần Tỉnh cười ha ha, “Nhất định phải cho một bao lì xì lớn nha. À, anh Dương --”
Vừa nói, anh ta bảo người phục vụ lại rót thêm một ly rượu, quay sang nói tiếp với Dương Dương, “Anh nói xem nếu anh có một cô con gái có tính khí giống Trịnh Sảng, vậy còn không phải cứ mất hứng một cái là sẽ dỡ luôn nóc biệt thự nhà anh xuống à, sau này những ngày tháng ở nhà trôi qua thế nào hả.”
Dương Dương đúng lúc cầm cốc uống nước, nghe Tần Tỉnh nói như vậy, động tác trên tay anh dừng lại.
Vừa rồi Nghiêm Hạ Vũ nói ‘ chuẩn bị mang thai ’, anh không có cảm xúc gì, nhưng khi Tần Tỉnh nói đến con gái nhỉ có tính cách giống Trịnh Sảng, trong lòng anh sinh ra cảm giác rất kỳ diệu.
Trước mắt bỗng xuất hiện hình ảnh con gái trắng trắng mềm mềm gọi anh là bố.
Con gái giống Trịnh Sảng, cũng giống anh.
“Đang tán dóc cái gì thế?” Phó Thành Lẫm vào phòng, thấy bọn họ tụ tập trước bàn bài thì tò mò hỏi.
Tần Tỉnh cười xấu xa, “Đang nói tới cháu trai và cháu gái nhỏ tương lai của chúng ta, cũng chính là em trai em gái sau này của anh đấy, có đột nhiên cảm thấy mình rất trẻ tuổi, rất hạnh phúc không.”
Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp phòng.
Con của Dương Dương còn không phải gọi anh ta là anh rể à, Phó Thành Lẫm không thể phản bác, bị buộc phải chấp nhận màn trêu đùa.
Từ khi yêu đương với Lê Tranh, trái tim anh ta đã mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Điện thoại Dương Dương đặt trên bàn rung lên, Trịnh Sảng: 【 Bị tắc đường, chắc phải 20 phút nữa em mới đến được, nhân lúc chờ đèn đỏ mấy chục giây thì nhớ anh một chút. 】
Dương Dương: 【 Không cần vội. Khi nào tới anh xuống đón em. 】
Vừa gửi tin nhắn đi thì đám người Tạ Quân Trình và Khoa Ân tới.
Mây ngày nay Khoa Ân đam mê chơi mạt chược, bảo người thay bài poker thành mạt chược.
Dương Dương tay trái cầm ly nước, thong thả ung dung uống, “Thôi cứ chơi bài đi, chơi mạt chược thì anh không có cơ hội thắng đâu.”
“Tôi không sợ.” Khoa Ân rất tự tin, “Tôi có tuyệt chiêu.”
Anh ta lấy một chồng giấy từ trong túi ra, bên trên dày chi chít, toàn là kỹ xảo chơi bài như thế nào, không chỉ có có chữ, mà còn có hình ảnh mạt chược.
Đây là tài liệu Tạ Quân Trình đã phiên dịch và chỉnh sửa suốt đêm cho anh ta.
Bởi vì quá nhiều công thức, trí nhớ Khoa Ân lại không được tốt, cho nên phải vừa đánh mạt chược vừa đối chiếu với ‘ tuyệt chiêu ’ của mình, mỗi lần ra bài không dưới ba phút.
Bản thân anh ta không cảm thấy thời gian dài mà chơi đến vô cùng vui vẻ.
Mấy người giải trí cùng Khoa Ân, đây là bàn mạt chược chậm nhất bọn họ từng đánh.
Dương Dương thỉnh thoảng xem đồng hồ, còn chưa tới 20 phút, anh đi xuống chờ Trịnh Sảng trước, nhường cho Tần Tỉnh đánh mạt chược.
Trịnh Sảng đã muộn 10 phút so với thời gian dự tính, ô tô vất vả đi tốc độ rùa bò đến câu lạc bộ.
Xe vừa vào tới sân của câu lạc bộ, cô đã thấy được người đàn ông đang đứng bên bậc thang chờ mình.
Xuống xe, cô bước nhanh về phía anh.
Dương Dương cũng đi về phía cô.
Trịnh Sảng: “Chắc chỉ còn thiếu mỗi em nhỉ?”
“Bọn họ cũng vừa đến.”
Dương Dương nắm tay cô dắt đi, động tác rất tự nhiên.
“Trong phòng đông người, nếu em không thích thì chúng ta ở nửa tiếng rồi về nhà.”
Trịnh Sảng không thích náo nhiệt là thật, nhưng trước mắt tình thế bắt buộc, “Là em mời Khoa Ân đến, nếu em không ở cùng thì ăn nói thế nào được.”
Dương Dương: “Bây giờ anh ta một lòng một dạ chơi mạt chược, không rảnh nói chuyện với em đâu.”
Thật sự đúng như lời Dương Dương nói, cả tối Khoa Ân không nói được 5 câu với cô, mà hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mạt chược.
Tần Tỉnh rót rượu, đi tới chúc mừng Trịnh Sảng, có thể làm Dương Dương dằn lòng mà tiến vào hôn nhân còn khó hơn đầu tư nhiều.
Đi đến trước mặt, mới phát hiện Trịnh Sảng không đeo nhẫn.
Hiện tại không phải ở công ty, anh ta thay đổi xưng hô, “Chị dâu, có phải nhẫn của cô bị rơi không?”
Trịnh Sảng ngồi bên cạnh Khoa Ân, xem ‘ tuyệt chiêu ’ giúp anh ấy chơi mạt chược, bị Tần Tỉnh hỏi câu này, cô cân nhắc xem phải trả lời như thế nào mới thoả đáng.
Dương Dương tiếp lời, “Không rơi, mà là ở nhà. Phải phấn đầu để lần cầu hôn thứ hai có thể thành công.”
Ánh mắt Trịnh Sảng lướt qua bàn mạt chược, nhìn thẳng vào anh.
Anh không hề quan tâm tới thể diện, không ngại để cho người khác biết cô từng từ chối anh.
Những lời này của Dương còn làm mọi người kinh ngạc hơn những lời anh nói về nhẫn cưới lúc nãy, cậu hai nhà họ Dương cầu hôn thế mà lại bị từ chối. Cũng cũng chỉ có Trịnh Sảng mới có thể có quyết đoán từ chối anh như vậy.
“Chị gái à, cô thật sự là thần linh của tôi, nhất định phải kính cô một ly, sau này tôi chỉ nghe lời cô thôi.” Tần Tỉnh không gọi chị dâu, mà đổi thành chị gái.
Anh ta đứng bên cạnh Trịnh Sảng, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nhìn về phía Dương Dương: “Anh rể, sau này đối xử với chị em tốt chút nha, nếu chị gái em chỉ cần hơi mất hứng, em sẽ không để yên cho anh đâu.”
Dương Dương thoáng nhìn Tần Tỉnh, Tần Tỉnh xoay mặt đi giống như không có việc gì, vẫn không có tự tin thách thức trực diện với Dương Dương.
Khoa Ân ra bài chậm, Dương Dương nhắn tin cho Trịnh Sảng: 【 Sang bên chỗ anh. 】
Trịnh Sảng: 【 Ngồi chỗ nào cũng giống nhau mà. 】
Dương Dương nhìn cô, trong tay vẫn gõ chữ: 【 Không giống. 】
Hai chữ này thật sự khiến trong lòng Trịnh Sảng có điểm khác thường.
Trịnh Sảng phát hiện Dương Dương có nét rất đặc biệt, mặc dù ở bên nhau lâu như vậy, nhưng trong lúc lơ đãng, anh vẫn có thể khiến trái tim cô loạn nhịp vài lần.
Kết thúc một ván, Trịnh Sảng chuyển sang ngồi bên cạnh Dương Dương.
Dương Dương xoay mặt nhìn cô, “Sau này tới câu lạc bộ thì phải ngồi bên cạnh anh, cố gắng đừng quá xa.”
Trịnh Sảng đưa ly rượu vang đỏ trong tay đến bên miệng anh, “Hương vị rượu này khá ngon, anh thử đi.”
Dương Dương không uống, “Đã đồng ý với em uống ít rượu rồi”
Anh khẽ nói: “Anh đã hỏi thăm rõ ràng công ty khai thác thôn Hải Đường cho em, là công ty con của tập đoàn Thường Thanh, Triệu Trì Ý không phải người sẽ cầm tiền ném trôi sông, dự án khai thác du lịch chắc cũng không tệ.” Ý chính anh muốn nói là, “Đạo diễn Trần cũng là một trong những cổ đông của dự án này.”
Trịnh Sảng chậm rãi gật đầu.
Dương Dương: “Nếu em không muốn ông ta có cổ phần, anh sẽ bỏ tiền mua lại cổ phần của ông ta.”
Trịnh Sảng cười một tiếng, “Biết Dương tổng của chúng ta có tiền mà.”
“Không cần mua cổ phần của ông ta, em cũng không muốn.” Bây giờ cô đã nghĩ thoáng hơn so với trước kia, “Ông ta muốn khai thác thì cứ khai thác, hơn nữa, thôn Hải Đường cũng là nơi ông ta lớn lên, em sẽ không nhận tình cảm của ông ta.”
Dương Dương vẫn không yên tâm: “Em chắc chắn trong lòng sẽ dễ chịu chứ?”
Trịnh Sảng: “Chỗ không dễ chịu đều được anh là phẳng rồi.”
Cô chọc chọc cánh tay anh, ý bảo anh đừng chỉ lo nói chuyện mà mau ra bài đi.
Ngồi bên cạnh Dương Dương hơn một tiếng, trong phòng khói thuốc lượn lờ, Trịnh Sảng cầm một ly rượu vang đỏ ra bên ngoài hít thở không khí.
Tạ Quân Trình đang gọi điện thoại ở khu vực hút thuốc, bên đó chỉ có một mình anh ta ngồi, so với phòng riêng trái lại không có mùi thuốc lá, cô nâng bước đi qua.
Tạ Quân Trình thấy cô tới thì ném điếu thuốc lá vào gạt tàn, tiếp theo rưới rượu vang đỏ lên để dập tắt.
Mấy viên đá trong ly còn chưa tan đã bị nhuộm thành màu rượu đỏ.
Anh ta nhớ trong túi còn hai cái pudding nên mở ra tìm, chỉ còn một cái, lập tức ném cho cô: “Chúc mừng chuyển sang chỗ tốt, chưa nghĩ ra tặng em cái gì, cái này xem như quà vậy.”
Đây là do đầu bếp nhà mình làm, không mua được trên thị trường.
Trịnh Sảng mở ra, ăn cùng rượu vang đỏ.
Tạ Quân Trình nhắc tới loại ngô cô và Dương Dương trồng trên đảo, “Còn một tuần nữa là thu hoạch được, anh đi trước nhìn xem thế nào. Chuyến bay vào thứ ba tuần sau. Khoa Ân cũng về cùng anh.”
Trịnh Sảng hỏi: “Khoa Ân cũng muốn ra đảo chơi à?”
“Anh ấy không đi, về Manhattan có việc. Dương Dương dự định tăng số cổ phần nắm giữ của ngân hàng nhà Khoa Ân.” Tạ Quân Trình uống hết ly rượu vang, chỉ còn mấy cục đá nhỏ.
“Anh cũng định tăng số cổ phần nắm giữ.”
Bây giờ trong tay Trịnh Sảng không có tiền đầu tư, “Vậy giá cổ phiếu chắc sẽ tăng nữa.” Dương Dương là cổ đông lớn thứ 5 của gia tộc nhà Khoa Ân, nếu lại tăng số cổ phần, khả năng sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 4.
Cổ đông lớn tăng số cổ phần nắm giữ chính là tin tức tốt đối với giá cổ phiếu của nhà Khoa Ân.
“Em vẫn muốn tiếp tục tái chiến với Tiêu Đông Hàn à?”
Trịnh Sảng: “Nếu anh ta không trêu chọc em thì em cũng sẽ không đụng tới anh ta.”
Tạ Quân Trình cầm túi và ly rượu đứng lên, “Vậy đợi khoảng thời gian này hết bận thì em và Dương Dương ra đảo xem ngô của hai người một chút, chán chả buồn nhìn.”
“Sao lại chán chả buồn nhìn?”
“Đến lúc đó em nhìn là biết.”
Tạ Quân Trình bước nhanh rời đi.
Trịnh Sảng mở điện thoại ra xem lịch trình những ngày tiếp theo, chuẩn bị bớt thời gian đi xem mảnh đất trên đảo của mình.
--
10 giờ 35 phút, Trịnh Sảng và Dương Dương về đến nhà.
Dương Dương sợ Trịnh Sảng ở đó nhàm chán nên ngồi đánh mạt chược cùng Khoa Ân đánh hai tiếng, sau đó đứng dậy trước, lại đổi mấy người khác đánh bài cùng Khoa Ân.
Dương Dương hỏi cô có đói không, anh định làm bữa khuya cho cô.
Trịnh Sảng không tin anh, “Không lần nào anh làm cho em ăn được hết.” Cho dù là trước khi chia tay hay sau khi quay lại, bữa khuya cuối cùng đều biến thành ‘ sắc tình thay cơm’.
Dương Dương tìm được gạo, đi nấu cháo cho cô: “Đêm nay bảo đảm để cho em ăn được.”
Anh có điều kiện: “Em đừng ôm anh.”
Lúc cô ôm anh, anh không có năng lực tự kiềm chế.
Trịnh Sảng không muốn, vẫn dính sau lưng anh, hai tay cuốn chặt quanh eo anh.
Dương Dương hết cách với cô, đành cố hết sức suy nghĩ cái khác để dời lực chú ý.
Trịnh Sảng thò đầu ra, xem anh vo gạo như thế nào.
Khi anh mặc áo sơmi, đeo nhẫn cưới xuống bếp luôn khiến cô không thể rời mắt.
“Trịnh Sảng, em có ảnh hồi nhỏ không, cho anh xem chút.” Dương Dương muốn nhìn cô hồi bé, tưởng tượng xem nếu mình có con gái thì sẽ thế nào.
“Lúc mấy tuổi ạ?”
“Mấy tuổi đều được. Có hồi bé xíu không em?”
“Không có.” Lần đó Tiêu Chân đưa thẻ nhớ cho cô, bên trong chắc là có ảnh và video lúc cô mới sinh, nhưng thẻ nhớ đã bị cô bẻ gãy.
“Vậy có thế nào thì đưa anh thế đó.”
Trịnh Sảng tò mò: “Sao lại muốn xem ảnh em hồi bé?”
“Vì chưa thấy bao giờ.”
Lời giải thích này không chê vào đâu được.
Trịnh Sảng có mấy quyển album khi còn nhỏ, nhưng vẫn để ở thôn Hải Đường.
Đêm nay, cuối cùng Trịnh Sảng cũng được ăn bữa khuya, nửa bát cháo và một đĩa nhỏ dưa chuột nộm.
Cô cầm điện thoại chụp lại bữa cơm đầu tiên Dương Dương xuống bếp nấu cho cô.
Hai ngày nay tâm trạng cực kỳ thoải mái, lúc tắm xong nằm trên giường lại không kìm lòng được mà lăn lộn cùng nhau.
Dương Dương và cô mười ngón tay đan nhau, “Em có lên kế hoạch khi nào muốn có em bé không? Không muốn có em bé cũng được, anh nghe em.”
Trịnh Sảng: “Muốn sinh bé con cùng anh.”
Cô cười: “Lớn lên giống em, mỗi ngày đều chọc tức anh.”
Dương Dương cũng cười, “Vậy đến lúc đó em phải đứng về phía anh.”
“Không thèm đâu, bọn em sẽ cùng nhau bắt nạt anh.”
Dương Dương buông tay cô ra, ôm cô vào trong ngực, thương lượng cùng cô: “Khi nào đăng ký kết hôn sẽ có con? Hay là trong vòng một năm hoặc hai năm? Lúc nào anh cũng có thể.”
Đối với hôn nhân và gia đình, trải qua gần hai năm thay đổi, anh đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý.
Trịnh Sảng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, “Thuận theo tự nhiên thôi.”
Trong phòng ngủ tối mịt, Dương Dương nhìn người trong lồng ngực, “ Sảng Sảng, em gọi anh một tiếng ông xã đi.”
Trịnh Sảng không gọi, cũng không nói không gọi.
Bỗng nhiên cô khẽ run lên.
Dương Dương đã tiến vào, anh sát bên tai cô, “Gọi anh một tiếng.”
Trịnh Sảng ôm cổ anh, hôn môi anh, “Ông xã.”
Lúc sau, anh công thành đoạt đất.
Không hề giữ lại.
Trước mắt Trịnh Sảng đen nhánh, chỉ có mình anh.
--
Sáng sớm thứ hai, Trịnh Sảng và Dương Dương thức dậy từ 6 giờ, Dương Dương dậy sớm rèn luyện, Trịnh Sảng tranh thủ tới công ty trước thời gian cao điểm.
Tần Tỉnh lại còn đến sớm hơn cả cô.
“Anh đang làm gì thế?” Trịnh Sảng bị dọa sợ hết hồn.
Tần Tỉnh đang lau nhà, đường vào công ty đã được lau một lượt, phòng họp và phòng tập cũng được lau, lúc này anh ta đang cầm chổi lau nhà kéo qua cửa văn phòng cô.
“Tối thứ bảy không phải đã nói rồi sao, sau này cô chỉ đâu tôi đánh đó.” Tần Tỉnh cười đùa, Trịnh Sảng không phân biệt được lời anh ta nói là thật hay giả.
Trịnh Sảng đưa vân tay vào, đẩy cửa ra, không hề khách sáo, “Vậy anh vào trong này lau luôn đi.”
“......”
Tần Tỉnh kéo ống tay áo lên, ra sức làm việc.
Trịnh Sảng pha cà phê cho anh ta, cô tựa vào quầy bar nhìn Tần Tỉnh, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa đến 7 giờ mà anh đã đến công ty làm việc rồi.”
Tần Tỉnh trầm lặng: “Buổi sáng đi mua cho bạn gái bữa sáng cô ấy thích, trở về mới hơn 6 giờ, cũng không kịp ngủ nướng nên dứt khoát rèn luyện thân thể luôn.”
Trịnh Sảng sửng sốt: “Anh quen bạn gái khi nào?”
“Ngày hôm qua.”
“......” Trịnh Sảng tiêu hóa một lát, khen anh ta: “Không tồi, biết thương bạn gái cơ đấy.”
Tần Tỉnh cười cười, “Cái này không phải học anh Dương à.”
Anh ta đặt chổi lau nhà sang một bên, về văn phòng cầm một phần đồ ăn sáng cho Trịnh Sảng.
“Cảm ơn, được hưởng ké của bạn gái anh rồi.” Trịnh Sảng đúng lúc chưa ăn sáng, cô hâm nóng lại rồi ăn.
Tần Tỉnh tiếp tục kéo lê trên đất, lau văn phòng Trịnh Sảng từ trong ra ngoài hai lần.
Lúc cô lao công đi làm thì liên tục cảm ơn Tần tổng, trong lòng lo lắng không yên, hỏi Tần Tỉnh có phải lúc trước bà quét dọn không sạch sẽ hay không.
“Cô ơi, cháu rèn luyện thân thể ấy mà, chỉ lau nền nhà thôi chứ cũng không lau bàn đâu, vất vả cho cô rồi.”
Lúc này cô lao công mới thả trái tim về lại trong ngực.
8 giờ, mọi người lần lượt tới.
Những người không ăn sáng đều có một phần đồ ăn sáng, Tần Tỉnh thống nhất đóng gói mang về.
Sau đó, tin tức anh ta có bạn gái truyền khắp công ty.
Trữ Nhiễm cũng biết, hôm nay cô ấy tới phòng tập của công ty để luyện vũ đạo, nhìn bữa sáng trong tay trợ lý thì ngửi thấy mùi dấm chua ê ẩm.
Cô ấy đứng ở đó một lúc lâu không nhúc nhích.
Đột nhiên không biết mình tới chỗ này làm gì.
“Trữ Nhiễm, thầy tới rồi.” Mãi đến khi chị Lỵ gọi cô ấy, Trữ Nhiễm mới hoàn hồn.
--
8 giờ 15 phút, các bản tin kinh tế tài chính đều đưa tin về tình hình công bố của công ty mục tiêu, giá cổ phiếu của công ty mục tiêu đã từng có một lần giảm tới mức giới hạn trước khi bị mua lại.
Hiện tại chính thức được đổi tên thành “Công ty cổ phần Trí Thần”.
Thành viên hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý cấp cao cùng được công bố.
Sau khi thấy tin tức đồng bộ, Lục Tri Phi nhắn tin cho Dương Dương: 【 Chúc mừng anh. Em cũng chúc mừng cho mình một chút, trước đó đã mua thêm cổ phiếu Trí Thần, lần này có thể kiếm một khoản. Tối hôm qua trong nhóm đều nói chuyện anh và Trịnh Sảng sắp kết hôn, trước đây em chỉ chúc mừng anh, giờ em chúc mừng hai người. 】
Lúc này Dương Dương đang ở công ty cổ phần Trí Thần, hẹn Tạ Quân Trình mở cuộc họp buổi sáng.
Tạ Quân Trình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho tới hôm nay, công ty cổ phần Trí Thần mới xem như đi vào quỹ đạo. Sau hơn một tháng bàn giao, hàng loạt khoản nợ dai dẳng cuối cùng cũng được giải quyết.
“Cậu có muốn tìm đơn vị trung gian để tính sổ không?”
Dự án thu mua và sáp nhập xuất hiện nhiều bẫy như vậy, cố vấn pháp luật và cố vấn tài chính không thể trốn tránh sai sót của mình.
Dương Dương trả lời Lục Tri Phi: 【 Cảm ơn. 】
Anh rời khỏi khung chat, nói với Tạ Quân Trình: “Không rảnh tìm bọn họ tính sổ, ngọn nguồn không ở trên người bọn họ.” Tiếp theo có ít việc phải làm.
“Tôi muốn giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhãn hàng thể thao A.”
Lúc trước trở thành cổ đông của nhãn hàng thể thao A hoàn toàn là vì Trịnh Sảng, thật ra thì một thương hiệu trưởng thành lâu như vậy, trong tương lai rất có thể phải đối mặt với cảnh thị trường bão hòa, không có quá nhiều giá trị đầu tư.
Tạ Quân Trình: “Sau khi giảm cổ phần sẽ có một khoản tiền mặt, cậu định đầu tư vào đâu?”
“Năng Lượng Mới.”
Tạ Quân Trình suy nghĩ, “Cậu muốn đầu tư vào công ty Năng Lượng Mới của Cát tổng à?”
“Ừ.” Giờ Dương Dương đã quen uống nước trắng, cũng rót cho Tạ Quân Trình một cốc nước ấm.
Tạ Quân Trình nhìn nước ấm, “Giờ cậu tích cực đầu tư như vậy là vì bận kiếm tiền sữa bỉm à?”
“...... Cứ xem là vậy đi.”
Thị trường chứng khoán đã bắt đầu mở cửa, Dương Dương mở máy tính ra.
Giá cổ phiếu của ‘ Công ty cổ phần Trí Thần ’ cuối cùng cũng bắt đầu tăng trở lại.
11 giờ chung khi, Trịnh Sảng nhắn tin cho anh: 【 Chúc mừng nha. Dương tổng ôm em một cái nào. 】
Dương Dương: 【 Liệt kê cho anh tất cả danh sách quà tặng mà em muốn đi. 】
Trịnh Sảng: 【 Em không thiếu quà tặng. Chỉ muốn anh thôi. 】
Dương Dương: 【 Không tính anh, vì anh vốn là của em rồi. Người của anh và tiền của anh đều là của em. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro