Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Dưới bóng đêm, ô tô lao nhanh vút.

Trịnh Sảng nhìn cảnh sắc chợt loé qua ngoài cửa sổ, giữa môi thoang thoảng mùi thuốc lá như có như không. Cô còn đang suy nghĩ lời nói khi nãy của Dương Dương, anh bỏ thuốc đã hơn một năm.

Đêm nay Dương Dương đã uống không ít rượu ở tiệc cưới, anh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe rất yên tĩnh, cũng giống vô số lần bọn họ từng ở trong xe.

Sau khi anh uống xong rượu không thích người khác quấy rầy, cứ giống như này là tốt nhất, cô ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng động đậy một chút, anh đều cảm nhận được.

“Đường Đường, cho anh một chai nước.”

Miệng khô, anh mở mắt ra.

Trịnh Sảng ngồi dựa gần tủ lạnh, cô cầm một chai nước soda cho anh.

Dương Dương vặn nắp ra, đầu tiên là đưa cho cô uống.

Trịnh Sảng lắc đầu, buổi tối cô đã uống vài chén nước rồi.

Dương Dương lơ đãng uống nước, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó.

Anh nghiêng người nhìn cô, “Thứ bảy tuần sau mời mấy người bạn đến nhà anh tụ tập, em cũng qua nhé. Hải sản nướng BBQ, chắc là rất náo nhiệt.”

Trịnh Sảng biết anh không thích nhất chính là náo nhiệt, ba năm ở bên anh, ngoại trừ xã giao bất đắc dĩ thì anh rất ít đi tham gia náo nhiệt ở nhà ai.

Mà nhà anh, tuyệt đối là không gian riêng tư cá nhân, người rảnh rỗi chớ làm phiền.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên biệt thự nhà anh mở party cho bạn bè tụ tập ăn uống.

“Đến lúc đó rồi lại nói, nếu rảnh thì đi.”

Dương Dương nâng cằm lên, lại uống vài ngụm nước đá.

“Còn một tuần nữa, cũng đủ để em đẩy công việc ngày hôm đó lên trước hoặc ra sau.” Anh vặn nắp chai, “Em tới đi, chính vì em mới liên hoan đó. Anh giới thiệu hết bạn bè anh cho em làm quen.”

Cô cúi đầu nhìn mặt đồng hồ, cánh hoa hải đường hiện lên màu phấn hồng mờ ảo. “Em và anh còn chưa xem bát tự đâu, nào cần gặp bạn bè gấp thế chứ.”

Ánh mắt Dương Dương cũng rơi trên mặt đồng hồ ở cổ tay cô, “Mặc kệ xem hay chưa xem, dù sao sớm hay muộn gì anh cũng là của em.”

Dừng hai giây, “Sớm hay muộn cũng phải quen biết những người đó, không bằng biết sớm một chút. Về sau có chuyện gì em trực tiếp tìm bọn họ là được.”

Trịnh Sảng phát hiện mình cũng cần một chai nước đá, mỗi một câu tùy tùy tiện tiện của anh đều là ngọn lửa cháy bừng bừng, rơi vào trong lòng, lập tức cháy bùng mạnh mẽ.

--

Vì thứ bảy tuần sau liên hoan, ngày hôm sau Dương Dương lập tức dặn quản gia chuẩn bị. Anh viết những loại hải sản bình thường Trịnh Sảng thích ăn cho bọn họ, để bọn họ mua theo đó.

Buổi tối tan tầm, anh lại cố ý về nhà cũ một chuyến.

Ông Dương đang chơi cờ với bà Dương, nghe dì giúp việc trong nhà nói là xe Dương Dương đã về, bọn họ chỉ lo chơi cờ, đầu cũng không thèm ngẩng.

Bà Dương ấn quân cờ trong tay ông Dương, “Ông từ từ hẵng đi, tôi muốn đặt ở chỗ này.”

Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, “Bố, mẹ.”

Dương Dương vào nhà.

Từ cuối tháng tư, bà Dương đã không thấy mặt con trai, hiện tại đã là đầu tháng sáu.

Đứa con trai nhỏ này của bà chính là không có việc gì sẽ không thèm tìm đến.

Bà Dương tìm được điểm dừng chân thích hợp cho quân cờ của mình, lúc này mới buông quân cờ trong tay ông Dương ra, “Đến lượt ông đi đấy.”

Bà chỉ một điểm giao nhau trên bàn cờ, “Đây là chỗ tôi nhìn trúng, ông không được đi vào đây.”

Vừa nói, bà cầm một hạt dẻ cười chiếm chỗ đó trước.

Nhiều năm như vậy, bà đánh cờ đều là dựa vào chiếm “chỗ ngồi” mà thắng.

Ông Dương đã tập mãi thành quen từ lâu, cũng tu luyện được được tấm lòng phẳng lặng không bùng nổ, vững chắc như kim cương.

Trên bàn trà có cà phê đá, là bà Dương pha còn chưa kịp uống, Dương Dương lấy tới, ngồi bên cạnh mẹ xem bà chơi cờ.

Thảm không nỡ nhìn.

Bà Dương quay đầu liếc anh một cái, đánh giá áo sơ mi màu đen trên người anh.

“Trời nóng vậy mà con mặc màu đen hả?”

“Con đi đàm phán.”

Bà Dương cho rằng hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn với người ta, bà lấy hạt dẻ cười trên bàn cờ xuống, đặt quân cờ màu trắng của mình vào thế chỗ, “Hôm nay mới nhớ ra mình có nhà hả?”

Dương Dương: “Ngày hôm qua mới nhớ ra.”

“......” Bà Dương cho anh một cái tát.

Ông Dương liếc con trai một cái, không chủ động hỏi anh hôm nay về là có chuyện gì, chờ anh chủ động thẳng thắn và thành khẩn.

Dương Dương uống nửa ly cà phê, bố mẹ anh vẫn đang chém giết trên bàn cờ.

Chờ ván này kết thúc, anh mở miệng: “Chuyện con theo đuổi Trịnh Sảng, bố mẹ nghe Tranh Tranh nói rồi chứ?”

Bà Dương thu dọn quân cờ, “Có thể không nghe nói hả, con bé nói liền hai tiếng đấy.”

“Con đã quyết định là Trịnh Sảng rồi.” Dương Dương nhìn mẹ mình thu tất cả quân cờ màu trắng vào hộp cờ, “Chắc mọi người cũng biết hoàn cảnh của cô ấy như thế nào. Tính cách cô ấy không tốt lắm, cũng không biết làm việc, còn rất khó chịu.”

Khi Trịnh Sảng còn chưa lui khỏi giới, bà Dương đã bị cháu gái quấn lấy đánh bóng tên tuổi giúp Trịnh Sảng, hiểu biết của bà đối với Trịnh Sảng còn nhiều hơn so với người bình thường.

Tính cách làm theo ý mình của Trịnh Sảng đúng là có chút nguy hiểm.

Dương Dương nói vào điểm chính, “Ngay cả nhà cô ấy, bây giờ chính là một đống mảnh vụn thủy tinh, không thể nào có ngày gương vỡ lại lành. Gia đình cô ấy nhất định là không đạt được sự mong chờ của hai người.”

Ông Dương không nói chen vào, chỉ nhìn về phía vợ.

Bà Dương hiếm khi thấy thái độ nghiêm túc như vậy của con trai, “Quyết định kết hôn với con bé rồi à? Bất chấp bố mẹ có ý kiến gì.”

Dương Dương gật đầu, anh lấy tư thế đàm phán, “Hai người không có lựa chọn nào khác cả, trên phương diện kết hôn, con chỉ kết hôn với Trịnh Sảng, nếu không sẽ không kết hôn.”

Bà Dương bỏ nhầm một quân cờ đen vào hộp cờ của mình, lại nhặt ra, “Hôm nay con mặc áo sơmi đen là muốn uy hiếp bố mẹ hả?”

“Sáng nay con chỉ thuận tay cầm cái áo sơmi đen thôi.” Dương Dương chuyển chủ đề, “Nhưng nếu mẹ cảm thấy là con đang uy hiếp, vậy cứ xem là thế đi.”

Bà Dương đặt hộp cờ lên bàn cờ, xoay người nhìn con trai.

Nếu bà nhớ không lầm thì, “Hình như con còn chưa theo đuổi được Trịnh Sảng, thế mà gấp gáp chuyện kết hôn như này hả?”

“Con không muốn đến khi con vất vả lắm mới theo đuổi được cô ấy, mọi người lại ngang ngược ngăn cản.” Dương Dương đặt ly cà phê lên trên bàn trà, lau tay, nhặt những quân cờ còn chưa thu dọn xong vào hộp cờ thay mẹ mình.

Quân cờ mã não, mượt mà tinh xảo, anh cầm nhẹ đặt nhẹ.

Bà Dương còn đợi anh nói tiếp, kết quả anh lại đi làm việc.

Bà đập bả vai con trai, “Đừng có ngắt quãng chứ, nói chuyện đứng đắn của con đi.”

“Không có gì muốn nói cả, chuyện nên nói đều nói cả rồi.” Dương Dương nhặt ba quân cờ màu trắng cuối cùng trên bàn cờ lên, “Hôm nay con tới chính là cho bố mẹ thấy thái độ của con, con muốn cưới Trịnh Sảng. Hai người cũng biết con có tật xấu gì rồi đấy, chuyện một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được.”

Chỉ có riêng chuyện không kết hôn, anh tự thỏa hiệp với mình mà cũng tốn mất hơn một năm.

Dương Dương đổi chỗ với mẹ, anh muốn đánh ván tiếp theo với bố.

Ông Dương cầm cờ đen, anh liền đi trước.

Bà Dương nhìn chồng, “Ông có ý kiến gì?”

Bây giờ ông Dương đã nhìn thoáng ra, đặc biệt là khi chứng kiến kết cục hỗn độn, lông gà đầy đất của Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ, ông cũng nói với Dương Dương là về sau mặc kệ anh.

Ông đặt quân cờ xuống, “Bà ý kiến thế nào thì tôi ý kiến thế ấy.”

Bà Dương cực kỳ tò mò, hỏi con trai: “Nếu mẹ và bố con không đồng ý cho con cưới Trịnh Sảng thì sao?”

“Vậy nghĩ cách thuyết phục hai người, cho đến khi hai người chấp nhận Trịnh Sảng mới thôi. Bố mẹ yên tâm đi, con sẽ không bám theo bố mẹ ầm ĩ đến mức không vui đâu, cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với mọi người.”

Đầu óc Dương Dương nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ nên hạ cờ như thế nào.

Vừa đánh cờ vừa quay sang mẹ, “Hai người là người quan trọng nhất của con, Trịnh Sảng cũng vậy, quan tâm hai người, làm hai người vui vẻ là trách nhiệm của con.”

“Ái chà, còn đánh bài tình thân với mẹ cơ đấy.”

“Không phải đánh bài tình thân, mà là một ván cờ tình thân.”

Bà Dương phát hiện không nói lại con trai, đành bảo người giúp việc pha cho bà ly cà phê nữa.

Dương Dương chơi hai ván cờ với bố, lúc sau bố mẹ không nhắc lại chủ đề anh có kết hôn hay không nữa, cũng không nói chuyện có liên quan tới Trịnh Sảng, chắc là không phản đối.

Từ nhà cũ đi ra, anh nhắn tin cho cháu gái: 【 Thứ bảy tuần này tới biệt thự của chú liên hoan, đừng đi tay không, nhớ chuẩn bị quà cho Trịnh Sảng đấy. 】

Vừa gửi tin nhắn, Tạ Quân Trình đã gọi điện tới.

Tạ Quân Trình ở cao ốc Kinh Húc, đến đó mới biết hôm nay Dương Dương về sớm. Đã có báo cáo Trịnh định của công ty bọn họ muốn thu mua, có một số việc cần phải gặp mặt nói chuyện với anh.

“Cậu tiện tới chỗ nào? Để tôi qua đó.”

Liên quan đến bí mật thương nghiệp, Dương Dương vẫn quyết định trở về công ty, “Cậu cứ ở đó chờ tôi.”

Vốn anh muốn đi thăm Trịnh Sảng, đành phải bảo tài xế đổi hướng.

Vấn đề nợ nần của công ty muốn thu mua còn thảm hơn so với suy nghĩ của bọn họ.

Việc sở hữu nhiều bằng sáng chế khoa học kỹ thuật của công ty là vô cùng rắc rối, và việc cấp phép sáng chế khoa học nòng cốt hợp ý bọn họ nhất cũng có khả năng tồn tại cạm bẫy.

Tạ Quân Trình và Dương Dương tinh thông nghiệp vụ, nhưng về mặt pháp luật thì chỉ hiểu sơ sơ.

Dương Dương trở lại công ty, Tạ Quân Trình đã uống được hai ly trà.

Hai người lập tức dựa theo tư liệu điều tra hiện có, trò chuyện hơn ba tiếng, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa đã sắp rạng sáng.

Tạ Quân Trình cất tài liệu, “Nghe nói một thời gian nữa Tiêu Đông Khải muốn tới Bắc Kinh một chuyến.” Lần này cố vấn pháp lý được bên công ty muốn thu mua ủy thác chính là văn phòng luật Khải Tây của Tiêu Đông Khải.

Nhưng hạng mục này không phải do bản thân Tiêu Đông Khải phụ trách, mà là cấp dưới của anh ấy, cũng không rõ tại sao anh ấy còn đích thân chạy tới một chuyến như thế.

“Hôm nay tôi còn gặp được Tiêu Đông Hàn.”

Dương Dương đang tắt máy tính, không khỏi nhíu mày, “Anh ta cũng ở Bắc Kinh à?”

“Ừ.” Tạ Quân Trình chắc chắn mình không nhìn lầm.

Tiêu Đông Hàn là em trai Tiêu Đông Khải, cũng là anh họ Trịnh Sảng. Tiêu đổng có nhiều cháu trai như vậy, Tiêu Đông Hàn là có cách làm việc và thủ đoạn giống ông ta nhất, lòng dạ thâm sâu.

Hiện nay, Tiêu Đông Hàn phụ trách một phần hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Tiêu Ninh, là thành viên hội đồng quản trị.

Được bên ngoài giới nhất trí cho rằng, có khả năng trở thành người nối nghiệp tiếp theo của tập đoàn Tiêu Ninh nhất.

Bàn về năng lực thì Tiêu Đông Khải mạnh nhất, đáng tiếc anh ấy không quan tâm việc làm ăn của tập đoàn.

Tạ Quân Trình uống nốt ngụm trà cuối cùng trong ly, “Nói không chừng Tiêu Đông Hàn tới thăm dò Trịnh Sảng thực hư ra sao. Sau khi Tiêu đổng nhận Trịnh Sảng, còn định cho Trịnh Sảng 3% cổ phần, có lẽ Tiêu Đông Hàn cảm thấy có nguy cơ.”

Tranh đấu của nhà hào môn phú quý, bên ngoài nhìn có vẻ hoà hợp êm thấm, thật ra mạch nước ngầm lại khuấy trào mạnh mẽ.

Dương Dương hờ hững thản nhiên: “Tới cũng chẳng sao, chỉ bằng tính khí không giẫm chết đối phương thì không bỏ qua của Trịnh Sảng, không thể nào để yên cho anh ta lột da đâu.”

Tạ Quân Trình: “......”

--

Đêm đã khuya, Trịnh Sảng còn chưa ngủ.

Cô đang xem phương án thiết kế công ty, hôm nay cô đã thuê nguyên một tầng để làm văn phòng, rất là hoành tráng.

Chị Lỵ nói cô là đại gia, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Nhưng thật ra ý nói là cô không cần phải thuê chỗ rộng như vậy mà nên tiền tiêu vào chỗ cần thiết nhất.

Có tin nhắn đến, Dương Dương: 【 Em ngủ chưa? 】

Trịnh Sảng lấy bút đánh dấu những chỗ cần chỉnh sửa trên phương án thiết kế, tranh thủ thời gian trả lời anh: 【Chưa ạ. 】

Dương Dương: 【Muốn gặp mặt không? 】

Trịnh Sảng không muốn xuống lầu, còn phải đi ra cổng tiểu khu, cô đã tắm và thay áo ngủ rồi. 【Để hôm khác đi, em nằm trên giường rồi. 】

Dương Dương gọi điện thoại cho cô, Trịnh Sảng đặt phương án thiết kế và bút lên tủ đầu giường, tắt đèn bò lên giường, quấn chặt chăn mới nghe điện thoại của anh.

Nghe giọng anh giúp dễ ngủ, có thể nhanh chóng chìm vào cơn mơ.

Dương Dương mới từ công ty ra, cửa sổ xe mở, tiếng gió vù vù từ loa điện thoại truyền vào tai cô, như chính cô đang đứng ở đầu gió.

“Anh đang trên đường về nhà, vừa hay đi ngang qua cổng tiểu khu nhà em.”

“Không vừa hay nhá, còn phải rẽ qua hai con đường nữa.”

Dương Dương: “Cũng coi như tiện đường. Hai ngày không gặp rồi.”

Trịnh Sảng sửa đúng: “Chúng ta mới gặp mặt hôm đám cưới ngày thứ bảy, hôm nay mới là chủ nhật.” Hai ngày ở đâu ra chứ.

“Giờ đã là 12 giờ 35 sáng thứ hai rồi.” Anh hỏi cô: “Không nhớ anh à?”

Trịnh Sảng để điện thoại ra ngoài, tì cằm trên cánh tay, “Nếu em phải nói thật thì sẽ tổn thương anh đấy.”

Dương Dương cho mình bậc thang đi xuống, “Mấy ngày nay em bận rộn, không nhớ cũng bình thường.” Anh nhìn ngoài cửa sổ, “Bây giờ anh nhớ em.”

Trịnh Sảng hưởng thụ sự yên bình và tươi đẹp vào giây phút này, “Nhịn một chút, chờ anh về nhà ngủ rồi sẽ không nhớ nữa.”

Dương Dương cười một tiếng, không làm khó cô, “Em buồn ngủ không?”

“Cũng bình thường.”

“Không buồn ngủ thì nói chuyện với anh một lát nhé.”

Trịnh Sảng không ngại nói chuyện phiếm, dù sao cô cũng không ngủ được, “Không phải anh không thích người khác lải nhải lúc nửa đêm hả.”

“Em ngoại lệ.”

Thần kinh Trịnh Sảng sắp bị anh đánh gục, “Dương Dương, anh nói lời âu yếm ít thôi, nói chuyện phiếm chính là nói những chuyện tào lao trên trời dưới đất, anh cứ như vậy thì ai mà nói nổi chứ.”

Dương Dương hỏi lại: “Anh nói lời âu yếm lúc nào hả? Không nói em ngoại lệ thì anh phải nói như thế nào? Em dạy anh đi, để anh dựa theo đáp án tiêu chuẩn của em.”

Trịnh Sảng: “Anh có thể nói là trên đường về nhà chán ngắt, vậy không tính là lải nhải.”

Dương Dương đóng cửa sổ xe, trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Anh hướng về phía điện thoại, “Nếu anh nói anh chán quá mới tìm em, em còn không trực tiếp cúp điện thoại của anh hả.”



Về việc tại sao muộn như vậy mới gọi cho cô, “Không phải trên đường về nhà nhàm chán, vốn dĩ có thể tới thăm em sớm một chút nhưng Tạ Quân Trình tới tìm anh, nói về dự án thu mua đến tận bây giờ.”

Cô tham gia dự án thu mua đó, anh nói kỹ càng với cô một chút.

Trịnh Sảng cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, nói cho anh biết hôm nay cô không rảnh rỗi một giây nào, ký hợp đồng thuê chỗ xong lại đến công ty thiết kế để lấy bản vẽ.

Vốn là tòa nhà văn phòng nên cũng không có nhiều chỗ phải sửa đổi.

Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc báo cho đối phương biết những gì mình đã làm trong một ngày.

Dương Dương về đến nhà vẫn chưa cúp máy, Trịnh Sảng đã buồn ngủ.

“Em ngủ đi, anh về đến nhà rồi.”

Trịnh Sảng thậm chí không còn sức để ngắt cuộc gọi, trong lúc mơ mơ màng màng còn không quên kéo chăn chùm lên đầu.

Cả đêm yên giấc, không mộng mị.

--

Một tuần mới bắt đầu, công cuộc trang hoàng công ty diễn ra sôi nổi, khí thế bừng bừng.

Bọn họ tạm thời làm việc ở văn phòng ban đầu của studio, mấy ngày nay hộp thư của chị Lỵ chật ních, tất cả đều là email ứng tuyển, Viên Viên phụ trách in ra và phân loại.

“Đường Đường, hôm nay tới sớm thế.” Chị Lỵ ném túi xách lên sô pha, tươi roi rói, “Đoán ai muốn hợp tác với chúng ta đi?”

Trịnh Sảng pha cà phê xong, đưa cho chị Lỵ một ly, “Chương Hứa ạ?”

Những người khác thì không đoán được.

Chị Lỵ lắc đầu, “Là Hoắc Đằng. Sáng sớm hôm nay người đại diện của cậu ta gọi điện thoại cho chị, nói là hẹn một thời gian để bàn chi tiết về việc hợp tác, Hoắc Đằng lấy danh nghĩa phòng làm việc để hợp tác với chúng ta.”

Trói chặt trên tác phẩm, ăn chia lợi ích.

“Người đại diện của cậu ta không ngốc, biết sau này tài nguyên của em không thể kém hơn Giải trí Thường Thanh, nhân lúc chúng ta vừa bắt đầu, lợi nhuận cho bọn họ nhất định cao.”

Đối với Trịnh Sảng mà nói, đây là đôi bên cùng có lợi, cũng là một cách ủng hộ và giúp đỡ khác của Hoắc Đằng.

Chị Lỵ thổi cà phê, “Hiện giờ chúng ta chỉ có mình Hoắc Đằng và Ôn Địch là có thể gánh lưu lượng, so với công ty Phàn Ngọc thì vẫn còn khoảng cách rất lớn.”

Các nghệ sĩ mới ký hợp đồng với studio đều là người mới, ngày nào đó có thể hết khổ không chỉ riêng bằng thực lực, mà còn phải dựa vào vận may.

Đang nói, điện thoại chị Lỵ lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ, nhưng số đuôi khá đẹp.

Chị nghe máy, còn chưa lên tiếng thì đối phương đã tự giới thiệu.

“Chị Lỵ, chào chị, em là Trữ Nhiễm, xin lỗi vì đã làm phiền chị, em đang ở dưới lầu công ty chị, không biết có tiện gặp chị không, nếu điều kiện thích hợp, em sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng với quý công ty.”

Chị Lỵ ngẩn người, hôm nay là ngày tốt gì thế, hết người này đến người khác mang kinh ngạc đến cho chị. Cho dù đã từng có ân oán gì thì người ta cũng đã chủ động tìm tới cửa, vẫn cần phải có phong thái, “Cô đang ở đâu, để tôi cho người xuống đón cô.”

Chị bảo thư ký xuống lầu đón người.

“Trữ Nhiễm định chơi bài gì thế?” Chị Lỵ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Em xem như chị có chứng vọng tưởng bị hãm hại đi, có phải cô ta thông đồng với Phàn Ngọc, cố ý tới gây thêm rắc rối cho chúng ta không?”

Trịnh Sảng thêm một chút sữa vào cà phê, “Với đầu óc của Trữ Nhiễm thì không chơi nổi âm mưu gì đâu. Không cần chị tốn công thì cô ta cũng tự lòi đuôi, Phàn Ngọc sẽ không tìm cô ta.”

“......” Chị Lỵ được uống một viên thuốc an thần.

Thư ký nhanh chóng dẫn Trữ Nhiễm lên lầu.

Tiếng giày cao gót “lộc cộc” đầy chói tai từ xa truyền đến.

Trữ Nhiễm không dẫn trợ lý và tài xế lên lầu, cô ta tới một mình.

Viên Viên đang sắp xếp sơ yếu lý lịch, nhìn thoáng qua quầy lễ tân, Trữ Nhiễm vẫn là bộ dạng đáng ghét đó, đôi mắt hận không thể lắp trên đỉnh đầu.

Đến bây giờ cô ấy cũng chưa quên cảnh tượng khi cô ấy và Trữ Nhiễm cầm đồng hồ đếm ngược trong phòng họp trên tầng 18 của khách sạn Thường Thanh ở Thượng Hải.

Mà cảnh chị Đường và Trữ Nhiễm đánh nhau cứ như mới ngày hôm qua.

Đã từng hận thấu xương, ai có thể ngờ trạm tiếp theo lại phải cùng hội cùng thuyền.

Chị Lỵ rót trà cho Trữ Nhiễm, “Điều kiện bên này còn sơ sài, cô xem có thích hợp không.”

Trữ Nhiễm cười một tiếng, nhận ly nước rồi đặt lên bàn trà ở trước mặt, dựa lên sô pha, khí thế mười phần.

Cô ta nhìn Trịnh Sảng nói: “Tôi đã hủy hợp đồng với Giải trí Thường Thanh.”

Còn về lý do hủy hợp đồng, cô ta nói sơ qua một chút, “Năm ngoái tôi quen một người bạn trai, quan hệ của chúng tôi tương đối ổn định, cũng gặp qua người lớn trong nhà. Dù sao trước đây tôi cũng từng thích Triệu Trì Ý, lúc ấy không ai biết, nếu cứ tiếp tục ở lại Thường Thanh sẽ không thích hợp, phải tránh bị nghi ngờ.”

Biểu cảm của Trịnh Sảng rất lạnh nhạt, trái lại cũng đang nghiêm túc nghe cô ta nói.

Trữ Nhiễm đi thẳng vào vấn đề: “Trong số những công ty có tài nguyên tốt trong giới có thể kể ra, tôi không thể nào cân nhắc tới công ty của Phàn Ngọc, dù sao tôi cũng phải nghĩ cho tâm trạng của chú thím hai tôi.”

Trước đó khởi đầu quá cao, mới xuất đạo đã ký hợp đồng với Thường Thanh, tài nguyên gì cũng nghiêng về phía cô ta, giờ lại bảo cô ta tới công ty nhỏ, cô ta không thể nào chấp nhận nổi.

Đối với Trịnh Sảng, cô ta không che giấu chút nào, “Tôi biết cô không ưa gì tôi.”

Trịnh Sảng mỉm cười, “Chuẩn đó, tự mình biết mình.”

Trữ Nhiễm nghẹn lời, ra vẻ rộng lượng, “Tôi không chấp nhặt với cô. Cô thật sự cho là tôi thích tới chỗ này của cô hả, là cô em họ Trữ Tiêu Duyệt của tôi hết lòng đề cử tôi tới thôi.”

Bàn tay khuấy cà phê của Trịnh Sảng hơi dừng một chút.

Nói đến tự mình biết mình, cô ta cũng không phải không có một chút nào. “Tôi ở trong giới giải trí cũng không có nhân duyên tốt, hiện giờ thím hai tôi đã rút hết vốn, tôi không có chỗ dựa nào. Đến các công ty quản lý khác cũng nhất định là bị ngấm ngầm loại bỏ.”

Trữ Nhiễm nhắc tới một cách thản nhiên, không hề che giấu, “Tôi nghĩ là, sau này tài nguyên ở chỗ cô, có lẽ phải thuộc số một số hai.”

Mấu chốt là, lúc trước cô ta từng đắc tội Trịnh Sảng, lấy tính tình có thù tất báo của Trịnh Sảng, nếu cô ta tới công ty khác sẽ không tránh được bị Trịnh Sảng nhắm vào, vậy còn không bằng tới chỗ Trịnh Sảng.

Cô ta đánh cược Trịnh Sảng sẽ không phong sát cô ta.

Cô ta sẵn lòng chủ động tới tìm Trịnh Sảng hợp tác, cũng vì Trịnh Sảng học hành thuộc hàng top, cô ta xem như cam tâm tình nguyện bị nghiền ép.

Chuyện phải nói đều đã nói xong, Trữ Nhiễm lấy bản yêu cầu của mình đối với hợp đồng từ trong túi ra, “Đều viết hết trên này rồi, nếu mọi người cảm thấy thích hợp thì thông báo cho trợ lý của tôi, tôi sẽ tới ký hợp đồng.”

Cô ta không uống chén trà kia mà đeo kính râm rồi đứng lên, liếc mắt nhìn Trịnh Sảng một cái, “Đừng đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.”

Chị Lỵ: “......”

Đây là bảo Trịnh Sảng phải biết quý trọng nghệ sĩ như cô ta hả.

Tiễn Trữ Nhiễm đi, chị Lỵ hỏi Trịnh Sảng có ý kiến gì.

Trịnh Sảng nhấp một ngụm cà phê, “Ký hợp đồng đi, diễn xuất của cô ta không tệ, em sẽ sửa dần thói xấu trên người cô ta.”

Vừa dứt lời, điện thoại cô nhận được tin nhắn WeChat.

Cô còn chưa mở ra thì điện thoại đã nối gót kêu vang.

8 rưỡi, Dương Dương chọn thời gian gọi tới. “Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm, chúc em công việc thuận lợi nhé.”

“Cảm ơn Dương tổng.”

Dương Dương bảo cô mở WeChat, “Chỉ cho em một bí quyết nhỏ. Đọc anh nghe một lần đi.”

Trịnh Sảng buông ly cà phê xuống, không biết anh đã gửi bí quyết gì, lại còn bảo cô phải đọc ra. Mở khung chat với anh, cô thế mà không tự chủ đọc ra tiếng, “Tôi mở công ty không phải vì đánh nhau, tôi phải kinh doanh thật tốt, làm một bà chủ xinh đẹp thành công.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro