Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prologue

reo đã từng từ tầng thượng của một toà nhà mà hạ gục người đang ngồi trong xe di chuyển trên cao tốc, viên đạn đi ngang qua cổ cô gái xấu số đúng như khách hàng của gã yêu cầu.

"đúng là người ta không đồn đại sai về cậu!"

vị khách hàng cười khà khà trong lúc đẩy vali tiền mặt cho reo. reo biết người ta nói gì về gã chứ. về tên sát thủ tài giỏi, về kẻ chỉ cần tiền công thích đáng, có thể ra tay mà không nghĩ ngợi nhiều, về tay súng không một lần bắn trượt. nhưng kẻ dường như có thể điều khiển từng viên đạn và từng ngọn gió ấy lại có một điểm yếu chí mạng.

hiện tại reo có thể thấy rõ mục tiêu của gã qua ống ngắm của khẩu súng ngắm – một tên doanh nhân béo đang nhâm nhi rượu trong phòng khách sạn ngay đối diện.
mục tiêu trong tầm ngắm, và tiền thù lao dường như ngay trong lòng bàn tay, nhưng reo lại chần chừ. gã đang mất tập trung.

nagi 'hừm' một tiếng, rồi nhả vật của reo đang trong miệng ra. em ngước lên nhìn đôi mắt tím đang nheo lại từ nơi đang quỳ giữa hai chân gã.

"trong giao kèo của chúng ta là đúng 9 giờ tối hôm nay ông ta phải chết. sắp đến rồi đó, reo. phải chăng đây lại là lần đầu tiên mikage reo không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao à?"

mắt reo vẫn dán lấy ống ngắm, dường như bỏ ngoài tai lời châm chọc. nhưng nagi có thể thấy cơ hàm đang siết lại của gã xạ thủ. em cười khẽ, hoá ra đã làm reo tức rồi sao. nghĩ vậy nhưng nagi vẫn chưa muốn để reo làm việc yên ổn. môi xinh lại mở ra, đón chào vật đang dựng đứng của reo vào lại vòm miệng ấm áp. hai tay em vuốt ve phần không thể nhét vừa vào miệng, mắt đưa lên quan sát từng biểu cảm của người ở trên.

đôi mày reo đang nhăn lại, dùng hết sức bỏ qua cậu trai xinh đẹp dưới thân. mắt anh đã khoá được vào mục tiêu, nhưng bàn tay vì khoái cảm mà run rẩy khiến anh chùn bước. reo hít một hơi sâu, rồi ngón tay anh bám chắc vào khẩu súng đến nỗi từng đốt ngón tay trắng xoá. reo chắc chắn sẽ không để thua.

1, 2, 3...

tên đàn ông ở bên kia gục gã trong phòng khách sạn, chết trước khi có thể kêu lên cầu cứu. reo thắng cuộc rồi.

môi gã nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, mắt hướng xuống gặp mắt nagi.

"thế nào? tôi làm tốt chứ?"

nagi không trả lời, nhưng reo thấy đôi tay của em xinh đã không còn ngoan ngoãn phục vụ gã, mà đã khuất trong quần của chính em. hoá ra không phải chỉ mỗi reo mong muốn thấy gã chiến thắng đêm nay.

"em thích phải không, cậu chủ? em muốn chính mắt nhìn thấy tôi giỏi thế nào phải không?"

reo luồn một tay vào tóc em, kéo sát đầu em về khía thân thể gã, cho đến khi mũi em chạm đến bụng dưới reo và cổ họng em phát ra những tiếng nghèn nghẹn đáng thương. mắt em ngập nước long lanh, đờ đẫn dần vì thiếu không khí, nhưng chưa từng rời khỏi mặt reo.

"tất nhiên là thích rồi. chỉ người như tôi mới có thể khiến em quỳ xuống phục vụ thôi, nhỉ? chỉ tôi mới xứng đáng có thứ xinh đẹp như em há miệng hầu hạ thôi, phải chứ? chắc rằng ở bên dưới kia đang thiếu thốn lắm, em muốn tôi lấp đầy chỗ đó, phải không?"

gã gằn từng câu chữ trêu chọc, hông bắt đầu di chuyển khiến vật của gã ra vào cổ họng nagi. mắt em như muốn liếc ra sau đầu, không biết do nghẹn hay sướng. reo cá rằng do cả hai.

không mất lâu sau nagi đã bắn ra sàn, chỉ với một bàn tay tự an ủi và vật của reo lộng hành trong miệng. nhưng có lẽ reo cũng đã quá bận tâm để trêu chọc em rồi.

"mẹ nó, tôi cũng tới đây!"

và rồi reo nhấn hông thật sau vào họng của người ở dưới, lấp đầy cổ họng em bằng thứ dịch trắng đục. gã ngã người về phía sau lấy hơi, đầu ong lên sau khi lên đỉnh. nagi lấy cơ hội này để trình diễn,cố tình nuốt thật lộ liễu, tạo ra âm thanh "ực" nhỏ cho thêm phần thuyết phục. reo nheo mắt lại, hỏi.

"ngon chứ, công chúa?"

"đừng gọi em như vậy, em lại cương lên mất."

nagi thở dài mơ màng, mặt tựa vào đùi trong của Reo.

"thì làm thêm hiệp nữa."

"ờ đây thì mơ đi, đồ man rợ! sàn này bẩn lắm."

reo mỉm cười, tay đặt trên đầu của nagi đã nới lỏng nhưng vẫn chôn sâu vào chân tóc. anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn trắng mềm mại.

"về phần tiền công của tôi..."

nagi lại ngước lên nhìn anh, mắt lấp lánh từ dư âm cực khoái, dịch trắng vẫn dính ở khóe miệng.

"như vậy không đủ để trả công cho anh sao?"

reo biết em của gã chỉ đang diễn để trêu ngươi gã mà thôi, nhưng nagi đẹp đến nỗi gã không thể bực tức em. thay vì đó, gã chỉ ước gì có thể khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ của mình. vì gã yêu em, chắc chắn rồi. nhưng cũng để gã có cái để nghĩ vì mỗi khi tự xử nữa.

"may là em xinh đó, thường thì tôi không nhận việc thổi kèn làm hình thức thanh toán đâu."

"tốt, chỉ mình em mới có thể làm thế này cho anh thôi."

reo chẹp miệng, nhưng rồi cũng đỡ bé của gã từ dưới sàn lên để hôn nhẹ vào đôi môi đang dẩu lên hờn dỗi.

"để tôi đưa em về nhà, oyassan."

"được, nhưng anh chưa được gọi em là oyassan đâu. anh phải gia nhập đã."

"tôi sẽ không bao giờ đâu, em biết mà. tôi chỉ thích gọi em như vậy thôi thôi."

"anh kỳ quặc thật đấy."

reo không đáp lại, nhưng anh để nagi leo lên lưng và cõng em ra xe của mình. anh để nagi bật bất cứ bài hát nào em muốn khi họ trên đường. anh để nagi ngủ lim dim trên ghế hành khách bên cạnh mình.

ai mà ngờ được, rằng điểm yếu chí mạng của gã xạ thủ máu lạnh lại là một cậu trai, hơn nữa còn là vị thiếu gia sắp tiếp quản cơ ngơi của một trong những băng đảng lớn nhất cả nước. ai mà ngờ được rằng tên sát thủ tay đã nhuốm đẫm chàm vẫn có thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro