Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Năng lực và Kẻ ẩn danh

  Sức mạnh, siêu năng lực, phép thuật... Đó là những bí ẩn của thế giới mà đến này vẫn không ai có thể giải thích được...

   Đã từng có giả thuyết rằng, trong cơ thể mỗi con người có một nguồn năng lực vô hình, không thuộc vào các nội quan bên trong, đó chính là cội nguồn của sức mạnh, Wam...

   Wam được phân chia ra làm 8 yếu tố:

    - Vô
    - Quang (ánh sáng)
    - Ám (bóng tối)
    - Mộc (sự sống)
    - Thủy (nước)
    - Hỏa (lửa)
    - Thổ (đất)
    - Phong (gió)

  Trong tất cả thì Vô là loại hiếm nhất, có thể dung hòa các yếu tố khác. Quang, Ám là hai nguyên tố đối lập, mạnh ngang nhau, nhưng Ám vẫn ít hơn Quang. Các yếu tố còn lại thì là số đông những người bình thường đều phải đạt được, nếu không thì sẽ bị coi là phế vật. Tuy nói vậy chứ chưa ai là không có sức mạnh...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   - Hãy giải thích rõ hơn đi. Cái này ai cũng biết hết rồi...

    Midorima lên tiếng khiến tôi nổi đầy dấu thập trên đầu...

   - Đó là những gì tôi biết, thưa thiếu gia!

   Tôi hậm hực nói...

   À, tôi sẽ giải thích lại toàn bộ sự việc. Tóm tắt là thế này : Sau khi Midorima hiểu tôi không phải là thù thì cậu ta đã hỏi tôi về những thứ khác để biết thêm thông tin về các loại năng lực.

    Tôi đã kể hết những gì tôi biết nhưng cũng vừa phải thôi, chứ nói hết ra thì cốt chuyện sẽ đảo lộn hết mất!

  Tôi tự hỏi nói ra có phải một điều tốt?

    - Được rồi, Tet-chan. Đừng tức giận mà~
  
  
  Ok? "Tet-chan~" là cái quái gì vậy hả, Takao-san?

   Dừng lại đi a. Thân thiết quá là có tội. Dù tôi muốn có dàn harem thật nhưng toàn những thành phần khủng cmn bố thế này thì stop nha.

   Chúng ta don't có thuộc về nhau đâu! *tay vớ bừa một người đi đường*  We đây mới thuộc về nhau nha!

__________

    Tôi thầm thở dài...

    Tôi thầm nhớ tới dàn harem của chị tôi...

    Mấy bọn nam chính nam phụ đi đâu hết rồi? Cái lúc cần gặp thì éo thấy đâu, cái lúc méo cần (đầu chap) thì mặt dày cả tá.

    Xuất hiện nhanh nhanh cho phận nữ phụ em đây còn đỡ khổ cái!

   Chả phải bộ truyện xuyên không nào cũng như vậy sao, nam chính méo-biết-bao-nhiêu-đứa ồ ạt xuất hiện rồi Em thật thú vị bay tung bay toé khắp mọi miền Tổ Quốc luôn!

   Ok á? Còn tui đây sẽ kết thúc nhanh cái chuyện này rùi còn vô kiếm một người qua đường đập trai về cưới... Không thì xấu trai cũng được. Bọn nam chính nam phụ, nhân vật quần chúng giờ yêu nhau hết cả rồi, trai đẹp lấy nhau hết cả rồi.

    Phải chăng kiếm em gái nào xinh xinh rồi lừa nó lên giường...e hèm! Dù sao thì tui cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi về ở ẩn như những nhà thơ, nhà văn vĩ đại muốn "lánh đục giữ trong". Đúng, tôi cũng phải giữ lấy sự "trong trắng" của mình chứ!

---------------------------------
   
   Tôi gạt lại cái suy nghĩ ngu ngốc (?) kia, và mở miệng hỏi:

   - Midorima- san, giờ tôi có thể hỏi...Mối quan hệ giữa anh và Akashi Seijurou là gì không?

  Midorima và Takao nhìn tôi hồi lâu, rồi trả lời:

    - Để làm gì?

Aa, biết ngay mà. Làm sao hắn ta nói ra dễ dàng như vậy được chứ. Mà tôi cũng biết họ có mối liên kết thế nào nên không phải hỏi chi cho tốn nước bọt. Nhưng hỏi cho không khí đỡ căng thẳng a.

  - Chỉ là hơi tò mò... Khi tôi nhắc đến Akashi Seijurou, anh đã nhăn mặt. Phải chăng giữa hai người có gì khó xử?

    Đừng tin những gì tôi đang nói hiện tại. Giả hết đấy! Midorima với Akashi phải nói là "bạn nhưng không phải bạn"

    Hai người họ thường cãi nhau...à không, phải là hay ganh đua nhau (dù Akashi không hứng thú với mấy vụ thi thố lắm). Tuy thế nhưng 2 đế quốc của 2 người lại hợp tác với nhau, dựng liên minh. Họ rất Thân đấy!!!!! Vâng, rất THÂN !!!!!!

   Tôi nghi vụ cái kẻ đâm tôi 10 phần thì 8 phần có liên quan đến hắn, vậy nên muốn hỏi (còn vì chán nữa)

-------

   - Cô có vẻ tinh mắt lắm...nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể tin tưởng cô được...

  Midorima nói như một vị Thần. Tôi tự hỏi thế suốt nãy giờ tôi tốn không ít nước bọt để làm trò gì...

   - Vậy thì thôi...

  Dứt lời, tôi toan định đứng dậy thì một cuốn sách nhỏ trong tôi rơi xuống

   - Tet-chan, cậu làm rơi cái gì này... - Takao nhặt cuốn sách lên và hỏi - "Empty life" là cái gì vậy nhỉ?

   ....

   Hả? Cái gì?"Empty life"? Không lẽ nào là...

   - Aaaaaaa!!!!!!! Đưa tôi!

  Trước khi để Takao mở ra, tôi vội giựt lấy cuốn sách...

  Chết cmnr....

  Quả nhiên, đây là cuốn chuyện đầu tay của tôi mà... Có lẽ lúc tôi xuyên, nó cũng xuyên theo (tôi nói là tôi đi mua nó rồi bị xe tông đúng ko?)

    - Nó là cái gì vậy?

   Cả Midorima lẫn Takao đều thắc mắc khiến tôi giật mình, luống cuống hết cả lên:

   - E.... Cái này là bảo vật...gia truyền!!!!!!!

 
   Clgt?

   Mình vừa nói cái gì vậy?

   Nói thế mà nghe tin được à!!!!! Vừa kể với hắn mình là con nhặt ngoài chợ, giờ lòi đâu ra cái "bảo-vật-gia-truyền".

   A, chết rồi~~~~ *ôm đầu*

   - Tôi hiểu...

  Ê, không ai có câu hỏi hả?

  - Vậy tôi không thể mạn phép đụng vào nhỉ?

  -....

    Tin người thế!!!!!!!!!!!!!!!!

   Rốt cuộc tên này...IQ bị giảm khi tôi xuyên hả?

    Thôi mặc kệ nó. AN TOÀN RỒI!!!!!!! *hò hét* Ưm, vậy là tốt!

XXXXXXXXXXXXX

     Vài giờ sau đó, Midorima phải đi do thám (thực chất là hợp quân với Akashi) nên chúng tôi đã tạm biệt nhau...

  Thực sự thì tôi không nghĩ họ sẽ tha cho tôi nhanh đến vậy... Hay họ có ý định ngầm nào nhỉ?

  
    Với sự nghi ngờ, tôi quyết định sẽ theo dõi họ...cơ mà tôi lạc mất tiêu rồi...

   - Con mẹ nó!!!!!!

  Và, tôi chính thức lạc trôi giữa cánh rừng không rõ nguồn gốc này...

   Rồi trời cũng đã sập tối nên tôi đành phải nghỉ lại trong rừng.

---------------------------------------------------------

  A, suýt nữa quên cuốn truyện này... Tại mày mà giờ đây tao mới phải ăn ở hang Pác Bó (?) đây này!!!!

   Tôi mở cuốn sách ra, ấm ức đọc dòng chữ đầu tiên, thầm rủa: Mày nên biết điều là ta nắm giữ sinh mạng mày đấy!
  

  "Gửi Kuroko Tetsuya,..."

  E... Cái gì đây? Gửi tui? Tại sao??? Bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh a~

  - Ực...

  Nuốt nước bọt, tôi run run lật trang tiếp theo.

 
  " Tôi là tác giả của bộ truyện này..."

  Ế! Chả phải tôi mới là người viết sao?

    
  " Vì mắc bệnh nan y (lười) nên tôi đành nhờ cậu hoàn thành nốt cái kết cho câu chuyện..."

   Clgt? Mắc mớ gì lôi tôi vào? Hơn nữa, chẳng phải tôi mới là tác giả sao? Cả cái vụ nan y kia nữa, cái chữ lười trong dấu (.) là có ý gì?

     
   " Rất xin lỗi khi lôi cậu vào nhưng tôi không còn cách nào khác (vì không tìm được mống nào) nên lòng tự trọng của tôi cho phép cậu được sở hữu cuốn sổ (?) tương lai này. Làm ơn hãy giúp tôi, rồi cậu sẽ được một điều ước (có lẽ)... Tôi đang yêu cầu đấy! *nghiêm giọng*"

    Tôi bắt đầu muốn được giết người a~

   Cái đứa viết mấy dòng kia có biết sử dụng từ không? Dùng nhiều dấu (.) quá! Lại còn cái gì mà có lẽ nữa!!!! Quá mờ ám!!!!! Cả cái đề nghị ở cuối câu nữa, tin chị cho mày hết tư cách làm cha không...a khoan, chưa biết giới tính sao được nhỉ?

   Hơn nữa, nếu xin lỗi thì cho tôi ra khỏi đây đi...mà khoan ở trong này vui hơn, thôi rút lại câu vừa rồi.

   
   Cuối cùng, mang theo tâm trạng bất ổn, tôi quyết định đóng quyển sổ lại rồi chạy thật nhanh bằng tốc độ ánh sáng đi ra bờ sông gần nhất để rửa mặt...

   
____________________________________________

   
     Chào cậu, Kuroko Tetsuya...

   Củ lạc giòn tan? Ai kia?...

     Tôi là người đã từng đưa cuốn sổ tương lai của mình cho cậu... Có thể gọi tôi là Zero...

    Ê, khoan mi nói cái gì cơ? Mi là kẻ đưa ta cái cuốn số đáng ghét đó hả?

     Đúng thế, nhưng giờ tôi sẽ nói thêm về phương thức hoạt động của cuốn sổ...

    Hm? Tôi chưa hề mở miệng mà?

    Tôi đang trò chuyện trực tiếp với tâm trí cậu, Kuroko-san...

    Ok? Giờ tôi đã hiểu...mặc dù vẫn muốn thiến mi thật.

     Hahaha, cậu thật hài hước đó! Thôi được rồi, ta vào vấn đề chính nhé?

     Thứ nhất, tôi muốn nói là cuốn sổ tôi đã cho cậu kia tương tự giống 1 cuốn nhật kí. Tôi là tác giả của nó, và tôi viết về cuộc đời cậu...

    Etou... Tại sao lại là tôi?

     Thực ra chuyện này giống như một sự trùng hợp thôi *cười*

    Sao mình có cảm giác hắn ta vừa cười đểu mình nhỉ? Cơ mà nếu là nhật kí thì sao lại để tôi hoàn thành? Chẳng phải nó là của cậu sao?

     Ưm... Mà đừng để ý đến mấy cái tiểu tiết làm gì! Tôi tiếp tục nhé?

    Khoan, trả lời tô--

     Tiếp theo là tôi sẽ nói cho cậu biết cách sử dụng cuốn sổ! Về cơ bản đây là một cuốn sổ ghi chép đầy đủ những gì đã và sẽ sảy đến với cậu, cùng với mọi thứ xung quanh cậu. Cậu là người duy nhất ngoài tôi có thể tác động đến nội dung cuốn sổ. Vì vậy, cậu cũng có thể thay đổi tương lai theo ý thích...

    Thật sự suôn sẻ thế sao?

     Quả như cậu nghĩ, tương lai của cậu vẫn sẽ bị va chạm và không theo ý cậu muốn... Hơn nữa, một khi đã dùng cuốn sổ thì cậu sẽ có nhiều rủi ro nguy hiểm.

    Ý là sao?...

     Rất xin lỗi nhưng tôi tạm thời chỉ có thể nói đến đây... Tạm biệt!

    Ê, khoan!!!!!!

-------------

    - A!!!!

   Tôi choàng tỉnh, vừa nãy là một cơn ác mộng tồi tệ. A, nhức đầu quá! Có khi tôi nên đốt cuốn sách này đi thì hơn...

   Cầm cuốn sách với ý định đem thiêu, bỗng một tờ giấy từ trong rơi xuống :

    
   " Gửi Kuroko-san,

    Tôi là Zero, người đêm qua trò chuyện với cậu. Có lẽ bây giờ cậu đang nghĩ kia chỉ là một giấc mơ, và muốn đem thiêu hủy cuốn sổ này hoặc cũng có thể cậu muốn giết tôi lắm. Nhưng xin lỗi, nếu cuốn sổ có mệnh hệ gì thì bản thân cậu sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đó! Hãy cố gắng mà sống sót nha~
                             Kẻ Ẩn Danh "

-----------

   E... Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại hành động hồ đồ này thì hơn...

  CÁI CẢM GIÁC BỊ QUAY ĐẾN CHÓNG MẶT NÀY LÀ GÌ!!!!!!!

End chap 5
-------------------------------------------------------------

   Bello~ Chap mới nóng hổi (thực ra nguội từ đời cha ông nào rồi) đã ra lò! Ada, càng viết càng cảm thấy tính cách của Kuroko ngày càng bị vùi dập a~

   Cả cái chap này méo hiểu au viết gì nữa. Đau đầu thật đó!!!! Thực sự au cảm thấy nó giống "Nhật kí tương lai", và̀ "Death Note" a (thực ra au chưa xem đâu, mới nghe nói về nội dung thôi)

   Thực sự thì lúc viết có biết bao nhiêu là điều muốn nói với reader, cơ mà đến lúc cần nói thì quên béng mất tiêu. Chết, chết, cái não cá vàng!
    
   Mọi người có gì thắc mắc không?~ Nếu có thể thì hãy tiếp tục ủng hộ au nha~ Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro