Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lạc trôi!?

   Osu! Chap mới sau bao ngày không gặp đây! Đọc zui zẻ

----------------------------------------------------------------------------------

     Câu chuyện này nói ra tôi biết sẽ chẳng ai tin...nhưng đã có một thời, tôi đã yêu...

    Đó là lúc tôi mới vào trường cấp 2. Hôm đó, tôi đã gặp cậu ấy, à nói đúng hơn là chỉ thấy mà thôi...

   Tôi vốn mờ nhạt, bạn cũng biết mà. Thế nhưng, duy chỉ cậu ấy thấy tôi qua tấm kính vô hình đó...

   Chúng tôi gặp nhau đúng một lần duy nhất...khi tôi ở lại trường muộn...

   Đó...chính là bạn trai của...Kuroko...

-------------------------

    A!

   Tôi bất chợt mở mắt.

   Vừa nãy tôi mới mơ thì phải?
 
   Thật là một giấc mơ đáng ghét mà, không mơ cái gì lại mơ về cậu ta mới đau không chứ!!!

    Mà khoan, tôi đang ở đâu đây? Nhớ không nhầm thì tôi bị ngã rồi bất tỉnh thì phải, sao lúc tỉnh dậy lại ở trong một căn phòng, à không một túp lều tranh nhỏ thế này?

   - Đâu đâ---

  
   ' Cậu tỉnh rồi sao, cô gái-chan? '

  Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói từ đâu phát ra. Tôi ngó nghiêng xung quanh... A cái cát-sét kia...

   ' Đừng tìm kiếm vô ích, đây là giọng thu âm lại mà~ '

  
   - Ngươi là ai? - Tôi cảnh giác cao độ, đồng thời lên tiếng, mắt không rời khỏi cái cát-sét.

   Đây liệu là địch hay bạn được nhỉ?

  
    ' Đừng tỏ vẻ địch thù thế chứ~ Tôi đã cứu cậu mà! '

  
    Cái... Người đó có thể đọc suy nghĩ mình sao? Mình không nhớ trong truyện có người nào như thế!

   Bình tĩnh... Có thể hắn đang ở đâu đó quan sát mình... Bây giờ thử chạy đi xem thế nào?...

 
    ' Ô!!! Cậu không nên có suy nghĩ chạy trốn a~ Không thì không chắc cái mạng cỏn con của cậu ra sao đâu~ '

   
    ....Làm gì đây? Hắn chắc hẳn không đùa đâu... Tôi có thể dùng Misdiraction để chạy, nhưng quả thực chưa biết địch thì không nên manh động. Và tôi cũng không chắc hắn có trong dàn nhân vật chính không nữa... Nếu người này mà là kẻ khiến tôi xuyên vào thì quả là nguy hiểm.

 
     ' Đừng lo! Chúng tôi không làm gì cậu đâu! Chỉ cần cậu ngồi yên đấy là được rồi, chờ Shin-chan đi do thám...ấy chết lỡ lời! Dù sao thì cứ ở nguyên đấy, tôi đang theo dõi cậu đó! '

   .
   .
   .
   .
   .
  
   Ờ....

   Tôi nên bày ra cái mặt gì bây giờ?
  
    Chắc là...

    Câm cmn họng...

   
  Giờ tôi đã biết cái kẻ làu bàu suốt nãy giờ là ai rồi... Và tôi cũng nghĩ là bạn đã biết. Đó là Takao - trợ lý của thái tử thứ 2 của đế chế phía Nam - Midorima Shintarou

    Theo bản gốc thì đây là cặp nhân vật bị ship nhiều nhất. Tôi không có ý gì đâu nhưng khi viết thì ra thế đó, chẳng hiểu vì sao. À, cho mấy mẹ đang gào rú trước ống kính biết là tui hông thích MidoTaka đâu! Sorry~

    Còn nữa là Takao là một người có đôi mắt đại bàng hay là diều hâu gì gì đó, giúp cho có thể nhìn rất xa, tui cũng không nhớ lắm. Có lẽ nhờ đó mà hắn có thể thấy tôi?

   Mà dù sao tôi không ghét hai người họ. Theo như cốt truyện thì họ không dính liú gì tới tôi, chủ yếu đứng ngoài cuộc là nhiều...

  Haiz~ không biết phải nói là may hay xui đây?

   À,

   Tất nhiên là tôi không có ý định ngồi đây đợi họ. Nhưng tôi cũng không ngu mà manh động đâu.

   Nhỡ như mà Midorima Shintarou, một thái tử đồng thời là một tay bắn tỉa (?) suất sắc kia bỗng lên cơn phê cần (?) mà cho tui một phát xuống gặp Diêm ca ca thì tạch chắc...

    Thôi thì bổ cái não cá vàng của mị ra xem thu được cái thông tin gì.

      Để xem...

    Trong câu chuyện này, đất nước được chia làm 5 đế chế.

   Thứ nhất là vương quốc của máu, ở vào nơi trung tâm trời đất, ngay chính giữa 4 phương. Mọi cư dân ở đây đều bị đức vua đàn áp, đô hộ nặng nề. Quả là kì lạ khi chẳng có bất cứ cuộc nổi dậy nào ở đây. And don't ask me! Tui không bít gì cả, có trách thì trách ông Thầy dạy sử của tui ý, ổng cứ làu bàu hoài khiến tui phải viết vào đấy chứ!!!!

  
    Thứ hai là phía Đông, nơi nổi danh là xứ sở của biển. Cư dân nơi đây rất hiền lành, tốt bụng. Triều đình còn có một cô công chúa rất xinh đẹp nữa chứ!

   
    Tiếp đó là phía Nam, một khu rừng già với những đồng bằng rộng lớn, cũng là vương quốc của Midorima Shintarou. Nơi đây khá bình ổn về mặt chính trị và kinh tế...

  
   Kế tiếp là phía Tây, thực sự thì nơi đây giống như một vương quốc bị bỏ hoang vậy... Mà tui hông nói trước cho mà biết đâu~

  
   Cuối cùng là phía Bắc, đồng thời là quê hương của tôi, nơi vừa bị xâm lược. Nơi này vốn có nhiều những dãy núi cao nên việc giao thông lẫn chính trị đều bị hạn chế. Bù lại, đất đai ở đây rất rộng và tốt.

   
    Nghĩ lại thì, việc vương quốc phía Bắc bị xâm lược có lẽ do Đế chế của máu mà người cầm đầu chính là...

    ...Akashi Seijurou.

  
     Tôi biết được là vì khoảng chương 5 là chuyện này sảy ra.

   Mặc dù bây giờ mới chỉ ở đầu chương 4 nên việc này diễn ra hơi sớm nhưng nhìn chung thì bố cục cũng không khác là bao...ngoại trừ việc tôi gặp Midorima...

   Sao đây? Tui chỉ là một cô bé trong trắng, hiền lành, tuy không đẹp lắm (?) nhưng cute, có body chuẩn (?), có ánh nhìn khiến mọi vật điếu đổ, có nụ cười dễ thương như thiên thần...

   
    E hèm, xin lỗi, nghe câu trước cứ như vả vào mặt câu sau ý.

   
--------------------------------

    Tôi thở dài, thầm chán nản cái cuộc đời máu chó của mình..

    Ah~

    Giờ ăn kéo của Sei-chan (?) cũng không sao~

    Giờ xuống ăn Oreo với Diêm ca cũng không sao~

    Giờ bị xe ngựa tông chết cũng không sao~

    Giờ quẫn chí nhảy lầu cũng không sao~

   Tại sao cái thế giới tôi xuyên nó lại đau khổ biết chừng này... Thế giới cũ có khi còn hạnh phúc hơn...

  A, tôi bỗng nhớ bạn tình của tôi. Một con người trung trực mà hiền lành. Ngọt ngào mà lại lạnh giá. Không thể đoán trước nhưng luôn giữ duy chỉ một nét mặt.

    Bạn liệu có biết đó là ai?...

    Tất nhiên là...

    ...Vanilla Shake!!!!

   Đó là người bạn duy nhất của tôi. Là tình nương duy nhất của tôi. Người đem lại cho tôi từng đợt khoái cảm, từng đêm mong ngóng. Từng kỉ niệm khó quên in sâu vào từng giấc ngủ...

    Ah~

    Đôi ta~ lạc trôi giữa trời~ Ta~ lạc trôi giữa đời~ *hát*

  Thôi ngừng. Lạc đề cmnr...

---------------------

    Một lúc sau, hai người kia trở về...

   Sao tôi có cảm giác kì kì vậy nhỉ?

   Như là thiếu thiếu cái gì đó...

   Hay có khi tôi nên chạy ra rồi nói: "Mừng anh về nhà! Anh muốn ăn trước, tắm trước...hay muốn em trước?" với một nụ cười rạng rỡ không nhỉ?

   Tự dưng muốn đào hố chôn mình quá à~

    Được rồi, cầm sẵn chổi và chảo để phòng ngừa việc tấm thân quý này bị bọn họ đè ra rape nào!!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
   Midorima và Takao bước vào...

   Nhìn kìa,

   Bọn họ đi vào như đúng rồi ý nhỉ? Nhìn tôi như đúng rồi ý nhỉ? Hay thấy chụy đây xinh quá nên có ý đồ gì??? A, mà đây là nhà họ mà nhỉ?
   
      - Chào cô gái-chan~

  Takao lên tiếng... Sao tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm gì đó ở đây...

    - Ừ... - Lấy lại dáng vẻ, tôi từ tốn hỏi - Liệu anh có thể cho tôi biết lý do tôi bị đưa tới đây được không, Takao-san?...

    Bình tĩnh hỏi, tôi cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn giữ chiếc mặt nạ Poker của mình...

    Cơ mà sao cả hai người bọn họ câm nín rùi vậy?

    - Nè, nè...- Takao vẩy tay, nói với khuôn mặt tươi cười. Rồi cậu bỗng trở nên nghiêm túc - Sao cô lại biết tên của tụi này vậy?~

  
     Ắc!!!!!! Tạch con mẹ nó rồi!!!!!!!!!!!!!! Bị một lần mà vẫn chưa chừa!!!!

     Trời ơi!!!!

     Ba ơi!!!!

     Má ơi!!!!

     SKY ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (?!)

  Xuống đây vác xác con lên trên đấy với!!!!

.........................

     Tôi thầm nguyền bản thân, đồng thời cố vớt vát tình hình...

  Sao đây? Phải tìm cách gỡ rối..

  Để xem, tôi không thể lấy lý do giống của Murasakibara được, Midorima sẽ nghi ngờ ngay..

  A, vậy thì...

 
     - Tôi...có khả năng đọc suy nghĩ...à không, tiên tri...giống biết trước tương lai vậy...

    Lấy lý do này thì sẽ thuyết phục hơn...

   Thầm nghĩ, tôi trả lời lại bằng bộ mặt tỉnh bơ.

    Này nhé, tôi đây hơi điên chứ không ngu mà phơi bày ra cho mấy bọn nam chính biết, nghe chưa! Tui vẫn là một người lạnh lùng đó nhá!!!!!

    - Tôi hiểu rồi. - Midorima bỗng lên tiếng - Vậy nên quý cô đây mới biết danh phận của tên này... Và liệu có thể nói thêm về cô không?

   Oa, qủa là thái tử có khác. Cách nói năng lịch sự hẳn ra!!!

    - Tôi là Kuroko Tetsuya, một cư dân bình thường tại làng Serin phía Bắc. Bị IS đánh bom...à nhầm, bị tấn công bởi đội quân nên vô tình được hai sư huynh đây cứu...

    ...và suýt tưởng bị mấy bọn buôn bán nội tạng bắt cóc sang Tung Của (Trung Quốc)

......................................

    Và sau một tràng dài giải thích sự việc thì tôi cũng tìm được một chỗ đứng tạm bợ trong lòng Midorima...

     - Tôi đã rõ được sự việc sảy ra... Tiểu cô nương đây biết đoàn quân của Akashi đến xâm lược nhưng không kịp chạy trốn nên suýt bị bắt. Tình cờ lại được chúng tôi cứu...

   - Đúng vậy... - Tôi gật đầu - nhưng sức mạnh (?) của tôi vẫn còn yếu nên...um anh biết đấy...

 
    Tuyệt!!!! Sau 6 tiếng 54 phút 29 giây, tôi đã vạch ra một tương lai không bị Midorima đâm nát sọ (?), đâm ruột gan bay tung toé, đâm lòi phổi, lòi tim...

    Haiz~ Nhưng còn tận 4 người sẽ làm vậy với mình (dù theo bản gốc mình vẫn sống)... A, mà Murasakibara đã làm bạn với mình rồi mà! Vậy chỉ còn 3 người nữa thôi!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Thầm mừng rỡ về một tương lai sáng sủa, tôi đã không ngờ rằng chính bản thân tôi đang mang một nguồn sức mạnh mà chỉ có tôi mới có...

   Từ đó, tương lai lại bắt đầu xoay bánh theo một hướng mới...
    
  

  End chap 4~
--------------------------------------------------------------

   Yoh, do rảnh rỗi nên chap này đã được hoàn thành sau 1 tuần.

  Vì au đọc vài chuyện hài hước trong thời gian đi ở ẩn nên đã viết chap này giống vậy. Mọi người thấy thế nào?

   Cả thêm nữa là au lại lặn đây~ Goodbye and never see you again!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro