Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự cố bất ngờ!

Chà! Không biết au đã lặn bao lâu rồi nhỉ? Mà dù sao au cũng đã quay lại rồi đây~ Lâu rồi không đụng vào bộ này nên au quên gần hết ý rồi, nếu có chỗ nào không hiểu hay lủng củng thì bảo au nha~
  Vô truyện thôi! À, nhớ cmt nồng nhiệt để chúc mừng au trở lại nhé~

---------------------------------------------------------

    - Cô...CHẾT ĐI!!!!

    Hắn, hay là Aomine Daiki bỗng dưng hét ầm lên, túm lấy cổ áo tôi, mặt mày nhăn nhó. Sao vậy hả? Bộ bị hắn thần kinh dẫm phải đinh hay bị chập mạch dây thần kinh mà tự nhiên ra nổi khùng vậy ?!

   Tôi bình tĩnh bỏ tay hắn ra, dùng khuôn mặt Poker-face nói:

    - Anh có chuyện gì muốn nói sao, Aomine Daiki?

   - Hừ... Sao cô dám làm Tetsumi bị thương hả? Cô có gan lắm!

   - Anh bị khùng hả? Tôi không có gan thì sống bằng niềm tin à?

   - Cô...

  Aomine có vẻ rất bực mình đây. Ha! Cho biết nhá, đừng có mà tưởng chị yếu mà bắt nạt chị nhá!

   Tôi thở hắt rồi lại quay ra quét sân tiếp. Aomine tức tối định đánh tôi (tất nhiên là tôi đã sẵn sàng cho hắn ăn gậy rồi) thì Tetsumi từ đâu chui ra, ôm lấy Aomine căn ngăn:

   - Dừng lại đi, Aomine. Em ấy chỉ vô tình thôi mà, hơn nữa...em ấy...vết thương cũng không...hic...hic

   - Tetsumi...Cậu không sao chứ?

   - Ưm...Hic..chỉ là...

   E hèm...Hai anh chị ở kia, làm ơn làm mấy chuyện "riêng tư" ở nơi riêng tư dùm... Chứ không dân FA (Fan Anime) chúng em sẽ cho ăn cà chua đấy! Thật là bực mình mà...
 
   Mà nè chị Tetsumi ơi~ Em không biết vì cái hà cớ gì chị tự dưng chui ra nhưng làm ơn mang thằng con trai "của chị" đi dùm cái, không cần chứng tỏ ta đây "tốt bụng" hay gì đâu...

   Tôi nghĩ bụng rồi bỏ đi. Cũng may là tôi vốn mờ nhạt sẵn rồi nên việc chuồn đi cũng không có gì khó khăn... Sau khi đã thoát khỏi hai cái con người kia rồi tôi mới cảm thấy thật nhẹ lòng... Có lẽ tôi nên đi dạo phố chút nhỉ? Dù gì cũng vừa mới xuyên thôi mà...

   - Ở đây nhộn nhịp thật...

  Tôi khoác một chiếc áo choàng nhỏ đủ để che đầu vì ai mà biết tôi là Kuroko Tetsuya thì chắc tôi chết mất! Nhìn chung thì ngôi làng này khá thanh bình. Dân cư ở đây có vẻ rất vui vẻ. Cả những gian hàng cũng tấp nập người mua kẻ bán...

   Bỗng...

  - Em gái đằng đó, liệu có thể ghé qua?

   Một giọng nói thu hút sự chú ý của tôi...

   - Em gái có muốn thử một lần không? Miễn phí một lượt cho em đấy!

   Tôi đi đến... Hóa ra là bốc thăm trúng thưởng à? Miễn phí à? Tôi thầm nghĩ thử chút chắc không sao nên quay thử...

   Và kết quả là...

   ....Tôi được giải Ba...

  Mà dù sao tôi cũng không giỏi mấy trò may mắn này lắm... Để xem nào...phần thưởng là...một gói kẹo hảo hạng với số lượng có hạn!!!!

   - Xin chúc mừng!

   - Um... Cảm ơn...?

  Tôi nhận lấy gói kẹo đó rồi tiếp tục rảo bước đi tiếp...

   - Chết rồi thiếu mất 10 yên...

   Bên cạnh tôi, một cậu con trai đầu tóc bù xù lên tiếng. Có vẻ như người này không đủ tiền để mua món đồ mà người đó muốn thì phải?

    Mà tôi cũng không muốn rước họa vào thân đâu. Theo như những gì tôi đã đọc những chuyện xuyên thế này thì có lẽ tôi sẽ gặp phải nam chính nên tốt nhất không làm gì dại dột thì hơn...nhưng...nhìn cậu ta có vẻ...rất muốn mua thứ đó a~ Thôi thì đành giúp cậu ta chút vậy, còn sau này thế nào thì tính sau vậy...

  - Này...

  Tôi đưa cho cậu ta 10 yên cậu ta thiếu rồi nói

   - Tôi sẽ trả số còn lại cho...

   - ?

  Người đó ngơ ngác nhìn tôi. Trong khi đó thì tôi bỏ lại tiền cho chủ quầy rồi bỏ đi...

   Ah~ Cái kiểu này tôi muốn làm từ lâu lắm rồi đó~ Lạnh lùng bước đi a~ Thế gọi là gì nhỉ?... Lạnh lùng mode! Mà tự dưng thấy mình khùng quá à~

    Tôi lảo đảo đi vào một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ. Tuy vậy nhưng không lâu sau đó thì lại có một tiếng gọi tôi cất lên...

    - Xin lỗi...

   Tôi bực bội ngước đầu dậy. Tôi thực mệt mỏi khi vừa xuyên vào đây thì vô số chuyện bỗng dưng sảy ra liên tục. Đầu tôi thực nhức nhối lắm rồi đó~

     - Cái gì?

   Tôi cọc càn lên tiếng. Người trước mặt tôi bỗng đưa tôi một hộp màu trắng gì gì đó. Cái gì vậy nhỉ?

   Tôi tò mò hỏi lại, cố nhìn ra khuôn mặt của người vừa đưa tôi cái bịch đó... Mà tại sao người này cao vậy hả??? Làm cho một đứa 3m bẻ đôi như tôi méo nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Bộ lùn cũng là một cái tội sao???

    - Cái này là...?

    - Quà tạ ơn cậu đã trả giúp tôi số tiền thiếu...

   Đáp lại tôi là một giọng nói nhỏ nhưng khá uể oải. Qua ánh sáng mờ mờ thẳng vào mắt, tôi thoáng thấy mấy cọng tóc tìm sau chiếc mũ che đầu của anh ta...

   Khoan... Mấy chi tiết này nghe quen quen... Người này.... Lẽ nào là...

  ...Murasakibara Atsushi!!!!!!!!!!

    Vâng... Cái chuyện tôi bảo đến đâu thì đến ấy nó đã đến Murasakibara Atsushi rồi... Làm sao đây? Nhưng mình nhớ không lầm thì người này xuất hiện ở chương 19 hay 20 thì phải? Sao giờ lại có mặt ở đây vậy? Hổng lẽ mình xuyên nên nội dung truyện cũng đổi luôn sao?!

    - Nè....

    - Hả?

  Murasakibara lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi...

    - Cái này là đồ tạ ơn và...

    - À... Không cần đâu. Tôi chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi nên không cần ơn iếc gì đâu.

    -.... Liệu có thể cho tôi cái túi kẹo kia không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hả?

  À. Tôi nhớ ra rồi. Murasakibara Atsushi là một người rất thích đồ ngọt. Người này chính là sản phẩm khi tôi thèm Vanilla Snake mà trong túi thì "no money" đó!

   Thôi thì tôi cũng chẳng thèm đồ ngọt đến mức cuồng nó nên cho cậu ta cho đỡ rách việc.

    Tôi cầm bích kẹo đó và đưa cho cậu ta

   - Tôi cũng không cần nó nên cậu cứ cầm đi, Murasakibara-kun.

    Tôi vừa dứt lời. Murasakibara bỗng ngạc nhiên nhìn tôi. Vẻ mặt thể hiện sự "không mấy bình thường". Hay tôi đã nhỡ nói sai cái gì sao?

    - Sao...cậu lại biết tên tôi?

    - A...

  Hiểu rồi. Thì ra tôi chưa hỏi tên cậu ta. Mà, tôi là tác giả của bộ truyện này nên đương nhiên là biết hết nhân vật rồi nhưng chắc phải cẩn thận lời nói kẻo lại kéo ai đó vào "khu vực lân cận" thì khổ...

   - Chuyện này...

  Chắc tôi cần nghĩ một cái lý do gì đó thôi...

    - Ưm...thì cậu biết đấy...

    - Có lẽ nào...

  Chết! Cậu ta định nói gì vậy? Cậu ta sẽ nghi ngờ tôi? Hay tưởng tôi là quân địch? (dù theo bản gốc thì đúng như vậy) Hay lại thấy tôi thú vị bla bla đủ kiểu?

    - S-Sao...?

    - Cậu cũng thích đồ ngọt đúng không? Những người thích đồ ngọt luôn quen nhau mà! Chính vì vậy cậu mới giúp mình đúng không?...

    - Etou... Ưm... Cứ theo ý hiểu của cậu đi...

    Murasakibara bỗng tuôn ra một tràng dài những câu mà tôi không hiểu nổi là câu nghi vấn hay cảm thán nữa...nhưng thôi thì cứ hùa theo vậy... Cậu ta cứ như một đứa trẻ 5 tuổi tìm được bạn cùng chí hướng mà cứ chia cho tôi mấy cái kẹo của cậu ta. Mà, tại sao bây giờ lại có pocky hay mabou chứ!? Rõ ràng đây là cổ trang mà! Hơn nữa, sao lại không có Vanilla Snake chứ???

    Tôi chỉ khóc thầm trong lòng, lấy những viên kẹo ăn cho đỡ đắng (lòng).
 
    - Ưm... Ngon quá!

   Tôi lên tiếng, Murasakibara thấy vậy thì vui vẻ đưa tôi cả đống thứ linh tinh khác...

   " Cô gái này đúng thật là người tốt! Cho mình gói kẹo giới hạn này miễn phí rồi chơi (?) với mình nữa..."

   Tôi tự hỏi đã có gì sảy ra? Murasakibara vừa nói cái gì hả? Liên quan tới tôi không vậy?

   - A... Mình phải về rồi... Nếu không thì sẽ có chuyện sảy ra...

   ...chắc chắn có chuyện nếu tôi chưa về chuẩn bị cơm nước cho coi (dù chỉ biết có luộc trứng?)

    Tôi đứng dậy, cúi đầu chào Murasakibara rồi chạy đi. Murasakibara vội hỏi tôi...

     - Nè! Tên cậu là gì..?

   Tôi chỉ quay người nhẹ, mỉm cười trả lời...

    - Kuroko...Tetsuya!

   Vô tình trong lúc đó một cơn gió thoảng qua, làm lộ khuôn mặt tôi qua chiếc mũ chùm... (lúc trò chuyện với Murasakibara tôi vẫn chùm mũ, chỉ có cậu ta là bỏ ra thôi)

   Giật mình. Tôi chỉ vội chùm lại mũ rồi chạy đi. Có lẽ tôi không để ý là có một vài vệt phớt hồng trên khuôn mặt của Murasakibara....

      " Kuro-chin... Cái tên ấy thật ngọt ngào... Giống như cậu ấy vậy...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  
   Được rồi... Giờ thì tôi chính thức bỏ lỡ cái gì vậy?

    Tôi vội vã chạy thật nhanh về....nhưng đột nhiên có một vụ nổ xuất hiện không đâu ngay tại đền Serin... Những đám cháy dữ dội lan dần ra những ngôi nhà khác... Bỗng nhiên, một kẻ lạ mặt dùng kiếm định tấn công tôi. May mà tôi đã kịp tránh. Vì sợ nên tôi chỉ biết chạy thật nhanh. Chính thế này tôi đã ngã... Một cú ngã từ vách núi... Đến lúc tâm trí tôi chỉ còn một màu trắng, một giọng nói trầm trầm vang vào trong tai... Những gì còn lại tôi thấy chỉ là...một người tóc đen đang cười nhìn tôi...

    - Chết rồi à?...






End chap 3~
--------------------------------------------------------------------
   
      Phù! Cuối cùng cũng xong. E hèm... Giờ, au sẽ dành ra chút thời gian để kể lại câu chuyện về sự trở lại của au. Tóm tắt lại là: Vì au hết phim + truyện để xem nên lôi truyện cũ đã viết ra đọc lại... Ai ngờ tự dưng hứng lại nổi lên nên viết tiếp. Au không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đâu nên hãy cứ chờ đi a~ Vì lâu rồi không đụng vào nên văn chương lẫn ý tưởng đều khang khác nên có thể chap 1 và 2 lối viết có hơi khác nhau, mà đừng để ý đến tiểu tiết làm gì. Giờ au sẽ lại treo nó cho đến lần nổi hứng sau... Hãy khoan cầm đá và cà chua lên vì au không hề nói sẽ drop (chỉ là nghỉ vô thời hạn thôi)

    Thêm chú thích nữa là: Cái đoạn suy nghĩ của Murasakibara ý. Vì đó là suy nghĩ nên Kuroko sẽ không đọc hay thấy được nên đừng thắc mắc tại sao Kuroko cứ hỏi hoài (au nói để mọi người biết). Cứ khi nào mà chữ in nghiêng trong dấu "." thì Kuroko sẽ không biết được (vì ngôi kể thứ nhất nên hơi khó để nói ra). Nhiều TH đặc biệt như "Á!!!" hay "Bùm!!!" hoặc đại loại như thế thì Kuroko vẫn nghe thấy...

   Au biết là càng về đoạn cuối thì nó càng vớ vẩn và khó hiểu nhưng vì lúc ấy au hết hứng viết rồi nên...um...bạn hiểu mà.

   Cuối cùng thì....không còn gì cả! Cảm ơn đã dành thời gian với con au ăn hại này!

   Hãy vote và cmt nhiệt tình vào nha~~~~~

   Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro