Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không sao?


Xin chào! Các bạn đang đón đọc tập truyện đầu tiên của con au về xuyên không. Mong mọi người chiếu cố.

Thanks for reading!~~~

-----------------------------------------------------------------------

Tôi là Kuroko Tetsuya - một nữ sinh trung học phổ thông. Nói thế chứ cuộc sống của tôi cũng không bình thường là mấy...ít nhất là đối với tôi...

Ở lớp, tôi là một người bị coi là kẻ lập dị, ngày nào cũng chúi đầu vào mấy quyển sách, học tập chẳng hơn ai, thể thao thì yếu kém... Tóm lại là một đứa mọt sách nhàm chán, mờ nhạt, không có gì thú vị...


Thế nhưng, mỗi khi về nhà, tôi lại chìm đắm trong thế giới ảo mộng của riêng tôi... Tôi đã viết cái cảm giác bình yên ấy...viết cái con người thật của tôi ấy vào một cuốn nhận kí...và đem đi thi...


Thực chất ban đầu chỉ vì cô giáo bắt nên tôi mới miễn cưỡng nộp...nhưng ai ngờ nó lại đoạt giải và trở thành cuốn sách bán chạy chứ...

Do thân hình nhỏ bé của tôi mà tôi luôn bị bắt nạt từ hồi nhỏ... Tôi không thích rắc rối nên luôn thu mình lại... Tôi không thích mọi người để ý đến mình nhưng lại luôn quan sát mọi thứ.... Tôi không thích phiền phức nên không bao giờ gỡ cái mặt mạ poker-face xuống...

Rồi một ngày được quá nhiều người chú ý nên tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ... Những người ở phòng biên tập đã đồng ý cho tôi dấu mặt với điều kiện phải bán được 1 nghìn bản truyện..... Nhưng cuối cùng con số ấy vượt quá 1 triệu...

Dù sao thì tôi cũng được trở về nhịp sống cũ...nhưng giờ lại có một vấn đề "vô cùng nhỏ"... Nhỏ như viên thiên thạch ngoài vũ trụ kia, nhỏ như vấn đề về hiện tượng 'nhà kính' của Trái Đất hay việc con người sắp tuyệt chủng đến nơi...


Đúng! Cái vấn đề ấy ở đây chính là việc tôi đã xuyên không vào chính câu chuyện "Empty life" mà tôi viết...

Thôi hãy bình tĩnh lại... Tôi cũng đã đọc được nhiều truyện về việc xuyên không vào một tác phẩm nào đó...

Thế nhưng....ĐÓ PHẢI LÀ CÁI TÁC PHẨM CHÓ CHẾT NÀO ĐÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN TÔI DÀNH HẾT CÔNG SỨC ĐỂ VIẾT!!!!!

------------------------------------------------------------------

Bình tĩnh, hãy nhớ lại... Hình như tôi đang mua quyển "Empty life" - tác phẩm đầu tay của tôi rồi bỗng nhiên mọi thứ tối dần và...tôi đã xuyên không...hahaha~~~

Tôi tỉnh lại... Trước mặt tôi là một bức tường bằng gỗ, được trang trí theo kiểu truyền thống. Nói thật giờ mà còn căn nhà kiểu này thì thực sự rất hiếm đấy...


Tôi nhìn xung quanh. Lòng tự hỏi đây là đâu?... Còn đâu được nữa...trong truyện chứ đâu...

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!"

Tôi vội ra khỏi căn phòng và tìm đến nơi phát ra tiếng hét đó...

Và vâng...giờ tôi đã hối hận vì tính bao đồng của mình... Tóm tắt chuyện là thế này : lúc tôi đi tìm nơi phát ra âm thanh khó nghe trước đó, tôi đã gặp một cô gái có mái tóc xanh lam dài, xinh đẹp vô cùng.

Đúng, không sai. Đó chính là nữ chính - Kuroko Tetsumi - đồng thời là chị gái của tôi.

Đang chưa biết phải làm gì thì chị ấy bỗng kêu gào thảm thiết...bảo rằng tôi thật quá đáng rồi tệ hại gì gì đó...

Cái khỉ gì vậy?!?!? Tôi vừa tỉnh lại cách đây vài phút, chưa kịp hiểu ra cái chuyện khỉ gì thì gặp phải cái tình huống dở khóc dở cười này... Ôi~~~~ Thiên a~~~~~ Tại sao?~~~

Không chỉ bị hiểu nhầm một cách quá đáng, tôi còn bị một ông già nào đó không quen biết bắt ra đứng phạt (đó là chị phải quét sân. Hahaha!!!)

Mà chẳng sao...tôi cũng cần thêm thời gian yên tĩnh để xử lý chút thông tin này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa quét sân, tôi vừa ngẫm nghĩ...

"Empty life" là một tác phẩm cổ trang nên mọi thứ ở đây đều liên quan đến chùa chiền. Không chỉ vậy đây còn nhiễm viễn tưởng nặng, ở đâu cũng chỉ là bùa chú rồi phép thuật...

Kuroko Tetsumi là nữ chính của chuyện, xinh đẹp, tài năng, sở hữu phép thuật quý hiếm, luôn được người đời coi trọng. Tetsumi còn có một dàn harem hùng hậu nữa... Cô là một người vui vẻ, luôn cười, hòa đồng, lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi...

Còn tôi -Kuroko Tetsuya là một cô gái mờ nhạt, vô dụng (mai sau chị sẽ biết chị "vô dụng" thế nào đó ^-^) luôn bị mọi người khinh rẻ, là một cái bóng sau người chị. Là một người trầm lặng, ít nói, chưa bao giờ cười, dù chỉ là một cái nhiếc môi.

Cả hai người đều được nhà chùa Serin (cái tên nghe kiểu gì ấy) nhận về nuôi. Từ nhỏ lai lịch cả hai đã không rõ ràng, lại được nhận về nuôi nên lúc đầu luôn bị chế nhạo. Sau đó, Tetsumi đã chứng minh mình không vô dụng và ngay lập tức được làm miko chính, bảo vệ đền Serin và cư dân nơi đây.

Còn tôi thì vẫn luôn không làm gì được... Mà cũng đúng thôi, tôi lấy nguyên si hình dạng và tính cách trong đời thực vào truyện mà. Cũng chính vì thế mà tôi không có giật mình vì "vẻ đẹp nào đấy" của mình...

Bên cạnh đó tôi cho mọi người biết luôn ta chắc đang ở chương 4, ngay sau khi Tetsuya làm Tetsumi bị thương do va vào cô làm cô bị...xước tay...(?!). Giờ thì bạn hiểu tại sao cô ấy lại gào lên thảm thiết rồi đó... Thêm nữa, cái ông già không rõ từ đâu ra kia lại chính là chủ trì (chủ chi) của đền Serin...

Thế nhưng dù có giải thích thế nào hay đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa thì chắc chẳng ai sẽ hiểu được ý nghĩa đằng sau câu chuyện này...

[ Empty life có nghĩa là 'cuộc sống trống rỗng'. Ngay từ đầu, nó đã không phải là tác phẩm viết về Kuroko Tetsumi mà là...]

- Này...

Đang suy tư trong đầu, một giọng nói ồm ồm kéo tôi về hiện tại...

Trước mặt tôi bây giờ là một người con trai cao to, với nước da "đẹp không chê vào đâu được"...

Đúng rồi... Sao tôi có thể quên được chứ! Đây chính là nam chính thứ 6 - cũng chính là bạn kết nghĩa của nữ chính...

A~~~Thiên ơi...con đã làm nên tội tình gì mà giờ phải gặp phải cái người mà không có bất cứ ai xuyên không như con gặp phải vậy!

Trước mặt tôi là Aomine Daiki - một người chúa ghét Kuroko Tetsuya và may rủi thế nào lại chính là tôi (may rủi gì, truyện chị mà sao còn trách ai). Đúng vậy, đây chính huyền thoại cao to đen (hôi) trong truyền thuyết!!!!

Aomine nhìn tôi, tôi cũng không ngại ngùng gì nhìn lại...
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.

- Nhìn cái gì...

Vâng, ảnh đã phá tan bầu không khí "lườm nhau" giữa chúng tôi.

- Chẳng phải anh nhìn tôi trước sao?

- Tôi làm gì là quyền của tôi!

- Vậy thì tôi cũng thế thôi...

Mặc kệ cái tên "thần thánh" phương nào đo, tôi lại quay đi quét nốt cái sân rộng gần 10m này...

- Cô....

- Tôi làm sao?

- Hừ... Cô vẫn chẳng có gì thay đổi cả!

Không cãi lại được, Aomine hậm hực bỏ đi. Hả? Khoan! Hắn bảo thay đổi cái gì cơ? Thật chẳng hiểu gì cả?????


Nhìn cái tên ấy bỏ đi, trong đầu bỗng tôi thắc mắc rằng : tại sao ai xuyên vào nữ phụ của một câu chuyện nào đó là lại thu hút nam chính; và nữ chính từ đáng yêu, ngây thơ là lại thành độc ác, nhẫn tâm nhỉ? Bạn có nghĩ giống tôi không?

Mà đây là truyện tôi viết, nhân vật tôi nghĩ, đã thế lại còn xuyên vào chính mình, tính cách chẳng đổi lấy một ly... Làm sao tạo cảm giác "em thật thú vị" cho bọn nam chính được. Thôi thì, sống đến đâu thì sống vậy, dù sao trong truyện hay ngoài đời tôi đều bị căm ghét mà...

Giá mà tôi viết cuộc sống này tốt hơn nhỉ? Không được! Thế thì cái tên truyện còn ý nghĩa gì nữa.... Cái tên ấy là...

- CÔ!!!!!!!!!!!!

Ah!!!!!! Đủ rồi đấy. Hai lần suy nghĩ của tôi bị cắt giữa chừng rồi đấy! Cái tên nào cứ thích phá đám người ta vậy hả????? Lại phá đám vào đoạn đang hay nữa chứ!!! Ash~~~~~ Bực quá đi!!!


Và...cái tên ấy chính là...




















Aomine Daiki...

Rõ ràng cái tên ấy tìm tôi có
việc gì chứ!!!! Thích chiến không? Chị đây nhào vô!!!!!

Và đáp lại suy nghĩ của tôi là một cậu không đầu không cuối, không chủ không vị, ngắn gọn và súc tích, mang đầy hàm ý...

Đó là...

- Cô....CHẾT ĐI!!!!!!!




End chap 2~

-----------------------------------------------------------------

Thực xin lỗi vì chap này hơi nhảm và khó hiểu. Au lần đầu là chuyện kiểu xuyên không nên còn non lắm! Hãy thông cảm.

Nếu có thể hãy ủng hộ au bằng cách vote và cmt nha~

~~Arigatou (///^>^///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro