GoM: Turn Little
GoM: Phiên bản ngoại truyện: Turn Little.
(Phiên bản này thuộc những chap 50 nhưng được thêm yếu tố bị teo nhỏ. Tóm tắt sơ lược: Akachi rủ nhóm đi chơi biển, thế nhưng bị Akashi phát hiện và duy nhất một thành viên Kisa đi cùng. Nhóm tập hợp tại nhà Midorima, sau khi nhóm người lớn đi, nhóm thanh niên cũng chuẩn bị lên đường.)
- Khát nước quá! Kaori-san, em có thể xin một cốc nước không? - Akachi.
(Kaori Kobayashi - vị hôn thê của Midorima hơn chồng hai tuổi - một nhân vật sẽ xuất hiện (hoặc không bao giờ xuất hiện) trong những chap 50 - là hình mẫu chuẩn nhất của một người vợ hiền thục)
- Ừm. - Kaori.
- Làm phiền chị ạ. - Akachi.
- Hai ly được không ạ? - Akachi khoác tay Midorin.
- Được chứ. - Kaori.
Tam mỹ nhân vào nhà bếp lấy chút nước uống, Kaori tìm thấy một chai nước khoáng nằm khá sâu trong tủ lạnh, vì là chai cuối cùng nên cô không một chút nghi ngờ mà lấy nó rót ra ba ly mời mọi người dùng. Sau khi nóc cạn ly, vừa trao trả những chiếc cốc và đặt chúng lên bồn rửa, bỗng cả ba đồng loạt cảm thấy cơ thể mình thật sự rất nóng.
- Mọi người cũng cảm thấy nóng sao? - Kaori ôm bụng.
- Kaori-san, trong nước… có gì vậy? - Akachi cảm giác được cơ thể trở nên nặng trĩu, bụng rất đau, và rất nóng.
- Chị… - Kaori đau đến nói không nên lời.
- Akachi… - Midorin.
Cơn đau giằng xé cơ thể yếu đuối của các cô gái, đôi chân không trụ được nữa liền gục xuống, cả ba cuộn người, nhắm chặt mắt ôm lấy cái bụng đau, trong mơ hồ, Akachi nhìn thấy bàn tay đặt trên bụng mình trở nên… nhỏ dần.
…
- Mọi người chuẩn bị xong chưa? - Kisa thay Akachi kiểm tra số lượng hành lý.
- Xong rồi! - Kuro.
- Ủa? Seijiri, Shinri, Kaori-san vẫn chưa quay lại sao? - Ai.
- Hai đứa vào trong kiểm tra thử đi. - Kuro.
- Oke. - Kisa khoác tay Ai vào trong gom các thành viên còn thiếu trong hội thiếu nữ.
- Akachi-cchi, Midorin-cchi, Kaori-san, chúng ta phải đi rồi! - Kisa nói vọng vào trong.
Không có tiếng hồi đáp, cả hai chia nhau đi tìm từng nhà vệ sinh tầng dưới và không thấy bóng dáng của người nào. Ai nhớ ra rằng họ vào uống nước chứ không phải dùng nhà vệ sinh, thế là cả hai vào nhà bếp tìm, chợt, Kisa cản Ai lại.
- Sao vậy Ryouki? - Ai.
- Tớ nghe thấy tiếng khóc trẻ con. - Kisa.
- Trẻ con? Làm sao có thể chứ? - Ai.
Oa…
- Đó! Cậu nghe thấy không? - Kisa. Ai gật đầu.
- Sao lại có tiếng khóc của em bé ở đây chứ? - Ai.
Hai cô gái tiến vào trong bếp, nơi tiếng khóc trẻ con được phát ra. Ngày càng một lớn dần khi họ càng đến gần hơn, và cuối cùng, ba đứa trẻ òa khóc và vẫy đạp bên dưới những bộ quần áo thiếu nữ.
- AH!!!!!
Tiếng hét thất thanh của các cô gái đánh vỡ sự im lặng bên ngoài ngôi nhà, các chàng trai phóng nhanh vào trong như những tên lửa được bắn ra được khẩu pháo.
Kuro thủ tư thế võ sẵn sàng chiến đấu nhưng đổi lại cái anh thấy không phải vẻ mặt hốt hoảng mà những gương mặt chìm đắm trong sự sung sướng tột cùng. Lần lượt các chàng trai có mặt, bốn cặp mắt chuyển xuống những cục bông trên tay hai cô gái.
- Shintarou, hiệu suất làm việc của cậu cũng tốt quá nhỉ? - Kuro.
(Ẩn dụ: ba cục bột chính là con của Midorima và Kaori.)
- Anh điên hả? - Midorima lườm huých Kuro, thế nhưng Kuro sẽ nhận đó là một lời khen.
- Đừng nói với tôi đây là em cậu nhé? - Akashi.
- Kuro-cchi, anh giúp em bế cô nhóc này được không? - Kisa đưa Kuro đứa bé tăng động nhất trong ba đứa, khóc rất lớn.
- Ơ? - Kuro thoạt đầu có chút lúng túng khi bồng đứa trẻ sơ sinh này, nhưng khi hai cặp mắt chạm nhau, cô nhóc này trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, lại còn mỉm cười nhìn anh, đưa tay lên chạm vào má anh.
- Wow! Seiji-nichan! Anh giỏi thật đấy! - Ai ngưỡng mộ anh. Bản thân cô là chị của bốn đứa em nhưng lại không thể dỗ một em bé nín khóc, vậy mà chỉ một ánh mắt… ganh tỵ quá đi!
- Seijiri? - Không quá khó để Kuro nhận ra bé gái xinh xắn nàylà ai, dẫu sao cả hai đã nhìn nhau lớn lên, cho dù cả hai có ai hóa trang thành ninja vẫn có thể nhận ra nhau.
- Sao? - Akashi đến xem mặt bé nhỏ, bản mặt nhăn nhó khó chịu không ngừng quẫy đạp tay chân thì anh mới dám tin cô nhóc này chính là Akachi không sai.
- Cậu không đùa chứ? - Kurochiki.
- Không tin anh thử xem. - Kisa giao Kurochiki công chúa an tĩnh nhất.
Kurochiki cứng đờ, không dám di chuyển mạnh, ta có thể thấy vài giọt mồ hôi lăn xuống. Công chúa an tĩnh Midorin khẽ cự mình sau một giấc ngủ ngắn, đôi hàng mi dài từ từ nâng lên, đôi mắt ngọc bích trong trẻo phản chiếu qua đôi mắt bạc. Nụ cười thiên thần xuyên thẳng trái tim sắt thép của chàng đội phó lạnh lùng, bản năng anh lớn khiến anh cười theo đứa nhỏ. Mọi người phải nói rằng rất sốc, phải, là rất sốc, biểu cảm ngàn năm như một không khác Midorima nay đã bật cười. Trong khi tất cả cứng đờ vì chưa thể tiếp nhận nụ cười ấy thì Kuro đã nhanh tay quay lại khoảnh khắc từ lúc anh bế “con” đến khi cười.
Bỗng đứa nhỏ trên tay Midorima bật khóc, anh vẫn còn lúng túng không biết xử trí sao thì hai đứa còn lại cũng khóc theo.
- Ô ô, đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây rồi. - Kuro, Kurochiki như đã làm bố của mấy đứa nhỏ rồi, ôm con nhẹ nhàng dỗ dành bằng giọng nói trầm ấm và những cái vỗ lưng thật khẽ. Ông bố trẻ Midorima vội làm theo dù có cứng ngắt, nhưng may thay Kaori rất ngoan và cũng rất hiểu chuyện, mau nín khóc để “bố” không còn hoảng.
- aa… aa… aa… - Kaori cất tiếng trẻ con gọi hôn phu là cha, thế là hai đứa nhỏ lần lượt gọi bạn trai là cha.
- Ngoan lắm. Là papa nè. - Kuro vui đùa cùng con gái Akachi. Và điều này tất nhiên khiến Akashi cảm thấy rất là không vui, nhưng anh có thể làm gì khác, anh không thích trẻ con lắm, và đặc biệt là tiếng trẻ con khóc, anh ghét chúng. Kuro cảm nhận được sự không hài lòng từ sát khí của chàng tóc đỏ kia, anh cũng muốn cho hắn thử chăm “con” nhưng ép một đứa trẻ còn độ tuổi sơ sinh thì không được ổn lắm.
- Mấy đứa tìm được gì chưa? - Kuro.
- Có! Em tìm được một chai nước trong thùng tái chế ghi là APTX 4869, thế có nghĩa là gì? - Kisa.
- Trời! Mấy đứa thật sự không biết sao? - Kuro ngạc nhiên.
- Không ạ. - Kisa, Ai lắc đầu.
- Shintarou, thứ này trong nhà cậu, chắc là cậu biết, đúng không? - Kuro.
- APTX 4869, một loại thuốc teo nhỏ mà công ty chúng tôi đang bí mật nghiên cứu được lấy cảm hứng từ bộ anime nổi tiếng “Detective Conan”. Bố tôi là một Otaku, và còn là một bác sĩ rất yêu người, ông ấy vẫn luôn ấp ủ có thể tạo ra loại thuốc chống lão hóa hoặc tái cấu trúc hoàn toàn cấu trúc tế bào và xương của con người. - Midorima.
- Cậu có ông bố khá thú vị đấy. - Kuro.
- Có thuốc giải không? - Kurochiki.
- Hiroshi à, Conan-san đã hơn 20 năm rồi vẫn chưa lên nổi lớp hai đấy, cậu trông chờ vào điều gì? - Kuro.
- Ok, ok. Geez, I’m joking. - Kuro cười trừ khi bắt gặp ánh mắt “tình thương mến thương” của Kurochiki.
- Giữ cô ấy hộ tôi. - Midorima chuyền tay nhẹ nhàng đặt Kaori cho Ai ẳm, trông Kaori có vẻ luyến tiếc nhưng lại không khóc, rất biết hiểu chuyện mà nhìn anh ra ngoài gọi điện.
- Ah, APTX 4869 không thể đi đến mạch máu não, có thể các em ấy vẫn còn giữ được ý thức người lớn của mình đấy. - Kuro.
- Thiệt sao? - Kisa, Ai.
- Chúng ta làm vài bài kiểm tra ý thức là biết được ngay. - Kuro.
- Kiểm tra IQ cho ba em bé sao? Lần đầu em chứng kiến đấy. - Ai.
- Nhưng trước tiên, trong nhà này có sữa bột không? - Kuro không thể dỗ Akachi nín khóc được, vì cả nhóm dự tính sẽ dùng bữa trưa trước khi đến nhà nghỉ nên anh đoán cô nhóc này đói rồi.
Rồi ba ánh mắt mẹ hiền nhìn hai ông bố chững trạc nhất ở đây, nở nụ cười thật tươi.
- Bảo chúng tôi mua sữa? - Akashi, Kurochiki.
- Hiroshi có kinh nghiệm nên cả hai cứ an tâm ra ngoài đi. Đi nhanh về nhanh nhé! Không là con gái đói đó. Bye bye. - Kuro vẫy tay chào.
…
Lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhất, hai ông bố trẻ trở thành trung tâm trong khu quần áo trẻ em. Nhìn cách Kurochiki thành thạo từ việc tìm sữa bột cho đến quần áo sơ sinh, ấn tượng nhất là khi anh phân biệt được đâu là quần áo nam và nữ, Akashi từ đầu đến cuối chỉ đi theo nhìn thôi.
- Chúng tôi vẫn thường hay đi làm công tác thiện nguyện. - Kurochiki giải đáp thắc mắc câu hỏi “Làm thế nào mà anh có thể thuần thục như vậy?” viết hết trên trán Akashi.
- Ừm. - Akashi nhẹ nhàng đáp.
Khi thanh toán, Akashi nhận được điện thoại và Kurochiki bảo rằng anh sẽ trả. Cuộc gọi kết thúc cũng là khi Kurochiki trên tay hai túi giấy.
- Chúng ta cần thêm đồ. - Akashi.
- Thêm đồ? - Kurochiki.
Sau một thời gian giải thích và mua thêm đồ, hai ông bố trẻ rời trung tâm với tay đầy những túi. Cánh cửa mở ra, dàn nhạc giao hưởng mang tên tiếng hét trẻ con du dương khắp nhà, Akashi và Kurochiki hiển nhiên trở thành những vị cứu thế của mọi người. Kuro, Ai nhận hàng, pha nhanh ba bình sữa, mỗi người một tay nhanh chóng lắp đầy những cái bụng đói này. Nhìn cách các bé con hút sữa, cái môi chu chu đáng yêu vô cùng, đánh thức bản năng làm cha làm mẹ trong mỗi người.
- Đáng yêu quá đi! - Kisa nhận nhiệm vụ chụp hình, chụp từ lúc bé con ăn sữa, kết thúc bữa ăn và dần chìm vào giấc ngủ sau bữa ăn no nê.
Đặt ba đứa trẻ nằm gọn trên chiếc giường Kingsize, và bây giờ là thời gian thảo luận của người lớn. Midorima nói rõ hơn về thứ nước mà nhóm Akachi đã uống.
- Mỗi ngày lớn lên một tuổi, vậy là 16 ngày sau Seijiri và Shinri sẽ trở lại bình thường, với Kaori là 18. - Kuro tóm gọn thông tin.
- Họ vẫn vẫn giữ được ý thức không? - Kurochiki.
- Chúng tôi bận dỗ các em ấy nín khóc, lấy đâu ra thời gian kiểm tra cơ chứ. - Kuro.
- Không cần kiểm tra, tôi khẳng định họ vẫn nhớ mọi chuyện. - Akashi.
- Cậu không thể đưa ra kết luận chỉ vì Seijiri bài xích cậu. - Kuro.
- Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, chuyến đi vẫn tiếp tục chứ? - Ai.
- Vẫn tiếp tục, nhưng phải đợi các em ấy trở lại bình thường đã. - Kuro.
- Sao chúng ta không mang họ theo cùng? - Kisa.
- Không thể, nếu việc người lớn biến thành trẻ con lộ ra ngoài, công ty sẽ gặp nhiều gắc rối. - Midorima.
- Hơn nữa, nếu họ phát sốt hoặc gặp chuyện cần phải đến bệnh viện, dù làm giả giấy tờ nhưng việc trẻ sơ sinh không có ba mẹ bên cạnh cũng gây ra sự nghi ngờ. - Kurochiki.
- Vậy là chỉ có thể đợi thôi sao? - Kisa.
- Có vẻ là vậy. - Kuro.
- Nhưng chúng ta không thể ở đây. - Midorima.
- Hả? Tại sao? - Kisa.
- Hiện tại chuyện này chỉ có bố và chúng ta biết, bên đại diện công ty bố đã giải quyết, họ sẽ không đến đây nhưng người hầu vẫn còn bên dưới. - Midorima.
- Tớ sống cùng quản lý. - Kisa.
- Chúng tôi tạm thời sống chung với bố. - Kuro.
- Tớ tá túc tại nhà Seijiri một thời gian. - Ai.
- Nhà tôi không khác Shintarou. - Akashi.
- Suy cho cùng, căn nhà bãi biển là an toàn nhất. - Kuro.
- Tôi mua đủ đồ dùng cho từng ngày. - Kurochiki.
- Quyết định thế đi. Shintarou, cậu bảo người nhà cậu tạm tránh mặt một chút, chúng tôi sẽ cố mang các em ấy ra xe nhanh nhất có thể. - Kuro.
- Được. - Akashi.
Mỗi người một nhiệm vụ và nhanh chân triển khai. Midorima bảo người hầu dọn dẹp tầng dưới trước, Akashi canh cửa sau trông chừng trong khi Kuro, Ai, Kisa bế em bé với tài xế xách đồ ra xe. Các em bé nhỏ của chúng ta hôm nay rất ngoan, ngủ rất sâu. Mọi người nhanh chân lên xe, nổ máy và lên đường thẳng tới ngôi nhà gần biển của Akachi.
Chiếc xe du lịch vừa đến nơi, dàn nhạc giao hưởng lại vang lên lần nữa, cùng mùi thơm thoang thoảng nào đó bay khắp xe, nhóm vừa dỗ vừa nhanh chân bồng em bé vào nhà vệ sinh tắm rửa, trong khi đó Kurochiki, Akashi và Midorima đến trung tâm gần đó mua ghế trẻ em.
…
- Oni-san, em thương mẹ quá! - Ai kiệt sức sau khi tắm, mặc quần áo, trông coi ba đứa trẻ lăn mằm trên thảm.
- Tập cho quen. - Kuro nhận nhiệm vụ cao cả nhất, trông nom Akachi.
- Sao phải tập? - Ai ngây thơ hỏi lại.
Kuro nở nụ cười mẹ hiền, một lúc sau hai cô nàng không hẹn mà cùng đỏ mặt, nghĩ đến cùng người mình yêu có một gia đình của riêng mình trong tương lai, các cô gái lại càng đỏ mặt hơn. Nói đến gia đình, vẫn còn một gia đình nữa mà trong đó có mối liên hệ khá mật thiết với Kisa.
- Em tin anh cũng sẽ là một người cha tốt. - Kisa ngây thơ hỏi.
Nụ cười trên môi Kuro tắt hẳn, ánh mắt khẽ đọng khi nhớ về quá khứ nhưng cũng rất nhanh thoáng qua. Kisa biết mình đã lỡ lời nhưng cô không muốn dừng lại.
- Kuro-nicchi… - Kisa.
- Ryouki, anh không muốn nói về chuyện này. - Kuro ngắt lời.
- Nhưng mà… - Kisa. Ai nắm tay Kisa, lắc đầu bảo cô hãy dừng lại, đừng để chuyện này đi quá xa, nhưng cơ hội này chưa chắc sẽ có lần hai, và Kisa tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
- Em xin lỗi nhưng em vẫn muốn nói. Anh có thể nào suy nghĩ lại và chấp nhận lời xin lỗi của anh hai em không? Em biết mình không có tư cách xin anh tha thức cho anh ấy nhưng xin anh đấy, dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng được. - Kisa nói thật nhanh để đối phương không kịp phản bác hoặc ngắt lời, ánh mắt cầu khẩn chân thành, khiến người nhìn cũng phải mềm lòng.
Akachi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách bị che đi bởi cặp lens màu đen láy, bàn tay nhỏ xinh đặt lên bàn tay to lớn, cất tiếng gọi “aa” như ủng hộ những lời nói của Kisa. Kuro mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn trẻ nhỏ, xoa mái tóc vàng óng mượt mà của Kisa, mùi sữa tắm hoa hồng như một hiệu ứng tôn lên gương mặt đỏ bừng vì bị hút hồn bởi chàng trai mang nét đẹp Á-Mỹ.
- Ryouki, em giống như em gái anh vậy, anh rất quý em, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, phải không nào? - Kuro.
- Em xin lỗi… Em có thể hỏi anh một điều không? - Kisa.
- Được. - Kuro.
- Anh đối với anh hai em bây giờ là gì? - Kisa.
- Phẫn nộ và thất vọng. - Kuro không chần chừ mà trả lời ngay, cứ như nó vẫn luôn trong đầu anh chưa từng có sự lay động.
- Chúng tôi về rồi đây! - Nhóm chàng trai mang những chiếc ghế em bé cùng bữa trưa vào nhà thì bắt bầu không khí ngột ngạt khó xử.
- Seiji? - Kurochiki.
- Không có gì đâu. Mọi người chắc đói rồi đúng không? - Kuro lắc đầu, ẳm Akachi giao cho Akashi chăm nom.
- À còn nữa! Anh cảnh cáo em lần cuối cùng. Đừng. Bao. Giờ. Nhắc. Hắn. Trước. Mặt. Anh. Không thì đừng hỏi anh địa ngục là gì. - Kuro hung dữ trừng mắt cảnh cáo các cô gái trước khi vào giải quyết cái bụng đói của mình. Người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra rùng mình, lạnh sống lưng. Anh em cùng lớn lên với Kuro lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận đến vậy.
- Yah! Nổi điên gì đó! Bị bỏ đói đến phát điên luôn rồi sao? - Kurochiki ngược lại nổi giận, Kuro thôi không lườm nữa liền nở nụ cười bông đùa thường ngày, nhún vai bỏ đi. Không cần biết bọn họ đã nói những gì, chỉ cần từ “hắn” cùng thái độ đó thì anh cũng đủ biết đã có chuyện gì.
Kurochiki đã cứu mọi người một mạng, đúng là không có những người bạn đồng hành như Kurochiki, Midorin, Midorima, không biết mọi người sẽ sống làm sao với thế giới đầy những đội trưởng tuyệt đối này.
- Này! Anh thừa biết Seijiri ghét tôi, không sợ em ấy khóc sao? - Akashi ôm Akachi đã kiệt sức vì quẫy đạp biểu tình phản đối, ngoan ngoãn quàng cổ anh nhìn vào nơi xa xăm.
- Không phải em ấy đang rất ngoan sao? - Kuro vô tư ăn phần cơm của mình.
- Đã ăn chưa? - Kurochiki bồng Midorin thay Kisa, vừa ôm bé con trong lòng vừa ăn phần cơm của mình.
- Cậu đã kiểm tra ý thức của bọn họ? - Midorima dù không muốn cũng phải làm, bồng Kaori để Ai có thể dùng bữa.
- Ba cậu đúng là một Otaku thành công đấy, chỉ khác mỗi thời gian không được kéo dài lâu như vậy. - Kuro.
- Mà mấy cậu có thể để các em ấy ngồi trên ghế mà, đâu cần phải ôm chi cho cực. - Kuro.
- Không phiền, Shinri sắp ngủ rồi. - Kurochiki nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để dỗ Midorin chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
- Tùy cậu. - Kuro chụp hình một cái, rồi lại tiếp ăn.
- À! Mọi người ăn nhanh rồi phân chia nhiệm vụ. - Kuro.
- Vâng! - Kisa, Ai.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro