GoM 21
Chap 21: Saika vs Kunan - Giao lưu.
Hôm nay là trận đấu tranh ba và tâm điểm là trận chung kết giữa hai đội mạnh nhất, cả hai đều sở hữu những nhân tài có một không hai.
Trận đấu tranh ba diễn ra và kết thúc hiệp hai, trọng tài thông báo "Xin mời các tuyển thủ Cao trung Saika và Cao trung Kunan xin hãy bắt đầu khởi động."
- Hãy có một trận đấu đẹp.
Hai bên cầu thủ cùng hô, mau chóng ra sân làm nóng cơ thể. Aomini rảnh rỗi đứng thăm dò đối thủ một chút. Nhìn các tuyển thủ lần lượt lên rổ, Aomini có chút nhăn mặt.
- Nè nè Aomini-cchi, họ lên rổ đẹp thật a. - Kisa.
- Ừ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai lên rổ mà độ chính xác lại cao thế. - Aomini.
- Một động tác cơ bản vô cùng đơn giản nhưng ít ai làm nó vào chính xác một trăm phần trăm. - Kagari.
- Vậy là Momoi-cchi nói đúng nha. Họ bị bà mẹ Hồng Kông của mình dạy dỗ rất nghiêm khắc. - Kisa.
Còn những năm phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, mọi người đang khởi động căng cơ.
Bên đội Kunan, nhóm FdP đang thăm dò đội đối phương, và kết luận rằng.
"Đó có phải là đối thủ của chúng ta sắp tới không?"
"Theo thông tin được biết, họ rất đáng sợ... Nhưng, lại không giống như hiện giờ... Họ không khác gì một lũ ngốc hơn."
Lũ ngốc mà các "công chúa" nói đến chính là nhóm người Aomini, Kisa, Kagari và Murasakinara. Họ trông cứ như đang đùn đẩy nhau chuyện gì đó.
Các cô gái được nhắc tên, đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cùng. Không phải bởi vì đối thủ mạnh, mà là vì đội trưởng của họ đang rất đáng sợ. Akachi không biết nguyên do gì, lửa giận hiện rõ ra, tay cầm cuốn sổ như muốn xé nát nó.
- Ai đó qua nói chuyện đi. - Aomini.
- Tớ không qua đâu. - Kisa.
- Tôi càng không. - Kagari.
- Cậu qua đi Murasakinara. - Aomini.
- Tớ không có ngốc. - Murasakinara.
- Tetka và Midorin đâu? Thời khắc quan trọng thế này lại đi đâu thế không biết. - Aomini.
- Quên rồi à. Hai cậu ấy vừa xin đi vệ sinh. - Kagari.
Momoi lo lắng gọi điện liên tục cho đối phương, nhưng mãi mà vẫn không bắt máy. Không phải bởi vì tối qua Akachi quá mệt mà quên mất việc sạc pin.
- Vẫn không bắt máy. - Momoi lo sợ báo cáo.
- Được lắm. - Akachi lửa giận dâng cao, những người xung quanh đều mong chóng tản ra.
- Có chuyện gì vậy? - Riko thắc mắc hỏi.
- Họ dám ngắt điện thoại của chúng ta. - Akachi.
- Được lắm. Hàng đặt hơn một tuần rồi mà vẫn chưa giao. Đúng là xem thường chúng ta quá mà. - Riko hùa theo Akachi, nổi giận đùng đùng.
- Akachi, có chuyện gì? - Midorin.
Midorin và Kuroka trở vào, họ bước vào như thiên thần cứu tinh bay đến của cả đội vậy.
- Thứ chúng ta cần vẫn chưa có, và họ dám ngắt điện thoại của tôi. - Akachi.
"Công ty này chắc chắn không muốn sống tiếp trên đất Nhật Bản này rồi." Midorin.
- Hầy... Sắp đến giờ rồi, các em mau chuẩn bị. Chuyện này cứ để cô lo. - Riko.
- Vì thứ chúng ta cần vẫn chưa đến nên tớ sẽ đổi chiến thuật một chút... - Momoi nêu ra những thứ lúc trước đã gạt bỏ, vì sự cố mà phải lấy ra sử dụng.
- Các em đã nắm rõ chưa? - Riko.
- Dạ rõ! - GoM.
Các thành viên chuẩn bị, cởi áo khoác, căng cơ, khởi động thêm chút nữa.
- Haha, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ. Satsuki, cho tớ địa chỉ, tôi sẽ khiến công ty họ phá sản ngay ngày hôm nay. - Akachi.
Lửa giận của Akachi vẫn không nguôi xuống.
- Akachi-chan... - Riko vỗ vai Akachi.
- Xin cô đừng cản em. - Akachi.
- Ai nói cô cản em? Cô muốn nói rằng chuyện đó để sau trận đấu rồi tính. - Riko.
"Đội bóng trường mình có hai con ác quỷ đội lớp người." Đội Saika said.
- Vào vị trí đi. - Riko ra hiệu.
- Rõ!!!
Tất cả các thành viên chụm lại thành một vòng tròn, vào tư thế sẵn sàng. Huấn luyện viên làm một bài biểu quyết nhỏ cho tất cả mọi người.
- Chúng ta vào đến tận đây đều là nhờ công sức của các em.
- Nếu chúng ta thua trận đấu ngày hôm nay coi như mọi cố gắng suốt thời gian là đổ sông đổ biển.
- Và cô chắc chắn rằng sẽ không có chuyện đó.
- Saika sẽ chiến thắng!
- Saika, fight! - Mọi người cùng hô, rất rõ tiếng, cùng quyết tâm cho trận đấu ngày hôm nay.
"Tôi nhất định sẽ thắng."
Akachi bừng bừng khí thế, xen lẫn chút gì đó tức giận. Các thành viên trong đội không chỉ riêng GoM, ai nấy cũng mau chóng sau khi hô khẩu lệnh liền tản đi. Midorin thở dài.
- Bình tĩnh lại nào Akachi. - Midorin vỗ vai Akachi.
- Tôi rất bình tĩnh không thấy sao? - Akachi cười, một nụ cười đầy đáng sợ.
- Rồi rồi, tôi biết cậu bình tĩnh rồi. Hầy, thật không giống cậu chút nào, cả hai người các cậu đều thế. - Midorin
- "Tôi nào có." Bokuchi.
- "Chúng ta đều không có." Orechi.
Hai nhân cách lần đầu tiên không thừa nhận mình mất bình tĩnh. Midorin quá hiểu cô bạn thân này, lắc đầu thở dài.
Bên đội Kunan, tất cả thành viên cũng đang chụm lại thành một vòng tròn.
- Chúng ta sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay.
- Kunan, fight!
Bên đối thủ cũng đồng thời xong phần hô khẩu lệnh, FdP nhìn đối thủ lần cuối rồi ra sân.
"Như vậy mới đúng." Nhà Ayuzawa hưng phấn bước ra sân.
- Tiến lên. - Riko.
- Rõ!!!
- Họ xem thường chúng ta sao? - Một thành viên trong đội Kunan nhìn sang bên đối thủ.
- Ngốc. Huấn luyện viên bên đó và vị đội trưởng cùng với cô quản lý kia, đang là có một dự tính nào đó và hiệp ba. - Ông huấn luyện viên Cao trung Kunan mê gái ngắm nhìn những cặp đùi xinh đẹp.
- Huấn luyện viên à, thầy nên tập trung về phía mình đi. - Huấn luyện viên khác của Cao trung Kunan lên tiếng, tức giận liếc xéo ông thầy.
- Tới lượt thầy rồi sao? - Ông huấn luyện viên chuẩn bị đứng lên thì bị học sinh nữ bên cạnh đạp quỳ xuống.
- Cái đồ mê gái không chừa. - Cô huấn luyện này có gan ra tay vì cô là con gái của ổng.
- Cô gái đó chắc là huấn luyện viên? - Akachi.
- Đúng vậy. Oze Ren, nữ sinh năm ba trường Kunan. Có rất nhiều thành tích về các môn thể thao và đặc biệt là võ thuật. - Momoi nêu ra một chút thông tin về huấn luyện viên đội Kunan.
- Và ông ta cũng là huấn luyện viên? - Akachi.
- Đúng vậy, nhưng tớ nghe nói thầy ấy chỉ góp mặt cho vui thôi, giống như cố vấn. - Momoi.
- Thì ra là huấn luyện viên bù nhìn. - Riko.
Giọng nói của trọng tài thông qua micro vang lên. Khán giả ngừng tán gẫu và tập chung vào trận đấu, thỉnh thoảng lại hò reo, bình luận.
"Trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi xin được phép giới thiệu hai đội."
"Đầu tiên, trong bộ đồng phục màu xám, Cao trung Saika."
"Huấn luyện viên Aida Riko."
Riko đứng lên, cúi người chào.
"Tiếp theo là các tuyển thủ chính của đội..."
"Số 11, Kuroka Tetya."
- Là bóng ma thứ sáu của "Thế hệ Kì Diệu." Một trong những khán giả reo lên.
- Dễ thương quá!
- Nhỏ nhắn như vậy mà chơi bóng rổ sao? Đúng là phi thường thật.
"Số 10, Kagari Taiya."
- "Thần thỏ" đó nha!
- Ừm, "thần thỏ" tóc đỏ.
"Số 9, Murasakinara Atsuki."
- Mỹ nhân "chân dài".
- Cao thật ha! Hiếm có cô gái nào có chiều cao như vậy lắm.
- Vẫn còn nhiều trường khác có cô chân dài lắm.
- Ừ, vừa cao vừa đẹp.
"Số 7, Kisa Ryouki."
- Kisa, Kisa, cố lên. - Và hầu hết khán giả nam đều là fan hâm mộ của Kisa.
- Thanks everyone. - Kisa mi gió với tất cả mọi người.
"Số 6, Midorin Shinri."
- Tay ném chuẩn của "Thế hệ Kì Diệu", cũng là mỹ nhân a.
- Mỹ nhân nhưng mắc bệnh cuồng Osa Aho gì đó đấy.
- Vậy hả? Mà thôi kệ đi, người ta đẹp người ta có quyền.
"Là Oha Asa."
Midorin rất muốn cầm chiếc ghế gỗ, là lucky item ngày hôm nay, đập hai tên không biết điều ấy một trận. Trở về cầm vật may mắn của mình thì bị Akachi giữ lại.
- Không phải cậu kêu tôi bình tĩnh sao? - Akachi.
- Có chuyện gì sau trận đấu giải quyết. Muốn đập muốn chém muốn giết tùy em. Cần gì gọi cô, dao, súng, búa, lụ đạn... em thích cái nào? - Riko như nửa châm dầu vào lửa.
- Tất. - Midorin nói rồi, lườm hai cái tên đó một cái.
"Chúng ta đã đếm xót một người." Saika said.
- Ê ê, mỹ nhân nhìn kìa. - Tên bên trái khều tên bên phải, nói nhỏ.
- Chắc hai tụi mình đẹp nên tụi nó nhìn đấy. - Tên bên phải tự đắc, thầm nói nhỏ với người bên cạnh. Cả hai vẫy tay chào.
- Hai tên này có bệnh hả? - Midorin.
- Bệnh không nhẹ đâu. - Akachi.
- Vô phương cứu chữa rồi hai em. Có ai đi chào người sắp giết mình mà lại còn cười vui vẻ như thấy gái thế không biết. - Riko.
"Số 5, Aomini Daiko."
- Người đẹp châu Phi kìa tụi bây.
- Ừ, da ngăm nhưng đẹp thiệt.
"Chuyện này tôi ghim." Aomini tai thính nghe được, tạm nuốt tức giận vào trong vì Akachi.
"Số 4, đội trưởng Akachi Seijiri."
- Vị đội trưởng này đúng là ngông cuồng thật.
- Đừng có nói vậy.
- Trong suốt các trận đấu vòng loại, chưa từng thấy cô ta ra mặt.
- Người ta có dụng ý của mình, kệ người ta đi.
- Tránh ra, cấm cản. - Akachi nghe xong, miệng cười "vui vẻ", rút Kunai chuẩn bị phóng thì Midorin cản.
- Mới nói người ta bình tĩnh lại mà cô nương của tôi. - Midorin.
Trong khi GoM xào xáo nhỏ thì trọng tài vẫn tiếp tục công việc giới thiệu của mình.
"Tiếp theo, trong bộ đồng phục màu trắng, Cao trung Kunan."
"Huấn luyện viên Oze Renji."
Ông già to con, thể hình cực chuẩn nhưng háo sắc, đứng lên cúi người chào, không quên liếc xéo các nữ sinh.
"Vị huấn luyện viên đó mà có thêm thịt chắc ngon lắm." Oze Renji lại giở trò háo sắc nhìn Riko đội bên kia.
- Cái ông già này. - Cô con gái ngồi cạnh đang chuẩn bị, chờ ông ngồi xuống và đập ông một trận.
"Huấn luyện viên Oze Ren."
Oze Ren đứng lên, cúi người chào.
- Kunan có tận hai huấn luyện viên sao?
- Hai người đều có họ Oze, vậy là hai cha con rồi.
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
"Sau đây là các thành viên của đội..."
"Số 8, Ayuzawa Ayane."
"Số 7, Ayuzawa Amane."
"Số 6, Ayuzawa Asako."
"Số 5, Ayuzawa Aoi."
"Số 4, đội trưởng, Ayuzawa Ai."
- Chị em sinh năm hả mày? Nhìn hoa cả mắt.
- Ừ, năm nhất hết đấy. Nghe nói hồi bên sơ trung có biệt danh gì đấy.
- Là... A đúng rồi! "Ngũ Long Công chúa".
- À đúng rồi.
- Cậu đặt tên cho họ chính xác luôn đấy Kuroka. - Kagari.
- Trùng hợp thôi. - Kuroka.
Tất cả các cầu thủ ra sân. Đội hình đầu tiên của GoM bao gồm Midorin, Aomini, Kagari, Kisa và Murasakinara.
Akachi và Kuroka ngồi ghế dự bị quan sát tình hình. Momoi ngồi cạnh đội trưởng, vừa quan sát vừa cầm điện thoại gọi điện.
- Momoi-chan, để cô nhờ bạn khác gọi điện cho. - Riko.
- Vâng. - Momoi cất điện thoại, chuyên tâm vào trận đấu.
"Akachi đó sẽ dự tính ngồi xem đến khi nào?"
"Đến khi chúng ta lộ sơ hở."
"Hoặc đến khi cái thứ nguyên do khiến cô ta cùng với huấn luyện viên tức giận."
FdP tương tác với nhau bằng ánh mắt, GoM để ý thấy và cười.
"Hehe, vào kịch thôi." GoM.
Cả hai đội vào vị trí, đứng đối diện nhau.
"Bây giờ chúng tôi xin được phép bắt đầu trận chung kết của Winter Cup giữa Cao trung Saika và Cao trung Kunan."
- Chào! - Trọng tài.
- Hãy có một trận đấu thật đẹp!
Cả hai đội cùng hô, mọi người tản ra và vào vị trí. Khán giả khắp khán phòng cùng hèo ro lên, mong chờ diễn biến trận đấu.
Murasakinara tất nhiên sẽ là người tranh bóng. Ai sẽ là người đại diện tranh bóng. Trọng tài đứng giữ, tay cầm bóng, cả hai cầu thủ vào vị trí.
Huýt... Trọng tài thổi còi, tung bóng lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
-----------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro