GoM 20.1
Chap 20.1: Lời động viên.
Sau buổi họp thảo luận về FdP và DP, Thế hệ Kì Tích và Thế hệ Kì Diệu vui đầu vào chuỗi ngày học tập và tập luyện không ngừng nghỉ, và các thành viên dường như cảm thấy hai đội trưởng của họ đã có chút... khoan dung?
Các bài tập về nhà chung quy vẫn không thay đổi nhiều, số lượng vẫn như cũ, một phần vì đã được nhồi nhét rất nhiều kiến thức vào đầu, giờ đây các thành viên cũng không còn quá đau đầu hay mất nhiều thời gian giải quyết chúng. Mỗi lần làm xong là đem nộp cho đội trưởng chấm điểm mà thôi. Mỗi thứ sáu là ngày giảng bài mà số chung nhóm làm sai nhiều nhất, còn các phần khác, sẽ là tiết tự học.
Áp lực học tập lẫn tập luyện đè nặng lên vai các thành viên, thân là đội trưởng, họ càng có áp lực nhiều hơn trong việc cân bằng vấn đề cá nhân và việc tập thể nhóm. Và Akashi và Akachi thật sự làm rất tốt trong chuyện này.
Nhưng sự im lặng này chỉ càng khiến bầu không khí mỗi khi cặp Ore xuất hiện đều trở nên nặng nề hơn. Mối quan hệ giữa hai người học vẫn cứ như thế, không thay đổi kể tử buổi tối gặp mặt đối chất kia.
Giữa hai người họ, chỉ có việc học, chuyện trường lớp, các buổi họp thảo luận trong hội học sinh, buổi huấn luyện của Thế hệ Kì Tích và Thế hệ Kì Diệu, chưa kể việc gia đình, bao nhiêu thứ đó cũng đủ làm lý do khiến Orechi có cớ tránh đề tài nhạy cảm kia mỗi khi Oreshi khéo léo dẫn dắt đề cập đến.
Nếu nói có gì đó khác biệt, thì chắc chỉ có hai cặp đôi Bokushi-Bokuchi và Midorima-Midorin. Vì Orechi tránh mặt nên tần suất Bokuchi xuất hiện nhiều hơn đã trở nên quá đỗi bình thường, cũng đồng nghĩa Bokushi mỗi ngày rắc thính trước mặt các thành viên cũng đã trở nên quá đỗi bình thường.
Cộng thêm hai đội phó của họ, dẫu biết cả hai được hai bên gia đình hứa hôn, nhưng cái kiểu lặng lẽ quan tâm, ân cần chăm sóc cho nhau của cặp Tsundere khiến các thành viên thật chỉ muốn hộc máu chết ngay thôi, nhiều lần hoài nghi "Chúng ta đến là để học chứ không phải đi ăn cơm chó đúng không?"
...
Mùa hè đối với học sinh mà nói chính là khoảng thời gian giải toả áp lực sau chuỗi ngày tháng mệt mỏi trên trường lớp, thoả sức vui chơi. Nhưng với GoM mà nói, mùa hè chính là ranh giới mong manh giữa thiên đường và địa ngục.
Không còn chuỗi ngày song hành rèn sách luyện chữ và tập luyện điên cuồng cho các giải đấu nhỏ, mà thay vào đó, chuỗi ngày rèn luyện thể lực trên bãi biển cát vàng chính thức bắt đầu. Nhưng dẫu sao thì nó vẫn là mùa hè, một kì nghỉ dài 3 tháng hiếm có trong năm, đáng để tận hưởng.
Điều khiến các thành viên trong Thế hệ Kì Diệu nể phục Akachi không những vì xuất thân, ngoại hình, tài năng của cô, mà còn vì sự công bằng của cô. Mỗi buổi sáng dành 2 giờ đồng hồ luyện thể lực, tập bóng chơi tự do từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, còn lại là thời gian cá nhân.
Đó quả thực là một chuyến đi rất vui vẻ nhưng nếu có không xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn trong tính toán của nàng đội trưởng tóc đỏ.
Vì là mùa hè đầu tiên năm cao trung của GoM nên Akachi muốn nó trở nên thật ý nghĩa, cô gọi Thế hệ Kì Diệu tập hợp tại nhà mình và thông báo một lượt kế hoạch nghỉ hè tại khu nhà riêng gần biển nhà mình.
Bằng một cách nào đó, Akashi biết được và đề nghị hai Thế hệ cùng đi với lý do không thể nào hợp lý hơn "Càng đông càng náo nhiệt".
Cô nàng kịch liệt phản đối và màn cãi yêu của đôi vợ chồng chưa cưới nhà Aka lại sắp nổ ra, Akashi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối đáp lại từng câu một... thế nhưng...
"Được." - Một dòng, một từ cộng thêm dấu chấm câu đơn giản trên màn hình điện thoại làm đại não ưu việt của Akashi Seijuro đóng băng tạm thời.
"Cần anh đưa em đến bệnh viện không?" - Đáp lại câu hỏi của chàng là thông báo đã xem của nàng, Akashi nửa vui nửa ngạc nhiên khi biết được rằng đây chính là sự thật.
Dù đã qua một thời gian khá lâu nhưng Akashi vẫn không tin cô lại đồng ý dễ dàng như vậy, đặc biệt khi đó còn là từ Orechi. Khi hai người ngồi xuống nói chuyện, Orechi đáp "Đây là việc giữa hai chúng ta, các cậu ấy không có lỗi" một cách nhẹ nhàng đến đau lòng.
Tạm gác những chuyện không vui sang một bên. Đã là học sinh thì mùa hè chính là mùa vui chơi.
Đã nhắc đến biển thì nhất định phải có những cô gái mặc bikini hai mảnh nóng bỏng hay các chàng trai body sáu múi đẹp trai cuốn hút. Không cần đi đâu xa, Thế hệ Kì Tích và Thế hệ Kì Diệu đủ đáp ứng hai tiêu chí đó.
Với chiều cao nổi bật dù chỉ là học sinh cao trung, GoM thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, lần lượt được các chị gái xinh đẹp hay các anh đẹp trai ngỏ lời. Trừ người đã có cặp, những ai đó có đối tượng trong lòng, các thành viên khác đều rất khéo léo từ chối lời mời của đối phương.
Đặc biệt với hai cô gái như Akachi và Midorin, khuôn mặt thanh tú sắc sảo cùng thần thái lãnh cảm, bikini đơn giản che vòng 1 đầy đặn nhưng khoe trọn thân hình nở nang, ai mà lại không thích chinh phục đoá hoa hồng có gai này chứ. Nhiều lần các chàng hôn phu chỉ muốn nhốt ở nhà không cho ra đường.
Mùa hè cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt, những kỉ niệm đẹp với sự xuất hiện của một phiên bản đối lập với nhóm mình càng thêm mới mẻ trong kí ức của từng thành viên Thế hệ.
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, thời tiết bắt đầu trở lạnh, và tuần hôm nay là tuần chính thức bắt đầu cho kì thi. Các học sinh cực kì tập trung vào lần thi này, đặc biệt là Akashi và Akachi. Cả hai đều đang tranh vị trí đứng nhất toàn trường.
Hôm nay là ngày thi đầu tiên. Trước giờ thi.
Tại lớp 1A.
- Akachi, uống sữa đi. - Midorin đưa cho cô một hộp sữa dâu.
- Cảm ơn cậu Shinri. - Akachi cầm lấy, tu hết một hơi.
- Cái này... - Midorin đưa cho cô một cây bút màu đỏ, ấp úng nói.
- Lucky item của tôi hôm nay là một cây viết chì? - Akachi.
- Vật may mắn của cung Ma Kết chính là vật thân thuộc của cung Cự Giải. - Midorin.
- À! Thì ra là vậy. Cậu không nỡ để tôi lấy cây viết màu xanh may mắn ấy. - Akachi.
- Cậu... đừng giận có được không? - Midorin nói nhỏ dần.
- Cậu có lòng là được. - Akachi an ủi cô bạn thân của mình.
- Không phải chuyện đó, mà là... - Midorin ấp úng.
- Cậu không cần ngại, cứ việc nói thẳng ra. - Akachi.
- Thật ra hôm nay là ngày xui xẻo, rất xui xẻo và cực kỳ xui xẻo đối với cung Nhân Mã, đặc biệt là với nữ Nhân Mã. - Midorin nhấn mạnh rất nhiều lần chữ "xui xẻo".
- Thế nên cậu đang cảm thấy cắn rứt lương tâm vì không đưa cho tôi cây bút chì may mắn của cậu? - Akachi.
- Đúng vậy. - Midorin buồn.
- y da Shinri ngốc của tôi! Cậu cũng cần dùng cây viết đó để làm kiểm tra mà. Cậu đừng như thế, làm tớ lo lắm. - Akachi an ủi.
- Thôi tớ quyết định rồi! Tớ sẽ cho cậu mượn. - Midorin cầm cây bút chì màu xanh may mắn của mình, do dự có nên đặt xuống bàn hay không.
- Được rồi Shinri, cậu không cần phải như thế đâu. - Akachi đẩy chiếc bút lại cho Midorin.
- Cậu không được từ chối ý tốt của tôi. - Hành động vừa nãy của Akachi làm Midorin quyết tâm, đặt cây bút trên bàn.
- Tôi mượn cặp cậu một chút. - Midorin lấy cặp của Akachi, lục lọi đồ.
- Tôi lấy hết viết chì của cậu rồi đấy! Cậu nhất định phải lấy viết chì may mắn của tôi sử dụng. - Midorin lấy hết bút chì, bao gồm cái màu đỏ cô vừa đưa cho Akachi, mang hết đi dấu vào cặp mình.
- "Shinri này trở nên trẻ con từ khi nào vậy? Cứ như con nít đổi đồ cho nhau nữa chứ." Bokuchi cười.
- "Shinri thật đáng yêu." Orechi cười.
Tất cả hành động của hai cô đều được hai chàng trai ngồi phía sau nhìn thấy hết.
- Nhìn tôi làm gì? - Midorima.
- Cậu còn không mau đưa cây viết chì may mắn của cậu cho tôi. - Akashi đòi đồ "của mình".
- Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu không hề xui xẻo, chỉ đứng cuối bảng xếp hạng. - Midorima.
- Keo kiệt thế. - Akashi.
Akashi bình thường nói đến cụm từ này là Midorima lập tức đưa đồ cho anh, nhưng hôm nay lại khác.
- Ừ. - Midorima chỉ đáp lại một tay, mắt không rời quyển sách trên tay.
- Không giống cậu chút nào? - Akashi có chút ngạc nhiên.
- Cậu không phải con gái, sao tôi phải lo. - Midorima.
Akashi để ý kỹ trên bàn của Akachi hơn, không phải một cây viết chì màu xanh, mà có tận hai cây trên bàn.
- Shinri hỏi mượn của cậu cho Seijiri sao? - Akashi.
- Ừ. - Midorima.
- Yêu thương nhau quá ta. - Akashi
- Ý cậu là sao? - Midorima tạm rời mắt khỏi quyển sách trên tay.
- Tự suy nghĩ lấy. - Akashi.
- ... Lắm lời. - Midorima hướng mắt xuống tiếp tục đọc sách.
Tại lớp 1B.
- Hy vọng đề lần này dễ. - Momoiro.
- Ừm, mặc dù đã ôn kỹ nhưng vẫn thấy lo. - Momoi.
- Cậu đừng căng thẳng Kuroka-chan. - Kuroko.
- Tớ không căng thẳng, tớ chỉ hơi lo mình không làm tốt thôi. - Kuroka.
- Cậu luôn làm tốt môn Lịch sử này mà Tet-chan. - Momoiro.
- Đúng là vậy nhưng không hiểu sao tớ lại thấy hơi lo. - Kuroka.
- Cậu ăn sáng chưa? - Momoi.
- Tớ ăn rồi. - Kuroka.
- Vậy cậu sẽ ổn thôi Tet-chan. - Momoi.
- Đúng vậy. - Momoiro.
- Ừm, tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi. - Kuroka.
Tại lớp 1C.
- Bara-chin, anh ăn sáng chưa? Em có nấu bữa sáng cho anh nè. - Murasakinara đặt hộp bento lên bàn.
- Anh ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn tiếp. - Murasakibara mở hộp bento ra, cầm đũa gắp ăn.
- Anh ôn bài chưa? - Murasakinara.
- Anh ôn rồi. Còn em? - Murasakibara.
- Em cũng ôn rồi, nhưng có hơi lo. - Murasakinara.
- Ăn một miếng cho hết lo nè. - Murasakibara gắp một miếng trứng cuộn đút cho cô.
- Có anh là em hết lo rồi. - Murasakinara mỉm cười nhìn bạn trai.
- Ừm. - Murasakibara.
Tại lớp 1E.
- Kagami, do you know the answer of this question? - Kagari.
(Kagami, ông có biết đáp án câu này không?)
- No, but I think it's A. - Kagami.
(Không, nhưng tôi nghĩ là A.)
- Why? - Kagari.
(Tại sao?)
- Can you see this? This's... - Kagami.
(Cô thấy cái này không? Đây là...)
Kagami giảng bài cho Kagari theo cách nghĩ của anh. Kagari gật đầu, thấy hợp lý nên khoanh. Những học sinh khác xung quanh đang ôn tập mà không thể tập trung được, họ xì xào bàn tán nhỏ.
- Hai người này không thể nói tiếng Nhật được sao?
- Kệ đi.
- Nhớ lần trước họ nói nhầm từ không?
- À nhớ. Vậy thôi cứ để họ nói tiếng Anh đi, mắc công sự việc "hài tếu" đó tái diễn lần hai.
Tại lớp 1F.
- Cậu sao vậy Kisa-chan? - Một trong những người hâm mộ Kisa lên tiếng khi thấy cô trông có vẻ chán chường.
- Tớ thấy lần này không xong rồi, câu nào cũng khó hết. - Kisa.
Đối với Kisa mà nói thì không khó lắm bởi vì phần lớn những câu hỏi này nằm trong các bài tập trước mà cô đã làm, nhưng cô vẫn thấy không an tâm.
- Có gì lát tớ chỉ cho. - Một trong những người hâm mộ Kisa lên tiếng.
- Tôi cũng giúp. - Một trong những người hâm mộ Kisa khác cũng nhanh nhảu lên tiếng.
- Cảm ơn các cậu nhưng thầy cô gác thi gắt lắm, làm sao chỉ được. - Kisa làm mặt buồn bã.
- Không sao, bọn tớ biết ai sẽ gác thi lớp mình. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Thật hả? - Kisa bất ngờ.
- Thật. Thông tin chính xác một trăm phần trăm. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Vậy các cậu dự tính sẽ làm gì? - Kisa.
- Dễ lắm! Cô giáo này bệnh mê trai, đưa thằng người mẫu Kise lên quyến rũ cô giáo đó, câu giờ là xong. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Tớ? - Kise, người bị nhắc tên bất ngờ bị lôi vào cuộc.
- Chứ còn ai vào đây? - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Sao Kise-kun phải làm vật hy sinh cho mấy người "phao" bài chứ? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Các cậu... - Kise lên tiếng cố giải vây.
- Cậu cứ để chuyện này cho bọn tớ Kise-kun. - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Các anh... - Kisa cũng vậy, cố lên tiếng giải vây nhưng bất thành.
- Cậu đừng lo Kisa-chan, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu đến cùng. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
Thế là hai người một chàng một nàng người mẫu bị các fan đứng trước chắn lại, hảo hảo bảo vệ thần tượng.
- Có thằng nào trong lớp này đẹp trai hơn Kise không? - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Dám nói "không" không? - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Ủa vậy là các cậu tự nhận mình xấu trai? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Không xấu trai, chỉ là không đẹp bằng Kise. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Ồ vậy các cậu còn chút nhan sắc không đi quyến rũ cô giáo đó đi. Lôi Kise-kun của chúng tôi làm gì? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Giúp đỡ lẫn nhau một chút đi các cô ơi. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Giúp mấy người rồi ai giúp Kise-kun? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Rồi rồi, trong lúc Kise thu hút sự chú ý, bọn này làm bài giùm cậu ta, được chưa? - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Quân tử nhất ngôn, nói được làm được? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Đổi lại tôi muốn cô làm bài giùm cho Kisa. - Một trong những người hâm mộ Kisa said, tay chỉ về đứa cô gái có số điểm cao nhất lớp.
- Thành giao. - Một trong những người hâm mộ Kise said.
Đại diện hai bên hội hâm mộ, hai học sinh một nam một nữ cao điểm nhất lớp, đứng ra bắt tay làm một cuộc giao dịch. Bốn người không tham gia ngồi ở ngoài xem màn hợp tác vô cùng đặc sắc này.
- Làm thần tượng cũng có chút sướng nhỉ? - Aomini.
- Tớ không ngờ các cậu ấy lại nhiệt tình đến thế. - Kisa vốn ban đầu chỉ diễn kịch cho vui, không ngờ kết quả lại vượt xa hơn những gì mình nghĩ.
- Nhờ phước hai cậu mà bọn tôi có dịp được giúp đỡ. Cảm ơn. - Aomine.
- Không biết tớ có làm nỗi không? - Kise.
Reng... Tiếng chuông reo lên, các học sinh vào vị trí, đợi giám thị gác thi đến. Đúng như thông tin của một trong những người hâm mộ Kisa, cô giáo này nổi tiếng với độ mê trai hơn gấp nhiều so với độ tuổi trẻ trung của cô.
- Cô sẽ phát đề, các em cứ ngồi yên.
Đúng là khi kiểm tra, giáo viên gác thi phải phát đề cho học sinh. Chính vì vậy mà cô mượn cớ đó, khi phát đề cho các học sinh nam, đặc biệt là những học sinh nam đẹp trai, cô đứng lại dặn dò lâu một chút, sẵn tiện lén ngắm trai vừa đẹp vừa trẻ. Đặc biệt nhất, Kise là học sinh mà cô nén lại dặn dò lâu nhất. Kise vì đang thực hiện nhiệm vụ cao cả, phô bày hết mọi kỹ năng quyến rũ của mình, cố gắng kéo cô tập trung vào mình. Cô giáo mê trai đến mức không thèm quan tâm đến những thành phần khác. Các học sinh còn lại nhân cơ hội đó, mở bài làm thật nhanh. Tiếng chuông báo bắt đầu làm bài là lúc kéo cô khỏi giấc mộng trai đẹp, trở về hiện thực.
- Khụ... Các em nghiêm túc làm bài nhé!
Cô giáo quay trở về chỗ ngồi của mình. Một khoảng thời gian dài sau, hai học sinh nhận nhiệm vụ làm bài hộ Kise và Kisa, giơ ngón tay ra hiệu đã hoàn thành. Kise gật đầu, bắt đầu màn chính.
- Cô ơi, em làm bài xong rồi.
- Thật vậy sao?
Kise đứng dậy, mỉm cười với cô. Nụ cười đẹp mê khiến cô giáo đắm chìm sâu trong sự u mê của mình.
Lớp nhanh chóng chuyền giấy thi đã có bài hoàn thành đầy đủ các câu hỏi và có tên Kise Ryouta cho người phía trước anh. Tay anh cầm bài để ra đằng sau, lúc anh đi ngang thì hắn tráo bài hai người, sau đó giả bộ không biết gì, tiếp tục cầm viết làm bài thi.
- Đúng là xong thật nè. - Cô giáo nhận bài Kise đưa cho.
- Cô ơi, sao da cô lại có thể trắng như thế? Lại còn rất mịn a. - Kise lấy tay chạm vào má cô, giả bộ bất ngờ.
- Cô... Cô là do có dưỡng da hằng ngày nên mới được vậy. - Cô giáo đỏ mặt nhẹ, làm bộ e thẹn nhưng thật ra bên trong đang gào thét.
"Đúng là chọn làm giáo viên quả thật không sai mà." Thâm tâm cô giáo trẻ đang gào thét dữ dội.
- Em cũng có dưỡng da, nhưng không có được mịn như của cô. - Kise tiếp tục sờ lấy bên má còn lại của cô.
- Em ngồi xuống đi, để cô tư vấn cho em. - Cô giáo trẻ nhanh chóng sập bẫy của Kise.
- Vâng ạ. - Kise chỉ đang trông chờ câu nói này của cô, lập tức lấy ghế ngồi đối diện cô, dùng thân hình cao chắn hết tầm nhìn của cô.
Kise cùng trò chuyện với cô giáo, các học sinh bên dưới hợp lực, cùng nhau làm bài. Sự hợp tác ăn ý này rất yên lặng, không một tiếng ồn nào phát ra, họ trao đổi nhau bằng những mẩu giấy. Kisa thì được người khác làm bài hộ nên vô cùng thảnh thơi, chỉ giúp nhau truyền những mẫu giấy đi thôi.
Trong khi lớp 1F lại "tĩnh lặng" đến mức đáng sợ ấy, các lớp còn lại cũng không khác gì. Mọi học sinh trong trường đều "cực kỳ nghiêm túc" làm bài.
Hết giờ, Kise lấy lòng, phụ cô gom các bài kiểm tra của lớp lại, còn ga lăng phụ cô mang những bài kiểm tra ấy về phòng giáo viên. Trở về lớp với trạng thái vô cùng kích động.
- Kise-kun, có chuyện gì sao? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Sao cậu lại chạy gấp như vậy? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Cô giáo lúc nãy, cô ấy bật mí cho tớ sẽ chỉ có một giáo viên gác thi trong suốt kì thi này. - Kise.
- Thật hả? - Một trong những người hâm mộ Kise said.
- Cái này tôi xác nhận, hồi nãy gấp nên chưa nói. - Một trong những người hâm mộ Kisa said, là cái người lấy thông tin.
- Vậy tốt quá rồi. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Chúng ta cứ tiếp tục phát huy như thế. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Lớp 1F muôn năm. - Một trong những người hâm mộ Kisa said.
- Yeah!!! - Lớp 1F cùng nhau ăn mừng chiến thắng dù chỉ mới qua có một môn.
- Ủa? - Aomine nhận ra một điều.
- Chuyện gì vậy Aomine-cchi? - Kisa.
- Nếu chúng ta có Kise làm nhiệm vụ quyến rũ rồi, vậy thì trước giờ mình học "sấp mặt lồn" của hai tên kia làm gì? - Aomine.
- Ờ ha, ông nói tôi mới để ý. - Aomini.
- Thôi kệ đi, coi như mình tích lũy thêm chút kiến thức đi. - Kise.
- Đành vậy thôi chứ biết làm sao? - Aomini.
- Biết vậy không học, nhức cả não. - Aomine.
- Cậu không muốn học cũng phải học a Aomine-cchi. - Kisa.
- Phải đó, lỡ như không phải cô giáo ấy gác thi mình thì sao? - Kise.
- Ừ, cũng có lý. - Aomine.
Tại lớp 1E.
- Did you do well? - Kagari.
(Cô làm tốt không?)
- Not really. - Kagami.
(Không hẳn.)
- Yeah me too. - Kagari.
(Ừ, tôi cũng vậy.)
- It's ok. We'll do better next time. - Kagami.
(Không sao. Chúng ta sẽ làm tốt vào lần sau.)
- Yeah you're right. - Kagari.
(Ừ, cậu nói phải.)
Tại lớp 1C.
- Bara-chin, hình như em có mấy câu làm sai rồi. - Murasakinara bĩu môi, buồn bã, làm nũng với chồng.
- Không đâu, em sẽ làm tốt vào lần sau thôi. - Murasakibara an ủi vợ.
- Vâng. - Murasakinara.
Tại lớp 1B.
- Bài lúc nãy có chút khó a. - Momoi.
- Ừm, khó thật. - Kuroko.
- Tet-chan, cậu thấy sao? - Momoiro.
- Tớ nghĩ mình đã làm tốt. - Kuroka.
- Vậy là tốt quá rồi. - Momoi.
Tại lớp 1A.
Trong khi Akashi cực kỳ vui vẻ thì vẻ mặt của Akachi lại trái ngược hoàn toàn, cô có chút lo lắng.
- Sao vậy Akachi? - Midorin.
- Câu số năm mươi hai, hình như tôi làm sai rồi. - Akachi.
- Câu đó tôi cũng không chắc. - Midorin.
- Tôi xong rồi. - Akachi.
- Cậu đừng bi quan thế, chưa có kết quả làm sao biết được. - Midorin thấy mình nên trấn an cô bạn thân.
- Ừ, hy vọng vậy. - Akachi
Akachi lần đầu tiên trong đời thốt ra hai chữ "hy vọng". Midorin nghe thấy, có chút bất ngờ, chứng tỏ cô đang cực kỳ bi quan.
- Hay là do hai bút chì này? Nó không đủ hiệu quả. - Midorin cầm hai cây viết chì xanh soi tới soi luôn.
- Được rồi, đừng đổ lỗi cho nó. - Akachi bật cười trước hành động siêu cấp đáng yêu này của cô bạn thân.
- Cậu đừng lo, để mình đi tìm hiểu xem còn ai là cung Cự Giải không? - Midorin.
Nói rồi, Midorin đặt hai cây viết lại xuống bàn, đi vòng quanh lớp hỏi xem có ai là cung Cự Giải không.
- Shinri, được rồi. - Akachi đứng dậy, cầm theo hai cây bút ấy, đi theo kéo cô về.
- Cậu đừng lo, với tư cách là người am hiểu Oha Asa nhất, tớ nhất định sẽ biến ngày xui xẻo nhất của cậu thành ngày may mắn nhất. - Midorin chắc nịch đi hỏi hang từng người.
- Lớp này không có nhiều người cung Cự Giải lắm đâu Shinri. - Akachi.
- Sao cậu biết? - Midorin.
- Shintarou có danh sách đấy, cậu mượn cậu ta xem thử đi. - Akachi.
- Midorima, cho tôi mượn danh sách lớp. - Midorin nghe xong liền chạy đến chỗ Midorima.
- Đây. - Midorima không thắc mắc, trực tiếp mang danh sách học sinh lớp mình đưa cho Midorin.
- Chỉ có chín người. Không đủ! ... Akashi! Danh sách học sinh của trường, cậu có không? - Midorin chạy đến đập bàn, hỏi Akashi.
- Tôi có, trong phòng hội học sinh. - Akashi
- Tốt! - Midorin một mạch chạy thẳng ra ngoài, nhanh chân đến phòng hội học sinh.
- Shinri! - Akachi đuổi theo cô.
Nhìn hai cô nàng một đỏ một lục chạy ra ngoài tìm lucky items cho Akachi, Akashi không khỏi chút buồn cười.
- Oha Asa lợi hại đến vậy sao Shintarou? - Akashi.
- Hỏi thừa. - Midorima.
Một lúc sau, Midorin mang đến rất nhiều thứ đặt lên bàn Akachi. Các bạn cùng lớp nhìn đến há hốc mồm, Akashi và Midorima cũng bất ngờ không kém, Akachi thì lắc đầu thở dài.
- Lần đầu tiên tớ thấy số lượng lucky items nhiều đến như thế đấy. - Một trong những học sinh lớp 1A said.
- Có tất cả bao nhiêu món vậy? - Một trong những học sinh lớp 1A said.
- Chỉ mới thu được có bốn mươi lăm món thôi. - Midorin hơi trề môi.
- Bốn mươi lăm món! - Nhiều trong những học sinh lớp 1A hét lên.
Những học sinh khác nghe thấy ngạc nhiên theo, bao gồm cả Akashi và Midorima.
- Sao nhiều món thế? - Akashi giở giọng chọc ghẹo.
- Nhiều? Nhiều đâu mà nhiều? Con mắt anh nào nhìn thấy nó nhiều? - Midorin.
Midorin nổi giận lườm Akashi, những người biết điều tránh đi. Động đến Akashi, thật chỉ có ba người Akachi, Midorima và Midorin.
- Tớ thấy đủ rồi Shinri. - Akachi vỗ vỗ nhẹ vai Midorin.
- Cậu lúc nãy cản tớ làm gì? - Midorin nổi giận.
- Có cậu là lucky items quan trọng của tớ rồi. - Akachi ôm lấy Midorin, vỗ nhẹ lưng cô để cô bớt giận.
- Cậu thật là. - Midorin đỏ mặt, vòng tay ôm lấy Akachi.
Nhìn cảnh tượng hai người lúc này không khác gì một cảnh bách hợp vậy. Các học sinh trong lớp, người thì nghĩ đây là hai người bạn thân, người thì nghĩ hai người này là yuri, mỗi người một ý. Midorima nằm trong số người nghĩ rằng họ là hai người bạn thân, còn Akashi thì nghĩ rằng hai cô là yuri, có chút không vui.
- "Cậu ghen với cả con gái sao?" Oreshi.
- "Thật muốn băm cô gái đó." Bokushi.
- "Bình tĩnh chàng trai." Oreshi.
Kết thúc ngày đầu tiên của kì thi, những ngày tiếp theo trôi qua khá nhẹ nhàng. Ngoại trừ việc Midorin mang khá nhiều lucky items cho Akachi, dù cung Ma Kết có đứng đầu hay đứng cuối hoặc đứng giữa đi chăng nữa.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro