Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GoM 10

Chap 10: Lời thách đấu.

Tại lớp 1B. Kuroko, Kuroka, Momoiro, Momoi đang cùng nhau ôn tập lại mấy bài Toán cho bài kiểm tra sắp tới. Mọi thứ đang yên tĩnh thì đột nhiên lại bị phá vỡ trước những tiếng hét chói tai của mấy cô học sinh bên ngoài.

- Kya! Là Kise-kun.
- Là Kise Ryouta bằng xương bằng thịt kìa.

Cạch... Cánh cửa được mở ra, âm thanh ồn ào bên ngoài tăng lên.
- Cho mình hỏi Kuroka Tetya và Momoiro Satsushi có ở đây không? - Kise
- Có! Bọn mình ở đây. Ủa? Tetchan đâu rồi? - Momoiro
- Cậu tìm mình có việc gì không Kise-kun? - Kuroka đứng trước mặt Kise.
- Hu oa! Kuroka-cchi! - Kise giật mình.
- Cậu tìm bọn tớ có việc gì không? - Momoiro cũng chạy lại.
- A! Cái này là của Momoiro-cchi. - Kise đưa cho Momoiro một thanh kiếm nhỏ bằng giấy, nhìn trông giống đồ chơi.
- Còn cái này là của Kuroka-cchi. - Kise biến ra một bông hoa hồng làm bằng giấy, bông hoa được gấp tỉ mỉ rất đẹp mắt, tặng nó cho Kuroka.
- Lát nữa hai cậu sẽ kiểm tra đúng không? Khi nào kiểm tra xong các cậu hãy mở ra xem. Vậy nha! Bye bye. Chúc các cậu kiểm tra thật tốt. - Kise..

Nói xong, Kise vui vẻ đi chân sáo về. Momoiro và Kuroka quay trở về chỗ, cất món đồ vào hộc bàn, quay lại tiếp tục ôn tập.

- Ki-kun đưa cho hai cậu gì vậy?- Momoi.
- Một bức thư được gấp thành thanh kiếm. - Momoiro.
- Một bức thư được gấp thành hoa hồng. - Kuroka.
- Bên trong viết gì? - Momoi.
- Tớ chưa đọc. - Kuroka.
- Cậu ấy bảo kiểm tra xong rồi hẳn mở. - Momoiro.

- Vậy sao? Chúng ta học tiếp nhé! Các cậu làm đến bài nào rồi? - Momoi.
- Tớ làm đến bài số bảy. - Kuroko.
- Đáp án bài số sáu là gì? - Momoiro.
Cả đám tiếp tục ôn tập, cho đến khi bầu không khí nghiêm túc lại bị cắt ngang.

Cạch... Cánh cửa một lần nữa được mở ra.
- Cho mình hỏi Kuroko Tetsuya và Momoi Satsuki có ở đây không? - Kisa.
- Bọn mình ở đây này. À rể? Tet-kun đâu mất rồi? - Momoi.
- Cậu tìm mình có gì không Kisa - chan? - Kuroko.
- Kya Kuroko-cchi! - Kisa giật mình.
- Cậu tìm bọn tớ có việc gì không? - Momoi đi đến chỗ Kuroko.
- A! Cái này tớ gửi cậu. - Kisa đưa cho Momoi một bức thư.
- Còn cái này tặng anh. Cảm ơn anh hôm qua đã an ủi em. - Kisa tặng Kuroko một bịch bánh quy được trang trí rất đẹp mắt.
- Không có chi. Cảm ơn cậu vì số bánh này. - Kuroko.
- Anh nhớ ăn nha! Là tự tay em làm hết á! Hy vọng anh thích. Chúc anh lát nữa kiểm tra thuận lợi. - Kisa vui vẻ chạy về lớp.

Kuroko và Momoi quay về chỗ ngồi.
- Bánh quy hả? Trông ngon đấy. - Momoiro.
- Bên trong hình như có lời nhắn đấy Kuroko-kun. - Kuroka.
- Để mình mở. - Kuroko.

Cạch... Giáo viên vào lớp, Kuroko tạm cất gói bánh và hộc bàn, tất cả nhanh chóng về chỗ ngồi, chuẩn bị làm bài kiểm tra.

Reng... Hết tiết học. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng chạy xuống căn tin. Các GoM hẹn nhau ăn ở dưới gốc cây anh đào lớn sau trường. Trên đường đi đến đó, bốn người chia sẻ gói bánh quy của Kuroko và mở bức thư mà Kise và Kisa đưa cho. Kuroka mở đầu tiên.

"Kuroka-cchi! Tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé! Nếu cậu đồng ý, hãy giữ bức thư này lại. Nếu cậu không đồng ý, hãy đưa bức thư này lại cho mình. Ký tên. Kise Ryouta loves you."

Kuroko và Kuroka phản ứng với một gương mặt poker face. Momoi bất ngờ. Momoiro cảm thấy bắt đầu tức tối.

"Mình còn chưa tỏ tình với Tet-chan mà. Sao tên này dám cướp cơ hội của mình chứ?" Momoiro.
- Cậu định trả lời như thế nào Tet-chan? - Momoi.
- Tớ sẽ đưa bức thư này cho Kise-kun. - Kuroka.
"Mừng quá! Vậy là mình còn có cơ hội." Momoiro.

- Còn của cậu thì sao Sat-kun? - Momoi.
- Đợi tớ một chút. - Momoiro.

"Tớ biết chắc Kuroka-cchi sẽ từ chối nhưng tớ vẫn hy vọng Kuroka-cchi sẽ giữ bức thư đó lại. Tớ gọi cậu là Momoiro-cchi vì tớ coi cậu là đối thủ của mình. Hãy chấp nhận lời thách đấu."
- Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu Kise Ryouta. - Momoiro đọc xong, tức giận vò nát bức thư, hét lớn.
- Thách đấu gì vậy Momoiro-kun? - Kuroka.
- À à không có gì vậy Tet-chan. - Momoiro cất mẫu giấy trở vào túi.
- Cậu có biết Kise-kun đang nói gì không? - Kuroko.
- Tớ cũng không biết nữa. - Momoi.
"Đương nhiên là tớ biết rồi. Ki-kun chơi lớn thật. Dám gửi thư thách đấu với tình địch ngay trước mặt giải thưởng." Momoi.

- Còn của cậu thì sao Tet-kun? - Momoiro.
- Để tớ mở. - Kuroko lấy lời nhắn trong gói bánh ra.

"Em yêu anh Kuroko-cchi! Anh đồng ý làm chồng em nhé!"
Lời nhắn vỏn vẹn vài chữ, nhưng thể hiện được thông điệp của người gửi muốn nói. Kuroko sốc nặng, Kuroka đơ toàn tập, Momoiro nhìn sang Momoi, Momoi thần người một lát rồi lấy bức thư của mình ra đọc.

"Tớ tuyên chiến với cậu Momoi-cchi."
- Tôi chấp nhận. Tôi không tin mình không thắng được cậu, Kisa Ryouki. - Momoi hét lên.
- Bình tĩnh nào Sat-chan. - Momoiro.
- Tớ phải đi tìm Ki-chan. - Momoi chạy đi tìm Kisa.
- Sat-chan, chờ bọn tớ. - Momoiro đuổi theo Momoi.

- Cậu định làm gì Kuroko-kun? - Kuroka.
- Tớ sẽ giống cậu. - Kuroko.
- Kisa-chan không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. - Kuroka.
- Tớ có linh cảm không được tốt. - Kuroko.
- Chúc cậu may mắn Kuroko-kun. - Kuroka cười.

Momoi chạy đến cây anh đào, nơi các GoM đã tập hợp khá đầy đủ. Mọi người đang ăn trưa, số đồ ăn trưa này phần lớn là điều kiện cá cược trong trận đấu ngày hôm qua. Momoi thấy Kisa đang trò chuyện cùng với Kise thì chạy tới. Momoiro cũng tham gia cùng cô.

- Ki-chan, chúng ta nói chuyện chút, nhé! - Momoi gằn giọng.
- Được chứ. - Kisa.
Momoi cùng Kisa đi, cách cây anh đào một khoảng xa, để không ai có thể nghe thấy.
- Cậu đối với Tet-kun là thật chứ? - Momoi.
- Tớ yêu Kuroko-cchi. - Kisa.
- Tớ chấp nhận lời tuyên chiến của cậu. - Momoi.
- Tớ sẽ lấy được trái tim của Kuroko-cchi. - Kisa.
- Tớ quen Tet-kun lâu hơn cậu đấy. - Momoi.
- Nhưng cậu vẫn là bạn gái "tự xưng" của Kuroko-cchi. - Kisa khoanh tay trước ngực, giở giọng khiêu khích.
- Tôi không tin tôi không thắng được cậu. - Momoi không chịu thua, khoanh tay trước ngực, khiêu khích ngược lại.
- Để rồi xem. - Kisa.

Giữa Kisa và Momoi hình thành một tia sét trong rất căng thẳng. Cùng lúc đó, giữa Kise và Momoiro cũng không khác là bao.

- Nếu cậu chắc chắn Tet-chan sẽ từ chối, vậy tại sao cậu còn gửi thư cho cậu ấy? - Momoiro.
- Đáng để thử mà. Biết đâu lại được. - Kise nhún vai.
- Cậu... - Momoiro nổi giận.
- Tớ lỡ cướp mất lần tỏ tình đầu tiên với Kuroka-cchi nên cậu giận à? Nhưng tớ sẽ không xin lỗi đâu. - Kise khiêu khích.
- Cậu lấy được khá nhiều thông tin từ Ki-chan đấy. Nhưng cậu biết được bao nhiêu? Chúng tôi quen biết nhau từ hồi sơ trung. - Momoiro.
- Không nhiều lắm, đủ xài là được. Thời gian cậu quen Kuroka-cchi dài hơn không có nghĩa là cậu sẽ thắng. Giống như đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tỏ tình với Kuroka-cchi. - Kise khiêu khích.
- Được. Tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. - Momoiro.
- Ngoại trừ bóng rổ, tôi chưa từng thua trước bất kì trận đấu nào. - Kise.
- Ai thắng ai thua còn chưa biết được. - Momoiro.

Bầu không khí từ cuộc cãi vã không làm ảnh hưởng gì đến bữa ăn trưa của các thành viên khác, nó chỉ gây tò mò, hiếu kỳ của họ mà thôi. Cho đến khi Kuroko và Kuroka xuất hiện.

Kise muốn nhào tới ôm Kuroka nhưng lại Momoiro kéo giữ lại.

- Cậu đừng hòng. - Momoiro kéo.
- Cậu đừng quên, chúng ta cạnh tranh công bằng. - Kise đẩy.

- Kuroko-cchi!!! - Kisa chạy nhanh đến vào ôm Kuroko, cả hai té nằm xuống đất.
- Bỏ Tet-kun ra!!! - Momoi chạy đến kéo Kisa ra khỏi người Kuroko, nhưng Kisa ôm chặt lấy Kuroko không buông.

Các thành viên đang ngồi ăn cảm thấy vô cùng bất ngờ.

- Vậy là hai Kuro-chin đều có thêm người ái mộ rồi. - Murasakibara.
- Ừm ừm. - Murasakinara gật đầu.
- What!!? - Kagami, Kagari ngạc nhiên.
- Hả!!? - Aomine, Aomini bất ngờ.
- "!!!" - Bokuchi.
- Phiền phức. - Midorima.
- Hai con cún vàng này vậy mà đổi chủ bám đuôi cho nhau. - Midorin.

Akashi và Akachi đang ở trạng thái Ore nói chuyện vui vẻ thì đồng loạt đổi thành Boku.
- Anh thân là đội trưởng mà quản lý thành viên cái kiểu gì vậy? - Bokuchi.
- Tình cảm là chuyện không thể lường trước. - Bokushi.
- Anh đừng tưởng rằng hai người đó đang trong giai đoạn thì tôi sẽ vui vẻ với anh. Tôi không phải Orechi. - Bokuchi.
- Tất nhiên rồi. Em là em, Seijiri là Seijiri. Hai người hoàn toàn khác nhau. - Bokushi.

- "Nói hay lắm." Oreshi.
- "Tất nhiên rồi. Tôi còn phải gây ấn tượng với Seijiri." Bokushi.

- Anh... Anh thôi ngay cái điệu bộ đó cho tôi! - Bokuchi quát.

- Anh xin lỗi về những gì Bokushi nói. - Oreshi.
- "Cậu hoán đổi làm gì? Tôi vẫn chưa nói xong." Bokushi.
- "Từ từ thôi người anh em." Oreshi.

- Em cũng xin lỗi thay cho Bokuchi. Cậu ấy đang tức giận vì Tetya bị người khác đem ra giành giựt thôi. - Akachi.
- "Tôi chưa có nói xong, sao lại đổi chỗ?" Bokuchi.
- "Cậu bình tĩnh chút nào." Orechi.
- "... Cậu nợ tôi lần này." Bokuchi.

Cuộc cãi vã nội tâm giữa hai nhân cách trái ngược nhau của Akashi và Akachi không hồi kết này khiến Midorima và Midorin cảm thấy khó thở, bắt đầu tránh xa ra một chút.

"Ngồi cạnh chỉ bị dính thêm đạn." Midorima.
"Cũng hên là mình chỉ có một nhân cách." Midorin.

Kise thoát ra được lực tay của Momoiro, chạy nhanh đến chỗ Kuroka, vui vẻ nói chuyện.
- Kuroka-cchi, cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?
Kise biến ra một bông hoa hồng. Lần này là hoa hồng thật, hoa hồng đỏ tươi thắm, công khai tỏ tình trước mặt mọi người

- "Orechi, cho tôi ra." Bokuchi.
- "Cậu ngoan chút nào." Orechi.

- Xin lỗi nhưng mình không thích cậu. - Kuroka lặng lẽ lấy bức thư ra, trả lại cho Kise.
- Không sao, vẫn đáng để thử. Miễn cậu đồng ý cho tớ theo đuổi cậu là được. - Kise cài bông hoa lên tóc Kuroka.

- Muốn theo đuổi Kuroka thì phải bước qua xác của tôi. - Kagari đứng chắn trước Kuroka.
- MamaKagari-cchi đừng lo. Con sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ tấm lòng của con dành cho con gái của mama-cchi. - Kise hùng hổ vỗ ngực quyết tâm.
- Để rồi xem. - Kagari.

- "Đổi cho tôi." Bokuchi.

Midorin ăn xong, đống hộp cơm lại, vào tư thế và ném cho Kise.

"Hộp cơm?" Kise.

Song song đó, Akachi mở mắt, cặp mắt dị sắc ánh lên sát khí. Cô rút ra ba cây Kunai phóng Kise. Bằng kinh nghiệm phản xạ đã được rèn luyện theo thời gian, anh lấy hộp cơm chắn lại cho mình. Ba cây Kunai cắm ngay ngắn thẳng hàng từ trên xuống theo chiều dọc trên nắp. Nắp hộp rơi xuống đất, mặt ai nấy cũng đen lại vì sợ.

- Với tư cách là đội trưởng, tôi không cho phép cậu quấy rầy thành viên của tôi. - Akachi.
"Tránh xa Tetya của tôi ra."
Lời nói và thông điệp từ ánh mắt Akachi hoàn toàn trái ngược nhau.

Kise hơi run sợ nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh của mình để đối đầu với trùm cuối của trận chiến.

- Cậu đừng lo Akachi-cchi, mình sẽ không làm quấy nhiễu thời gian luyện tập của các cậu đâu. - Kise.
- Vậy còn được. - Akachi.

- "Thích thì tôi đây chiều." Bokuchi.
- "Nhớ nhẹ nhàng thôi. Tôi đây cần cậu ta." Orechi.
- "Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc vui vào cuối tuần đấy Orechi." Bokuchi.
- "Một cuối tuần khó quên, nhưng đừng hăng chiến quá mà quên giúp tôi một tay đấy." Orechi.
- "Biết rồi." Bokuchi.

- Còn bà nữa Kisa. - Aomini.
- Có chuyện gì? Đâu có liên quan gì đến mình. - Kisa.
- Định ôm đến người ta chết ngạt hả? - Aomini.

Kuroko mặt rất xanh, giống như sắp trút hơi thở cuối cùng vậy.

- Oái! Em xin lỗi. Anh có sao không Kuroko-cchi? - Kisa vội buông Kuroko ra.
- Khụ khụ... mình không sao. - Kuroko như được cứu sống trở về.
- Vậy anh có đồng ý không Kuroko-cchi? - Kisa.
- Đồng ý? Đồng ý chuyện gì? - Kuroko.
- Đồng ý làm chồng em á! - Kisa.

Phụt... Kagami đang uống nước thì phun toàn bộ ra ngoài.
Cạch... Aomini làm rớt đôi đũa.
Khụ khụ... Aomine mắc nghẹn.
Rắc... Mắt kính của Midorima và Midorin đồng loạt bị nứt làm đôi.

Kagari đứng hình tại chỗ. Murasakibara và Murasakinara không phản ứng gì nhiều, từ nãy đến giờ vẫn ngồi xem kịch hay. Kuroko, Kuroka, Kise, Momoiro, Momoi đều đã biết nên hoàn toàn bình thường.

- Xin lỗi Kisa-chan. Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi. - Kuroko.
- Em thì cũng đã sắp đủ tuổi rồi nên không sao. Còn anh thì em sẽ đợi đến lúc đó. - Kisa.
- Nhưng mà tớ... - Kuroko.
- Anh không thích em? - Kisa làm mặt buồn. Kuroko gật đầu, khéo léo từ chối.
- Vậy thì anh đừng lo. Trong khoảng thời gian này, em sẽ làm anh yêu em. - Kisa.
- Còn nếu Tet-kun không thích cậu? - Momoi.
- Thì tớ sẽ dẫn anh ấy bỏ trốn. - Kisa.
- Nếu vậy tôi sẽ là người đến phá đám cưới, cướp chú rể. - Momoi.
- Cướp được rồi hẳn tính. - Kisa.

Kisa và Momoi lại bắt đầu cãi cọ, cuộc chiến giành chồng bắt đầu. Kuroko lặng lẽ đứng lên phủi đất trên người mình, ra đằng sau gốc cây ăn bữa trưa của mình. Kuroka đã trốn từ lúc Kagari đứng chắn cho mình, chạy ra đằng sau phía gốc cây ăn. Cả hai bóng ma vừa trò chuyện vừa dùng bữa của mình.

- Những ai ăn trưa xong thì bắt đầu chi số đo của mình. - Akachi trong trạng thái Boku vô cùng tức giận.

Ma vương Akachi lên tiếng thì ngay lập tức cuộc chiến ngừng lại. Kisa và Momoi tạm giải hòa đi ăn trưa. Những người ăn xong lần lượt đứng yên cho Murasakinara lấy số đo. Đến lượt Kuroko, Kisa ăn xong, ngồi gần đó, ghi lại số đi của Kuroko.

- Ghi cái gì đó? - Aomini.
- Số đo của Kuroko-cchi. - Kisa.
- Chi vậy? - Kagari.
- Tớ cũng muốn may đồ cho Kuroko-cchi. - Kisa.
- Mu-chan, cậu cho tớ mượn sổ một chút. - Momoi.
- Bà cũng muốn may đồ cho Tetsu hả? - Aomine.
- Ừ. Tet-kun, cậu lúc đó phải nhận nha! ... Ủa? Tet-kun đâu rồi? - Momoi.
- Cậu ta ngồi đọc sách ở đằng kia kìa. - Kagami.

- Kya!!! Kuroko-cchi ngủ quên trong lúc đọc sách kìa. - Kisa chạy tới chụp hình.
- Này! Không cho cậu chụp lén. - Momoi.
- Nhỏ tiếng thôi! Coi chừng Kuroko-cchi và Kuroka-cchi thức giấc. - Kisa.
- Kuroka-cchi cũng ngủ quên trong lúc đọc sách kìa. Dễ thương quá!!! - Kise chụp hình lia lịa.
- Mình cảm thấy hơi ghen tị với Kuroka-cchi ghê. - Kisa.
- Mình cũng thấy ganh tị với Kuroko-cchi ghê. Được Kuroka-cchi dựa vào bờ vai để ngủ. - Kise.
- Chắc hai cậu ấy nói chuyện rồi ngủ quên. - Kisa.
- Nhìn hai người này giống cặp tình nhân quá! - Aomine.

Bốp... Kisa ném cục đá bên cạnh vào đầu Aomine.
- Này cô kia! Có biết đau là gì không? - Aomine
- Không được chia cắt tình yêu của chúng tôi. - Kisa.
- Đúng vậy. - Kise.
- Đồ cục than vô duyên. - Kisa.
- Ahomine-cchi ngốc. - Kise.

- Mấy cậu nhỏ tiếng thôi. Coi chừng bọn họ thức giấc. - Kagari.
- Oái! Mình xin lỗi. - Kise.
- Mình nhất thời quên mất. Hai cậu ấy dậy chưa? - Kisa.

Kise và Kisa cãi lộn với Aomine xong quay đầu nhìn lại Kuroko và Kuroka. Hai người họ vẫn còn đang ngủ rất say, ngoài ra, lại xuất hiện thêm đồ bịt tai bằng bông khi ngủ trên tai của hai người họ.

- Ủa? Lucky items của Midorima-cchi và Midorin-cchi? - Kisa.
- Tại hai con cún mấy người ồn ào quá nên tôi mới cho Kuroka mượn. - Midorin.
Ẳng ẳng... Kise và Kisa không còn lời nào để phản bác nên buồn bã cụp hai cái tai xuống.

- À rể? Akachi-cchi? - Tai cún Kisa dựng lên.
- Hửm? - Cả nhóm quay đầu nhìn.

------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro