Chương 2: Chúng ta lại gặp nhau rồi
2 năm sau.
Trên chiếc xe Lamborghini aventador strech limo.
_ Tớ không ngờ là lần này chúng ta lại được học chung trường với nhau một lần nữa đấy - Ryota vui vẻ nói.
_ Tôi nghe nói ở trường mới có rất nhiều em gái xinh tươi điện nước đấy đủ đấy - A(h)omine Daiki da đen hôi thối aka tên biến thái lên tiếng.
_ Tớ nghe nói đồ ăn ở đó rất là ngon - Atsuhi vừa ăn vừa nói.
_ Atsushi đừng có vừa ăn vừa nói chứ, coi chừng bị nghẹn đấy - Tatsuya khuyên bảo.
_ Haii~ - Atsushi ngoan ngoãn nghe lời.
_ Ngôi trường lần này chúng ta sẽ nhập học chính là Học viện Hoàng gia Seirin, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính nói.
_ Hình như đó chính là ngôi trường mà Takao-chii và Himuro-chii từng học có đúng không vậy? - Ryota hỏi.
_ Đúng vậy, tớ/anh rất vui khi mình được quay lại ngôi trường này - Cả hai cùng đồng thanh.
_ Tôi nghe nói hai người từng là thủ quỹ và đại diện hội học sinh có đúng không vậy? - Seijurou hỏi.
_ Đúng vậy đấy Sei-chan/Akashi à - Kazunari mỉm cười nói.
_ Hình như là chúng ta sắp tới nơi rồi thì phải - Ả cạ bộ ngực silicon của ả vào tay anh.
_ Tôi rất mong chờ vào ngôi trường này đấy - Daiki khá là háo hức.
_ Tất nhiên rồi, các cậu sẽ trải qua những ngày tháng "vui vẻ" ở ngôi trường này - Kazunari và Tatsuya cười nham hiểm nhưng không ai có thể nhìn thấy được nụ cười đó của cả hai, cho dù người đó có là Akashi Seijurou đi chăng nữa.
-----------------------------------------------------------
Khoảng 3 phút sau.
Tại Học viện Seirin.
_ Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi! - Ryota vui vẻ nói.
_ Nơi này rộng thật đó OAO - Ahomine Daiki hiện đang há hốc mồm, còn mắt thì dán chặt về phía ngôi trường bự chà bá.
_ Đúng như tôi nghĩ, ngôi trường nổi tiếng nhất phải như thế này, nanodayo - Tsunderima đẩy gọng kính.
_ Mới tới đây thôi là tớ đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi - Đôi mắt của Atsushi sáng lấp lánh .
_ Mũi của em vẫn thính như thường nhỉ Atsuhi - Tatsuya mỉm cười nói.
_ Đúng vậy, em rất thích đồ ăn nhưng em vẫn thích nhất những món ăn do Muro-chin làm hơn - Atsushi mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.
_ Cuối cùng cũng được quay lại rồi, tớ nhớ nơi này quá đi - Kazunari vui mừng.
_ "Trông Kazunari thật hạnh phúc, mình nhất định sẽ làm cho em ấy yêu mình" - Shintarou nhìn cậu như vậy bất giác anh nở nụ cười tươi rồi ngẫm nghĩ.
_ Nơi này trông cũng được đấy chứ - Seijurou quan sát nói.
_ Nơi này trông có vẻ bắt mắt và lộng lẫy quá nhỉ? - Bề ngoài thì ả nói vậy chứ còn bên trong thì ả đang có một âm mưu: "Đây là học viện hoàng gia, nơi đây chỉ toàn là con nhà danh giá, chắc chắn mình sẽ quyến rũ mấy tên đàn ông thuộc những gia tộc danh tiếng tại ngôi trường này và mình sẽ có được hết tất cả tài sản của bọn họ". Ả cười gian xảo vì nghĩ kế hoạch của mình sẽ thành công nhưng ả không hề biết rằng những kế hoạch đó của ả sẽ không bao giờ thành công.
_ Vậy chúng ta hãy vào trong thôi - Ryota lên tiếng.
_ Let's go! - Đồng thanh.
Cả tám người cùng bước vào trường, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, ghen ghét, khinh bỉ (Yuki: Học sinh trong trường đang khinh bỉ con ả bánh bèo đó), học sinh ở đây bắt đầu bàn tán.
Học sinh nhân tộc 1: Ê mày, hình như 5 tên màu mè kia có phải là Thế hệ kì tích và 2 người kia chính là Takao-sama và Himuro-sama không?
Học sinh Vampire 2: Đúng là họ rồi đấy.
Học sinh Ma tộc 3: Cuối cùng thì Takao-senpai và Himuro-senpai cũng trở về rồi.
Học sinh Thiên tộc 4: Hai người họ vẫn không thay đổi gì cả, tớ mừng lắm.
Học sinh Tộc Cửu vĩ hồ ly 5: Tớ phải đi thông báo cho mọi người trong hội học sinh mới được.
Học sinh Phượng tộc 6: Đúng đó!
Học sinh Thủy tổ 7: Vậy ba chúng ta sẽ cùng đi thông báo cho họ biết.
Họv sinh Tộc Cửu vĩ hồ ly 5 và học sinh Phượng tộc 6: Đi thôi!
Học sinh Quỷ tộc 8: Ba người bọn họ đi nhanh quá (゚ロ゚) !
Học sinh Thần 9: Tuy bọn họ được gọi là Thế hệ kì tích nhưng theo như tôi thấy thì tôi nghĩ chúng ta nên gọi bọn họ là Thế hệ màu mè mới đúng, còn cái con bánh bèo kia nhìn tởm quá.
Học sinh Nhân tộc 10: Ả ta cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra ả lại là nữ phụ đam mỹ.
Học sinh Vampire 11: Tuy rằng chúng ta được dạy là không nên phân biệt đối xử dù cho là chúng ta thuộc chủng tộc nào đi chăng nữa nhưng mà vừa mới nhìn thấy ả là tôi đã ngửi thấy mùi máu đầy kinh tởm đang chảy trong cơ thể ả rồi.
Học sinh Ma tộc 12: Cậu nói đúng rồi đấy, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của ả ta là một linh hồn đầy ghê tởm và bị mục rửa.
Học sinh Thiên tộc 13: Trông ả ta thật chướng mắt thế nào ấy! Tớ sợ là nếu ả ta học ở ngôi trường này thì ả sẽ hại những người vô tội khác mất!!!
Học sinh Tộc Cửu vĩ hồ ly 14: Cậu đừng lo, một khi Hội học sinh vẫn còn thì kế hoạch của ả sẽ không thành công đâu.
Học sinh Thiên tộc 12: Tớ mong là vậy.
Học sinh Phượng tộc 15: Tội nghiệp cho Thế hệ màu mè, bọn họ bị ả ta lừa gạt mà chẳng hề hay biết *cảm thán*
Học sinh Thủy tổ 16: Cậu nói rất đúng, sau này chắc chắn bọn họ sẽ thấy được bản chất thật của ả ta thôi!
Học sinh Quỷ tộc 17: Nhìn từ đầu đến chân ả toàn là do phẫu thuật thẩm mỹ không à.
Học sinh Thần 18: Tớ chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên thôi chứ không hề thích những vẻ đẹp nhân tạo như thế này.
Bla...bla...
Sau khi nghe những lời bàn tán về mình ả ta rất tức giận, ả bấu lấy mép váy của mình, nghiến răng ken két, những hành động đó đã đập vào mắt của nhiều người và đặc biệt là những người đang ở trong căn phòng sang trọng ở tầng trên đằng kia.
------------------------------------------------------
*Tại Văn phòng Hội học sinh*
_ Cuối cùng bọn họ cũng đã tới - Mikuo cười nửa miệng.
_ Sắp có kịch hay để xem rồi - Tetsumi cười khúc khích.
_ Dám làm cho Tetsuya-nee khóc, không thể nào tha thứ cho bọn họ được!!! - Setsuka tức giận.
_ Gan của bọn họ lớn thật đấy - Taiga vừa xoay quả bóng rổ vừa nói.
_ Bọn họ không biết người mình đụng đến chính là một nhân vật rất lớn - Satsuki lạnh lùng nói.
_ Nhất là con ả đó, đúng là không biết xấu hổ mà!!! - Len nói, giọng cậu xen lẫn giận dữ và lạnh lùng.
_ Bình tĩnh lại nào Len, chút nữa chúng ta sẽ có một bất ngờ rất lớn dành cho bọn họ - Rin (nữ) giúp cho em trai mình bình tĩnh lại.
_ Seijurou, cậu đã làm cho tôi rất thất vọng về cậu - Yuki lạnh lùng nói, ánh mắt của cô hiện lên tia lạnh lẽo khi nhìn thấy cậu học trò yêu quý của mình.
_ Tớ thật thất vọng về cậu ta, cậu ta đã thay đổi thật rồi - Shun lạnh lùng nói.
_ Kazunari và Tatsuya đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc - Luka mỉm cười nói.
_ Chị nói đúng rồi đấy, họ đã hoàn thành nó một cách rất tốt - Kaito vừa ăn kem vừa nói.
_ Chắc chút nữa bọn chúng sẽ rất bất ngờ khi biết tin này cho mà xem - Gakupo vừa lau miệng cho Kaito vừa cười nguy hiểm.
_ Anh nói đúng rồi đấy anh chồng à - Kaiko cười tươi nói.
_ Tớ nghe nói bọn họ sẽ học cùng lớp với chúng ta đấy - Gakuko vừa lau thanh katana vừa nói.
_ Chị có nghe Hiệu trưởng nói về vụ này rồi - Meiko nói xong rồi cầm ly rượu trên tay rồi uống.
_ Và anh còn nghe nói ả ta vào lớp F đó - Meito cười khinh bỉ.
_ Với cái não óc chó đó thì ả rất xứng đáng được vào lớp F - Kasui lạnh lùng nói.
_ May là chúng ta đã nói cho lớp F hãy cẩn thận với ả ta - Raika nói.
_ Dù không cần chúng ta phải nói thì họ cũng biết được điều đó, tuy lớp F là lớp dành cho học sinh yếu nhưng họ lại có tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ - Rin (nam) nhẹ nhàng nói.
_ Họ là những người rất tốt nhưng không kém phần quậy phá và bá đạo đâu nhé - Natsuki vui vẻ nói.
_ Đúng vậy - Lenka gật đầu đồng ý.
_ Đã quậy họ còn rất là nguy hiểm nữa chứ - Rinto cười nhẹ.
_ Và họ cũng sẽ giúp chúng ta trong công cuộc trả thù này - Shuzo lạnh lùng nói.
_ Bọn họ sắp tiêu đời rồi, đặc biệt là ả ta - Shougo cười nham hiểm.
_ The game is begins - Tetsuya ngồi trên ghế like a boss đầy nguy hiểm.
------------------------------------------------------
*Tại sân trường*
_ Sao tớ có cảm giác lạnh thấu xương quá... - Ryota rùng mình run rẩy.
_ Hắt xì!!! Tôi cũng cảm thấy như vậy - Daiki ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau để tạo nên hơi ấm.
_ Tự nhiên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo khiến tớ cảm thấy sợ quá - Atsushi khá là lo sợ.
_ Tôi có cảm giác hình như là có người đang nhìn chúng ta từ xa, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính rồi lạnh lùng nói.
_ Cậu nói đúng rồi đấy, tôi có cảm giác là có người đang nhìn chúng ta, không những chỉ một người thôi đâu mà là rất nhiều người - Seijurou điềm đạm nói.
_ Rốt cuộc là ai lại làm vậy chứ? Chúng ta đâu có gây thù oán với ai đâu... - Ả ta run sợ nói.
_ Cậu đừng lo, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu - Seijurou mỉm cười nhẹ.
_ Cảm ơn cậu Sei-kun - Ả vui vẻ nói.
_ "Vậy là họ sắp hành động rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị hành động thôi" - Kazunari và Tatsuya dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nhau.
Bọn họ tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện thì bỗng có một chàng trai với mái tóc xanh, màu mắt cũng xanh nốt, mặc đồng phục rất giống với bọn họ (-Ả), bên ngoài ống tay áo khoác có một cái băng đeo dành cho Hội học sinh từ khu nhà kia bước ra, tiến gần về phía bọn họ và mỉm cười nói:
_ Chào mừng mọi người đã đến với Học viện Hoàng gia Seirin - Setsuka bước ra ngoài chào họ.
Tất cả bọn họ (-Kazunari, Tatsuya và Ryota) rất ngạc nhiên khi thấy Setsuka, họ có cùng một suy nghĩ: "Cậu ta thật giống với Tetsu/ Aki-chin/ Akihiko/ Tetsuya/ thằng đó". Riêng Ryota thì nghĩ rằng: "Cậu ấy chính là...".
_ Cậu có phải là Kuroko Setsuka không!? - Ryota ngạc nhiên hỏi.
_ Đúng là tôi, anh hỏi có việc gì không? - Setsuka thấy anh ta khá là kì lạ khi nhìn thấy cậu nên hỏi.
_ Tôi chính là fan hâm mộ đầy cuồng nhiệt của cậu đấy!!! - Hai mắt của Ryota sáng lấp lánh khi nhìn thấy cậu rồi anh ngay lập tức phóng thật nhanh đến chỗ cậu.
_ Tôi có thể bắt tay với cậu được không? - Ryota rất mong chờ.
_ Được chứ - Setsuka cười tươi.
_ "Mình được chạm vào cậu ấy, thật là tuyệt vời quá đi, mình sẽ không rửa tay trong vòng 3 ngày!!!" - Anh hạnh phúc nghĩ trong lòng rồi bắt tay với cậu.
_ Cảm ơn anh vì trước giờ vẫn luôn ủng hộ tôi - Cậu nở nụ cười toả nắng.
_ Không có chi - Hiện tại mặt anh đỏ lên y như trái cà chua vậy.
_ Kise cậu quen cậu ta à? - Daiki ngu ngơ hỏi.
_ Đường đường là Idol nổi tiếng mà không biết đến senpai cùng ngành với mình, cậu đúng là... - Ryota từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng.
_ Senpai? - Lại tiếp tục ngu ngơ.
_ Để tớ giới thiệu với mọi người, đây là Kuroko Setsuka, phó nhóm của nhóm nhạc GuarArco8 nổi tiếng khắp thế giới và là Tam thiếu gia của gia tộc Kuroko lớn nhất thế giới - Ryota giới thiệu.
_ CÁI GÌ!? - Bọn họ (-Kazunari và Tatsuya) ngạc nhiên.
_ Rất vui được gặp mọi người, tôi là Kuroko Setsuka và là Phó hội trưởng hội học sinh của trường Seirin - Setsuka chào hỏi.
_ Tôi không ngờ cậu chính là thành viên của nhóm nhạc đó đấy, nanodayo - Shintarou hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
_ Đã vậy cậu còn là Tam thiếu gia của gia tộc Kuroko nữa chứ! - Daiki ngạc nhiên.
_ Bất ngờ thật đấy - Atsuhi vừa ăn vừa nói.
_ Nhóm nhạc GuarArco8 là một nhóm nhạc nổi tiếng, tuy là vừa mới thành lập vào hai năm trước nhưng họ đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, chỉ sau buổi diễn đầu tiên họ đã được mệnh danh là nhóm nhạc giỏi nhất. Không những vậy trong nhóm họ tập hợp được rất nhiều thành viên đến từ hai nhóm nhạc Vocaloid và Fanloid. Bây giờ chỉ còn một vài thành viên của hai nhóm nhạc đó, họ đã tự thành lập một nhóm nhạc cũng nổi tiếng không kém GuarArco8 và Procellarum đó chính là nhóm nhạc VF - Seijurou phân tích nói.
_ Quả không hổ danh là đội trưởng của Thế hệ kì tích, thiên tài Akashi Seijurou - Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh đó và họ đã nhìn thấy một chàng trai cũng mặt đồng phục giống họ trừ băng đeo dành cho Hội học sinh, chàng trai đó sở hữu mái tóc và màu mắt rất giống với Setsuka ngoại trừ có vài điểm khác biệt là chàng trai đó rất đẹp trai và cao lớn, khác với vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu của Setsuka đang tiến lại chỗ bọn họ.
_ Xin chào các cậu, tôi là Kuroko Mikuo, Đại thiếu gia của gia tộc Kuroko, phó nhóm của nhóm nhạc GuarArco8 và là phó hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp các cậu - Mikuo chào một cách thanh lịch.
Ai cũng bất ngờ nhìn Mikuo, họ chưa từng thấy có một người nào mà hoàn mỹ đến mức này ngoại trừ Seijurou và Tetsuya, riêng ả khi nhìn thấy anh thì liền nghĩ thầm: "Anh ta chính là Đại thiếu gia của gia tộc Kuroko, anh ta không những giàu có mà còn rất là đẹp trai và có tài nữa, tuy anh ta không phải là người thừa kế nhưng không sao hết, mình sẽ quyến rũ anh ta và một phần tài sản của gia tộc Kuroko sẽ thuộc về mình!". Ả ta đắc ý..
_ Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp các bạn - Seijurou đưa tay ra có ý muốn bắt tay.
_ Nếu sau này các cậu có gặp điều gì khó khăn thì nhớ nói cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho các cậu - Mikuo bắt tay với Seijurou, cười tươi rồi bóp chặt lấy tay của Seijurou.
_ Mong các anh hãy chiếu cố cho chúng tôi - Seijurou ngoài mặt thì cười tươi nhưng bên trong lại thầm nghĩ:
_ "Công nhận là anh ta bóp mạnh thật, tay mình cảm thấy hơi đau rồi, không biết ý của anh ta có nghĩa là gì khi làm vậy với mình nữa... Mình thấy hình như sắp có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra rồi...".
_ Các thành viên của hội học sinh sắp tới rồi, các bạn hãy đợi chút nhé - Mikuo thả tay ra rồi mỉm cười nói.
_ Không sao đâu, chúng tôi đợi được mà - Seijurou mỉm cười nói.
_ Lâu rồi không gặp anh Mikuo-nii, Sec-chan/Mikuo, Setsuka - Kazunari và Tatsuya vui mừng nói.
_ Lâu rồi không gặp lại hai người. Hai người vẫn khoẻ chứ? - Mikuo và Setsuka hỏi thăm.
_ Tất nhiên là bọn em/bọn tớ vẫn khoẻ rồi - Nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ là cả bốn người đang hỏi thăm nhưng bên trong họ đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nhau:
_ "Cả hai người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, vất vả cho hai người rồi" - Mikuo hài lòng nói.
_ "Tất cả là để dành lại công bằng cho Tet-chan/ Tetsuya, bọn em/bọn tớ sẽ cố hết sức - Kazunari và Tatsuya cùng đồng thanh.
_ "Chút nữa sẽ có một bất ngờ rất lớn dành cho bọn họ, đặc biệt là ả tq" - Setsuka cười nham hiểm.
_ "Bọn họ sẽ phải hối hận về những việc mà họ đã làm" - Cả 4 người cùng đồng thanh.
_ Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi - Một giọng nói trong trẻo vang lên, đó là một cô bé loli với mái tóc và đôi mắt màu xanh, cô bé này cột tóc hai bên, đang mặc đồng phục giống với bọn họ và đeo vải băng dành riêng cho hội học sinh. Vâng, đó chính là Kuroko Tetsumi, cùng với cô bé chính là mọi người trong hội học sinh.
Gom và ả rất bất ngờ khi thấy cô và mọi người trong hội học sinh, đặc biệt là bọn họ càng ngạc nhiên khi thấy Satsuki, Shuzo và Shougo cũng ở đây nhưng người khiến họ chú ý nhất chính là cô gái sở hữu mái tóc xanh dài đầy mượt mà, đôi mắt màu xanh như viên saphia nhưng trong đôi mắt ấy chứa đựng sự lạnh lẽo, cô mặc đồng phục giống với bọn họ và đeo vải băng dành riêng cho hội học sinh. Riêng Seijurou thì hiện tại anh đang rất shock, người hiện đang đứng trước mặt anh chính là vị sư phụ mà cậu kính trọng nhất, Kagaritsuki Yuki, anh không ngờ là sư phụ lại học ở ngôi trường này. Hiện tại anh rất là hạnh phúc khi nhìn thấy người nhưng lại có cảm giác bất an và anh cảm nhận được sư phụ của anh đã không còn như trước nữa, trước kia người luôn vui vẻ và yêu thương anh, còn bây giờ thì người lại rất là lạnh nhạt với anh. Anh không biết vì lí do gì mà người lại như vậy, anh nhìn về phía cô gái đó, anh có cảm giác rất quen thuộc ở cô gái này, anh thầm nghĩ: "Cô ấy thật giống với Tetsuya". Bỗng cô gái đó lên tiếng:
_ Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya, Hội trưởng hội học sinh của Học viện Seirin, Nhị tiểu thư của gia tộc Kuroko và là Leader của nhóm nhạc GuarArco8. Hân hạnh được gặp mọi người - Tetsuya lạnh lùng nói.
_ CÁI GÌ!? - Gom và ả tiếp tục shock, bọn họ có cùng một suy nghĩ: "Tại sao tên của cô ấy/cô ta lại giống với tên của cậu ấy/thằng đó như vậy? Không những vậy hai người họ lại có vẻ ngoài rất giống nhau trừ màu tóc".
_ Và lâu rồi không gặp - Cô lạnh lùng nói.
_ Ý cô là sao? - Shintarou hơi ngạc nhiên hỏi.
_ Chẳng lẽ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? - Ả ta thắc mắc.
_ Các người quên tôi nhanh thật đấy, tôi chính là người đồng đội mà 2 năm trước các người đã nhẫn tâm đuổi tôi đi chỉ vì một lời nói dối của cô ả mà chúng ta chỉ mới quen biết được có mấy tháng đây - Ánh mắt của cô hiện lên tia lạnh lẽo và đầy hận thù.
_ Chẳng lẽ cô chính là Akihiko-chii - Ryota ngạc nhiên hỏi.
_ Không thể nào, Tetsu rõ ràng là con trai mà - Daiki ôm đầu nói.
_ Cái quái gì diễn ra thế này!? - Atsuhi làm rơi bịch bánh xuống với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
_ Cậu ta không thể nào là Nhị tiểu thư của gia tộc Kuroko được? Rõ ràng cậu ta chỉ là thiếu gia của một gia tộc Vampire thuần chủng thôi mà? Lúc đó chúng tôi có thể cảm nhận được cậu chỉ là một Vampire thuần chủng thôi mà - Ả ta kinh ngạc.
_ Tại sao chúng tôi không thể phát hiện ra cô là con trai được chứ? - Shintarou cũng kinh ngạc không kém.
_ Đó là nhờ thuật biến thành nam nhân đấy, còn về việc chúng ta không cảm nhận thấy những dòng máu còn lại trên người cậu ấy là bởi vì lúc đó cậu ấy đã phong ấn đi dòng máu còn lại. Tôi nói có đúng không Tetsuya? - Anh lý luận xong rồi hỏi cô.
_ Cậu nói đúng rồi đấy Akashi-kun - Cô lạnh lùng nói.
_ "Tại sao chứ!? Tại sao cô ta lại là một người cao quý như vậy chứ!? Cô ta nhất định sẽ trả thù mình vì năm đó đã hãm hại cô ta!!!" - Ả bắt đầu sợ hãi và đắm chìm vào những dòng suy nghĩ đó rồi ả bấu chặt lấy chiếc váy.
_ Tại sao cô lại run rẩy lên như vậy Kusaragi-san? - Cô cười nhẹ và hỏi ả.
_ Đâu có đâu, chắc là cậu nhìn nhầm rồi đấy... - Ả nói dối.
_ Nhưng mọi người ở đây ai cũng thấy rõ là cô đang run sợ lên mà - Cô cười đểu nói.
_ Cái gì!? - Ả bất ngờ.
_ Tất cả chúng tôi ở đây dều nhìn thấy cô đang run sợ và bấu chặt lấy chiếc váy một cách không hề thanh lịch chút nào - Hội học sinh và học sinh cả trường cùng nhau đồng thanh.
Ả hướng tia mắt hận thù nhìn cô, ả nghiến răng ken két nghĩ: "Sẽ có một ngày mày sẽ phải trả giá!!!".
Mọi hành động của ả đều đã bị mọi người trong hội học sinh, Gom và học sinh có mặt ở đây nhìn thấy hết. Bên phía hội học sinh nghĩ: "Mới đây mà ả đã muốn lật mặt rồi à, đúng là ngu ngốc". Còn bên phía Gom thì nghĩ: "Đó có phải là Kusaragi-chii/Onsen/Kusa-chin/Kusaragi không vậy. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã hãm hại Kuroko-chii/Tetsu/Kuro-chin/Kuroko/Tetsuya? Mình phải tìm hiểu chuyện này ngay lập tức". Cuối cùng là bên phía học sinh của trường: "Đúng là ngu ngốc mà, ả càng làm vậy thì chỉ càng khiến người ta nghi ngờ và ghét ả thêm thôi".
_ Vậy cô có còn điều gì muốn biện minh nữa không? - Cô mỉm cười nói.
_ Mình sợ là cậu lại làm hại tớ y như 2 năm trước vậy... - Ả giả bộ khóc.
_ Sao cậu lại có thể làm cô ấy khóc như vậy chứ Kuroko-chii? - Ryota chạy lại an ủi ả.
_ Đúng vậy đó Tetsu, trước đây cậu có như vậy đâu - Daiki lên tiếng nói.
_ Đúng đó, tại sao cậu lại như vậy chứ? - Atsuhi khá giận dữ.
_ Cậu đã thay đổi thật rồi Kuroko - Shintarou lạnh lùng đẩy gọng kính.
_ Cậu khiến tôi thất vọng quá rồi đấy Tetsuya - Bề ngoài nhìn anh có vẻ lạnh lùng như vậy nhưng thật ra bên trong anh cảm thấy rất đau đớn, hối hận vì đã nói như vậy với cô.
_ Mấy người nói xong chưa? Các người có nhìn thấy tôi đã ăn hiếp cô ta chưa? Là cô ta tự khóc chứ bộ. Tội nghiệp mấy người thiệt, bị một con ả làm mờ mắt nên mới không biết phân biệt được đúng sai, phân biệt được như thế nào mới là sự thật và như thế nào mới là giả dối - Cô thất vọng nói.
Gom bắt đầu im lặng, họ bắt đầu suy nghĩ đến những lời mà cô vừa nói:
_ "Cậu ấy nói rất đúng, lúc đó bọn mình chỉ nghe thấy có tiếng động ở trong phòng tập chứ chưa chứng kiến được mọi việc" - Ryota nghĩ thầm.
_ "Lúc đó mình đã quá nóng giận nên đã không chịu suy nghĩ mà làm vậy với cậu ấy" - Daiki nghĩ thầm.
_ "Mình cảm thấy mình thật tệ, lúc nào bọn mình cũng ở bên nhau trong suốt một khoảng thời gian dài nhưng mình thay vì tin cậu ấy lại đem tin lời một người chỉ mới quen biết trong khoảng thời gian rất ngắn" - Atsushi nghĩ thầm.
_ "Kuroko không thể nào lại như vậy được, cậu ta tuy lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm đến bạn bè và mọi người, không có lí do gì cậu ta phải làm vậy cả" - Shintarou nghĩ thầm.
_ "Mình cần điều tra về vụ việc xảy ra vào 2 năm trước" - Seijurou nghĩ thầm.
Bỗng anh chợt nhớ ra một điều nên đã hỏi:
_ Sư phụ, tại sao người lại nhập học ở ngôi trường này vậy?
_ Bởi vì ở đây có anh em và những người bạn thân từ nhỏ của ta - Yuki lạnh lùng nói.
_ Chẳng lẽ người là bạn của Tetsuya? - Anh ngạc nhiên hỏi.
_ Đúng vậy, bọn ta không những là bạn mà Tetsuya-chan còn là em họ của ta nữa, bọn ta quen nhau từ khi còn rất nhỏ và mọi người trong hội học sinh cũng giống như vậy - Yuki lại tiếp tục lạnh lùng nói.
_ Nhưng tại sao trước đây người lại không hề kể chuyện của họ cho con biết - Anh thắc mắc hỏi.
_ Bởi vì lúc đó ta biết trước số phận sẽ định đoạt hai người sẽ gặp nhau nên ta đã để cho thời gian trôi đi nhưng có một điều ta rất là thất vọng về ngươi chính là ngươi không hề biết được sự thật mà đã nhẫn tâm đuổi cậu ấy ra khỏi đội chỉ vì một lời nói không có chứng cứ của một con ả mới quen biết - Yuki tức giận nói.
_ Con... - Anh không thể nói được một lời nào nữa, sư phụ nói rất đúng, khi đó anh đã không biết có chuyện gì đã xảy ra mà đã tin lời con ả đó để rồi sau này anh phải hối hận.
_ Ngươi hết nói được rồi à, ngươi đúng là làm cho ta thất vọng quá rồi đấy - Yuki thất vọng nói.
Anh đành câm nín, thành viên còn lại của Gom và ả chợt nhớ ra có điều gì đó khá là bất thường nên đã lên tiếng:
_ Khoan đã Akashi-chii/Akashi/Aka-chin/Sei-kun! Cậu mới vừa gọi cô gái tóc thồng đó là sư phụ à?
_ Đúng vậy, người đó chính là sư phụ của tôi, Kagaritsuki Yuki, Tứ công chúa của Thiên tộc và cũng là người đứng đầu Thiên tộc - Anh hơi lạnh lùng nói.
_ Thiên tộc!? Đó chẳng phải là chủng tộc lớn mạnh nhất trong số các chủng tộc đó sao!? - Ả ngạc nhiên nói.
_ Đã vậy cô ấy còn là người đứng đầu Thiên tộc - Ryota ngỡ ngàng nói.
_ Sắc đẹp tuyệt trần, xinh đẹp vô biên, đã vậy còn thông minh và tài giỏi nữa chứ, không ngờ trên đời này lại có một người hoàn hảo như vậy - Daiki kinh ngạc nhận xét.
_ Nghe nói tài nấu ăn của cô ấy là ngoan nhất Tứ hải bát hoang, không ai sánh bằng - Atsushi ngưỡng mộ nói.
_ Nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến - Shintarou lịch sự cuối chào nói.
_ Ta không cần những lời nịnh nọt này của các người - Yuki lạnh lùng nói.
_ Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi mà - Gom nói.
_ Ta không cần biết, bây giờ điều duy nhất các người cần biết đó là kể từ nay các người chính là kẻ thù không đội trời chung của bọn ta - Yuki tuyên bố.
- NÀ NÍ!? - Gom và ả.
_ Bọn ta sẽ tha thứ cho các người trừ khi các người chịu tìm hiểu sự thật và đòi lại công bằng cho Tetsuya/Tetsu-nee/Onee-chan/Nee-chan/Kuroko/Tetsu-chan/Tetsuya-nee/Tetsuya-chan/Tec-chan/Tetsu-kouhai/Tet-Tet/Tetsuya-chan- Hội học sinh lạnh lùng nói.
Gom và ả ngạc nhiên, bọn họ không ngờ cô lại có những người bạn có thế lực như vậy, người hiện tại đang lo sợ nhất chính là ả.
_ "Mình không ngờ được con nhỏ đó lại được nhiều người chống lưng đến như vậy, chưa kể nó còn là Nhị tiểu thư của gia tộc Kuroko nữa chứ, tức chết đi mà, dựa vào Sei-kun thì rất khó để tiêu diệt bọn chúng. À đúng rồi, sao mình không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ, chỉ cần quyến rũ được mấy tên trong hội học sinh thì việc loại bỏ bọn chúng chỉ là điều sớm muộn thôi, kể ra mấy tên đó trông cũng đẹp trai và tài giỏi đó chứ, chắc là bọn chúng chưa có người yêu đâu" - Ả cười gian nhưng ả không biết rằng kế hoạch đó của ả sẽ không bao giờ thành công.
_ Trong khoảng thời gian mà mấy người sống vui vẻ thì Tec-chan/Tetsu-chan đã phải sống trong nổi hận thù các người có biết không hả - Kazunari và Tatsuya tức giận nói.
_ Takao/Muro-chin chẳng lẽ hai người cũng theo phe của họ sao? - Shintarou và Atsuhi bất ngờ khi nhìn thấy người mà họ yêu nói như vậy.
_ Đúng vậy đó, kể cả việc chúng tôi nhập học vào Shutoku/Yosen và làm quen với các người cũng nằm trong kế hoạch hết đó - Cả hai cười khinh.
_ Không thể nào - Hai người kia không thể tin vào mắt mình, người mà họ yêu trước giờ lại luôn dấu trong mình kế hoạch trả thù cho cô bạn thân của họ.
_ Vậy là các cậu đã đột nhập vào trong nhóm của chúng tôi là để thu thập thông tin có đúng không? - Seijurou lạnh lùng nói.
_ Đúng vậy đó nhưng chúng tôi lại không ngờ rằng một người tài giỏi như cậu lại không nhận ra được việc chúng tôi đã diễn một vở kịch để che mắt mấy người nên nhờ vậy mà chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách hoàn hảo và xuất sắc - Tatsuya cười nguy hiểm nói.
Sau khi nghe họ nói xong anh cũng im lặng, anh biết mình đã quá sơ xuất trong việc này để rồi bị họ đánh lừa nhưng nhờ vậy anh mới bắt đầu tìm hiểu về vụ việc của 2 năm trước để biết lời nói của ai mới là sự thật và lời nói của ai mới là giả dối.
_ Sắp dến giờ vô lớp rồi, tôi nghĩ các người cũng nên đến văn phòng Hiệu trưởng đi, chúng tôi đi về lớp đây - Mikuo nhìn đồng hồ rồi nói.
_ Gặp lại các người sau - Hội học sinh nói xong rồi cùng bước đi.
Gom và ả im lặng nhìn theo bóng dáng đang dần khuất đi của họ, sau một hồi cuối cùng anh cũng lên tiếng:
_ Chúng ta đến văn phòng Hiệu trưởng thôi mọi người
_ Yes sir - Đồng thanh.
Rồi họ bắt đầu đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro