Chương 18: Nhiệm vụ (3)
Ở cùng với Lý Hạo Hiên được vài ngày tôi mới hiểu rõ được con người của hắn, đối với người ngoài thì lạnh lùng bao nhiêu thì đối với tôi thì ấm áp bấy nhiêu. Hắn thực sự rất tốt, cực kì tốt luôn, tôi nghĩ là mình đã bị bẻ cong rồi...
Hôm nay là ngày mà ca ca cùng với cô nàng xuyên không giả kia trở về Cao quốc. Mọi người trong cung đang tấp nập chuẩn bị tiệc chào đón huynh về, bản thân tôi cũng đang rất là bận rộn với mớ công việc của mình.
_ Em nên nghỉ ngơi một chút đi Ý nhi - Hắn đứng bên cạnh lo lắng nói.
_ Em sắp làm xong rồi nên chàng cứ yên tâm đi Hạo Hiên
Tôi đã đổi xưng hô từ "ta - ngươi" thành "em - chàng", nói thật thì mới đầu tôi có chút ngại ngùng nhưng từ từ rồi cũng quen.
Khoảng một khắc xong tôi đã hoàn thành xong công việc của mình, tôi vươn người rồi làm một số động tác khởi động tay chân, cố gắng thả lỏng hết mức có thể.
_ Để ta xoa bóp vai cho em - Hạo Hiên đứng đằng sau xoa bóp vai cho tôi.
_ Ưm... Thoải mái quá~
_ Thoải mái lắm có đúng không?
_ Ân...
_ Ý nhi à... - Không biết là từ lúc nào hắn đã đứng ngay trước mặt tôi, hắn ngậm lấy vành tai của tôi.
_ Ưm... Đừng mà... - Tai của tôi mẫn cảm lắm.
_ Ý nhi... - Y nắm lấy cằm của tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn.
_ Ưm...
Kỹ thuật hôn của hắn cmn quá tốt! Chẳng bù cho mình...
Tôi choàng hai tay qua cổ hắn, cố nhón chân lên, còn hắn thì giữ lấy eo tôi. Môi lưỡi triền miên, lưỡi của hắn liên tục quấn lấy lưỡi của tôi giống như là hắn muốn ăn sạch tôi vậy. Chúng tôi đã hôn nhau rất là lâu, lâu đến mức tôi không nhớ là chúng ta đã hôn nhau khoảng bao lâu...
_ Ưm ưm... - Tôi vỗ nhẹ lên lồng ngực của hắn, tôi sắp hết khí rồi.
Hắn lưu luyến tách khỏi môi tôi, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà hiện ra tạo thành một khung cảnh dâm mỹ.
_ Ha ha... - Tôi chống hai tay lên lồng ngực hắn và đang cố gắng lấy lại hơi.
_ Cho ta xin lỗi... - Hắn buồn bã nói.
_ Không... Không sao đâu... Dù sao thì em cũng là người tình nguyện mà - Tôi mỉm cười trấn an hắn.
_ Ý nhi - Hắn cảm động rồi ôm chầm lấy tôi.
_ Hạo Hiên - Tôi cũng ôm chầm lấy hắn.
_ Haha!! Hiện tại ta rất là hạnh phúc, cực kì hạnh phúc luôn, còn hơn cả lúc em chấp nhận ta nữa!!! \(^▽^)/ - Hắn vui đến mức bế tôi lên rồi xoay vòng vòng.
_ Haha!! Em cũng vậy!!! ( ' ▽ ' ) - Hiện tại tôi cũng rất là hạnh phúc, thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc khi yêu, bây giờ tôi mới hiểu được.
Có lẽ vì trước kia tôi không hiểu "yêu" có nghĩa là gì, "yêu" như nào nên mới ế như vậy...
- Ý nhi... - Hắn lưu manh bóp lấy mông tôi.
_ Hạo Hiên, tối hôm qua chúng ta mới làm xong mà!
_ Bây giờ ta lại muốn nữa rồi - Hắn đè tôi lên bàn.
_ Đừng... Chiều nay ca ca sẽ trở về, nếu như bây giờ chúng ta mà làm thì em sợ là mông em... - Nói đến đó mặt tôi ửng hồng lên.
_ Em yên tâm đi, ta sẽ làm thật nhẹ nhàng - Hắn tháo đai lưng của tôi ra.
_ Chỉ... Chỉ lần này thôi đấy...
_ Uhm, chỉ lần này thôi - Hắn cởi từng lớp y phục của tôi ra và hôn lấy môi tôi.
_ Ưm... - Tôi choàng hai tay qua cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn đầy mãnh liệt này.
Chúng tôi đã làm tình suốt một canh giờ, Hạo Hiên bế tôi về tẩm cung, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, lấy thứ đó ra khỏi người tôi, hắn còn bôi thuốc cho tôi nữa.
Tôi dụi dụi vào lồng ngực hắn làm nũng, y hệt một chú mèo con. Hắn thấy tôi như vậy thì phì cười:
_ Em đang làm nũng sao Ý nhi?
_ Ân
_ Thật khả ái làm sao - Hắn hôn lên trán tôi.
Tôi không nói gì, tôi chỉ mỉm cười thôi.
Sau đó hắn ôm lấy tôi vào lòng rồi chúng tôi ngủ với nhau cho đến tận giờ Thân mới chịu tỉnh dậy.
-----------------------------------------------------------
Giờ Thân, khắp hoàng cung được trang trí trang hoàng và lộng lẫy. Người qua kẻ lại rất nhiều, ai cũng nôn nóng vị Thái tử mất nết kia của họ trở về, mau mau kế thừa Vương vị để Nhị Hoàng tử còn về làm Hoàng hậu nhà người ta nữa.
Ngoài ra mọi người cũng rất nôn nóng, họ nghe nói là Thái tử điện hạ có đưa một cô nương về đây, nghe đâu cô nương này sẽ là Hoàng hậu tương lai của bọn họ. Mọi người truyền tai nhau:
_ Ngươi biết gì không? Ta nghe nói là lần này điện hạ còn đưa một cô nương về cùng với mình đấy
_ Ta có nghe nói qua, nghe nói cô nương ấy sẽ là Hoàng hậu tương lai của Cao quốc chúng ta đấy
_ Nhan sắc của cô nương ấy như thế nào?
_ Nghe nói nhan sắc của cô ta cũng thuộc dạng ưa nhìn thôi
_ Thế thì tại sao cô ta lại lọt vào mắt xanh của điện hạ được chứ?
_ Nghe nói cô ta rất là thông minh lanh lợi, chọc người yêu thích, cô ta còn có võ công nữa
_ Hèn chi điện hạ lại có hứng thú với cô ta
_ Tôi thấy ghen tị với cô ta quá
_ Ừ, người đâu mà may mắn thật
...
Lúc đó tại tẩm cung của Thái hậu.
Mẫu hậu của tôi cứ đi qua đi lại không ngừng, phụ hoàng thì đang ngồi uống trà, nhìn mẫu thân đi qua đi lại mà cũng khiến ông chóng mặt.
_ Sao mà nàng cứ đi qua đi lại thế? Nàng không thấy chóng mặt à?
_ Thiếp đang suy nghĩ về cô nương mà Lãng nhi của chúng ta sắp đưa về
_ Thì trong thư nó cũng đã nói qua rồi, cô nương ấy tuy không xinh đẹp nhưng được cái thông minh lanh lợi, chọc người yêu thích, lại còn có võ công nữa
_ Nói thì nói vậy chứ nhưng thiếp vẫn lo lắm, liệu cô nương ấy có đúng như những gì mà nó nói không nữa...
_ Nàng lo xa quá rồi
_ Ai nói là thiếp lo xa quá hả!? - Bà lườm ông.
_ Nàng nghe nhầm rồi... - Ông cười gượng.
_ Hừ - Bà hừ xong một cái rồi tiếp tục đi qua đi lại.
_ Phụ hoàng... (¬_¬;) - Đệ đệ của tôi ngồi cạnh ông, ném cho ông một cái ánh mắt rất chi là...
_ Lời của mẫu thân con cũng giống như thánh chỉ vậy, ta nào dám chống lại chứ...
_ Hô hô hô!!! - Tôi ngồi cười như ông bụt.
_ Cái đứa nhỏ này! (╬`益')
_ Hạo hiên, em sợ! - Tôi ôm lấy Hạo Hiên.
_ Nhạc phụ đại nhân, em ấy chỉ đùa một chút thôi nên ngài đừng như vậy nhé
_ Riết rồi chẳng có người nào bênh vực cho ta cả! ヽ( 'д'*)ノ - Ông giận dỗi.
_ Hahaha...
...
_ Bẩm Thái thượng hoàng, bẫm Thái Hậu, bẩm Hoàng thượng, bẩm Tam hoàng tử, Thái tử điện hạ đã trở về rồi! - Thái giám hớt hải chạy đến truyền tin.
_ Cái gì!? Lãng nhi đã về rồi sao!?
_ Ca ca/ Đại ca đã về rồi sao!?
_ Đúng... là như vậy ạ... - Thái giám thở dốc.
_ Còn chờ gì nữa!? Mau đi đón nó!!! - Thái hậu chạy nhanh ra khỏi tẩm cung rồi vận khinh công bay lên các nóc nhà.
_ Nhã chính nàng ơi!!! - Thái thượng hoàng đuổi theo.
_ Nhã chính của phụ thân đâu mất rồi!? (--_--)
Bên phía Thái tử điện hạ.
Chiếc xe ngựa chạy vào trong hoàng cung rồi ngừng lại, từ cung nữ, thái giám, thị vệ đều xếp thành hai hàng ngang dọc thẳng lối.
Từ trong xe ngựa bước ra là một nam nhân anh tuấn tiêu sái, nam nhân ấy còn cầm lấy bàn tay của một cô nương, đỡ nàng ta xuống xe ngựa.
_ Cung nghênh Thái tử điện hạ đã hồi cung! Cung nghênh Lãnh tiểu thư đã đến đây! - Bọn họ cung kính thỉnh an.
_ Mọi người mau đứng lên
_ Tạ ơn điện hạ
_ Muội thấy nơi này thế nào? - Cao Lãng hỏi.
_ Nơi này thật đẹp, đây là lần đầu tiên muội thấy được một nơi đẹp như thế này đấy Lãng ca ca! - Lãnh Hàn Băng trầm trồ.
_ Nếu muội muốn thì ngày mai ta sẽ dẫn muội đi tham quan khắp hoàng cung
_ Đa tạ huynh
_ Còn bây giờ thì chúng ta còn phải đi thỉnh an mẫu hậu nữa
_ Con thế mà còn nhớ đến ta à? - Thái hậu tiêu sái bước đến.
_ Thái hậu giá đáo!
_ Nhi thần thỉnh an mẫu hậu
_ Miễn lễ - Bà đỡ nhi tử của mình dậy.
_ Tạ ơn mẫu hậu
_ Cô nương này là? - Bà nhìn về phía Lãnh Hàn Băng.
_ Muội ấy chính là người mà con muốn thành thân cùng
_ Thì ra là Lãnh cô nương
_ Tiểu nữ tham Thái hậu
_ Miễn lễ
_ Tạ ơn Thái hậu
_ "Cô nương này coi bộ cũng được nhưng có điều trực giác của mình lại mách bảo rằng có cái gì đó ở cô nương này..." - Bà nghĩ thầm.
_ Thái thượng hoàng giá đáo! Hoàng thượng giá đáo! Nhị hoàng tử giá đáo!
_ Cuối cùng thì con cũng chịu trở về rồi
_ Nhi thần thỉnh an phụ thân
_ Miễn lễ - Ông đỡ nhi tử của mình dậy.
_ Tạ ơn phụ hoàng
_ Ca ca/ Đại ca! - Tôi cùng với Tu Kiệt chạy đến ôm lấy huynh ấy.
_ Ý nhi! Kiệt nhi! Lâu rồi không được gặp hai đứa! Đứa nào đứa nấy cũng đều lớn hết rồi - Huynh ấy cũng ôm lấy chúng tôi.
_ Cũng đã được năm năm kể từ khi ca đi mà
_ Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh nhỉ, mới đó mà đã được năm năm rồi - Huynh ấy thả hai chúng tôi ra.
_ Đúng vậy, đệ đã có gia đình rồi, nhị ca cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng đế Lý quốc, đại ca cũng sắp thành thân rồi
_ Ý nhi chấp nhận lời cầu hôn của một nam nhân!? - Huynh ấy ngạc nhiên.
_ Có vấn đề gì sao? - Tôi ôm lấy cánh tay của Hạo Hiên, người không biết từ đâu xuất hiện đứng cạnh tôi.
_ Không có gì đâu... Chỉ là ca có ơi ngạc nhiên một chút thôi...
_ Cô nương đây là? - Giờ thì chúng tôi mới chú ý đến cô nương đang đứng bên cạnh Cao Lãng.
_ Muội ấy chính là đối tượng thành thân của con - Chính huynh ấy cũng quên mất người đang đứng cạnh mình.
_ Thì ra là Lãnh cô nương
_ Tiểu nữ tham kiến Thái thượng hoàng
_ Bình thân
_ Tạ ơn Thái thượng hoàng - Nàng ta quay sang về phía tôi - Tiểu nữ tham kiến Hoàng thượng
_ Miễn lễ - Tặng kèm cho Lãnh Hàn Băng một nụ cười.
_ "Mỹ nhân nhà ai mà đẹp thế không biết (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)" - Nàng ta đỏ mặt.
Lý Hạo Hiên lườm nàng ta, ánh mắt trở nên sắc bén và đáng sợ, sát khi tỏa ra.
_ "Đáng... Đáng sợ quá!" - Nàng ta cố lờ đi ánh mắt của hắn, quay sang phía Tu Kiệt - Tiểu nữ tham kiến Tam Hoàng tử
_ Miễn lễ
_ Tạ ơn Tam Hoàng tử
_ Còn vị này là? - Nàng ta vẫn không khỏi sợ hãi hắn.
_ Chàng ấy là Hoàng đế của Lý quốc Lý Hạo Hiên, đồng thời chàng ấy cũng là phu quân tương lai của ta - Tôi ôm lấy cánh tay của hắn giới thiệu.
_ Tiểu nữ tham kiến Lý Hoàng đế
_ Miễn lễ
_ Tạ ơn Lý Hoàng đế
_ Hai đứa đi đường xa như vậy chắc cũng mệt lắm rồi, mau về tắm rửa rồi cùng chúng ta dùng bữa
_ Nhưng liệu như vậy có phải phép không ạ? Tiểu nữ sợ... - Nàng ta hơi lo lắng.
_ Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi nên con không cần phải như vậy đâu
_ Tạ ơn Thái hậu - Nàng ta cảm động.
_ Được rồi được rồi, con không cần phải như vậy đâu - Bà sai cung nữ - Ngươi mau đưa Lãnh cô nương về Cẩm Tú cung đi
_ Nô tì tuân chỉ. Mời Lãnh cô nương hãy đi theo nô tì - Cung nữ dẫn đường cho nàng ta.
_ Đa tạ - Nàng ta đi theo.
_ Còn con nữa! Mau đi về tắm rửa! - Bà nhéo nhẹ tai Cao Lãng.
_ Đau! Mẫu hậu xin hãy thương xót cho con...
_ Đi biệt tăm biệt tích suốt năm năm trời, bỏ bê trách nhiệm, con còn ở đó đòi ta thương xót nữa! - Nói thì nói vậy chứ bà rất thương Cao Lãng, bà thả tai nhi tử ra.
_ Con chỉ muốn đi phiêu lưu một chút trước khi kế thừa ngôi vị mà...
_ Một chút của con là năm năm đấy à!?
_ Thì giờ con đã về rồi đây nè
_ Hừ, tạm tha cho con đó!
_ Hì hì, tạ ơn mẫu hậu. Nhi thần xin phép cáo lui - Huynh ấy cười hì hì rồi dùng khinh công để về tẩm cung.
-----------------------------------------------------------
Tính đến thời điểm kể từ khi hai người đó trở về cũng đã được một tháng rồi, cô nương Lãnh Hàn Băng kia rất an phận.
Nàng ta trước khi xuyên không đến đây là một nữ sát thủ hàng đầu trong thế giới ngầm nhưng lại bị tổ chức phản bội, chết không toàn thây.
Nàng ta không chấp nhận việc mình chết đi, linh hồn còn vương vấn trần gian, thế nên nàng ta mới trốn khỏi Địa ngục và xuyên đến đây.
Nàng ta xuyên vào trong thân thể của một cô nương có xuất thân là Đại tiểu thư không được sủng ái của một thương hộ lớn.
Nàng ta còn mang theo một hệ thống và túi không gian nữa, nghe cứ y như teenfic vậy. Ngay cả cái của nàng ta cũng như Mary sue trong ba cái teenfic mà hồi trước tôi đọc quá, giờ nghĩ đến có hơi ớn lạnh một chút nhưng không sao cả. Duyệt.
Lần đầu ca ca gặp nàng ta là tại Hoa Lâu, ca thấy con người nàng ta cũng rất được, lại thông minh, còn múa rất đẹp nữa, thân thủ không chê vào đâu nên ngỏ ý muốn cưới nàng ta về làm thê tử. Nàng ta yêu ca ca thật lòng, ta có thể thấy được qua ánh mắt của nàng ta, nó chứa đựng sự si mê dành cho ca ca.
Tôi thấy cũng hơi tội cho nàng ta, bị xem là thế thân...
Quay lại chủ đề chính, Hạo Hiên đã trở về Lý Quốc để giải quyết công việc triều chính, bọn tôi rất hay viết thư cho nhau. Chàng ấy vẫn khỏe, chàng ấy liên tục hỏi thăm, lo lắng cho tôi, hỏi tôi có ăn uống, nghỉ ngơi điều độ không, chàng ấy viết rằng chàng ấy rất nhớ tôi, cực kì nhớ tôi, rất muốn bỏ hết công việc để chạy đến đây. Tôi cười khúc khích, chàng ấy thật giống gà mẹ.
_ Hảo khả ái - Rồi sau đó tôi hồi âm lại, tôi cũng rất nhớ chàng ấy, nhớ rất nhiều, không biết là chàng ấy có khỏe không nữa, tôi rất lo cho chàng ấy, không biết là chàng ấy có ăn uống điều độ không, có ngủ đúng giờ không. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy mình còn giống gà mẹ hơn chàng ấy nữa.
Trong thư chàng ấy đã nói rằng gần đến ngày thành thân của ca ca chàng ấy sẽ đến để tham dự, sau đó rước tôi về Lý quốc để làm nương tử của huynh ấy. Đọc đến đây tôi chỉ biết đỏ mặt thôi.
Ngày hôm sau, trong hoàng cung xuất hiện một chàng trai lạ mặt, y liên tục đòi gặp ca ca. Chẳng lẽ ca ca "ăn" xong người ta rồi không chịu trách nhiệm?
(Yuki: Thật ra là ngược lại, ca ca ngươi bị y "ăn" thì đúng hơn)
Nghe được tin nên tôi chạy lên trên lầu để hóng hớt, tôi ngạc nhiên nhìn y, giờ tôi mới thấy rõ dung mạo của y, y thật giống với Di Giai tỷ tỷ, giống đến bảy tám phần luôn, chẳng trách sao ca ca lại như vậy.
_ Tại sao tên này lại ở đây chứ!? - Giọng nói của một nữ nhân phát ra.
Tôi nhìn về phía giọng nói vừa mới phát ra, thì ra là Lãnh Hàn Băng, đứng bên cạnh nàng ta là ca ca không hỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy y.
_ Tên đó đúng là mặt dày mà! - Khuôn mặt của nàng ta vặn vẹo vì tức giận, nàng ta ngay lập nhảy xuống dưới.
_ Ca quen biết y sao? - Tôi hỏi ca ca.
_ Có quen biết chút chút
_ Người này thật giống Di Giai tỷ tỷ
_ Nàng là nàng, y là y, không ai giống ai cả
_ Ca ăn sạch con người ta rồi tính phủi mông mà đi à
_ Ta mới là người bị ăn đây này...
_ Cái gì!? Thái tử nổi tiếng đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt luôn ở thế thượng phong nay lại nằm dưới một nam nhân để cho y thao mình?
_ ...Huynh bị y chuốc xuân dược, với lại y rất là mạnh nên lúc đó ta không thể nào chạy thoát khỏi y cả...
_ Ca có cảm giác như thế nào khi bị y thao? - Tôi cười nham hiểm.
_ ...Đau
_ Và sướng có đúng không?
_ ... - Huynh ấy quay mặt sang chỗ khác nhưng tôi có thể thấy được vành tai của huynh ấy đang ửng hồng lên.
_ Người này trông có vẻ rất thích ca, à không, phải nói là y yêu ca mới đúng. Y theo đuổi ca được bao lâu rồi?
_ Cũng được ba năm rồi...
_ Cũng hơi lâu rồi đấy. Thế ca từ chối y à?
_ Ừ
_ Dù sao người ta cũng là mỹ nhân, ca làm như vậy là không nên đâu - Tôi chọc huynh ấy.
_ Ca đã từng nói rồi, người duy nhất mà ca yêu chính là Giai nhi, ngoài nàng ấy ra ta không thể yêu bất cứ một người nào cả
_ Thế nên ca mới chọn đại Lãnh cô nương kia để y từ bỏ ý định đấy à - Tôi nhìn Lãnh cô nương đang chỉ tay vô mặt y, ra sức mắng chửi.
_ Ừ
_ Nhưng có vẻ như không được thành công cho lắm
_ ...Ừ
Tôi nhìn xuống coi drama.
_ Đúng là đồ mặt dày, huynh ấy đã không thích ngươi thì ngươi nên bỏ cuộc đi!
_ Ta đã nói rồi, ta muốn gặp Lãng nhi!
_ Tên của huynh ấy không phải thứ mà một kẻ như ngươi nên gọi! Biến đi tên đoạn tụ chết tiệt!!!
_ Ta không đi, chừng nào ta không được gặp Lãng nhi ta nhất quyết không đi!
_ Đồ đê tiện!!!
Chát!
Nàng ta tát y rồi ra lệnh cho thị vệ:
_ Trói tên đó lại, đánh hắn hai trăm trượng!
_ Nhưng... - Thị vệ do dự.
_ Còn nhưng nhị gì nữa! Ta chính là Hoàng hậu tương lai của các ngươi, các ngươi phải nghe theo ta nếu không ta sẽ khiến cho đám các ngươi chết không toàn thây!!! - Nàng ta đe dọa.
_ Tuân... Tuân chỉ. Xin lỗi công tử - Bọn họ cầm lấy trượng, đánh y liên tục.
Bốp!
Bốp!
...
Y không phản kháng lại, chỉ quỳ xuống chịu đòn.
_ Ca, người không định ra mặt giúp y sao? - Tôi hơi lo cho y.
_ Nếu ca ra mặt giúp y thì chẳng khác nào cho y hi vọng, nhân lúc này dập tắt đi hi vọng đó của y, đường ai nấy đi - Nói thì nói vậy chứ ca cũng rất lo lắng cho y, ca sai một thị vệ xuống nói lại với đám người kia là chỉ đáng y một trăm trượng thôi.
_ "Đúng là khẩu thị tâm phi mà"
Sắc mặt của Lãnh Hàn Băng không được tốt khi thấy thị vệ chỉ đánh y một trăm trượng rồi sau đó cởi trói cho y.
_ Thái tử đã ra lệnh như vậy, người nên nghe theo đi - Thị vệ đó nói nhỏ cho mình nàng ta nghe rồi sau đó cáo lui.
Nàng ta uất ức nhìn ca ca, nắm chặt lòng bàn tay nhưng ca ca chẳng đối hòi gì cả, nàng ta chỉ có thể ôm mặt khóc hu hu chạy về tẩm cung của mình.
Tí tách! Tí tách
Trời đã bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng lớn nhưng y vẫn cứ quỳ ở đó, lưng y bấy giờ đã thấm đẫm máu khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tâm.
Tách!
Một giọt nước mắt chảy xuống, rồi hai giọt, ba giọt,... Rất nhiều giọt nước mắt chảy xuống.
_ Lãng nhi...
Y gọi tên của ca ca, gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
_ Ca... - Tôi nhìn huynh ấy.
_ ...Đi về thôi Ý nhi - Ca nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Tôi đành im lặng đi theo ca, trước khi đi tôi kịp nhìn thấy một chiếc dù và một lọ thuốc đặt trước mặt y, tôi cười thầm:
_ "Có lẽ ca ca cũng không đến nỗi vô tình"
Sau đó tôi nghe cung nữ và thị vệ kể lại là y đã quỳ ở đó rất lâu, suốt mấy canh giờ liền rồi sau đó mới chịu đi, y còn cầm theo chiếc dù và lọ thuốc đó nhưng không dùng đến, chỉ nâng niu, trân trọng chúng trên tay.
Haizzz... Y đúng là một kẻ si tình mà...
...
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thành thân của ca ca và Lãnh Hàn Băng nhưng có điều đã có một chuyện xảy ra.
Ca ca vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì đã ôm miệng lập tức chạy đi nôn khiến chúng tôi rất lo lắng.
Mà hình như cái tình trạng này hơi giống người đang mang thai... Chẳng lẽ...
_ Chúc mừng Thái tử điện hạ, điện hạ đang có thai, cái thai này đã hơn hai tháng rồi - Thái y mỉm cười chói sáng.
_ Mang... Mang thai!? - Chúng tôi ngạc nhiên.
_ Đàn... Đàn ông cũng có thể mang thai sao!? - Huynh ấy hỏi.
_ Không gù là không thể cả thưa điện hạ - Thái y vuốt râu.
_ ...Vậy con có muốn giữ đứa bé lại không? Nếu được thì ta hi vọng con hãy giữ đứa bé lại, dù sao nó cũng là cháu của ta - Mẫu hậu hỏi.
_ Con- - Huynh ấy chưa kịp trả lời thì đã bị một giọng nói cắt ngan lời.
_ Phá nó đi - Lãnh Hàn Băng nói.
_ Cái gì!? Muội điên rồi! - Huynh ấy kích động.
_ Đúng vậy, muội điên rồi, điên rồi nên mới để chuyện này xảy ra, bây giờ muội phải sửa chữa lại sai lầm của mình!!!
_ Nó là hài tử của ta!!!
_ Nhưng nó là nghiệt chủng, nó không nên có mặt trên đời này! Huynh là của muội, là phu quân của muội!!!
_ Không nói nhiều, ta sẽ giữ đứa trẻ lại!!!
_ Huynh! Huynh! - Nàng ta tức điên lên.
_ Lãng nhi nói đúng, cô nên dừng lại đi - Bà lườm nàng ta.
_ Huynh ấy là phu quân của con, huynh ấy phải có hài tử với con chứ không phải có hài tử với tên đoạn tụ đó!!! Con không cho phép nghiệt chủng đó ra đời!!!
Chát!
Mẫu hậu tát nàng ta một cái thật mạnh, mạnh đến mức một bên má của nàng ta sưng đỏ lên, in hẳn cả bàn tay của mẫu hậu trên đấy.
_ Bà... - Nàng ta ôm một bên mặt.
_ Đứa bé chỉ là một sinh linh, nó xứng đáng được ra đời, được yêu thương. Ta sẽ không cho phép cô làm hại nó, nếu mà cô có bất cứ ý định gì với đứa bé thì ta sẽ giết cô rồi đem cho chó gặm!
_ Bà không sợ bị quả báo sao!?
_ Quả báo chỉ đến với những người độc ác như cô mà thôi
_ Bà... Bà... - Nàng tức đế mức không nói nên lời.
_ Bà đây, gọi bà đi con - Bà cười khẩy.
_ Hừ! - Nàng ta tức giận bỏ đi.
Bốp! Bốp!
Chúng tôi vỗ tay kịch liệt.
_ Nhớ canh chừng ả ta, nếu thấy ả ta có bất cứ hành động mờ ám gì thì nhớ báo lại cho ta - Bà dặn dò thị vệ và cung nữ.
_ Tuân lệnh
_ Haizzz... Ta thấy loại người này không được rồi Lãng nhi, để ả ta lên làm Hoàng hậu là hỏng hết cả đất nước - Bà thở dài.
_ Cho nàng ta làm trắc phi cũng được
_ Hoặc là ca khỏi thành thân với nàng ta đi, chứ đệ sợ nếu giữ nàng ta lại thì nàng ta sẽ làm hại đến đứa bé
_ Nếu làm như vậy thì danh dự của muội ấy sẽ bị hủy, mẹ của muội ấy mất sớm, muội ấy từ nhỏ đã được cha yêu thương, còn bị người người ức hiếp, nay người nhà cũng bỏ mặc muội ấy không xem muội ấy là con cháu của họ, con chỉ sợ muội ấy bị người đời chê cười...
_ Lãng nhi à, ta biết là con thương cảm cho ả ta nhưng ả ta muốn phá đi cái thai của con, ả ta muốn giết đứa bé, con phải suy nghĩ cho thật kĩ - Bà nắm lấy tay ca ca.
_ ... - Huynh ấy im lặng.
_ Haizzz... Thương cảm thì phải thương cảm cho đúng người Lãng nhi à...
_ ...Con sẽ cho muội ấy làm trắc phi nhưng sẽ nhốt muội ấy lại trong lãnh cung, luôn bị lính canh giám sát
_ Được rồi, ta nghe theo con, còn bây giờ thì con mau nghỉ ngơi đi, cháu của ta cũng cần được nghỉ ngơi đấy - Bà xoa bụng huynh ấy.
_ Nhi thần tuân chỉ - Huynh ấy mỉm cười rồi nằm xuống.
_ Để ta đi làm chút đồ ăn cho con - Bà xoa đầu huynh ấy rồi bước ra khỏi tẩm cung.
_ Ca có nhớ là lần cuối ca bị y thao là lúc nào không? - Tôi hỏi ca.
_ Lần cuối ca bị y thao là hơn hai tháng trước...
_ Lúc đó y có cho ca uống thứ gì không?
_ Y có cho ca uống hai viên thuốc, ca nghĩ hai viên thuốc đó chính là xuân dượ- Khoan đã! Chẳng lẽ nào trong số hai viên thuốc đó có một viên là thuốc giúp nam nhân mang thai!?
_ Đệ nghĩ là như vậy
Huynh ấy không nói gì, chỉ xoa nhẹ bụng của mình, tôi có thể được ánh mắt yêu thương của huynh ấy dành cho đứa bé.
Những ngày sau đó huynh ấy được mẫu hậu bồi bổ liên tục, còn Lãnh Hàn Băng thì bị nhốt trong tẩm cung của nàng ta, không có sự cho phép của Thái hậu thì không ai được thả nàng ta ra ngoài.
Nghe cung nữ kể lại nàng ta như phát điên lên, nàng ta liên tục đập tất cả đồ đạc trong tẩm cung, có lúc nàng ta còn gào rống lên tựa như một con thú vậy. Nghĩ đến đó thôi đã thấy mệt rồi...
Với lại cho dù nàng ta có nhờ hệ thống giúp thì cũng vô dụng thôi, kể từ sau cái lúc nàng ta gây chuyện, tôi đã tiêu diệt cái hệ thống đó không còn một mảnh vụn nào cả. Còn cái túi không gian kia cũng vô dụng, hệ thống đã bị tiêu diệt nên nó cũng đi theo hệ thống chầu ông bà, còn võ công của nàng ta thì... Bị phế rồi.
-----------------------------------------------------------
Ngày thành thân của ca ca đã sắp đến, bụng huynh ấy có hơi nhô lên một chút cho nên bộ hỉ phục được thiết kế dành riêng cho huynh ấy có hơi đặc biệt, bộ hỉ phục đó hơi rộng một chút nên sẽ chẳng có người nào nghi ngờ hay để ý đến sự khác thường đó.
Hiện tại tôi đang ngồi dựa vào trong lòng của Hạo Hiên, huynh ấy đã biết chuyện của ca ca.
_ Ý nhi à, em muốn có hài tử không? - Hắn hỏi tôi.
_ Sao chàng lại hỏi thế? - Tôi hơi bị ngạc nhiên đấy.
_ Tại vì ta muốn có hài tử với em, ta muốn có hài tử với người mà ta yêu - Hắn dụi mặt vào hõm cổ của tôi.
_ Nếu tìm được loại thuốc đó thì em muốn mang thai con của chàng - Tôi người lại để đối diện với hắn.
_ Thật... Thật không? - Hắn ngỡ ngàng.
_ Thật - Tôi gật đầu và mỉm cười nhẹ.
_ Ý nhi! - Hắn mừng rỡ và hôn lấy tôi.
Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng nó.
-----------------------------------------------------------
Ngày thành thân của ca ca đã đến, huynh ấy và nàng ta đang chuẩn bị bái đường. Ca ca vốn đã đẹp nay càng đẹp hơn khi vận bộ hỉ phục đỏ rực.
Những người tham dự hôn lễ chỉ có phụ hoàng, mẫu hậu, tôi, Hạo Hiên và phu thê nhà Tu Kiệt.
_ Nhất bái thiên địa!
Lãnh Hàn Băng kéo tay huynh ấy, huynh ấy miễn cưỡng cùng nàng ta quỳ xuống.
_ Nhị bái cao đường!
Cả hai cúi đầu lạy phụ hoàng và mẫu hậu.
_ Phu th-
Cạch!
Bỗng có một chàng trai có dung mạo xinh đẹp xông đến, người đó chính là cha của tiểu hài tử hiện đang nằm trong bụng ca ca (là người đã cung cấp tinh trùng cho ca ca).
_ Lãng nhi! - Người đó chạy đến chỗ ca ca.
_ Hi Hoa! Tại sao huynh lại ở đây!? - Ca ca ngạc nhiên nhìn y.
_ Em đang mang thai con của ta có đúng không? - Y kéo huynh ấy vào trong lòng mình, đứng cách xa Lãnh Hàn Băng.
_ Huynh biết sao!?
_ Ta cũng mới biết đây thôi nên ta đã tức tốc chạy đến đây, ta còn biết được tin nàng ta muốn giết hài tử của chúng ta - Y trừng ả.
_ Tại sao... Tại sao lại như vậy!? - Nàng ta run lên vì tức giận.
_ Em núp đằng sau ta đi - Y bảo hộ ca ca ở phía sau mình.
_ Tại sao... Tại sao ngươi cứ luôn cướp đi người ta yêu!!!??? - Nàng ta ném khăn chùm đầu xuống đất rồi trừng y một cách hung ác.
_ Em ấy không hề yêu ngươi
_ Hết tiện nhận Di Giai kia bây giờ lại tới tên đoạn tự khốn nạn nhà ngươi... Rõ ràng ta với huynh ấy mới là một cặp trời sinh... - Nàng ta đen mặt lại.
_ Không... Không... Huynh ấy là của ta!!! Huynh ấy phải là của ta!!! - Nàng ta như phát điên lên.
_ Nàng ta điên rồi! - Mọi người kích động.
_ Em ấy không phải là của ngươi
_ Ngươi mau chết đi!!! - Nàng ta lấy từ trong bộ hỉ phục của mình một mảnh vỡ từ một chiếc dĩa nào đó, tay nàng ta ứa máu lên vì cầm quá mạnh, nàng ta lao nhanh về phía y với ý đồ giết chết y.
Ca ca ở đằng sau che chắn cho y, còn mọi người định chạy lại ngăn cản nàng ta thì bỗng nhiên lòng ngực bên trái của nàng ta đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Nàng ta há hốc mồm rồi phun một ngụm máu ra.
_ Cao... Cao Gia Ý... - Nàng ta quay sang đằng sau nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn nàng ta và nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai chúng tôi nghe thấy:
_ Cô thua rồi xuyên không giả à
_ Ngươi... Làm sa- - Nàng ta trợn mắt nhìn tôi rồi sau đó gục xuống.
Mọi người chạy lại kiểm tra tình hình của nàng ta và lắc đầu nói:
_ Ả ta chết rồi
_ Ý nhi! - Hạo Hiên hoảng hốt chạy đến ôm lấy tôi.
_ Hạo Hiên...
_ Em có biết là em làm ta lo lắng lắm không!? - Hắn la tôi nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng, sợ hãi trong lời nói và ánh mắt.
_ Xin lỗi chàng, tại gấp quá nên em...
_ Ta cứ tưởng là mình sẽ đánh mất em rồi - Hắn ôm chặt lấy tôi.
_ Nàng ta còn chưa động được đến một cọng tóc của em thì làm sao nàng ta có thể làm hại được em được chứ?
_ Nhưng ta vẫn lo...
_ Rồi rồi, em biết sai rồi - Tôi vuốt lưng hắn.
_ Tối nay ta phải phạt em mới được - Hắn giận dỗi.
_ Được được, em nghe theo chàng - Tôi mỉm cười.
Còn bên phía ca ca thì...
_ Lãng nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm - Y đang ôm ca ca trong lòng.
_ Huynh không cần phải làm thế đâu Hi Hoa - Huynh ấy lắc đầu.
_ Ta yêu em, ta yêu em rất nhiều vì thế nên ta sẽ chờ em, mười năm, hai mươi năm, ba mươi,... Cả đời ta vẫn sẽ chờ, sẽ chờ cho đến một ngày em yêu ta, chấp nhận ta
_ Hi Hoa...
_ Ta sẽ gả cho em, ta muốn làm nương tử của em, ta muốn làm cha của con em, ta muốn được ở bên cạnh em mãi mãi cho nên xin em hãy chấp nhận ta. Ta sẵn sàng chấp nhận làm thế thân cho người đó, chỉ cần em cho ta được ở bên cạnh em... - Y rơi nước mắt.
_ Ta... Ta cho huynh một cơ hội...
_ Em nói sao? - Y ngạc nhiên.
_ Ta cho huynh một cơ hội! - Mặt ca ca ửng hồng lên.
_ Lãng nhi! - Y vui mừng.
_ Tuy bây giờ ta vẫn chưa có tình cảm với huynh ấy nhưng biết đâu sau này ta sẽ yêu huynh thì sao nên là cho đến lúc đó huynh phải cố gắng chiếm được trái tim của ta
_ Ta sẽ
_ A hừm! Con mau giới thiệu cho chúng ta biết về mỹ thiếu niên này đi Lãng nhi - Mẫu hậu xuất hiện từ đừng sau.
_ Tại hạ tên là Huyết Hi Hoa, năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi và cũng là cha của hài tử trong bụng Lãng nhi
_ Đứa trẻ trông rất được, Lãng nhi thật có mắt nhìn
_ Tại hạ có một thỉnh cầu, không biết là Thái hậu có đồng ý không?
_ Thỉnh cầu đó là gì?
_ Tại hạ muốn được gả cho Lãng nhi - Y mong là bà sẽ đồng ý.
_ Ta đồng ý - Bà cười nhẹ.
_ Tạ ơn Thái hậu
_ Được rồi được rồi. Hai đứa định chừng nào thành thân? - Bà hỏi.
_ Ngay ngày hôm nay có được không thưa Thái hậu?
_ Được, ta có một bộ hỉ phục, chắc có lẽ nó sẽ vừa với con
_ Tạ ơn Thái hậu
Ngay sau đó ca ca cùng y bái đường.
_ Nhất bái thiên địa!
Cả hai cùng quỳ xuống.
_ Nhị báo cao đường!
Cả hai cùng cúi lạy phụ hoàng và mẫu hậu.
_ Phu phu giao bái!
Cả hai mỉm cười nhìn nhau.
_ Tiến vào động phòng!
Cả hai cùng động phòng.
Ca ca đã mang thai hơn ba tháng nên làm chút chuyện phu thê sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé.
Đêm đó không chỉ có hai người họ làm tình mà tôi cùng với Hạo Hiên cũng làm, làm rất kịch liệt luôn, thế là mấy ngày sau tôi mới xuống giường được.
Sau đó ca ca lên làm Hoàng đế, phong Huyết Hi Hoa làm Hoàng hậu, cả hai cùng nhau bồi dưỡng tình cảm.
Trong suốt thời gian mang thai y luôn luôn chăm sóc cho ca ca rất tận tình chẳng khác gì gà mẹ cả.
Hơn sáu tháng sau ca ca đã sinh được một tiểu công chúa cực kì đáng yêu, đặt tên bé là Cao Nguyệt.
Ca ca, từ lúc nào ca đã không còn yêu Di Giai tỷ tỷ nữa mà một lòng một dạ hướng về Huyết Hi Hoa.Chính là không phải vừa gặp đã yêu mà là lâu ngày sinh tình. Sau nhiều năm người cuối cùng mà ca yêu chính là Huyết Hi Hoa, không còn ai khác nữa.
Còn về phần tôi thì sau khi ca lên làm Hoàng đế, tôi cùng với Hạo Hiên về Lý Quốc và thành thân với nhau. Tôi trở thành Hoàng hậu của Lý Quốc, là người vợ duy nhất của Hạo Hiên.
Tôi và chàng ấy đã xin vị bằng hữu của Hi Hoa viên thuốc kia, người đã tạo ra thuốc giúp nam nhân mang thai.
Nhờ công cày cấy của chàng ấy mà tôi cuối cùng cũng mang thai. Sau chín tháng mười ngày tôi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử đáng yêu, tên của đứa bé là Lý Khải Trạch.
Có được người chồng luôn thương yêu mình, có được đứa con tài giỏi luôn hiếu thảo với cha mẹ, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Tôi và chàng ấy đã sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro