Chương 17: Nhiệm vụ (2)
Goro's pov
Một ngàn năm trước, lúc đó tôi chỉ mới hai ngàn tuổi mà thôi.
Tôi sinh ra trong ra trong một gia đình danh giá, trên tôi có hai người anh trai, hai người chị gái và dưới tôi là một người em gái.
Vì đẻ quá nhiều nên gia đình tôi mất chức gia đình văn hóa vì sinh đẻ không có kế hoạch.
Hồi đó tôi cũng rất thắc mắc sao mà bố mẹ đẻ lắm thế không biết, thế là tôi bị bố cốc "nhẹ" một cái lên đầu tôi:
_ Không đẻ lắm thì bây giờ mày và em mày cũng không có ngồi ở đây đâu con trai!
_ Anh cốc mạnh như vậy lỡ may thằng bé có mệnh hệ gì thì anh ngồi đó cạp đất nha! - Mẹ ôm lấy tôi vào lòng.
_ Ơ bà xã... - Ông đứng ngơ ngác nhìn bà.
_ Ơ cái gì mà ơ!? Ra kia quỳ xuống cho tôi! - Bà chỉ vào góc tường bên kia.
Ông cãi không lại nên đành ngậm ngụi quỳ xuống bên góc tường.
_ Con có đau lắm không Go-chan? - Bà lo lắng hỏi.
_ Dạ, cũng không đến nỗi nào đâu mẹ
_ Tội nghiệp cục cưng của mẹ. Moa moa! - Bà nâng lấy khuôn mặt của tôi hôn lấy hôn để.
_ Bà xã~ Anh cũng muốn được em hôn~ - Ông làm nũng.
_ Xì xì - Bà xua tay đuổi ba đi.
_ Bà xã... Anh tổn thương... o(〒﹏〒)o - Ông rưng rưng nước mắt.
_ ... (--_--) - Bà cạn lời luôn.
_ Bà xã... (。╯3╰。)
_ Haizzz... Thôi được rồi... - Bà tiến lại chỗ ông rồi hôn lên má ông một cái.
_ Chỗ này cơ - Ông chỉ vào môi mình.
_ ... (--_--)
_ Bà xã... - Ông rưng rưng nước mắt.
Thấy ông như vậy bà đành hôn một cái lên môi ông thật nhanh rồi kết thúc. Ông mếu máo:
_ Bà xã ơi, em hôn nhanh quá nên anh chưa kịp cảm nhận được gì hết...
Bà chưa kịp phản ứng thì ông đã chụp lấy bà và tặng cho bà một nụ hôn thật sâu.
_ Ưm... - Bà từ ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang đỏ mặt.
Một tay giữ lấy gáy của bà để cho nụ hôn thật sâu hơn, tay còn lại giữ chặt lấy eo bà để ngăn không cho bà phản kháng.
Sau vài lần phản kháng cuối cùng bà cũng bỏ cuộc, mặc cho ông muốn làm gì thì làm.
Khoảng năm phút sau ông đành lưu luyến tách khỏi đôi môi hồng hào của bà, sợi chỉ bạc theo đó mà xuất hiện. Còn bà thì cố gắng thở đều để lấy lại hơi, sau khi lấy lại hơi rồi bà mới chợt nhớ ra cục cưng của bà.
_ Go- Ể? Con đâu rồi Go-chan!? - Không thấy cậu con trai yêu quý của mình đâu bà hốt hoảng kêu lên.
_ Mới nãy nó còn ở đây mà? - Ông cũng rất ngạc nhiên khi không thấy cậu con trai này của mình.
Cả hai vợ chồng hốt hoảng đi tìm con trai của mình, thế là trong nhà nháo lên một trận.
Còn về phía tôi, sau khi bố của tôi hôn mẹ tôi thì tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đi, tôi không muốn phải ăn cẩu lương đâu! (T▽T)
Tôi đang chuẩn bị lái xe đến quán cafe quen thuộc thì bỗng nhiên có một cuộc gọi gọi đến cho tôi, là thằng bạn thân kiếm sếp của tôi gọi, tôi nhấc máy:
_ Có chuyện gì mà câ-
_ Huhuhu... Goro ơi, cậu nhất định phải giúp cho tớ!!! o(〒﹏〒)o - Tôi chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe thấy cậu ta khóc thảm thiết rồi.
_ Cậu lại gây họa gì nữa vậy Dosu? - Một tay lái xe một tay xoa xoa trán.
Akuma Dosu chính là Quỷ Vương, người đứng đầu Quỷ tộc, cậu ta vừa là bạn thân vừa là sếp của tôi. Tên này chỉ được cái đẹp trai, thông minh, gia thế hiển hách, năng lực mạnh, cao lớn, khoai to, còn lại thì chẳng được gì cả. Nói trắng ra thì cậu ta là một người rất là vụng về, hậu đậu, hay khóc lóc kể lể, thế mà cậu ta lại có vợ trước tôi. Tức ơi là tức mà! (ノ°益°)ノ
_ Tớ... Tớ vô tình để cho "một vài" linh hồn xổng chuồng chạy mất rồi...
_ Nani!? Cậu đang giỡn mặt với tớ đấy à!? - Tôi kích động.
_ Tớ nào dám giỡn mặt với cậu chứ... - Dosu sụt sịt.
_ Hiện tại cậu đang ở đâu?
_ Tớ đang ở nhà...
_ Cậu cứ ở đấy đi, tớ sẽ tới ngay lập tức - Tôi cúp máy rồi vòng xe lại, lái xe đến nhà cậu ta với tốc độ bàn thờ.
Khoảng một phút sau thì tôi dừng xe trước tòa lâu đài của cậu ta, tôi vội bước ra khỏi xe rồi nhấn chuông cửa.
_ Cuối cùng thì ngài cũng đã tới Goro-sama, Dosu-sama đang đợi ngài ở thư phòng - Vị Quản gia của tòa lâu đài này bước ra chào đón tôi.
_ Vâng ạ - Tôi vội vàng chạy đến thư phòng.
Tôi mở cửa ra thì thấy cậu ta đang ngồi trên bàn làm việc khóc lóc.
Bên cạnh là người vợ xinh đẹp đang an ủi cậu ta.
_ Tôi đến rồi đây - Tôi bước vào trong.
_ Goro! - Dosu vui mừng.
_ Tôi thay mặt chồng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu Goro-san - Vợ của cậu ta, Lucifer đang định cúi đầu xin lỗi tôi thì đã bị tôi kịp thời ngăn lại.
_ Như vậy không có được, người đang mang thai mà!
_ Bảo bối! - Dosu tiến lại đỡ lấy vợ.
_ Hôm nay là ngày nghỉ thế mà chúng tôi lại bắt cậu đến đây giải quyết những rắc rối này, thành thật xin lỗi cậu
_ Không sao đâu, đây là việc tôi nên làm mà - Tôi mỉm cười nhẹ.
_ Cậu thật tốt - Lucifer cảm động nhìn tôi rồi sau đó quay sang nhéo lỗ tai chồng mình - Còn anh nữa! Lúc nào cũng tạo rắc rối rồi dồn hết cho Goro-san giải quyết!
_ Đau! Bảo bối nhẹ tay một chút!
_ Này thì nhẹ tay! - Lucifer nhéo mạnh hơn một chút.
_ Huhuhu... Anh biết lỗi rồi mà bảo bối... o(〒﹏〒)o
_ Hừ, tạm tha cho anh đấy! - Lucifer thả tai của Dosu ra.
_ Đau... Hức hức... - Dosu ôm tai khóc.
_ Chậc chậc chậc... ╮(︶︿︶)╭ - Tôi lắc đầu ngán ngẩm thì bỗng nhớ ra vấn đề chính - Mấy linh hồn đó đã trốn đi đâu rồi?
_ Mỗi linh hồn đệ đã xuyên đến từng thế giới khác rồi, chỉ còn cách đi đến từng thế giới để thu thập lại các linh hồn đó thôi - Dosu xoa lỗ tai.
_ Haizzz... Hơi mệt à nha...
_ Nhưng cậu yên tâm đi, sau khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ này thì tớ sẽ cho cậu nghỉ ngơi khoảng một năm luôn nhưng vẫn có tiền lương!
_ Thật không? (¬ ¬) - Tôi nghi ngờ.
_ Thật mà, tớ có bao giờ lừa cậu đâu!
_ Ừ, sao cũng được (--_--)
_ Với lại đây cũng là cơ hội tốt để cậu tìm cho mình một tấm "vợ"
_ Vợ!? - Tôi ngạc nhiên.
_ Dù sao thì cậu cũng FA lâu quá rồi, nên nhân cơ hội này tìm cho mình một người "vợ" đi chứ
_ Lão tử FA thì kệ lão tử à nha, có cần cậu phải nói ra không!? (°ㅂ°╬)
_ Tớ nói đúng mà, tớ cũng đã kết hôn rồi, bạn nè của chúng ta cũng vậy, ngay cả anh chị em của cậu cũng như thế, chỉ có mình cậu là vẫn chưa
_ Fuck you 凸(`△'#) - Tôi giơ ngón giữa.
_ Fuck yo- - Cậu ta cũng tính giơ ngón giữa ra thì đã bị vợ của cậu ta đập một phát xuống dưới sàn.
_ Hừ! - Lucifer hừ một cái.
_ Hahaha!!!
_ Hừ, cậu thảm hại thật đấy Dosu - Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông điển trai cao lớn sở hữu mái tóc dài màu trắng và đôi mắt màu tím đầy huyền ảo đang dựa lưng vào tường.
_ Michael!? - Lucifer rất ngạc nhiên khi nhìn thấy y.
_ Michael-sama!? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi cứ tưởng là giờ này ngài ấy đang đi công tác chứ.
_ Lại là anh đấy à Tổng lãnh đại thiên thần Michael? - Dosu đứng dậy nhìn y và mỉm cười đầy khinh thường.
_ Cậu đừng nghĩ rằng mình là chồng cả của em ấy thì muốn làm gì thì làm, nếu xét về khoảng thời gian quen biết Lucifer trước thì tôi hơn hẳn cậu đấy nhóc con à? - Y cũng cười khinh.
_ Còn đỡ hơn ai kia, chỉ là chồng nhỏ thôi mà ở đó ra vẻ ta đây với chồng cả, anh nên nhớ là hiện tại bảo bối đang mang thai con của tôi đấy - Cậu ta cũng không chịu hơn thua.
Tổng lãnh đại thiên thần Michael, người này đã quen biết Lucifer từ rất lâu về trước, trước khi người trở thành thiên thần sa ngã. Ngài ấy yêu Lucifer-sama rất nhiều, rất rất nhiều nhưng lại không dám bày tỏ, cuối cùng lại để vụt mất Lucifer-sama, chứng kiến người mình yêu tay trong tay với người khác, cùng nhau sánh bước trên lễ đường. Mà cái người tay trong tay với Lucifer-sama không ai khác chính là thằng bạn thân của tôi Dosu.
Dù biết người đã có chồng thì ngài ấy vẫn không bỏ cuộc, có lẽ sau vụ đó ngài ấy đã bắt đầu theo đuổi Lucifer-sama khiến cho Dosu nhiều lần nổi điên lên đòi san bằng cả Thiên giới.
Không biết là sau này ngài ấy đã dùng cách (thủ đoạn) gì để Lucifer-sama chấp nhận lời cầu hôn của y, thế là y trở thành chồng nhỏ của Lucifer-sama. Vì thế mà Dosu vốn đã ghét ngài ấy nay càng ghét hơn.
Thế mới nói, làm người thứ ba cũng chẳng dễ dàng gì...
_ Hừ! Muốn chiến à? - Y triệu hồi vũ khí ra.
_ Thích thì chiều! - Cậu ta cũng triệu hồi vũ khí.
_ "Hơi căng à nha" - Tôi cảm thán.
Khi cả hai người bọn họ chuẩn bị tấn công nhau thì đã bị Lucifer dùng hai ngón tay kẹp lấy vũ khí của Dosu, tay còn lại bóp mạnh lấy đầu Michael rồi dùng lực hất văng cả hai ra. Y lạnh giọng:
_ Tối nay hai người ra ngoài sofa ngủ đi nhé
_ Đừng mà bảo bối!
_ ... - Michael đã bất tỉnh nhân sự.
_ Hừ!
_ "Haizzz..." - Tôi thầm thở dài rồi sau đó giúp hai người kia giải vây - Xin người hãy bình tĩnh lại nào Lucifer-sama, nóng giận quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi
_ Tôi tạm tha cho hai người đấy, lần sau đừng có mà tái phạm nữa - Nói xong rồi thì ngài ấy ôm lấy cánh tay tôi - Đến đó rồi cậu nhớ tìm cho mình một người bạn đời nhé Goro-san
_ Cái này thì hơi bị khó một chút...
_ Không có gì gọi là khó cả, chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì việc gì cậu cũng có thể làm được hết. Đừng để vụt mất người đó, hãy trân trọng họ thật nhiều giống như cách họ trân trọng cậu
_ Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn người rất nhiều Lucifer-sama - Tôi mỉm cười nhẹ.
_ Chừng nào cậu quay về rồi nhớ kể lại cho tụi này nghe về "vợ" của cậu nha - Thằng bạn thân của tôi ngóc đầu dậy.
_ Trừ cậu ra thì ai tớ cũng sẽ kể cho họ nghe hết
_ Cậu phủ quá... À đúng rồi, có tổng cộng mười ba linh hồn xuyên đến mười ba thế giới, mà mỗi thế giới tương ứng với một tháng ở thể giới này
_ Mười ba tháng sao? Vậy thì lúc đó con của Lucifer-sama đã được mấy tháng tuổi rồi... - Tôi ỉu xìu.
_ Không sao đâu, chừng nào cậu về rồi thì gặp đứa nhỏ cũng không muộn, tôi sẽ cho cậu làm cha đỡ đầu của nó
_ Thật sao? - Tôi ngạc nhiên.
_ Thật 100% luôn
_ Ủa? Không phải là mẹ đỡ đầu sa-
Bốp!
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngài Lucifer cốc một phát vào đầu rồi quay sang nhìn tôi và mỉm cười một cách tươi rói:
_ Cậu đừng có để ý đến những lời mà anh ta vừa nói nhé
_ Vâng... - Tôi cười gượng.
_ Còn nữa, đi theo hỗ trợ cho cậu sẽ là Chủ thần đấy - Cậu ta lại một lần nữa ngóc đầu dậy.
_ Chủ thần!? - Tôi kinh ngạc.
_ Ừ - Cậu ta thản nhiên đáp lại.
_ Thật... Thật không!?
_ Thật 100% luôn
Ai mà chẳng biết đến Chủ thần đại nhân chứ? Chủ thần đại nhân là một người vô cùng vĩ đại. Ngài ấy nhận lấy quyền quản lí thế giới sau khi Sáng chế thần tạo ra nó. Kiểm tra, bố trí thiếu hụt, bảo đảm thế giới xảy ra đúng hướng đồng thời bảo hộ thế giới ý chí không bị tan vỡ dẫn đến diệt thế.
Tôi không ngờ là một người như vậy lại hỗ trợ cho tôi, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ.
(Yuki: Sau này người ta còn là một trong những lão công của anh nữa đấy)
_ Cậu đã sẵn sàng chưa? - Cậu ta hỏi tôi.
_ Tớ luôn sẵn sàng
_ Vậy thì tớ bắt đầu đây - Cậu ta bắt đầu khai triển ma pháp.
Một vòng ma pháp hiện ra dưới chân tôi.
_ Chúc cậu may mắn
_ Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn gặp bé con nhé Goro-san - Lucifer xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên của y.
_ Người cứ yên tâm
Trước khi tôi chuẩn bị đi thì Lucifer-sama giống như chợt nhớ ra thứ gì đó, ngài ấy kêu lên:
_ Tên của đứa bé! Cậu muốn đặt tên cho đứa bé là gì!?
_ Ten, tên của đứa bé sẽ là Ten - Sau đó tôi biến mất theo vòng ma pháp.
_ Ten có nghĩa là bầu trời... Một cái tên thật hay và đầy ý nghĩa - Lucifer mỉm cười đầy dịu dàng.
-----------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một không gian đầy hư vô.
Một giọng nói từ trong không gian truyền ra:
_ Cậu đã sẵn sàng chưa?
_ Tôi đã sẵn sàng rồi thưa Chủ thần đại nhân - Tôi mỉm cười đáp lại.
_ ... - Chủ thần im lặng một lúc rồi mới nói tiếp - Vậy cậu có dự định gì khi đến đó không?
_ Để coi... Sau khi tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi sẽ tìm cho mình một người vợ rồi sống cho đến lúc đầu bạc răng long
_ Vậy à... - Giọng của Chủ thần nghe có vẻ không được vui cho lắm.
_ Cái này chỉ là dự định thôi cho nên tôi cũng không biết nữa, với lại ngài cũng nên đưa tôi đến thế giới thứ nhất đi, tôi đã sẵn sàng rồi
_ Uhm. Xác nhận hệ thống tiêu diệt xuyên không giả. Tiến vào thế giới thứ nhất, chúc kí chủ may mắn
-----------------------------------------------------------
Thế giới thứ nhất là Trung quốc thời cổ đại, tên của tôi là Cao Gia Ý, thân phận của tôi là Nhị Hoàng tử của Cao quốc. Tôi có một người ca ca và một người đệ đệ.
Ca ca của tôi tên là Cao Lãng, là Thái tử của Cao quốc, tương lai sẽ là Hoàng đế Cao quốc nhưng lại thích đi phiêu lưu khắp nơi nên cuối cùng ổng đã trao chức vị Hoàng đế lại cho tôi, nhờ tôi giữ dùm ổng khoảng vài năm, đợi khi nào ổng có nương tử rồi thì sẽ quay về làm Hoàng đế.
_ Ca ca mắc dịch! Ca sẽ không lấy được nương tử đâu! 凸(`ロ')凸
_ Hahaha! Đệ cứ chờ ở đó đi, ca sẽ tìm về cho đệ một tẩu tử - Ổng xòe quạt ra rồi tiêu sái bước đi.
Nói thì nói vậy chứ làm sao mà ổng có nương tử được, kể từ khi người con gái mà huynh ấy yêu nhất ra đi thì huynh ấy đã đóng cửa trái tim mình lại. Nếu huynh ấy có nương tử thật thì chắc cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Còn đệ đệ của tôi tên là Cao Tu Kiệt, nó là Tam Hoàng tử của Cao quốc, nay đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc cho nên nó không muốn lên làm Hoàng đế, chỉ muốn sống an nhàn hạnh phúc bên vợ con.
Thế là tôi lên làm Hoàng đế đã được năm năm rồi, ngày ngày bận rộn trăm công nghìn việc.
Nếu cứ như vầy thì làm sao mà đi xuyên không giả được?
Thật uể oải làm sao...
Còn vài ngày nữa thì sẽ có sứ giả từ Mục quốc sẽ đến đây, đó cũng là lúc tôi gặp được định mệnh của mình.
Sứ giả của Mục quốc chính là Hoàng đế Lý quốc, Lý Hạo Hiên.
Phải công nhận một điều là hắn rất tuấn tú, cực kì tuấn tú luôn.
Ấy! Không được! Mình là trai thẳng 100% mà!
Tuy rất tuấn tú nhưng người này lại vô cùng lạnh lùng, cực kì lạnh lùng luôn, nhiều khi tôi còn nghĩ rằng hắn bị mặt liệt nữa kìa.
Từ lúc bữa tiệc bắt đầu hắn chẳng nói một lời nào cả, thật là xa cách làm sao...
Không biết vì sao trong suốt buổi tiệc hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Chẳng lẽ là tôi đã làm gì khiến hắn ghét tôi sao?
Hừm... Đáng suy ngẫm, đáng suy ngẫm.
Có vẻ như tôi đã uống hơi nhiều rượu thì phải, tôi cảm thấy hơi chống mặt nên xin phép cáo lui trước.
Tôi nói với thị vệ và cung nữ là tôi muốn đi hóng gió chút cho bớt say rồi sau đó đuổi họ đi.
Nói thì nói vậy chứ tôi hiện tại đang cảm thấy rất say nhưng sợ lại làm phiền đến họ cho nên thôi, tôi tự mình đi về.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần nóng lên, tôi thở hồng hộc, có vẻ như tôi đã bị trúng xuân dược rồi thì phải.
Không những vậy đó còn là xuân dược loại mạnh nữa! Đứa nào chơi ác ôn thế không biết!? ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
Tôi cố gắng chạy về tẩm cung của mình nhưng càng chạy lại càng cảm thấy nóng ran, càng ngày loạng choạng.
Bộp!
Tôi ngã vào lòng ngực của mình, người đó đỡ lấy tôi, tôi cố giương mắt lên nhìn người đó nhưng bởi vì tác dụng của xuân dược đã khiến cho mọi thứ trước mặt tôi trở nên mơ hồ. Trước khi mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối đi tôi chỉ kịp thốt ra vài câu:
_ Giúp... Tôi với...
Sau đó từ phía dưới truyền đến một cơn đau, tôi la lên:
_ A...
Cơn đau liên tục ập đến, tôi rên lên:
_ A~ Đừng... Dừng lại!
_ Đừng dừng lại à? - Một giọng nói trầm đầy lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ lưu manh.
_ Không... Đừng mà... Ưm... - Môi của tôi như bị thứ gì đó lấp kín lên, lưỡi của tôi liên tục bị đùa giỡn, môi lưỡi triền miên.
_ Có sướng không? - Hai quả anh đào của tôi như bị thứ gì đó ngậm lấy, liên tục cắn mút.
_ Không...
_ Nói lại đi - Một bên ngực tôi liên tục bị cắn mút, bên còn lại thì liên tục bị xoa nắn thành đủ hình dạng.
_ Hức... Đau...
_ Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau thôi - Người đó dịu dàng hôn lên trán tôi.
_ Khó chịu... - Cơ thể tôi đã không còn được như ý muốn của tôi, mà hai tay của tôi lại bị trói nên không thể tự an ủi được.
_ Ngoan, để ta thao em nào
_ Ân... - Giọng nói đó như có ma lực vậy, khiến tôi không thể không nghe theo.
_ Ngoan lắm - Người đó hôn tôi một cái rồi dùng dương vật to lớn của mình thúc một cái vào cúc huyệt của tôi.
_ Đau! Đau quá! - Tôi ôm chặt lấy thân hình to lớn của người đó.
_ Xin lỗi nhưng em yên tâm đi, ta hứa với em ta sẽ làm thật nhẹ nhàng
_ Ân...
Người đó bắt đầu thúc vào cúc huyệt của tôi liên tục nhiều lần, rất là nhiều lần. Tôi liên tục tiếp nhận những cú thúc đó:
_ Ah...
_ Ah... Ưm... Sướng... Sướng quá~ - Vừa đau vừa sướng, đó là những gì mà tôi nghĩ.
_ Nhiều... Nhiều hơn nữa...
_ Cầu xin ta đi - Người đó rút ra.
Cảm giác trống trải ấy làm tôi có chút hụt hẫng, cúc huyệt cảm thấy rất khó chịu và ngứa ngáy. Tôi cầu xin:
_ Làm ơn... Hãy làm ta côn thịt... Côn thịt của chàng... Hãy dùng nó để lấp đầy cúc huyệt của ta.
_ Gọi tướng công đi
_ Tướng công... Làm ơn... Hãy cho ta côn thịt của chàng - Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ và ngại ngùng.
Người đó phì cười nhìn tôi rồi sau đó hôn một cái lên môi tôi.
_ Nương tử thật đáng yêu làm sao
_ Xin đừng trêu chọc ta...
Mọi thứ trước mắt tôi rất mơ hồ cho nên tôi không thể nhìn thấy được mặt của người đó, tôi chỉ có thể đưa tay lên chạm nhẹ vào má hắn.
Người đó cầm lấy tay tôi rồi dụi vào lòng bàn tay, nâng niu tôi từng chút một.
Người đó đan lấy hai cánh tay của tôi rồi bắt đầu ra vào cúc huyệt của tôi.
_ Ah... Sướng quá tướng công~
_ Muốn... Muốn nhiều hơn nữa!
_ Xin hãy thao nát em...
_ Tiểu dâm đãng! - Người đó lật ngược cơ thể tôi lại rồi đánh một phát vào cặp mông tròn trịa trắng trẻo đầy mịn màng.
_ Ah~ - Người đó liên tục ra vào từ đằng sau tôi, thỉnh thoảng còn đánh lên mông tôi mấy cái làm cho cặp mông của tôi nẩy lên.
Tôi đã cùng với người đó làm tình rất nhiều, làm rất nhiều lần, rất nhiều tư tuế khác nhau, người đó liên tục bắn vào trong tôi, tôi thì bắn lên bụng của người đó. Tôi không biết là chúng tôi đã mây mưa với nhau cho đến khi nào thì mới dừng lại nữa, tôi chỉ biết là lúc đó tôi đã cảm thấy rất là mệt mỏi, không còn sức để mở mắt nữa, mông đau, eo cũng thấy đau, hai quả anh đào cũng thấy đau luôn. Huhuhu .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。.
Người đó hôn lên trán tôi một cái rồi sau đó ôm tôi vào lòng:
_ Ngủ ngon Ý Nhi
_ Ân... - Vận động suốt cả một đêm khiến tôi rất mệt mỏi, tôi cần ngủ một giấc để mai dậy lấy lại sức.
Bở vì đã ngủ rất say cho nên tôi đã không biết được cái người ôm lấy tôi đã nở một nụ cười đầy thỏa mãn:
_ Cuối cùng thì em cũng đã thuộc về ta
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, khắp người đều ê ẩm, tôi cố ngồi dậy rồi dụi hai mắt thì bỗng những kí ức về cuộc mây mưa kia truyền vô đầu tôi:
_ "Mình... Mình mất đời trai rồi!!! (⊙_⊙)"
_ "Mình mất đời trau rồi!!! (⊙_⊙)"
_ "Mình mất đời trai rồi!!! (⊙_⊙)"
Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần!!!
Hai mươi ba cái xuân trôi đ- À! Tính thêm hơn hai ngàn cái xuân kia nữa thì đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác bị mất đi đời trai là như thế nào!
Thốn vãi!
Mình thế mà lại nằm dưới thân của một nam nhân, còn rên rỉ cầu xin hắn nữa!
Trời ơi là ơi!!!
Không được! Không thể để như vầy được! Mình là thẳng nam mà! Mình thẳng như cây thước vậy!
(Yuki: Thẳng như cây thước dẻo)
Đúng vậy! Mình là thẳng mà! Mình không phải là cong cho nên chẳng sao cả!
Do mình bị trúng xuân dược nên mới như vậy thôi.
Cứ xem như tối đêm qua chỉ là một giấc mộng thôi.
Lạc quan nào tôi ơi, hahaha
AAAAAAAAA!!!!!!!!! Lạc quan gì tầm này!!!!!!!!!!
Hay là mình giết người diệt khẩu???
Cũng không được!!! Như vậy là sát sinh!!!
Hay là mình tự sát???
Như vậy cũng không được!!! Mình còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa mà!!!
Phải làm sao đây!!!???
Mà khoan đã!
Tôi thử nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng có ai nằm đó cả, tôi thở phào nhẹ nhõm:
_ Chắc là hắn đã đi rồi, như vậy cũng tốt, mà...
Hiện tại trên người tôi là một bộ y phục màu trắng hơi mỏng, thân thể đã được lau sạch sẽ, tinh dịch trong cúc huyệt của tôi đã được lấy ra, còn được bôi thuốc cho nữa. Kể ra tên này cũng còn có lương tâm nhưng khi kiểm tra khắp cơ thể thì tôi sầm xuống, trên trán nổi đầy hắc tuyến.
Khắp cơ thể tôi chằng chịt dấu hôn, dấu răng, không nơi nào là không có cả!
Tôi xin được rút lại câu vừa rồi! Hắn đúng là không bằng cầm thú mà!!!
(╬`益')
Tôi hất chăn ra rồi bước xuống giường nhưng chưa kịp bức xuống thì cơn đau từ eo và mông truyền đến, thế là tôi ngã xuống.
Vừa hay có người mở cửa phòng, trên tay đang bê khay đồ ăn hốt hoảng nhìn tôi bị ngã xuống.
_ Ý nhi!
Người đó đặt khay đồ ăn lên trên bàn rồi nhanh chóng đỡ tôi dậy, tôi vừa xoa eo vừa ngước mắt lên nhìn người đó:
_ Đa t- Lý Hạo Hiên!!!
Đm! Sao lại là hắn chứ!? Mà khoan đã, giọng nói này có hơi quen quen... Chẳng lẽ là...
_ Ngươi chính là người đã... Người đã thao... Thao ta... - Tôi mong điều đó không phải là sự thật.
_ Là ta. Có vấn đề gì không?
_ ... - Tôi đứng hình, à không, phải nói là bay màu luôn mới đúng.
Rồi xong, thế là hết.
_ Ý nhi? Em bị làm sao vậy?
Còn làm sao nữa! Anh làm ông đây mất đời trai rồi nè!
Huhuhu... Mất đền...
_ Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi - Hắn bế tôi lên rồi đặt tôi nằm lên giường.
_ Ngươi... Ngươi đúng là cầm thú mà... - Tôi lấy chăn chùm khắp người.
_ Uhm, ta là cầm thú, còn bây giờ thì em mau ăn cháo đi, để nguội sẽ mất ngon đấy - Hắn bê tô cháo hơi nóng hổi.
_ Ta không đó-
Rột...
...
Tại sao bụng lại reo ngay lúc này chứ!? Xấu hổ quá đi!!! Muốn độn thổ quá đi!!!
_ Ý nhi, mau dậy ăn đi nào
_ Ân... - Tôi ngồi dậy và dựa lên thành giường.
_ Nói "a" đi nào - Hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi vài cái để cho cháo bớt nóng rồi kề lại gần miệng tôi.
Tôi miễn cưỡng há miệng ra ăn một muỗng thì bỗng mắt tôi sáng lên (☆▽☆)
Ngon quá~
Phải công nhận là tay nghề của hắn tốt thật~
Hắn múc muỗng thứ hai, muỗng thứ ba, muỗng thứ tư, muỗng thứ năm,.. Hắn múc liên tục rất nhiều muỗng.
Tôi cũng đáp trả lại cho đến khi ăn xong rồi thì mới ngưng lại, tôi liếm mép rồi nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Hắn nhìn tôi rồi phì cười một cái, hắn xoa đầu tôi và hỏi:
_ Có ngon không?
_ Cũng được... Không đến nỗi nào
_ Uống trà đi Ý nhi - Hắn đưa một ly trà cho tôi.
_ Ân - Tôi nhận lấy ly trà rồi uống một ngụm, lí nhí nói - Đa... Đa tạ...
_ Không có chi - Hắn đặt tôi nằm xuống giường.
_ Bây giờ đã là giờ nào rồi?
_ Bây giờ đã là giờ Tỵ rồi
_ Cái gì!? Đã đến giờ Tỵ rồi sao!? - Tôi bật dậy, cơn đau nhức từ eo và mông truyền đến, tôi kêu lên một tiếng - A!
_ Cẩn thận nào Ý nhi! - Hắn đỡ vai tôi rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống.
_ Đau... - Tôi rên lên vì đau.
Hắn mát xa eo tôi, nó làm tôi cảm thấy đỡ đau hơn.
_ A~ Thoải mái quá~
_ Đã đỡ hơn chưa?
_ Đỡ hơn rồi
_ Vậy chúng ta tiếp tục nhé? - Hắn cười lưu manh bóp lấy mông tôi.
_ A! Đừng... Còn đau...
_ Ta chọc em đấy
_ Mồ - Tôi phồng má.
_ Hahaha
_ "Fuck you! 凸(`ロ')凸"
_ Ý nhi này
_ Có chuyện gì?
_ Em... Có muốn trở thành nương tử của ta không?
_ Hả? Nương tử!?
_ Đúng vậy
_ Khoan đã! - Não đang load thông tin.
_ Phụ thân và mẫu thân của ta và em cũng đã đồng ý chuyện này rồi, bây giờ ta chỉ cần biết câu trả lời của em thôi
_ Nhưng ta còn đất nước này! Ca ca của ta vẫn chưa quay về thì làm sao ta có thể bỏ mặc thần dân của mình để đi theo ngươi được!?
_ Thái hậu nhờ ta chuyển lời này dùm cho em, "Ca ca của con sắp trở về rồi, nó còn mang theo một nữ nhân về nữa, tên của nữ nhân đó là Lãnh Hàn Băng. Nữ nhân này nhan sắc tuy ưa nhìn nhưng được cái là tính tình hiền lành, thông minh lanh lợi, chọc người yêu thích, lại còn có võ công nữa, ca ca của con rất vừa lòng thế nên con cũng nên chấp nhập lời cầu hôn của Hạo Hiên đi, đứa nhỏ này rất là tốt, con sẽ được hạnh phúc khi ở bên nó, con còn được đi du ngoạn khắp nơi nữa. Với lại xuân dược là do ta sai người bỏ vào rượu và thức ăn của con nên con đừng có hiểu lầm thằng bé nhé. Dù sao đệ đệ của con đã lập gia đình rồi, ca ca của con cũng sắp thành thân rồi, con cũng nên như vậy để ta và phụ hoàng của con sớm yên lòng, con đã vất vả vì đất nước này quá nhiều rồi, chúng ta chỉ mong con luôn được hạnh phúc..."
_ Hức... Mẫu hậu... - Tôi khóc vì cảm động.
_ Xin em đừng khóc... Ta sẽ đau lòng lắm... - Hắn lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.
_ Ta... Ta chấp nhận lời cầu hôn của ngươi... - Tôi nghĩ là mình nên cho hắn một cơ hội.
_ Thật... Thật không!? - Giọng của hắn xen lẫn sự ngỡ ngàng cùng với sự vui mừng.
_ Thật. Ngươi không tin ta sao?
_ Ta tin, ta tin em! - Hắn vui mừng ôm chầm lấy tôi.
Tôi không nói gì, chỉ biết đỏ mặt mà thôi, tim tôi đập liên hồi, tôi có thể nghe thấy tiếng tim đang đập "thình thịch, thình thịch" rất rõ ràng. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, ngại ngùng cũng có, hạnh phúc cũng có...
Có lẽ tôi cũng nên mở lòng ra với hắn...
Ấy mà khoan đã!
Lãnh Hàn Băng... Cái tên này hơi quen quen thì phải...
Tôi đang cố lục lọi lại trí nhớ trong đầu mình để tìm ra ra cái tên này.
Một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi, con ngươi của tôi giãn to ra.
Hèn gì thấy quen quen.
Lãnh Hàn Băng chính là xuyên không giả!!!
Đã vậy còn là đối tượng sắp thành thân của ca ca nữa!!!
Mình phải ngăn lại ngay lập tức!!!
Xin lỗi ca ca nha nhưng đệ không còn cách nào khác ngoài cách này!
Lý Hạo Hiên trông thấy ánh mắt đang rực lên ánh lửa trong mắt bảo bối của mình, hắn đang cảm thấy rất hoang mang:
_ "Ý nhi bị làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro